Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý vị có ít hay nhiều thì cũng là người đọc, người theo dõi của Au và nhân dịp năm cũ bước qua năm mới, chúc quý vị có được sức khỏe, học giỏi, đẹp gái đẹp trai, 10 điểm Toán, gia đình sung túc hạnh phúc sum vầy.

___

Hồi nãy tính ra, em còn chừa nước gạo cho tắm rửa.

Cũng định đi tắm thiệt...mà nhớ lại cái cảnh em bắt cơm nấu nước, mà bên cạnh còn có thêm ai kia.

Thì lặm cặm le que, ngồi đây cho hôi hám...ai nói thì cũng có lọt tai đâu.

Thân người thì to xác thiệt, mà con tim Lạp nhỏ bé, nhỏ bé để cho người ta quăng người ta cắt xén. Có buồn với hờn, mới quánh banh về thì ngồi đó chống cằm liền, mình mẩy thúi hoắc còn mồ hôi như lọi sông, ngồi đó cho thành giấm thành mắm, chứ có ai vỗ về đâu mà nguôi quên chịu đi tắm.

Bây giờ đang ngồi...đang ngồi đây để ngước mặt dòm em, dòm em, Phác Thái Anh nhỏ thì đứng, nó thì ngồi như thấp bé tôn trọng màu hoa Lục Bình trong đôi mắt em.

Bây giờ sự tình tỏ tường, tay chân em có bị chi đâu mà hồi nãy lỡ hớt hãi cho người ta biết, người ta khinh rồi.

-"Đi hoài là muốn chết luôn hay sao ?" Thái Anh.

Mặt mày nó bị buồn kiểu gì không tả nổi, gì mà bẽ bàng ghê hồn.

-"Tắm xong hãy thoa, hay thoa giờ cho rát chơi đi ?" Thái Anh.

Nói mà..

...nhìn nó nói chuyện một hồi, là thấy nhót ruột. La mắng, nạt nộ nó cũng không yên đâu. Con tim bị đập phì phỏm muốn đau chết.

Vắt vào mình Lạp bông băng thuốc đỏ hồi nãy sắm. Rồi em ngồi xuống, ngồi cũng xa nó cả sải tay, như chưa có cái chuyện chi từng làm Lệ Sa buồn và đang an ủi, vỗ về Lệ Sa bằng cái bản mặt dễ cưng, cái mặt điềm tĩnh im lặng vốn có. Cái im lặng toát ra mùi hương quế chi và mùi tương chay, mùi hương nhang vì đạo Phật trong em.

Lạp Lệ Sa nhoẻn mõm cười, bộc phát mấy lời Huế - Thừa Thiên Huế êm ru tai : -"Bạn ni bạn nớ răn với Sa rằng, Thái Anh bị mô...Có ngờ đâu là...mua cho tôi. Thội, để tôi trả tiền cho em rứa..."

Thái Anh chặn cái tay của nó, cái tay đang móc ví -"Tắm đi. Tính sau."

-"Tính sau mô ? Thái Anh sẽ huỵt...bây giờ nhớ, thì bây giờ chả em ni."

-"Ông mua khẩu trang cho ban sáng, thì giờ tui trả lại bấy đó coi như cho ông đắp thương tích. Huề vốn nhau, thì có chi đâu ?"

Lệ Sa : -"Khộng, khộng huề được đâu..."

-"Sao mà không huề được ?"

-"Em...em khộng được huề, tôi muốn hơn em thội."

-"..." Thái Anh nín thinh.

-"28, đi sang Cần Th-"

-"Làm gì đó thì làm đi. Đồ dốt."

-"..."

Hai đứa dòm nhau mà chỉ giữ trọn vẹn sự im lặng.

...

Thoáng chốc, đã sang ngày 28. Ngày 28 là cùng nhau về quê, trọ cũng dần thưa, không rộn rã.

Rốt cuộc sau nghìn lần xin phép nhỏ khó ưa đó, thì cũng chẳng thể nào cùng nhau qua Cần Thơ thăm nàng xuân, để không trả kèo nồi chè, thì Lạp Lệ Sa đã trốn mặt Tân mãi...

-"Á à ! Chị trốn đâu ~ nay tui ráng ở lại tới chiều tối để ăn nồi chè của chị mần đây he he. Chị có trốn đằng trời thì tui cũng kiếm ra, và con Anh nó cũng hổng có đổi ý đổi tình mà cho chị chở nó qua Cần Thơ đâu.

Nên bỏ ngoan cố và ngoan ngoãn nấu nồi chè cho em từ bây giờ, để chiều em còn diện kiến mẹ cha he chị he ~".

Nay...nó ra đồng để bắt cua về, bắt cua để mai mốt về miền Trung cho cha má, còn hôm nay bẻ mớ rau ngọt cho em nấu canh ăn, trái cà chín tím rịm thì nướng, tàu hủ thì mua để ngoài trọ, em ăn có sức ngồi xe về quê vào ngày mốt.

Tết rồi nhưng nói chung cũng bộn bề công chuyện, đồng thời là một phần chơi năm mười với thằng Tân để không trả nồi chè.

Mà xui sao xui quá. Thằng Tân kiếm ra rồi...thì sao mà trốn được. Hê, thôi thì Thái Anh em đã khó, nên cũng đành phải ưng thuận.

-"Lị đừng quấy chị, chị hiểu rồi răn với ngoài chợ, để mua vật làm chè, để trả cho em đủ mà ệ."

Tân méo mỏ, buông cổ Lệ Sa, thăng trầm một quãng : -"Nhanh nha ~ 5 giờ em chạy về dưới rồi á, nhớ á ~"

-"Biết rồi, biết rồi. Chắc chắn nứa."

...

Khoảng 3 giờ chiều.

Cộp cộp cộp ! Thằng Tân chạy sang dãy anh Hiếu, bản mặt nó hớn hở, nhảy tưng tưng vô bếp.

Quả nhiên, Lệ Sa giữ vững lời hứa không suông. Đang nấu chè cho nó đem về biếu cha má. Nói gì chứ...Lệ Sa nấu chè ngon.

Ai có mà ngờ, lại sẵn tiện gặp các anh các chị đang soạn quần áo, cất bước về quê, khoe khắp, khoe luôn anh Hiếu, Quân, Thái cùng phòng và chọc quê Lạp Lệ Sa quá nhiều, làm Lệ Sa nó nóng nảy muốn chết.

-"Thoai, thua thì chịu á nha, chứ cái mặt quạo đeo lạm như tui ăn gian chị vậy ~" Tân cười khúc khích, khoác vai Lạp Lệ Sa.

-"Qua đây kiếm ai đây ?" Hiếu.

Trân Ni : -"Dạ chị Sa."

Hiếu : -"Ai bày đầu cho mày qua đây, khai. Mày có ứ bao giờ qua đây."

-"Ơi là trời...con Anh chớ ai. Nó kêu em qua lấy cà rồi gì gì của chị Sa bẻ ngoài đồng cho nó." Trân Ni.

Hiếu : -"Sao mày không xúi nó qua !! Cho hai đứa nó sáp sáp lại, tao mát con mắt cái coi trời."

-"Nó có chịu ? Nó nói bị đau bụng -"

Lệ Sa : -"Ai bị đau bụng ?"

-"Tới nữa. Mày nghe thôi chứ mày đựng có mà đập cửa xông qua bển cho hư cửa cho tốn tiền chơi nghen Sa."

-"À chị Sa, nó hết rồi." Trân Ni vuốt vuốt lòng ngực.

-"Lấy nước ấm cho em uống mô."

-"Rồi hết rồi, chị nấu gì nấu đi. Em lo rồi. Nó khỏe re."

Lệ Sa cất cà, rau ngọt lên rổ. Cũng rửa ráo. Nhìn thích lắm. Nó không biết, chứ biết gì cũng làm cho đẹp, cho ưng, cho em vui với tin tưởng nhiều nhiều.

Đưa cho Trân Ni. Và Ni hô khẽ một tiếng ấn tượng. Rất ngưỡng mộ và nói : -"Chài ai khéo dữ tời, mà hồi cũng vô nồi hết, chị trang trí chi cho công phu dậy. Khì khì."

-"À...ăn vô miệng, cũng phải đẹp đẽ như ni.." Lệ Sa gãi đầu, mặt hồng hào.

-"Chớ hổng phải biếu cho em í nên mới làm kĩ dị sao ?" Quân.

-"Khộng phải..." Lệ Sa cười cười, chạy ngược vô bếp.

-"Coi bộ, cũng duyên quá. Nói là mẻ mắc cỡ dị đó chừi."

...

Két ~

-"Tới tới tới..." Thái cười như con ngựa hí.

-"Mấy chị đi dần rồi đó ha." Thái Anh sang trọ bên đây, cũng đem theo bọc mức dừa để làm may.

-"Qua đây chi đây ~" Hiếu.

-"Cho xin vài bầu tỏi, xài phung phí nên hết chơn hết chọi." Thái Anh đi xuống bếp.

Hiếu :-"Ờ ~~~"

Ba anh lén phén đi theo.

-"Ui, ai kìa bà Sa."

Lệ Sa quay lại đằng sau, cũng vảnh khóe môi với Thái Anh, và nhỏ đó, cũng mỉm cười đẹp đẽ với nó.

Sau đó, Thái Anh ngồi hổm, xé vài tép tỏi.

Còn...Tân, sau khi thấy tràn 'giao bôi' cái kiểu 'không cho bàn dân thiên hạ biết' thì cũng trở lời chọc ghẹo :-"Cười ngon nghẻ ghê ta, mà xui sao á, đâu có đi Cần Thơ với nhau được ~"

-"..." Lệ Sa dòm nó, giơ nắm đấm, xoáy lên đỉnh đầu của thằng Tân, khiến nó ôm đầu, kêu é é như con heo mới sanh.

-"Nói be bé.." Lệ Sa nhăn.

-"Hong đó !! Chị làm em đau rồi, em méc má, giờ thì chè xong chưa ? Em còn về quê ~ liu liu".

Anh Hiếu ôm vách cửa, bồi thêm mấy câu, cho câu chuyện cá cược của Lệ Sa và Tân thêm sinh động, và Thái Anh được cùng lắng nghe.

-"Lệ Sa này nó xui quá, gì mà cá là á hả...chở được Thái Anh đi Cần Thơ thì Tân trả một nồi chè, bày đặt chi hỏng biết, cho giờ trả nồi chè 400 500 đồng dậy cà.."

Thái Anh cười nhẹ, cũng bỏ đi về.

-"Tồ ô! Tưởng mẻ rũ lòng thương, ai dè mẻ đi một mạch mượt mà dậy." Thái.

Quân : -"Kiểu này...chết bé Sa ời ~"

-"Há Há Há! Dừa!!"

Cạch -

Sáng ngày 30.

Có lẽ, bữa nay là ngày hạnh phúc của con nhỏ ấy. Nhỏ được về nhà với tía má và bọn em thơ đang chờ đợi nhỏ hát vui vào lúc bánh tét được nấu. Cái khói và mùi nhang bốc lên, một mùi Giao Thừa sum vầy.

Tận 4 giờ chiều...mới về. Còn giờ, thì sửa soạn.

Ở trọ, còn anh Hiếu, Quân, Lạp Lệ Sa. Trân Ni thì Tú vừa đưa về quê hộm qua. Cũng thưa đi nhiều. Trọ lau dọn sạch, cúng bái trước, thì về hẳn từ bữa 28.

-"Rằng mướp, bí...em nấu canh ni, bổ lắm rứa." Lạp Lệ Sa ngồi gọt vỏ bí, là bí rợ vàng.

-"Thôi, gọt hoài, đồ ăn bộn bề...mấy người định nay ăn chay luôn hả ?"

-"Mô ? Nhiều quá thì tôi ăn cơm với em. Bầy mướp với bí ngoài vườn còn trái nào mô. Chừng nựa kiếm ăn là khộng có mà ăn. Bây giờ có thì ăn cho khỏe thội." Lệ Sa cười.

Anh Hiếu ngồi trên yên xe hông đa, nhìn kính cạo râu : -"Tối nay con Anh nó về quê rồi, có gì nói thì nói với người ta đi à...để mắc công...àmmm~"

Lạp Lệ Sa : -"Khộng có chi để nhắc nhở nựa.."

Quân : -"Phải hong đó à ?"

-"Phại.."

Thái Anh ngó nó.

Lệ Sa bập bẹ : -"Mô ?"

-"Chiều mới về dưới. Đi Cần Thơ chơi." Thái Anh nhoẻn miệng.

Lạp Lệ Sa trừng mắt, làm rớt cây dao, trái bí trán dở lăn vô thúng.

Anh Hiếu cười rớt hàm răng giả.

-"Đu!"

Quân : -"Điện thằng Tân biểu nó trả tiền mua làm chè liền Lệ Sa !!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top