Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuya mồng hai Tết, nó cất hết đồ đạc mạ sắm Tết cho nó vào tủ đồ, chỉ mang theo những cái đã đem ra Huế trước đó, không lấy đi bất kỳ thứ gì, trừ con tim yêu nàng.

Tuyệt tình chào bọ mạ để về miền Nam, không chút lưu luyến sự sung túc của quê nhà.

Mà trước đó nó hứa xế ngày mồng ba mới về, bây giờ chưa qua mồng 2 đã bỏ đi, mạ khóc hết nước mắt. Bọ xót vợ, nhớ con, ngăn cản rất kịch liệt, lôi áo túm quần, không cho nó nửa bước khỏi nhà.

Giằng co khoảng 5 phút. Thì chiếc xe hơi của bác nó lăn bánh khỏi phường, lạ thay, nó cũng ngồi trong buồng xe nhìn ra cửa kính, bạc bẽo, mặt chẳng ham đời.

Tại sao bọ mạ trong nhà ngồi cười hớn ha hớn hả, khác với không khí khi nãy.

Thì ra, Lệ Sa đã trích một bức ảnh của Thái Anh gửi ra Huế cho mạ cùng bọ xem. Ổng bả ríu rít khen ngợi, tay mạ vuốt vuốt nàng trong tấm phim như thật.

Các em nhỏ bu vây, ôm ông bà cười đùa với nhau, thằng cu li há hốc nhìn bức ảnh trên tay bà chủ. Hồi nãy Lệ Sa đâu cho nó nhòm, giờ thấy...thì bồi hồi chút thôi.

-"Bé nhỏ này xinh thật bọ nó nhờ ?".

-"Rất chi xinh."

...

-"Con Anh đâu, bạn bè mày lên mà mày im re dậy hả !" Má cầm cây quạt phe phẩy bên cổ, từ ngoài đi vô buồng.

Sáng nay mồng ba, bả mặc bộ đồ vàng rực rỡ.

-"Dạ ?" Thái Anh viết bài trên bộ ngựa, ghế ngồi bên cạnh còn có cha ngồi hút thuốc lào.

-"Thằng Hiếu rồi đứa nào đó. Đứa...Huế. Hề hề !!". Má bức gò má hồng thum của nhỏ.

Phác Thái Anh ngước mặt nhìn má, nhìn qua cha. Bản mặt dễ cưng, có một đôi mắt màu tím, mái tóc sương. Tựa như gái một con bị trông mòn con mắt mà người ta thường hay nói tới, người ta nhìn, nghĩ xấu cũng không ra hồn.

-"Đuổi về đi." Cha.

Đang băn khoăn, Phác Thái Anh nghe cha nói, cái tâm trạng bỗng chùn xuống.

-"Cái ông này !" Bả đánh ổng. Xoay qua nói với nhỏ :

-"Mày mau đi, Tết nhất mà ghi ghi biên biên cái gì không biết. Mặc đồ đẹp, má đãi mức chờ mày." Bả cười giòn, lại quay ra khỏi buồng.

-"..." mặt ông cha đã cọc, càng thêm cọc. Vốn dĩ là khó tính. Ai lại nhà ít khi nói chuyện, có nhậu thì tốt trong mình, nói vài ba câu với chiến hữu trong mâm nhậu. Với lại ho hen suốt, mà chẳng bỏ trầu cùng thuốc lào bên Bắc gửi xuống.

Nay nghe có người vừa lạ lạ vừa quen quen, là ổng cảm thấy 'bình rượu mơ' sẽ bị cướp. Đâu được ! Ổng đã ủ rượu 17 năm lận.

-"Cha, cha có ho thì đựng có hút thuốc nhiều. Thuốc lo không xuể, là đó đó." Thái Anh kéo tủ đồ, vui lòng tủm tỉm.

-"Rồi sao mày nghe nó về đây, mặt mày cười hoài vậy ? Nãy mày đâu cười." Cha.

Phác Thái Anh quay sang, đỏng đảnh một chút, đã rất lâu chưa làm dạng này với cha :

-"Bạn bè chào cửa Tết, là của Ngọc Hoàng cử xuống." Thái Anh.

-"Bạn bè nào ? Nó ghệ mày mà." Cha.

-"Ủa, có đâu." Thái Anh bĩu môi, thấy ân hận, ôm sấp đồ vào lòng, đi te te tới nhà tắm :

-'Thôi, con không nói chuyện với cha nữa đâu.'

-"Ừ!! Mày giữ hơi mà nói chuyện với nó. Tao nói rồi đó, quen miền ngoài tao không gả. Cháu tao nói tiếng Tây tao còn chịu. Hứ." Cha giận dỗi cầm vỉ tàn thuốc lào đi ra ngoài.

...

-"Ăn mức uống trà đi Hiếu, nhà tao thì quá trời quá đất ! Ăn đi, nhiều vô. Tao lấy lộc. Hà hà~".

-"Mà ê, ấy ấy đi đâu rồi ?" Má ngó qua ngó lại, chỉ thấy chóng chánh mình ên ảnh, thì hỏi.

-"Ấy ấy đi đâu rồi. Xụp ~~~" Anh Hiếu uống ngụm trà, nuốt xuống, trà ngon dâng dô mõm, cổ họng đỡ mỏi liền. Nói tiếp : -"Mà bà biết dụ nó với nhỏ con gái của bà ời hé."

-"Trời, tao có biết gì đâu mày ơi." Má.

-"Bà làm bộ nữa.". Hiếu nhai mức, bắt đầu luyên thuyên.

Kể cho bả nghe mấy lần con gái của bả phụ tình người Huế. Trên cõi đời chuyện yêu thích của nó ai nhìn vô liền hiểu, mà chỉ có nàng tim Tím chả hiểu cho.

Kể tới đâu bả gật tới đó. Vừa thấm, vừa mới thấy trên đời chỉ có một.

Dĩ nhiên rất yên tâm với hào hứng, mẹ nào mà không muốn con về với bến bờ hạnh phúc, an bài.

Nói bả ưng người lạ cũng được nữa. Lạp Lệ Sa chưa bao giờ tán gẫu với bả thiệt, nhưng đâu đó trong bụng, má thấy má và nó quen nhau từ rất lâu.

Tối nay bả sẽ nói chuyện với ổng.

Ông chồng bả luôn luôn giữ của, 'bình rượu mơ' mà ổng chăm sóc, yêu thương nhất, lại là 'bình rượu mơ' không ai ngó tới, vì quá lạnh, quá lạt lẽo, chỉ được đẹp cái bình phong bên ngoài.

Nhưng người An Nam xưa giờ, thấy con gái nết na thì yêu ngay luôn. Tuy nhỏ này đẹp gái với biết làm ăn, tính ra cũng được lắm, nhưng nết na khó khăn thì phải chịu.

Lạ thay, nay lại có người chăm 'rượu mơ' vào cam lồ để uống, làm 'rượu mơ' càng ngày càng xinh xắn, đổi thay......thì thôi rồi nói chi, bả muốn con rể hết đát.

-"Thuốc này quấn bằng giấy xịn, cha em hút ghiền."

Phác Thái Anh mặc bộ đồ bà ba tím biếc, quần phi bóng trắng phao phao, nhung lụa như nhung lụa tình yêu.

Đứng tựa bên gốc cột, hai má hồng hồng và đôi mắt cúi xuống e thẹn, tóc bím tôm và mái râu dế bé bỏng.

Bà ba mẹ may, nên đẹp xốn xang tâm hồn.

-"Mày được !" Hiếu cầm lấy, chỉ tay vào Thái Anh một cái : -"Mày về đây lần này, nhìn mày lạ hoắc, cha mày còn đòi gả mày không ?".

-"À...." - Phác Thái Anh cứ tưởng khi đưa mắt lên, sẽ nhìn thấy một đôi mắt nóng bỏng của ai...nhưng thấy rõ, nhà chỉ có các em vui đùa trước sân, anh Hiếu ngồi đối diện mẹ ở bàn giữa. Lời mẹ không lẽ là vô căn cứ, nhỏ lặng lẽ đảo mắt tìm.

-"Tao còn đó !"

Tiếng nói ổng phát ra làm Thái Anh có chút giật mình, cha lừa lừa điếu cầy trong mõm như lừa xương, đi ra với cây gậy chống, gương mặt trìu mến, anh Hiếu sững sờ.

Ảnh ôm bụng cười : -"Ông hoài đi cho tui."

-"Ừ mày." Ổng ngồi xuống ghế. Ngồi nói chuyện với ảnh.

Trưa trời trưa trật, má cũng vô buồng ngủ nghỉ.

Phác Thái Anh thấy sấp lớn nói chuyện hăng hái. Lần nào cũng vậy, nói xong thì sau đó nhậu liền.

Nhỏ định bụng, đi bẻ vài mớ rau ngoài vườn, rồi lúc ấy mới bày tiệc cho cha và anh ăn uống. Thế thì xuể hết biết.

...nhưng mà, người ta kia đi đâu rồi không biết. Sớm giờ nói tới, mà có thấy bóng dáng đâu đâu.

Công chuyện đăng đăng đê đê. Không dám loi nhoi...không dám tìm tòi.

Anh Hiếu thấy trước mắt, nhưng giả nai già mồm với ông cha.

Phác Thái Anh nóng bụng cũng chỉ đeo nón lá ra vườn.

Vốn tính tình khó như bị bẩm sinh, nhìn Phác Thái Anh gương mặt khó ưa, mạnh tay ngắt ngắt, rau muống như ôm nhau vì sợ hãi.

Khu vườn rộng với đầy rau quả, má nói rồi, trồng vậy thì có tới trời sập cũng không cần ra chợ, thật vậy. Lúc nào khu vườn cũng là tuổi thơ của con nhỏ khó ưa ấy, hồi đó cũng hay đan Lục Bình với dây bầu thành cái túi bé tẹo nhìn sáng tạo, tò mò bẻ khóm xả vì hình thù cái lá dài dài mà đứt tay chảy máu. Chảy máu, má la cũng cười ngây ngô.

Giờ thì sắp tận dụng hết quãng đường thanh xuân, cấp ba chỉ còn 1 năm rưỡi nữa thôi, là cha má lo cho đi học đại học, thành ra xa, là xa hết.

Khu vườn tỏa ra cái mùi mạ non thơm khát khao, nắng nhè nhẹ và gió vi vu, cây nào cũng có...nhìn thấy ham, thấy ngon liền.

Đặt rổ xuống, nhỏ ngồi lên tản đá dày cộm, phẳng lì. Là cha lấy búa tạc cho Thái Anh ngồi mỗi khi chơi đồ hàng với bạn. Giờ thì ngồi cũng quen quá rồi...

Cởi dép, để cái chân xuống thấp một chút, là được ngâm vô mương nước trong veo. Đáy có sỏi, có cá liềm kiềm, có bèo dạt và bông súng tím, trôi qua trôi lại...nhìn dễ thương lắm.

Rộp - khoảng lặng đang liên hồi, tự nhiên tiếng khúc cây gãy vang lên.

...đã nghe được bao lần. Nghe lại có chút bồi hồi.

Mỗi khi không ngủ được, Thái Anh luôn đi ra cái bờ mương bên cạnh trọ ngồi ngắm Trăng, và mỗi khi ấy...đều nghe được tiếng cành gỗ gãy, tất cả, đều do...cái người ta kia tạo ra.

Phác Thái Anh lúc này có chút ước, nhưng nghĩ lại thì hơi ngộ nghĩnh, tại sao lại ước, cái người làm cành cây gãy phải là...Lệ Sa.

Có chút chớ trêu, nhỏ nhếch môi một cái. Tiếp tục quơ chân trong mặt nước lặng, khiến nó sóng sánh.

-"A..." Phác Thái Anh ôm lấy đôi gò má, ai vô duyên lại bức má nàng hoa Tím. Làm giận dỗi tím người.

Mở đôi mắt ra, nhìn sang bên kia mương, một cái bóng người cao lớn phía đằng sau, trên đầu mát mẻ, như được che bởi một cây ô.

Nhỏ quay đầu lại, khoảng cách giữa hai chân mày đã được thu gọn bởi nếp nhăn khó xem.

-"Nắng chói chang, ra đây làm chi rứa ?".

Ánh nắng nóng nảy của khí Tết đã được tấm lưng người ta kia ôm lấy làm riêng.

Ngày ngày Mặt trời đi qua trên ngọn đồi. Thấy thêm một 'Mặt trời' trước mắt rất đỏ.

...bó hoa cẩm tú cầu hồng phấn như ướp bụi tuyết Tây, Lạp Lệ Sa đưa đến, Thái Anh giật mình.

-"Ủa..." Phác Thái Anh bĩu môi, giản chân mày ra, thấy Lạp Lệ Sa, thì không nhìn nữa, mà cúi gầm mặt, cười tủm tỉm.

-"Ơ...em mở mắt mà xem, xem cẩm tú xinh chưa ? Tôi buộc nhìn đã lắm." Lạp Lệ Sa đi sang bên cạnh bục ghế, ngồi khụy xuống, đưa tay bợ lưng nàng, nghiêng chiếc đầu lãng tử, thì thào :

-"Tại sao khi gặp lại nhau...em lại ngại ?". Lệ Sa đưa chiếc ô lên, muốn che đậy cả thân em tránh nắng.

Phác Thái Anh mắt liếc sang, đưa người ngã đến : -"Mấy vật tui gửi cho mấy người, tào lao quá. Nên hối hận đó..."

-"Nào có.

Này...em thật hay, chụp rất đẹp. Bọ mạ xem, cứ cười tít thội..." Lệ Sa.

Phác Thái Anh giật mình :

-"Hả ? Cái gì ? Tui chụp dành cho mấy người, ai lại đi...ai lại đi...đưa cho..." Thái Anh đẩy đi chiếc ô : -"Hờn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top