Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tui mà biết mấy người giấu giếm chuyện phát sinh cho tui...thì đừng dòm mặt nhau nữa."

Rầm ! Đang mưa, sấm đánh to, muốn điếc.

Đất với bùn phúng lên ngoài mương, vườn mía sập hết, dự báo không bội thu.

Khuya, còn mưa tỉ tê, mà Lệ Sa chưa ngủ. Hồi chiều, nó từ trọ về đây Gò Vấp...thì mưa lớn rồi. Giờ nằm lại, đang nhớ cái câu gì đó của con nhỏ kia, nói, cái câu dài ngoằng ngoẵng đầy cảm xúc sinh động.

Trong kho chính, có chỗ nghỉ ngơi, công nhân thì ít, việc nặng lắm, nên cũng ưu ái nhiều cái.

Nay nó được phân công chừng mía sau hè. Chỗ này là rẫy, có cái chòi nhỏ mọc giữa rẫy, trong chòi có chổng, có mùng, có cái gối làm bằng gỗ cứng ngắc không mền che buốt giá, không mềm không êm...nhưng vì một phần nó đã bị lẻ lỏi với đơn độc, ăn và chảy trong rất lâu thời gian, nên quen rồi.

Có bấy nhiều đồ đạc ở đây......ngoài ra, cũng chẳng còn cái gì xài được đâu.
Lệ Sa nằm ngửa, hai tay óp trên bụng, suy nghĩ cái gì mà mặt mũi rất héo hon.

Tán lá trên mái, tán lá đầy gió, tán lá muốn gãy. Mưa lớn thiệt. Thổi vô mùng luồng khí lạnh lùng.

Cốp cốp !! - ai đập vách lá, làm nước bay từ cửa lá vô chòi. Cửa lá run rẩy. Chắc là có người đang vội.

-"CHỊ SA Ô! Bà ra coi mấy bao nếp mất biệt rồi, tiếp em dới. Nãy hông kĩ, trộm nó vác tới ngoài đầu mương."

: -"Đầu mương mô ?"

-"Mương sau hè này nè ! Nó mới chạy ngang chòi chị á. Nó định trộm mía nữa. Lẹ lẹ."

...

-"Bây ơi ! Nó khứa bắp tay chị Sa ra máu rồi. Rượt nó nãy, nó yếu lắm, nó bỏ bao nếp lại."

Thằng đó trực tiếp bỏ lại tất cả, nó vuốt mặt cho nước mưa nhiễu, giúp đỡ Lạp Lệ Sa.

"Tao với thằng Bé chở bả ra trạm."

-"Mày! Mày có số điện thoại không Quân ??"

Trong mưa cũng có sự bụi đời, khó mần của đờn ông.

-"Điện bà ba, bà ba chủ trọ. Cho ra trạm nom." Anh Bé.

...

Không ít lâu sau...

Chỉ khoảng 3 giờ sáng, khi điện thoại anh Quân bắt ra bà chủ trọ ngoài Cao Lãnh. Bả đã tích tắc quay vìa.

Anh Hiếu, thằng Sơn...cùng anh Thịnh. Đã có ở trạm xá xã Phú Thạnh - Gò Vấp. Người nào cũng có cái đầu bị mưa tạt..

Trời mưa vẫn chưa chấm dứt, chạy trên Tân Châu về Gò Vấp không phải gần gũi, tẩn thêm đám mưa ngột ngạt..
Ai cũng hì hà, sổ mũi.

-"...nó như vầy tao buồn quá." Là bà ba - bà chủ trọ. Bả cầm quạt phe phẩy bên cổ Lạp Lệ Sa. Áo dài cách-tân, cổ buộc băng đô cổ điển, môi thắm, gương mặt ưu buồn chứ không kém duyên, nhìn bả phúc hậu, trẻ măng à. Ăn mặc đường hoàng, rất sành điệu.

Thằng Sơn nước mắt rơi tỏm tỏm, gục mặt bên vách tường nhìn sầu lắm, cái vụ này làm nó buồn hiu. Áo sơ mi, quần đi đồng còn chưa thay của anh Thịnh. Anh Hiếu - một cái nón cối, một cái áo phong phanh cùng dép tổ ong có gì mà lạ mấy khi vội vã.

-"Nó...là đồ ngu. Nó mà sống, tui cũng cho nó qua luôn Đồng Tháp, để đi học...đừng nhớ nhung con nào lạnh lùng." Anh Hiếu.

Bà ba thở dài : -"Tới mày, thì mày là anh, mày phải bình tĩnh. Nó học, tao cấp cho học. Có gì đâu mà mày nói vậy. Gì cũng từ từ. Con Anh nó ăn tương, nó còn mẹ cha, nết nó khó khăn đó giờ. Mày đừng có mà đặt nặng vô nó."

Không khí rối ren, thì chiếc điện thoại nhỏ trong túi áo anh Thịnh kêu lên beng beng.

Sơn : -"Thầy thuốc có thuốc đắp, nên điện hả ? Em chạy đi lấy cho..."

-"Đừng, Thái Anh....điện." Thịnh.

Bà ba tự giờ mới cười he he. Tai bả, Sơn, anh Hiếu lặng thầm nghe ngóng. Anh Thịnh tự khắc bật loa lớn.

-"Dạ chị Sa sao rồi anh ?"

Anh Hiếu méo mỏ, xoay mặt qua dòm Sơn : -"...giọng thằng Minh mà."

Anh Thịnh bị hụt hẫng, quyết định đâm tay vào sự hụt hẫng : -"Con Anh đâu ?"

-"Bệnh ùi..." Minh.

-"Mày thấy sao ?" Anh Thịnh nói.

-"Nó khóc miết." Minh.

Bà ba nôn quá, gõ gót chân cộc cộc lên sàn, đưa mõm kêu : -"Đứa nào khóc miết ?"

-"Dạ, Thái Anh. Nó nói nó bịnh. Nên phải khóc."

Sơn : -"Ủa, xí mí nịa thiệc chớ, bị bịnh cái khóc. Hỏi nó có bị khùng hong dị ba ?"

-"Thì...nó nói vậy mà. Nó nói con mắt nó sốt vó dô là cay ác." Minh.

-"Xàm l*n. Xạo chó. Mai nó nhớ con Sa đó con." Anh Hiếu cười hề hề, giật điện thoại : -"Rồi mày hỏi tụi con gái, có định qua đây thăm Lệ Sa không ?"

-"Có." Minh. -"Mai 7 sáng. Con Ni, Anh, Mỹ Kim, Lan qua."

-"Ủa thằng Mỹ Kim được xếp vô gái rồi ớ hở ?"

Minh : -"Ừa."

...

Khoảng...7 giờ sáng ngày mơi.

Trời, cũng tạnh chút ít. Là lăm răm.

...chạy xe đi trước nhất mấy nhỏ khác. Trên đường đi, còn mua cả quà vật.

Nghe báo về tự nhiên ghim mình không chịu nổi, chắc có lẽ, 'sung sướng' vì cái người ta kia bị đau. Hay là cuộc đời cơ hàn, nhọc nhằn của sự nghèo túng, của cái nơi làm thuê làm mướn làm người ta trở nên như vậy.

Nhỏ đó đếm xuể mấy lần trước nữa, cái lần trước Lạp Lệ Sa còn mần hồ, tối bị gạch rớt xuống cánh chân, nằm trên Sài Gòn hai tháng chưa lành lặn. Nghe kể lại, chớ...nhỏ hồi đó, nghe tin cũng đâu có nao nao. Vì có biết Lệ Sa là ai mà nao nao bây giờ.

Nhưng cho đến cái khi hiện tại, thì...mới tỏ tường sự thiệt.

Cung phí trọ cho có chốn ở, ăn học. Cũng nó. Còn hỏi sao nhà trường tốt quá ? Hay vì gia cảnh của nhỏ nghèo. Không thu tiền học, cho đến bảo hiểm cũng không. Thì...cũng là nó.

Chiếc lắc nó mò, nó tìm, muốn chết nó, mà nó không nói ra. Nó cho con nhỏ này, thương thằng Quân luôn hay sao ? Mà nó đưa cho Quân, kêu Quân nói lại với con nhỏ này, chính Quân là người tìm được..

Đồ ngu, còn không biết rõ ràng. Nhỏ gặp lại, liền nạt nộ nó nữa. Lạp Lệ Sa si đần, mà hiền quá...mỗi lần nhìn nó, cũng không muốn la nó.

Là bổn phận, Thái Anh mua đủ bánh trái, liền tấp xe xuống Gò Vấp thiệt mau.

-"Dạ, con thưa bà ba. Con mới xuống."

-"Ờ ! Nay đẹp gái he. Trắng trời. Cưng quá." Bà ba vuốt bím tết tôm của nhỏ, bà xoa lưng..

Nhỏ ngồi xuống ghế. Bây giờ vừa nói, nhỏ này nó lại sắp khóc.

...

-"Con Anh đâu ?" Trân Ni vừa soạn đồ ra bì cặp. Hỏi Lan.

Lan : -"Nó tới Gò Vấp luôn rồi."

-"Thánh thần thiên địa ơi." Mỹ Kim.

Ba thím tay xách nách mang xuống bệnh viện sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top