Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bây giờ á...là mua me dốt bột, mua thốt nốt, mua....gì ăn được. Chắc kí được rồi."

-"Ý kiến hay á." Sơn nhai ổi.

Cả đám tản ra.

Chùa chiềng ngày hè thì đông, mà vui ở chỗ, tụi nó đi cùng nhau thế này.

-"Anh Thịnh, bộ...anh Hiếu kêu chị Lệ Sa nghỉ làm, qua trọ nom gì con Anh hở ?" Trân Ni.

Thịnh gật gật: -"Ừa, nhưng mà cũng nên dui. Vì lẽ nào con Anh nó đuổi, đó là lệnh của Hiếu." Ảnh chỉ chỉ tay vào đồng hồ, che miệng cười : -"Giờ này, thì đi uống thốt nốt ngoài vườn, với ăn bánh trán trộn, là về kịp 6 giờ chạng vạng luôn đó."

-"Ờ, vậy mua Ấu, với mấy trái bưởi. Đủ rồi, mình điện nhau ra xe."

-"Ừ!"

Đi một đoạn, liền thấy sạp bán cần tới, Trân Ni ngồi xổm, lựa bưởi cùng Ấu đen trước bà dì nhìn chanh chua. Nhưng bả hiền thấy mồ.

Ven chùa có quán, có gánh cùng gồng trải thức ăn, Trái cây các loại. Mặc sức mà lựa.

-"Này bán sao dì." anh Thịnh cũng lựa.

-"Ấu kí 800 ngàn, ngàn lẻ á."

-"Ùi ui! Lấy con 2 kí." Thịnh bật cười.

-"Hai bây nhìn ngộ he, hình như không phải đất này ?"

-"Tụi con bên Phú Tân. Tân Châu. Làm sao mà dì thấy quen."

-"Ừa ừa! Vậy quen nhau lâu chưa ?"

Trân Ni sững sờ. Anh Thịnh sững sờ. Cả hai nhác mõm nhìn nhau. Còn dì thì cười rất giòn.

-"Nè...Tú.." Anh Hiếu nắm lấy tay Tú, quăng cục đá vào đầu Thịnh, Thịnh ngước lên.

Thịnh kêu đau, nên Trân Ni cũng chú ý theo.

Thì trùng hợp làm sao. Trí Tú đang hòa hoãn vào không khí vui tươi, còn hì hục lựa chọn sạp bên. Thì đã nghe thấy và chứng kiến tất cả sự tình.

Như cái gì đó, bất chợt làm cho Trí Tú không thở nổi.

Anh Hiếu vỗ lưng, nó không còn cảm giác gì mà toàn thân cứng ngắt.

Nó hơi gù lưng, như làm ngơ vậy á. Nhìn và nhận lấy cái bọc mận của chủ hàng đưa, rồi nó chạy vụt, chạy lẽn qua mấy vách người đông, nó lau mắt, nó khóc mù trời mà không ai hiểu hết nó bị sao.

-"TÚ!" Anh Hiếu giận lên. Rồi chạy theo Tú.

Tới chỗ mà nó thấy vắng, mới ngừng lại.Tay nó đánh khơi vào đùi một tiếng thật to, gập người xuống. Kim Trí Tú còn khâm phục cái tài đẹp đôi của Trân Ni và người anh em của nó bấy giờ...

Đang yêu thương và mến nhau đến vậy. Nhưng mờ ngày nào Trân Ni cũng đến và đem mấy lon nước yến, bằng mấy thứ dễ thương mà em có thể làm, để Tú quên đi cái chuyện cũ mà sớm quay về sống cùng anh em trong trọ...

Bữa đó còn hứa, sẽ về sau ngày đi chơi hôm nay.

Còn bây giờ, nó thấy tan nát hết, hình như tin tưởng Trân Ni xây dựng với Tú, bị đá, bể bụng sụp đổ.

Trí Tú ôm mặt đứng im ru, khóc không ra tiếng.

...

-"Em uống cái ni, đừng có uống nước lạnh mô..."

Nuớc vừa ấm mới đưa cho em.

Biểu gì coi được, thì Thái Anh mới làm theo. Chứ chớ hề muốn nói chuyện.

Cái mặt đã lanh chanh rồi mà còn bị bệnh. Nhìn con nhỏ đó, dễ cưng lắm.

Mũi hồng hồng như con heo con, mắt cũng tinh hơn, vừa tinh...vừa hiểm.

Tóc tết bím tôm. Nhìn dịu dàng và khó thương.

Nay mặc áo tay dài, quần thì là ka ki không thô. Nhìn rất ưa lòng, nhìn nhau đăm đắm, nhưng nhỏ kia nó nhạt nhẽo, nó đâu có chịu dòm ngó lại ai.

Cũng sợ dòm ngó lại ai, lỡ nhỏ biết mình thương nó rồi sao ? Nó sẽ tránh lắm, tới nay cái chuyện bé xíu, còn hờn còn dỗi, không nói chuyện..

Đang dòm con nhỏ đó, thì nó chợt nhìn qua. Hai đứa nhìn nhau. Rồi lâu sau, cũng vẫn nhìn nhau. Không biết tại vì lí do gì, mà con nhỏ đó chịu đâu mắt với nó từ phía xa thực lâu...con nhỏ khó tính.

Ngồi trên bục thềm ở sau hè, nhỏ ngồi một bên, còn nó...ngồi tít ở bên kia. Không ngồi chung được. Nó biết thân phận của mình và Phác Thái Anh - Phác Thái Anh ghét bỏ, đang dỗi nó...và với con nhỏ đó, nó chẳng là cái thá chi.

Nó không còn cách, chỉ ngồi đó chờ nhỏ kia than vãn, mệt mỏi hay đói bụng ? Nó sẽ thực hiện ngay lập tức.

Còn Thái Anh, trông như sẽ sắp nói gì đó.

Nói chung, gió cũng không mát, thấy ấm ấm. Không khí khô, lạnh kiểu chèo queo, mà trong đó, mặt mày con nhỏ kia đã càng lạnh lẽo nhiều hơn cả khí.

Rẫy bắp trước mặt cũng chỉ mới nhú nhụy nhị, xa hơn rẫy còn có một vườn hoa cùng trái cây say quả. Cành nào cũng to, cành nào cũng nặng vì thứ quả đã quá bùi.

Con chim chìm chiệp từ mái nhà bay đi cả đàn kêu chích chích!

Cái cảnh gì mà còn hơn mấy bữa...đi ngắm trăng cùng 'trăng'. Bữa nay, được ngắm mặt trời cùng 'mặt trời'. Thùy mị mà lạnh toát, lạnh ngắt.

-"...tại sao bữa đó gặp tui thì bỏ đi Long Xuyên ?" Thái Anh.

Lạp Lệ Sa gãi đầu........con nhỏ đó nó hướng mắt ra đồng, chống cằm còn không thèm nhìn Lệ Sa nữa mà. Dai dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top