Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên có một người con gái va phải người cô, tất cả đồ trong giỏ của nàng cứ thế rơi xuống đất, Lệ Sa thấy vậy không nghĩ cũng khom người xuống giúp nàng một tay nhặt lại mọi thứ để vào giỏ. Xong chuyện, cô vừa nói lời xin lỗi vừa ngước lên nhìn con người phía trước mà lòng không khỏi bất ngờ, một cảm giác xao xuyến nhẹ ùa về trong cô. Thì ra cô gái trước mặt Lệ Sa đây chính là Phác Thái Anh, đôi mắt cô không tự chủ được mà nhìn đăm đăm vào nàng, đây là lần đầu tiên cô được thấy nàng với khoảng cách gần như vậy. Thái Anh nhìn Lệ Sa hơi ái ngại vì cái nhìn không chớp mắt của cô.

-"Cảm ơn cô đã giúp tôi, nếu có dịp tôi sẽ hậu tạ sau còn bây giờ tôi xin phép. Hẹn gặp lại cô."

Nàng để lại cho cô một câu rồi quay gót đi luôn, không phải do nàng tự kiêu mà do cái nhìn của cô khiến nàng có hơi ngượng ngùng nên đã xin phép đi trước. Ở một góc không xa nào đó, con Hạnh đã chứng kiến tất cả, nó thầm cười trong bụng vì hạnh động đứng như trời chồng của Lệ Sa, hoá ra cô út nhà nó cũng có ngày phải gục ngã trước nhan sắc của mĩ nhân. Nó rón rén đi đến bên cô mà mở giọng trêu chọc.

-"Người ta đi khuất bóng rồi cô út ạ. Cô trông gì trông mãi thế."

-"Thôi đi dìa."

Lệ Sa nghe cái điệu giễu cợt của con Hạnh thì quay lưng đi về. Lần này vẫn là trên con đường ấy nhưng không hiểu sao cô lại đi tụt lùi lại phía sau cái Hạnh làm nó cứ chốc chốc phải quay lại than thở nhắc.

-"Cô út ơi, lẹ lên cô. Mặt trời ngó tới đỉnh đầu rồi."

-"Mèn ơi, cô đi như rầy là chết con đó cô ơi."

-"Con chửa muốn ông đuổi cổ con ra ngoài đường đâu."

-"Hôm nay cô mắc cái chi mà cà lê ngoài đường vậy chèn."

Cả đoạn đường từ chợ về nhà, con Hạnh không lúc nào là không nhắc nhở cô đi nhanh lên, nó thầm khóc trong lòng vì cứ cái đà kiểu này chắc nó bị ông Hội đồng quở trách quá. Lệ Sa thì vẫn chẳng màng đến lời nó vì vốn dĩ trong đầu cô giờ đây chỉ toàn là hình ảnh Thái Anh, từng cử chỉ lời nói của nàng được cô in sâu vào trong đại não mất rồi thì lấy đâu tâm trí để ý mấy lời nó nói.

Chật vật hơn 15 phút ngoài đường thì cuối cùng cô và nó cũng đã về tới nhà, mặt nó thì nhăn nhó chẳng khác nào như mất sổ gạo còn cô thì hớn hở, thi thoảng lại cười cười làm nó càng thêm bực bội. Nếu biết trước được dẫn cô theo lại làm chậm trễ thời gian như vầy thì nó thà ở nhà để bà Sáu đi còn hơn.

-"Chèn ơi, bây đi chợ kiểu chi mà giờ này mới dìa hả?"

Vừa nhắc đến bà Sáu là bà xuất hiện ngay, nhắm thấy con Hạnh về tới cổng, bà sốt sắng chạy tới hỏi mà không quên phụ nó sách đồ vào trong.

-"Hàng ngày bây đâu có chậm trễ như vầy, sao dưng hôm nay dìa muộn dữ."

-"Sáu ơi, này là không trách con được, đều là tại cô út chứ bộ."

-"Cô út theo bây ra hẳn chợ cơ á?"

-"Vâng, Sáu thấy cô út lạ ghê hôm. Nay đòi bằng được đi theo con ra chợ."

-"Tao nhớ hổng nhầm cô út là người ưa sạch sẽ mà ta."

-"Thì đúng rồi đó Sáu. Thui đây để con kể cho người nghe hén."

-"Đâu, bây kể tao nghe coi."

Cứ vậy con Hạnh và bà Sáu vừa làm vừa buôn chuyện với nhau về cô út Lệ Sa dưng nay bị cái chi mà nổi hứng đi chợ. Đường đường ai trong cái nhà này cũng biết, cô là người trước nay đều thích sạch sẽ, yên tĩnh vậy mà bữa nay lại đặt chân tới mấy cái nơi như chợ búa kia. Thật là kỳ lạ!

Lệ Sa ngồi ngẩn ngơ trên cái chõng tre, vành môi lúc nào cũng cong lên, lâu lâu còn tự nói một mình khiến cậu hai từ xa không khỏi tò mò mà tiến lại gần bắt chuyện.

-"Út Sa đang nghĩ chuyện chi mà vui quá ta."

Nghe thấy giọng nói của cậu hai Khải, cô giật mình nhìn anh giấu nhẹm nụ cười ấy đi mà quay lại nét mặt nghiêm túc hàng ngày.

-"Có nghĩ cái chi hai."

-"Thôi đi, út không giấu được anh đâu."

-"Út nói thiệc, không có chi hớt á."

-"Nhìn mặt út xem, hiện rõ hai chữ tương tư to hoành tá tràng kia kìa."

-"Thôi hai đi mần công việc đi, nói quài."

-"Hahaha, đuổi khéo hai đó hả?"

Dường như bị nói trúng tâm tư trong lòng, Lệ Sa chột dạ liền nhanh chóng đứng dậy đẩy anh đi không để anh kịp nói thêm câu nào vì chỉ cần anh ở đây nói thêm một chút nữa thôi, chắc cô ngượng đến chết mất. Một hồi sau, cô suy đi nghĩ lại tại sao mình chột dạ trước câu nói ấy của anh hai, làm sao có chuyện tương tư ai được, mà nếu có thì chẳng lẽ lại là Thái Anh ư?

- "Không được Lệ Sa, chắc chắn chỉ là mình ái mộ vẻ đẹp ấy chứ tương tư không thể nào."

Lệ Sa ngồi một mình suy nghĩ tới câu nói của cậu hai Khải mà lòng rối như tơ vò, dấy lên trong cô hàng ngàn điều cần giải thích mà bản thân không tài nào hiểu nổi.

-"Người ta là con nhà quan đó Lệ Sa à."

-"Cùng là phận nữ nhi, sao có thể cơ chứ?"

-" Thật điên mất rồi. Làm sao có cái chuyện trái luân thường đạo lý đó được."

Càng nghĩ càng rối nên cô quyết định về phòng đánh một giấc vì là do sáng nay dậy sớm nài nỉ theo con Hạnh đi chợ cùng nên bây giờ mới thiếu ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top