Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

-"Ây da, chắc hẳn đây là cô út nhà họ Lạp phải không đa?"

-"Vâng, là tôi."

Cô cùng ông Phác đang nói chuyện, từ đâu có vài cậu thanh niên bước tới, trong số đó có một người lên giọng xen ngang cuộc trò chuyện của cô, vì phép lịch sự cô không thể làm ngơ mà phải giữ thái độ bình tĩnh, tôn trọng trả lời. Ông Phác trông thấy đám người trước mặt cũng không lấy làm lạ, họ đều là những thiếu gia công tử trước kia hay đến nhà ông tán tỉnh con gái mình, với ông họ chỉ là đám dựa hơi cha mẹ thôi.

Với đám thanh niên đứng trước mặt đây, Lệ Sa chẳng một chút lúng túng, thái độ tự tin vẫn luôn duy trì trên gương mặt cô, ánh mắt mang phong thái uy nghiêm ngút trời đôi khi hằn lên tia lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng e sợ, kiêng nể vài phần. Không hổ danh là người học cao hiểu rộng, từng câu từ lời nói cô thốt ra làm đám công tử kia còn phải dè chừng. Trong cái xã hội bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tư bản này, người con gái kể cả phụ nữ mấy ai có được tiếng nói riêng cho bản thân, những hệ luỵ của thời đại phong kiến còn để lại nhiều dư âm đến tận ngày nay chưa thể bị xoá nhoà, nó dường như đã hằn sâu vào trong tiềm thức mỗi người, sống dưới chế độ phong kiến đã lâu người phụ nữ không được coi trọng "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Đối với Lệ Sa đây, đám công tử hoàn toàn được mở mang tầm mắt, chính xác hơn nên kính nể cô mà sau này còn thuận lợi mần ăn trong cuộc sống.

Ở phía không xa trong khán phòng, vài tên quan chức và thương gia người Pháp đã đưa con mắt chú ý tới Lệ Sa, qua lời kể của mọi người thì họ mới biết cô chính là con gái út của Hội đồng Lạp ở làng Đồng Nhân dưới tỉnh, tiếng tăm của ông Lạp với họ thì còn chẳng lạ gì nhưng với cô, đây là lần đầu tiên họ biết đấy. Cảm thấy thú vị trước người con gái duy nhất ở nơi này, đã có ba bốn tên người Pháp bước tới giao lưu với cô, thử xem xem cô gái này có điều gì hơn những người con gái khác không.

-"Bonjour jolie demoiselle"
(xin chào quý cô xinh đẹp.)

- "Bonjour Commandant, ravi de vous rencontrer"
(xin chào ngài tư lệnh, rất vui được gặp gỡ ngài.)

Bước tới cạnh Lệ Sa đứng, một tên tư lệnh người Pháp cất giọng lân la làm quen cô, tuy biết tiếng việt nhưng hắn không có ý định sử dụng với cô mà thay vào là tiếng Pháp để kiểm tra trình độ, quả thực đúng như lời đồn, khả năng ngoại ngữ của cô rất tốt, tất cả tên quan lại đứng ở đó được một phen ngạc nhiên, không những thế cô còn biết rõ người bản thân đang nói chuyện là ai.

-"Oh, tu sais que je suis le commandant"
(oh, cô biết tôi là ngài tư lệnh sao?)

-"C'est vrai, je peux deviner le badge)
(đúng vậy, tôi có thể nhìn huy hiệu đoán được.)

-"Hahaha, plutôt bien, je n'ai jamais vu une fille avec autant de connaissances que Mme Le Sa, quelle personne intelligente)
(hahaha, khá rất khá, tôi chưa từng thấy một cô gái nào có tầm hiểu biết rộng như cô Lệ Sa đây, quả là một người thông minh.)

-"Rien, le commandant est trop louable"
(không có gì, ngài tư lệnh quá khen rồi.)

-"J'aime vraiment votre façon de parler, si j'ai l'occasion de me revoir à l'avenir, je coopérerai certainement avec vous"
(tôi rất thích cách nói chuyện của cô, nếu sau này có cơ hội gặp lại thì tôi nhất định sẽ hợp tác với cô."

-"Merci pour votre gentillesse, j'en tiendrai compte"
(cảm ơn lòng tốt của ngài, tôi sẽ ghi nhớ điều này.)

Phải khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp của cô cực kỳ thông thạo, tên tư lệnh đó chắc có lẽ đã có suy nghĩ mới về cô, nếu được làm ăn buôn bán với cô, chắc chắn những thương gia nơi đây nhất định sẽ đồng tình bởi cách nói chuyện nho nhã, biết kính trên nhường dưới của cô. Ông Hội đồng từ xa đã nhìn thấy hết mọi chuyện, ban đầu ông không an tâm để cô một mình đối diện với mấy tên người Pháp đó vì họ đều là những người thuộc quan chức cấp cao không dễ dàng đụng chạm tới, hễ có sơ xuất gì trong lời nói chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn nhưng cuối cùng ông bị mọi người xung quanh đó cản lại để xem cô xử lý mọi chuyện ra sao, khi nào nôm không ổn thì hẵn ra, có khi ông mà xen ngang vào đấy lại vô cớ làm họ tức giận thì sao, người họ muốn làm quen chính là con gái ông chứ nào phải ông. Chẳng phụ công tin tưởng của cha mình, Lệ Sa tiếp chuyện với bọn họ một cách bình tĩnh và tự tin, lấy kiến thức vốn có mà tạo dựng mối quan hệ khiến ai nấy chứng kiến đều ngỡ ngàng.

Mọi người ở đây ai cũng biết, tên tư lệnh họ Allard không phải người muốn gần là gần, để mà nói lấy được lòng của hắn khá khó, quyền hành trong tay hắn rất lớn, hễ chỉ cần nghe tên thôi người khác cũng phải khiếp sợ, e dè muôn phần, ai dám chống lại hắn chính là đang tìm chỗ chết nhưng chỉ cần là người mà hắn thấy hài lòng, ưng ý thì nhất định sẽ đứng ra bảo kê đến cùng. Hôm nay, Lệ Sa chính thức lọt vào mắt của hắn, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời cô.

Bầu trời đã dần ngả về chiều, khách đến tham dự đã dần tản ra mà về, con đường phố tấp nập xe cộ khi sáng đã vơi đi thấy rõ, tia nắng cuối ngày phai nhạt dần theo thời gian, tiếng giao bán náo nhiệt của mấy người bán hàng dong chỉ còn lại số ít, mới sáng nay còn huyên náo biết bao nhiêu vậy mà giờ đã với đi phần nào.

Trong lúc đợi cha mình tiễn chào các thương gia, quan chức, cô đã tia được một cửa tiệm trang sức bên kia đường mà từ sáng tới giờ mới có dịp để ý, không nghĩ nhiều cô liền dạo bước đi sang, mặc dù là người không thích đeo trang sức nhưng khi nhìn thấy cửa tiệm ấy, lòng cô bỗng chợt ùa về hình ảnh của Thái Anh. Đi qua con đường phố thênh thang, lúc này cô đã đặt chân tới cửa tiệm, chiếc biển hiệu sang trọng được đề bốn chữ "Trang Sức Ngọc Vân" đập thẳng vào mắt, khi cô mở cửa, một tiếng ding ding phát ra từ chiếc chuông treo trên đầu cửa vang lên báo cho chủ cửa tiệm biết có khách hàng ghé thăm. Đảo mắt xung quanh, ấn tượng đầu tiên của cô là vẻ hoài cổ của nơi đây, cách bài trí tinh tế, thu hút thực khách, cửa tiệm chủ yếu được xây nên từ gỗ tạo cảm giác ấm cúng, thoải mái khi bước vào.

Sau tấm rèm cửa, hình ảnh người phụ nữ trung niên bước ra, bà ấy là chủ của cửa tiệm trang sức Ngọc Vân này, thấy khách hàng ăn mặc quyền quý, vẻ mặt hồ hởi đón tiếp nồng hậu hiện lên.

-"Không biết cô gái trẻ muốn mua trang sức gì nào?"

Mặc dù nghe thấy nhưng Lệ Sa chẳng màng đến câu nói của bà, vẫn đưa mắt tìm kiếm món đồ nào đó, nếu nói hẳn ra thì cô cũng không cần đến lời tư vấn của bà chủ vì cô biết rõ từng mẫu mã ở cửa tiệm này.

Nhìn qua nhìn lại một lát, Lệ Sa cũng đã ưng ý với hai chiếc dây chuyền vàng, cô phân vân không biết nên mua cái nào một trong hai, hai chiếc dây chuyền mỗi cái đều mang một nét đẹp riêng. Nhìn thấy được sự phân vân của cô, bà chủ cũng muốn giúp cô lựa chọn chiếc nào cho phù hợp.

-"Này cô gái, con đang phân vân giữa hai sợi dây chuyền này sao?"

-"Ừm, đúng vậy."

-"Vậy có thể cho ta biết là con mua cho bản thân hay để tặng? Tiện ta giúp con."

Ngẫm nghĩ lại có điều gì đó sai sai, bản thân đâu phải là người thích đeo mấy thứ này mà bước vào tiệm nhà người ta mua làm gì, chẳng lẽ ý định ban đầu vào đây là vì nàng sao? Câu hỏi của bà chủ vừa xong làm cô ngớ hết cả người, thôi thì nếu đã là ý định thì thực hiện cho chót vậy.

-"Tôi mua tặng một cô gái."

-"Người đó là người có khí chất như nào?"

-"Ừm...cô ấy sở hữu một vẻ đẹp giản dị, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu sa, thanh cao. Có lẽ vậy."

-"Tớ nghĩ con nên chọn chiếc dây chuyền bên phải, nó sẽ phù hợp với cô gái ấy, với thiết kế độc đáo và quý phái tạo cho người đeo cảm giác tự tin và quyến rũ hơn trong mọi hoàn cảnh, càng làm tô thêm vẻ đẹp khí chất vốn có."

Qua lời tư vấn của bà chủ, cô cuối cùng là chọn chiếc vòng ấy mà không do dự. Trả tiền xong đâu đấy, cô bước ra khỏi cửa tiệm đã thấy cha ngồi chờ sẵn trong xe, nói qua lại vài ba câu thì cô và cha cũng cho xe chạy về nhà, trên đường về ông không ngừng tự hào mà tán dương, biểu hiện ngày hôm nay của cô thật làm ông ngẩng cao đầu biết bao nhiêu, không uổng công ông cho cô ăn học nên người. Trong xe, một già một trẻ cứ như vậy nói chuyện cùng nhau suốt dọc theo con đường về nhà, tiếng cười nói rộn ràng trên dải đường quê thanh bình, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top