Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Trôi qua thêm một khoảng thời gian nữa, Lệ Sa từ khi được ông Hội đồng trao cho quyền quản lý ở xưởng gỗ, suốt ngày đầu tắt mặt tối với mớ công việc, lúc thì gặp đối tác bàn bạc giao thương, còn không thì đều dành thời gian chủ yếu cho việc sổ sách, chính vì thế dạo gần đây, chẳng mấy ai còn thấy cô út Lệ Sa rảnh rỗi như trước, đi sớm về khuya đã trở thành thói quen, bữa cơm cũng dần dần thiếu đi sự có mặt của cô, tuy nhiều lần ông Hội đồng nhắc nhở nên coi trọng sức khỏe bản thân nhưng cô vẫn chỉ nhất quán với công việc, trông con mình vì lợi ích vốn liếng làm ăn của gia đình mà quên bản thân, ông Lạp một phần vui mừng nhưng phần lớn lại là sự lo lắng không thôi, nhắc đến bà cả thì cô vẫn luôn là một cái gai nhọn trong mắt, từ lâu đã muốn nhổ bỏ cho khuất tầm nhìn mà không thể, nhắm thấy cô càng ngày càng nhận được niềm tin cậy từ ông mà sốt sắng, ngay ngáy trong lòng, đẻ được thằng con trai phá gia chi tử, chẳng trông đợi được gì, tối ngày lêu lổng ăn chơi trác táng khiến bà điên đầu.

Dưới sự chỉ đạo dìu dắt của cô, xưởng gỗ ngày càng làm ăn phát đạt, có thể xuất hàng ra ngoại quốc, đón nhận được sự yêu mến, tin cậy của nhiều khách hàng, trong số đó có không ít khách hàng là người có chức có quyền. Việc làm ăn trở nên thịnh vượng, thuận buồm xuôi gió khiến ai mỗi khi nhắc tới nơi nào có tay nghề, sản xuất gỗ thượng hạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhất thì chỉ có thể là xưởng gỗ nhà họ Lạp, tên tuổi của xưởng ngày một vang danh khắp cái Nam Kỳ Lục Tỉnh này, mở ra con đường buôn bán mới. Để có được thành quả mĩ mãn như hiện tại, Lệ Sa đã phải bỏ ra không ít công sức, chất xám đề có được nhưng để thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán, cô đã phải bắt tay làm ăn với những thương gia lớn người Pháp để tránh bị những tư nhân nhỏ lẻ khác làm phiền, tên tư lệnh lúc trước cũng đứng ra bảo kê cho cô ở mảnh đất lục tỉnh này nên chẳng ai dám xem thường cô.

Cùng đầu óc kinh doanh nhạy bén, vốn kiến thức đã có, Lệ Sa giờ đây đã có cho mình chỗ đứng nhất định trong thương trường kinh doanh "khốc liệt", cái danh cô út ngày trước nổi tiếng tài cao đức hạnh thì giờ đây còn vang dội hơn nữa, nhắc đến tên cô là nhắc đến một bộ óc thiên tài trong giới làm ăn, chẳng ai còn lạ lẫm với cái tên Lạp Lệ Sa nữa, nếu như trước kia cô nổi ở tỉnh Thượng Vĩ này thì bây giờ khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh đều biết đến cô, vì thế dưới chức quyền trong tay hiện tay, không ít người tìm đến cô với mong muốn được hợp tác cho dù trong khoảng thời gian ngắn cũng nguyện tình. Ông Hội đồng đã lâu không ra khỏi nhà vì phải tiếp đón những nguồn khách hàng tìm tới cô hợp tác, nhiều người còn tận tít miệt miền Bắc xa xôi tới, từ sáng tới chiều không khi nào ngơi miệng với đám khách của cô con gái cưng, vừa vui vừa bực khiến ông bất lực toàn tâm chả buồn nói.

Thời gian trở nên bận rộn, lối sống cũng do đó mà thay đổi theo, đi sớm và về khuya chính là điều cô làm lúc này, ai muốn gặp mặt cô chỉ có thể tìm cô ngoài xưởng. Mọi thứ giờ không còn đơn giản như trước, việc làm ăn cần cô giám sát, sổ sách ngày một nhiều thêm, dần dần vì thế cô quên luôn cả bản thân nhưng không vì thế mà hình bóng ai đó dễ dàng phai nhoà trong tâm trí cô đến vậy, Thái Anh vẫn luôn là điều gì đó cô khắc sâu trong bộ não của mình, cô đem thân dáng cùng nét ngài kiêu sa tuyệt sắc ấy gói gọn một bên kí ức. Hiện tại, cô rất muốn được gặp nàng nhưng đám sổ sách cứ bám riết lấy, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại nắm tay tìm đến, có khi đã nên ý định đi gặp nàng nhưng mải chìm trong đống thuế lãi mà vô tình quên mất. Thật là làm cô tức chết mất thôi.

Bữa nay Trí Tú lại đến tìm cô, những bữa trước chị có đến nhưng không tài nào có thể nhìn thấy bản mặt cô đâu, gia nhân trong nhà đều nói cô út ra ngoài xưởng rồi, bao lần đến tìm là bấy nhiêu lần đều bảo cô ngoài xưởng, riết rồi Trí Tú sinh nghi có phải sự thật không, mãi đến khi nghe ông Hội đồng Lạp xác thực cùng lời đồn đại của mọi người về Lệ Sa thì chị mới chịu tin.

-"Có ai ở nhà không?"

Một tên gia nhân thấy chị tới thì biết ngay mục đích của chị là gì, không nhanh không chậm bẩm tấu với chị.

-"Dạ cô Tú tới tìm cô út Lệ Sa đúng không ạ?"

-"Ừ đúng rồi, nè đừng bảo nó không có ở nhà đến nghen."

-"À không không, bữa nay cô út nhà con có ở nhà."

-"Thế còn được, tưởng lại ru rú ở ngoài đó chắc tao từ mặt luôn quá."

-"Mời cô Tú vào trong ạ."

May cho chị hôm nay Lệ Sa cần tính toán một số thứ nên mới chịu ở nhà chứ không giờ này có lẽ cô đã ra ngoài xưởng từ lâu rồi.

Đang bận bịu với đống hỗn độn trên bàn, tiếng gia nhân bên ngoài vọng vào làm gián đoạn công việc khiến cô trả lời với chất giọng đôi phải khó chịu.

-"Có chuyện gì?"

-"Dạ bẩm, có cô Trí Tú muốn gặp mặt cô út ạ."

-"Ừ, bảo đợi tôi một lát rồi tôi ra."

-"Vâng ạ."

Theo như đã nói, đúng một lát sau Lệ Sa từ sau cánh rèm cửa bước ra, qua lời kể của tên gia nhân, cô đã biết được không ít lần Trí Tú đến tìm gặp cô mà không được nên bản thân cũng biết có lỗi mà dùng vẻ mặt cùng lời nói trêu ghẹo với chị chứ hơi đâu dùng cái nét đằng đằng sát khí, lạnh lẽo hàng ngày nói chuyện, chắc chưa kịp cất lời Trí Tú đã từ mặt cô luôn quá.

-"Hêy dô bạn đẹp, đợi tui có lâu không?"

-"Lâu cái con khỉ khô, muốn trông cái bản mặt mày cũng phải dùng hết cái thanh xuân của tao rồi."

Nhìn cái mặt tỉnh bơ thêm cái lời nói nghe trối tai làm chị càng thêm bực bội, hỏi câu mà chỉ muốn nhấc mông đi về.

-"Bạn đẹp chớ nóng giận, tổn thọ lắm đa. Đây, uống hớp trà để hạ cơn giận nào."

-"Hừ, mày vác cái mặt tối ngày ở ngoài xưởng riết rồi quên luôn đứa bạn này."

-"Nào có, nghĩ vậy oan cho tao, cũng vì công việc bộn bề, tao mới đành vậy chớ nào dám quên mày."

-"Nói thì hay lắm, chắc tao thèm tin ha."

-"Mèn ơi, mày phải tin tao chớ, trước giờ có quỵt mày cái gì đâu."

-"Tạm bỏ qua cho mày đấy, cứ liệu thần hồn."

Trí Tú dùng ánh mắt liếc xéo nhìn Lệ Sa, chỗ bạn bè từ thuở bé nên chị cũng chẳng thèm so đo tính toán với, biết lỗi là được rồi.

-"Nay qua có chuyện gì không?"

-"Chẳng lẽ phải có chuyện mới được vác xác sang kiếm à?"

-"Tao nào có ý đấy, chỉ hỏi thôi mà."

-"Giờ thích sang đây ngồi chèo bẻo đu đưa đấy, có được không?"

Nhường Trí Tú đến vậy rồi mà y vẫn muốn trêu cô, này là đang làm khó dễ cho cô sao.

-"Thế ngồi đấy đi ha, tao còn công chuyện cần làm."

-"Mày nhích thêm một bước thì đừng hỏi con Tú này không niệm tình nghen."

Lệ Sa vừa toan đứng dậy vào phòng thì lời nói vừa rồi của chị khiến cô nào dám bước thêm, đành ngồi lại xem chị muốn gì.

-"Thế giờ bạn đẹp muốn gì nào?"

-"Hừm...cũng đơn giản thôi."

-"Nói lẹ."

-"Đi chơi với tao."

Trí Tú đưa ra yêu cầu hết hồn, bảo một người đang cuồng công việc như cô chịu rời khỏ mới sổ sách để đi chơi thì không thể nào. Lệ Sa nghe vậy liền phản bác, hiện tại cô nào có thời gian rảnh rỗi đến vậy.

-"Không được, tao giờ bận lắm, hẹn khi khác được không?"

-"Khi khác á? Có lẽ được đấy."

-"Vậy thì chốt thế nghen, nao rảnh tao nhất định bao mày."

-"Ể, tao chưa có nói xong. Khi khác của tao là một chốc nữa, đợi mày chỉnh chu tươm tất rồi đi."

-"Ủa....vừa rồi, mày nói...."

-"Đấy là do mày tự nghĩ nha, chứ ý tao là khác."

Lệ Sa nghe xong đen cả mặt, chẳng thèm nói nữa, thôi coi như châm chước vậy, đành cắn răng bỏ ra một hôm rảnh rỗi đi chơi với Trí Tú, coi như chuộc lỗi lầm của mình với chị chứ ngồi đây đôi cô nhất định giành phần thắng cho bản thân thì có lẽ chị sẽ không nể nang xách đít đi thẳng về.

Cô định vào trong thay bộ bà ba cho thoải mái nhưng chị thấy rườm rà mất thời lượng trương trình liền kéo cô một mạch ra ngoài, theo lực kéo của chị mà cô chỉ biết câm nín đi theo, còn lằng nhằng là chị cho ăn dép. Cả buổi đi chơi, đây có lẽ là những giờ phút dễ chịu với cô, đã đi chơi với chị là cả một bầu trời cười không ngớt, tâm trạng cô đã bớt căng thẳng hơn, phải nói lâu lắm rồi cô mới được vui vẻ lại như thế, quả thực có đứa bạn như Trí Tú không chết vì bất lực cũng thổ huyết vì cười nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top