Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chưa, bữa mày nói tới mùng 2 hãy trả xe. Nên giờ tao chừa lịch cho khách, chưa sửa chiếc hông đa của mày." Anh Bé.

-"Chạy là chạy về Huế, hay cô nào mướn mày chạy xe ôm hả, há há." Anh Bé.

Tên ảnh là Bé, Phan Thị Nhỏ Bé. Có vác dưới Gò Vấp, học chung với Lệ Sa, cũng thân. Mà giờ dưới Gò Vấp bà ba bả kêu xí lại vài bữa, cho ăn Tết nên nghỉ tới mùng 9 mới cho thuê vác Trái cây lại.

Bà ba thì ai làm cho bả, bả cũng trả lương, tháng này bả trả, bả còn cho thêm để ăn Tết, dịp Tết này cũng đến vội mau đi, nhưng nói chung, ảnh nhằm khi chưa đủ tiền lo chuyện nào đó khác, nên mới về Tân Châu đi làm nghề sửa chữa xe. Có học bụi ở đâu á, nên cũng rành.

Tết mà, ai cũng làm cho giàn xe thêm máu lửa. Bô kiểu nào cũng nổ. Lạp Lệ Sa nó điềm đạm mà nó cũng khoái mấy dụ xe cộ đó chớ.

Hộm bữa, vừa về từ Long Xuyên lên Tân Châu đây. Lạp Lệ Sa có gởi ảnh chiếc hông đa của nó, đặt lịch đâu tới mùng 2 mới lấy lận. Mà bữa nay mới 30 tết, nó chạy qua đòi. Đã đời ảnh kẹt lịch, không sửa xe cho nó được đâu. Có ăn gian với khách khác mới sửa cho nó được.

-"Bây giờ chỉ có cái là mùng 2 mày lấy, tao nói thiệt, giờ chỗ nào người ta cũng kẹt lịch cái dụ mà, sửa xe cho đẹp để về quê ăn Tết. Tao ráng cho mùng 2 mày lấy. Mày mùng 2 lấy là còn hên số giách luôn á."

...

Về trọ. Lạp Lệ Sa đã có dấu ngã trên đầu của nó. Xe hông đa không lấy được. Nó chạy vội sao đó, mà làm rớt hộp thuốc lá, rớt thiệc, tưởng lượm mà cũng đâu có lượm. Thời gian của em ở lại hoặc ra đi thì đối với nó quá xát xao, quá quý báu.

-"Sao dậy Sa ? Hổng lấy xe được hả ?" Anh Hiếu xỉa răng, đi lại gần.

Lệ Sa đứng lì ở chiếc xe tầm vong, cảm giác bị bí. Và ảnh cũng phải bí chung.

-"Sa, điếc hả con."

-"...nói tới mùng 2 lấy, nên giờ bạn nớ không trả cho Lệ Sa được hi." Lạp Lệ Sa.

Cái yên cho 'bác tài' này ngồi sao mà bé tẹo như trái chuối ốm. Đâu phải đít nó bự ra nên mới thấy vậy, chỉ là thay yên chạy cho nó lém lỉnh, cho nó mô đen. Giờ thì không mô đen.

Từ đây mà chạy ra Cần Thơ bằng chiếc này, chắc đã lắm à, có mà bầm bẹn. Ghế nhỏ đó ngồi thì lo gì, êm ái quá chừng, mới sửa hôm hổm - cái hôm cá độ nồi chè. Cũng sửa cho giàu giàu niềm tin em sẽ đi Cần Thơ với lị đó.

...vì thời gian giống sưu thế, nên Lệ Sa vọt đi sửa soạn, không hề nghĩ tới cái vụ lắp ráp thay đổi một cái yên nào hơn.

Nó chưa lo đủ được. Nó đã dồn tiền đi sửa xe, mua vài vỏ quà, nước yến, đem vìa bổ lộc cho cha má. Mùng 2 về. Mà nói chung thì chưa được gì cho nhỏ đó. Lạp Lệ Sa lo cho con nhỏ khó ưa bộ đồ bà ba rồi...cũng dễ cưng, hộm qua có ra sàn may, bà may đồ cho coi thử.

Tưởng tượng cái cảnh ẻm mặc vô, mà nó cười như khờ, là cái lúc đó con mắt nổi lên cái hình đỏ đỏ, cái hình trái tim gì dễ thương á.

Và...nói gì thì nói, chứ cũng vì lần đầu tiên hai đứa đi chơi, là với nhau, là sẽ có gì đó, là niềm vui trong Tết.

Lạp Lệ Sa muốn có kỉ niệm đẹp, ý đồ trong một số kết quả đẹp.

Nhưng mà

..nhìn lại tủ đồ...còn chưa đầy 5 bộ thì sao Lệ Sa biết cái gì gọi là kỉ niệm. Chữ 'đẹp' , đối với em và đối với Lạp, mấy cái xa vời không với tới thì nói làm chi, phải chưa ? Kỉ niệm là được rồi.

Bởi...

Mới buồn.

Đôi tay rớt xuống như gãy, còn tay kia cầm cái nón kết hay xài kề vào trong lòng, cái nón cũng đâu còn mới...mà đòi 'đẹp đẽ, ưa nhìn' với ai. Đôi mắt cụp xuống, bấm răng dô môi.

Có đau không.

Nó chừa cái bộ đẹp nhất để về Huế, cho cha má dòm mà đừng mặc suy rằng, nó như mọi trong Nam. Mà đồ đẹp nó có, cũng chỉ là áo sơ mi với quần suông ngoài Trung vô Nam năm đó, xài đợt Tết này qua đi.. cũng là đợt thứ 5.

Nó ở đây...đã 5 năm mà chẳng có cái chi làm cho hối hận. Chỉ hối hận vì không để sung túc dành cho riêng mình, hối hận vì không được em thương lại.

Niềm tin trong lòng như vậy thì rịn lại tại con tim, là vì bị cái mo mang tên nổi niềm xủi bay. Trong mình nó, không tốt lắm.

Lạp định sẽ dùng hết mọi tơ tình, hay vấn vương, hay là cái....mà đó giờ đối với em vậy, đó giờ đối với em muốn giải bày, trên đường đi Cần Thơ, muốn ôm làn tóc rồi nói mấy lời ngọt ngào giống ngoài Huế yêu thương mộc mạc.

Đi đường chỉ là xe đạp trách chi xa gần, chỉ cần vui vẻ Tết cùng với em...là mãn nhãn lắm rồi.

...mình ên không nhàn hạ cho em về với cha má, khi em được yên tâm Lệ Sa chốn này, mốt về với Thừa Thiên Huế thì có kỉ niệm ở Cần Thơ làm an ủi mấy lúc nhớ em.

Chứ không đi chuyến Cần Thơ này, chắc...không sống nổi qua Tết đâu nghe.

-"...mày ngu thì ngu vừa, Tết mà hổng có lo gì hết á. Nè..."

Bụp - Anh Hiếu lúc nào nó khốn thì xuất hiện như vậy đó..

...thì ảnh đặt tay lên ngọn đầu, ôm nó vô vai, xoa đầu rồi bóp vai nó, ảnh thở quá dài, rồi mặt mày nhăn nhó, rồi nói vậy với nó, nhưng cái cách ảnh giả vờ giận hờn vu vơ lại chứa chan trìu mến, cưng yêu.

Ảnh cầm hai cây móc, hai cây móc có quần áo...đè lên lòng bàn tay, rồi móc vô ngón tay nó.

-"...Tết mà, sắp có ghệ nữa, nên chăm chút xíu đi.

Mặc đẹp vô nghen..."

...

Tiết trời 30 lạnh lẽo như nhỏ nào đó, cũng làm bàn tay anh Quân run rẩy khi rửa bắp...

-"Đu...bảnh quây!!!!" Quân khen nức nở, miệng ảnh cười chàng quạt.

-"Đi xe đạp mà cũng bày đặt..." Anh Hiếu cười hỉ hả, dắt chiếc tầm vong của Lệ Sa ra sân. Cho nó tiện lợi chút.

Lạp Lệ Sa quá trời cười, mắt quá trời hí, mặc cái áo ba lỗ, khoác áo sơ mi ngoài gỡ 3 nút phong trần, quần phẳng phiu màu xanh đen suông đuột, còn giày quai ngang vừa hính. Cái nón anh Hiếu đưa xíu nữa đội nhìn cũng dễ thương lắm, nhòm kiếng xe, dùng cây lược vuốt vuốt mấy đường lọi sông lọi đồng, tóc buộc nửa đầu, keo vuốt từ nhựa bông súng, cũng mượt mà bóng bẩy lắm á.

-"Ời ơi bà kia bả thứ dữ rồi Lệ Sa ơi Lệ Sa. Quá xá nhỏ này rồi, tao tưởng nó đâu có điệu." Anh Hiếu hí lên như con Trâu, rồi giọng ảnh cười còn lớn hơn hồi nãy.

Lệ Sa bật cười, cũng phì lên một hơi. Nhìn cái bản mặt của mình ên nó trong kiếng. Hít hà hơi đầy phổi. Cũng được. Tới điều nó mong, nó muốn thấy Thái Anh, vội vàng lấy nón đội lên đầu rồi chạy vọt ra ngoài ngoải để dòm nhỏ đó.

...

-"Đẹp gái hen..." anh Quân đá mắt với anh Hiếu.

-"Mày nhìn tao, lạm như tao đẹp gái." Hiếu nhếch môi.

-"Chứ gì nữa, chị Hiếu."

-"Mụ nội cha mày."

Lệ Sa tỏa mắt, tựa vai lên vách : -"Ôi chao...

Nàng đẹp dễ sợ thế tê..."

'nàng đẹp dã man thế kia..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top