Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Cũng đã hơn nửa tháng Lệ Sa về đất mẹ, cô vẫn vậy, ung dung tận hưởng cuộc sống qua ngày, vô lo vô nghĩ nhưng lại chẳng dám gặp Thái Anh kể từ cái hôm đi chơi đó, đơn giản vì cô ngại.

Cuộc vui nào cũng chóng tàn, vui chơi thế đủ rồi, ông Hội đồng cảm thấy đã đến lúc giao việc cho cô để bớt đi một phần gánh nặng trên vai cậu hai Quang Khải. Nay ông đích thân gọi cô lên nhà chính bàn công chuyện, trông nét mặt nghiêm túc của cha, phần nào đó Lệ Sa cũng hiểu được nội dung cuộc trò chuyện này.

Ngồi ngay ngắn trên bộ trường kỷ, cô cũng biết điều mà ngỏ lời trước.

-"Cha gọi con có chuyện chi ạ?"

-"Nay cha gọi con lên cũng là muốn bàn bạc một số chuyện làm ăn và giao việc cho con."

-"Sao sớm vậy cha? Con chưa chơi xong mà."

-"22 tuổi đầu rồi chứ có phải con nít con nôi nữa đâu mà suốt ngày ham chơi hà."

Tuy đã ngầm đoán trước được vấn đề nhưng cô vẫn muốn trêu cha mình, tỏ ra ý chưa muốn đi mần công việc.

-"Thôi, nghiêm chỉnh lại, cha bàn bạc với bây này."

-"Vâng, cha nói đi."

-"Trước tiên, cha muốn bây một tay giúp cha quản lý khu xưởng gỗ, về sau nếu yên tâm, cha sẽ nhượng lại toàn bộ xưởng gỗ cho bây. Bây nghe có đặng không?"

-"Cha nói vậy thì con xin nghe."

-"Ừm tốt, việc của bây chỉ có ở xưởng gỗ thôi còn bên xưởng vải đã có anh hai lo nên cứ yên tâm."

-"Vậy cha định bàn việc làm ăn gì không ạ?"

-"Tất nhiên có rồi, ngày mai trên tỉnh có cuộc giao lưu giữa các nhà buôn lớn, trong đó còn có thương nhân ngoại quốc thế nên cha muốn dắt bây theo để tiện bề giao tiếp và học hỏi."

-"Con hiểu rồi."

-"Lần giao lưu này khá quan trọng, có những gương mặt rất lớn trong ngành buôn bán nên mình phải thận trọng, nếu làm họ hài lòng thì ta có thể thu về nguồn đầu tư lớn."

-"Dữ vậy luôn sao cha?"

-"Chứ sao không, ta còn nghe đâu lần này ông Phác còn tham gia. Để một vị quan lỗi lạc như ổng góp mặt thì quả là một sự kiện đặc biệt."

Có vẻ cuộc giao lưu trên tỉnh lần này lớn, ông Hội đồng tuy tín nhiệm cậu hai Quang Khải nhưng vì trước kia dẫn theo nhiều rồi, lượt này đổi chiều gió dẫn Lệ Sa theo, một phần lí do là lần gặp gỡ này có nhiều thương nhân ngoại quốc cũng chung vui nên ông mới đưa cô đi cùng vì cô vốn là người có trình độ học vấn cao, đặc biệt là thông thạo ngoại ngữ.

-"À mà chiều bây sang nhà ông Hội đồng Kim mượn cho cha vài thứ sổ sách thuế lãi nghen."

Mặt Lệ Sa nghệt ra khi cha nói xong câu đó, đơn giản cô đã quên mất ông Hội đồng Kim là ai rồi. Ngồi ngẩn người cố lục lại trong trí nhớ, ông Kim là ai thì cha cô đã nhanh mắt nhận thấy được sự bối rối của con mình, ông khoái chí cười rồi lên tiếng.

-"Hahaha, này bây đi có mấy năm mà đã quên ông Hội đồng Kim là ai rồi sao? Ngó bộ đi thêm vài năm nữa quên luôn đường nhà về ha."

-"Không không, tại lâu không thấy cha nhắc đến tên người lạ nên nhất thời con quên thôi mà."

-"Đừng biện cớ nữa cô nương, cô nghĩ gì sao tui không biết được chớ."

-"Nếu là Hội đồng Kim thì chỉ có thể là cha Trí Tú đúng không ta?"

-"Mèn đét ơi, chớ còn chi nữa, đầu với chả óc. Nếu quên đường đi rồi thì chiều dẫn theo cái Hạnh đi cùng chớ trông cái màu này mà để bây đi một mình có ma rước đi luôn quá."

-"Ơ kìa cha, con chỉ nhất thời quên thôi mà."

-"Hahaha, rồi rồi, nhất thời quên kiểu này thì giỏi."

-"Thôi chẳng thèm nói chuyện với cha nữa, con xin phép về phòng đây."

-"Ừ đi đi, hahaha. Nhớ những gì cha dặn đấy đa."

Lệ Sa là vậy đây, chỉ khi ở cạnh cha thì cô mới giở thói con nít, tấm lá chắn nghiêm nghị kiên cố hàng ngày gần như đều được dỡ bỏ khi bên cha mình. Ra ngoài là ông nọ bà kia nhưng khi về nhà lại là đứa con nít của cha.

Dù cô có lớn đến mấy đi chăng nữa, trong mắt ông Hội đồng, cô vẫn chỉ là đứa con thơ của mình, hết lòng yêu thương, dạy bảo. Thử hỏi trên thế gian này có mấy ai như ông đây, hết lòng vì con, đảm nhận cùng lúc hai vai trò của cha lẫn mẹ, tiền tài và địa vị thì quan trọng thật nhưng có lẽ chúng chỉ là phù du với ông mà thôi.

Những gì cần nói cũng đã nói, sau khi dặn dò cô xong, ông cũng đội lấy chiếc mũ phớt rồi ra xe đi đâu đó mần công chuyện. Lệ Sa đã bỏ về gian nhà sau từ lâu, cô chẳng muốn nán lại nhà trên lâu vì chán phải đối mặt với một số loại người không đáng.

Lúc này ở một góc nào đó, có một người đã nghe nén toàn bộ câu chuyện, nét mặt trở nên vô cùng tức tối, đằng đằng sát khí bỏ về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top