Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ chào. Biết thông báo vào lúc này cũng muộn màng lắm rồi.

Au có hay quên, nói là lẫn hay ngu bò cũng được đi. Nhưng có gì nhắc nhở Au, tại Au ủ chap trong bản nháp không đăng - có nghĩa là khi sửa lại một chút xíu thôi liền có thể đăng, nhưng đằng này là quên hoài, tội nghiệp các trái cà na lắm, ngồi ngóng hoài mà không thấy Au đăng hé mấy bạn ? Au kì ghê, khì.

Quên hoài luôn á ! Bực bội hà.

Tui cũng bức xúc bản thân lắm mấy cục cà na. Tui não hầm cá tra chứ không còn cá vàng đẹp đẽ như đã nghĩ nữa :[

Nhớ nhắc á.

Ai có đọc từ fic này hay fic khác của Au, nhớ nhắc nhe.

Nhớ nhắc á.

Hay quên á. Không ráng chịu à, không bù đâu, khì.

...

Anh Hiếu móc lỗ mũi, ngồi trên bộ dạt : -"Rồi sao hổng hỏi nó đi ngồi nói chuyện hoài ạ ?"

Tú thì đan giỏ.

-"Nó trốn rồi, đâu nữa mà hỏi ?" Thái Anh.

-"Gì trời ? Mày tới nó vui thấy mẹ, trốn chi má."

-"Vui hay sợ ?" Thái Anh.

-"Mày làm như mày đắc đạo rồi, người ta sao mày cũng biết chắc ?"

-"...mà kiếm Sa chi dạ ?" Trí Tú.

Thái Anh quay mặt qua nhìn Tú, Tú thấy cũng gật gù mặc dù không hiểu gì hết. Gật cái kiểu...nhỏ buồn lắm hả ? Sao mà buồn, nhỏ đó, nó có thương Lạp Lệ Sa đến vậy đâu mà buồn.

Trí Tú cũng biết rõ dụ ấy, cái dụ mà Lạp Lệ Sa mến con nhỏ này, nhưng thử hỏi tới kẻ khờ khạo như lên ba là Tú còn biết, giống nước đổ lá môn, Tú khờ nhưng cái chi cũng hiểu được. Vậy mà Phác Thái Anh chỉ chăm lo cho sự học với tu tập chay trường, nói tới thì như người mất trí, người giả bộ.

Hay nhỏ cố tình bắt chước người mất trí để không ai qua mặt, bẽ bàng để không ai có thể thương nhớ. Giờ là nàng Tấm, nhưng có cái...chỉ giỏi việc nhà việc nước. Lạnh lùng như cái son, gõ đít nồi kêu chách chách. Ai dám thương.

-"Nít noi hỏi chi ?" Hiếu.

-"Hong Tú hỏi anh thiệt dạ. Chứ...chị Sa đi Long Xuyên rồi." Trí Tú.

-"Gì ? Nãy mới thấy ngoải, giờ đi Long Xuyên rồi ?" ảnh trệt môi, rất là ngạc nhiên.

-"...nào nó về ?" Thái Anh hầm hầm.

-"Ờ...hông biết."

Phác Thái Anh nghĩ bụng, da mặt đổ đỏ, đỏ lên không vì mắc cỡ hay mắc cà dóc, tóc mái bung xòe, thảy cái giỏ đan dở xuống đùi, hai tay buông thòng xuống như anh Sáu gặp lại con gái Thu trong Chiếc Lược Ngà sau 8 năm rời xa con.

Cái này nhìn thoạt ngang thì đoán được tâm tư con nhỏ này - nó không tốt. Chắc vì gì đó, nên mới nhìn như xanh xao, đập chậm đi một nhịp trong con tim.

Nhưng cho dù có là chi, không phải trệt nhịp vì thương cái người ta kia là được. Nếu có thương, cũng không thương nó đâu - cái người mờ hay nói dóc...làm cả đôi bên đau đớn, nhỏ này nó cũng ngàn lần ghét bỏ.

Ai mà thấy được cái sự ấm ức đó, dầu có là chuyện đã qua, nhưng vẫn muốn bồi đắp Lạp Lệ Sa thứ gì đó chứ không phải tình cảm bạn gái với...bạn trai.

Vì con tim Phác Thái Anh vẫn chưa si nhê mũi tên lạnh lùng.

Nhỏ còn muốn nghĩ, người ta có còn thương nhỏ không, mà hay dối gạt, hi sinh dữ dằn vì con nhỏ lạnh lùng này lắm.

Chắc muốn bỏ đi cái tình cảm với nhỏ này rồi - nhỏ nghĩ. Nhưng Thái Anh, nó có thương gì Lạp Lệ Sa đâu mà sao lưu luyến dữ vậy ?

Không phải vì cái người ta kia đã lo lắng, hay cước cước không muốn cha má nhỏ gả cho thằng nào đó. Thì đâu có sanh ra, cái loại bận tâm mà nhỏ dành cho cái người ta ấy.

Thật sự...khó nói.

Cảm giác, nó - Lạp Lệ Sa...đặc biệt, hình như đã có một ngăn kéo hi sinh vì Thái Anh - con nhỏ này nó mãi mãi ghi nhớ nhưng gì người ta làm cho nó.

Bây giờ chỉ muốn trả lại tiền cho Lạp Lệ Sa, coi như huề. Rồi lúc đó, đi đâu thì đi...chứ không nhận, con nhỏ này liền cảm thấy buồn Lệ Sa, cũng trách móc Lạp Lệ Sa.

-"Chừng nữa...đưa tiền này cho nó, nói anh Hiếu đưa, chứ đừng nói...Thái Anh." Anh Hiếu nhét vô tay Tú.

...

Khoảng mấy ngày hôm sau.

Bữa nay...nổ ra cái tua, là đi tới 12 chuyến chùa để cúng bái. Đi phượt vậy cho vui. Tụi nó kéo đi rất đông. Không ai muốn bỏ lỡ chuyến đi này.

Phác Thái Anh hằn hằn thích lắm....nhưng bữa nay, con nhỏ này bệnh tật, nên không thể đi cùng tập thể trọ và bạn bè.

May thay từ hộm qua. Anh Hiếu với Trân Ni đã chu toàn cho thực phẩm, thuốc men. Vậy coi như là xong, nhắc nhở nhỏ chăm sóc mình.

Thế là rạng sáng, cả hai dãy đã trơ chọi như ngày sơ tán gấp.

Thái Anh tựa vai vào thành cửa, trên người còn chưa thay bỏ cái áo nâu sồng - cái áo mặc cúng má khâu, mặt mày nhạt nhòa, trán cũng là miếng hạ sốt bé tẹo. Đang cầm một miếng mận, rồi ăn chậm rì. Chắc nhỏ chỉ vừa niệm kinh xong. Liền ra đây, nhìn vườn sau hè, có hoa, có quả, cũng đỡ buồn.

Tiếng chim cùng gió bay vô tai, vô gáy. Rồi tạo nên cái sự lạnh giá của sương sớm. Ngày nào cũng hỗn loạn và ồn ào.....bữa nay chứng kiến cảnh êm đềm mĩ mãn, thì thấy cô đơn với mệt nhoài nhiều lắm.

-"..." Thái Anh thở dài, uống ngụm nước ấm, rồi mắt lại đỏ hoen.

Tít! -"Thái Anh ơi!"

Nghe tiếng kèn hông đa nổ, gì mà lạ hoe, dầu gì cũng có thân ên con gái, nhỏ phòng bị. Nhưng hình như đã quen biết, nên mới kêu tên rành rọt.

Thái Anh để ly nước ấm vô lòng bàn. Chạy sượt ra, vén tấm vải ở cửa sổ, nghiêng đầu một cái, nắng xuyên qua mắt, làm nhỏ ôm mặt.

-"Hữm ?" - Thái Anh chắn tay trước chân mày, nắng đã lên tới đỉnh đầu, quá chói lóa, không thấy chi, chỉ chịu khó hỏi han để biết có đúng là người quen : -"Dạ, ai dậy ?"

-"Anh Hiếu kêu qua chăm em, em bịn hạ..." Lệ Sa gạt chống đi tới, tấm lưng nó chống lại cả ánh sáng bình minh, lúc này Thái Anh mới thôi cười.

Bản mặt hơi con gái, hơi con trai của Lạp Lệ Sa cái nào cũng xinh, nhưng không nhịn nỗi sự buồn bực trong lòng, nhỏ liền ban tặng nó một cái liếc nặng nề.

-"Sao không trốn tuốt đi ?" Thái Anh.

Nghe xong cái giọng Huế, còn thêm cái bản mặt của nó, tự nhiên cái.. muốn bỏ đi vô.

-"Thội, có mua thuốc ở ông thầy hay. Vào nhà, trời buốt tay em, tôi giã cho em dùng ệ." Lệ Sa.

Gặp lợi, là thấy không ưa rồi.

Còn nó gặp lại, gương mặt hờn tủi ở song cửa sổ, dễ thương lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top