Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ờ, tao đây ? Mày như nao ?" Lệ Sa.

-"Tao mạnh lắm. Mà mày, mùng 2 về đây thì chừng nào về miền Nam học lại hở rứa ?" - Là một người bạn quen, anh ấy cũng có một cái giọng rất ư là Huế.

Nó cũng rất điềm đạm, không thích kết bạn, nhưng nay có bạn, chắc là cả hai đã quen nhau thuở nhỏ.

-"Ơ...ha ha".

Hẳn rất lâu rồi mới liên lạc nhau, nên vừa bắt đầu trò chuyện, cái bản mặt của nó đã tươi rỡ ràng, bên kia cũng cười hí ha hí hửng. Thấy thì cũng nhí nhố lắm.

Phác Thái Anh ngồi phía sau yên xe, không quan tâm gì mấy. Chỉ quan tâm rằng, hôm nay đã thèm mía Đồng Tháp.

Cuộc trò chuyện của Lệ Sa dài quá, cũng tội nghiệp bạn bè lâu mau điện thoại cho nhau, thành ra chạy huốt vài hàng nước mía, mà con nhỏ ấy cũng chẳng thốt lên lời nào với nó...

-"Ồ, chơi hết mùng tư thì liền về Nam mày ạ. Mua bánh kẹo cho mày nữa nhé. Mày thích gì ? Nói đi." Lệ Sa.

-"Khộng có cái vụ bánh kẹo mà chuộc lỗi lầm đâu nhé. Mày không ở lâu, để làm ấm bụng bọ mạ mày à ?". Anh ấy.

-"Thội, về ngoải lâu...không được." Lệ Sa.

-"Ơ ? Con u ma. Mày nói gì ? Vì gì mà chả được ?". Anh ấy.

Lạp Lệ Sa ngoái đầu sang đường, đánh lái qua kia hàng mía.

Nghe tiếng nó cười cùng gió vi vu. Anh ấy cũng rền vang với nó vài tiếng cười không có lí do.

-"Nhớ chết..." Lệ Sa.

-"Hở ? Nhớ gì mà tới chết dữ vậy ?" Anh ấy.

-"Thì.....nhớ miền Nam...ngày nào cũng ngắm miền Nam, ra ấy lâu, mỗi tội sao mà ngắm được nữa. Sẽ buồn, sẽ lậm.." Lệ Sa.

Phác Thái Anh nghe thấy...cũng chỉ cười nhẹ.

Kết thúc mớ kí ức khi sáng.

Nhỏ ngồi bên vách cửa, 30 thì phải dòm Trăng, vừa ngó Trăng vừa nhớ lại cái tình huống hồi sáng khi dạo mua nước đá mía.

...Lệ Sa đã nói lời nói đó. Nhỏ này, nó hiểu thừa.

Phác Thái Anh không thấy hiềm khích, mà còn chấp nhận mỉm cười với nó vì lời nói ấy.

Chả phải là

Miền Nam này có ai, nên người ta kia...mới nhớ nhung đến cái đỗi bỏ rơi cả nơi bốc rốn, khí Tết cùng gia đình, bạn bè.

Biết đâu, người ta kia đã trở thành tạo phản ?

Sao tối nay, cái bản mặt khó ưa của nó, của Lạp Lệ Sa ấy hiện trên vầng trăng. Tỏa hiện trên ấy, là nó cũng đang nhìn thấy Phác Thái Anh, đôi mắt nó hiền hậu kì cục.

Nó ngồi trên mặt Trăng, đã đời, còn nhìn xuống thế gian, chạm phải ánh mắt của nàng hoa Tím, nàng hoa bé bỏng xinh đẹp nhất trần đời. Chắc là với nó, em chín phần đã 'bé bỏng', nhưng với người nào đi chăng nữa, em cũng chỉ là bông hoa bướng bỉnh, không màu và không hương thơm...vô tình và khoác lác, xéo xắc và khó tính.

Có phải không ? Giống như...hai đứa dòm nhau, mà cách mặt không xa lòng. Tâm tình đều nghĩ về nhau.

Phác Thái Anh hôm nay, mỉm cười quá nhiều. Đôi mắt lại sáng quá lượt.

Cha con nhỏ ấy đứng ở phía này nhìn thấy, cũng chỉ lắc lư cái đầu.

Với nụ cười phúc hậu trên môi, má Thái Anh bên cạnh con, nói giọng vỡ bố :

-"Mày biết cha mày mà. Ổng nói ổng là người đờn ông duy nhất trong cuộc đời của mày đó, kiếp trước là thằng góa phụ và mày là nương nương. Mày thương ai ? Liệu hồn đi à. Khà khà khà ~".

Đứa con gái tí tẹo đu lên tấm lưng nhỏ bé của em, tay ôm lấy cổ Phác Thái Anh, lóc chóc nói ra :

-"Hở ? Hở ? Chị Thái Anh, chị có ghệ rồi hen. Em méc chú nè, em méc chú nè !! Ha ha~".

-"Kêu bác ba ra, dẫn mấy em qua sông chơi, chợ đêm mở ở bển vui quá trời ời."

-"Dạ." Thái Anh.

-"Deeee!!!".

Sấp nhỏ nó nghe rồi là nó như bô la, ôm hông nhau chạy bùng binh, gõ lá chuối kêu chách chách.

...

-"Nghĩ sao cái thây bự hơn con voi, kêu đứa nhỏ con chở."

Lạp Lệ Sa chưa kịp phóng lên yên sau ngồi cho đã lòng em, em đòi chở từ hồi qua đò. Bên đây ít xe mới cho chở, nhưng mà em chưa đạp được nửa mét, ông bố nào đó bên lề đã phát biểu như thế.

Hai đứa nhìn nhau cười ngượng ngùng, Lệ Sa hơi trìu mến, cái mặt nhìn như ngà say, mới bảo :

-"Đó, thấy chưa rứa ? Người ta nói vậy, chả nhẽ Thái Anh cho tôi bị nói hoài hoài hoài chăng ?."

Sau cùng thì, cũng là đứa nào về chỗ đứa nấy ngồi.

Kết thúc cái kí ức hồi sáng đó...

Bây giờ nó đang đứng dưới đám đông, để ngắm pháo bông, vừa ngắm...vừa nhớ tới mấy vụ mắc cười hồi sáng đi chợ Xuân bên Đồng Tháp.

Anh Hiếu đưa tay khoác vai nó, nó cũng khoác vai anh, hai anh em cùng nhìn lên trên bầu trời, bầu trời nổ bốp bốp những tiếng pháo hoa. Cao ráo nhất trong cái đám đông xầm xì, nhìn thì i như đều ấp chung một cái ổ - quan hệ máu mủ, nhưng chẳng ngờ là một gái một trai thân thiết đến cái đỗi đó.

Màu pháo có vàng có hồng...và khi sắp rơi, lại có màu tím. Đi đâu cũng gặp tím, mà mỗi lần nhìn thấy tím ấy, là nhớ...nhớ miền Nam, mặc dầu vẫn còn đặt chân tại An Giang - miền Nam, nhưng lại nhớ miền Nam, và còn...cái màu hoa Sim cùng hoa Lục Bình chứa bèo vô quý.

Nhớ rồi, nhớ thấy sắp chết...chưa bao giờ Lạp Lệ Sa nó, vui trong khi được đi trẩy hội cùng anh em bữa 30, buồn trong khi...em đã về quê và không còn mỉm cười mấy lần nhìn nhau với nó.

Và đôi mắt nó vô tình nhìn thấy phía sau mỗi đốm pháo rền vang mỗi khi dập tắt, ánh Trăng xanh ươm vẫn xuất hiện rỡ ràng....

Nhòm một hồi thì vô tri cười, như cười với em vậy đó, nó không bỏ quên Trăng mà ngắm pháo thôi đâu.

...Lạp Lệ Sa ít khi nới cái mới, khi đang còn cái gì đó đẹp hơn vậy nhiều.

Anh Hiếu mếu đưa tay vò đầu nó.

-"Mùng 2 về, mà mày còn chứa chất cái thứ gì trong óc nữa ? 30 Tết mà buồn vậy."

-" Từ khi mà con Thái Anh về dưới, là mày vầy rồi. Nhỏ khùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top