Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó quả thực cũng không mò vô buồng kiếm nhỏ. Nằm trong cái mùng trước cửa, ngủ ngon như nhà...

Sáng sớm mồng bốn, đâu cũng vào khoảng 4 giờ. Hùng thức dậy, ngọ nguậy ngọ nguậy, thì đã thấy Hiếu nằm bên cạnh. Mà...nay sao đẹp trai dữ.

Lúc này Thái Anh đi ra, Hùng trở người ôm anh Hiếu, nằm cười hí hí trong mùng.

Từ lúc nào mà Thái Anh đã không còn duy nhất trong mắt Hùng nữa. Quá trời chuyện xảy ra, mới thấy anh Hiếu dễ thương nhất, sẵn sàng bên Hùng mỗi khi, chỉ để chửi lộn. Thì thành thử, đã sanh ra cái cảm xúc đặc biệt.

-"Ê...giận thiệt hả ?" Thái Anh ngồi xuống kế bên sườn hông của Lệ Sa, Lệ Sa ngủ quá thoải mái, có lúc lại nghe thấy tiếng thở phì phò dễ thương. Và nhỏ đặt tay lên bụng nó.

Hùng ngó đầu xuống. Thấy nghi ngờ, cũng muốn vừa nghe vừa thấy phong phanh. Nên lén lút quan sát. Hiếu cũng thức, nhưng chỉ nhắm mắt muốn nghe.

-"..." Lạp Lệ Sa đã thức giấc, thở ra vài hơi khó chịu.

-"Không định thức về trển hay sao mà ngủ hoài ?" Thái Anh.

Trời chưa có ánh sáng, Thái Anh lại xõa tóc dài như thế. Lệ Sa đôi lúc bị dọa.

-"...em thức sớm chỉ muốn tôi về mau.... khuất khỏi mắt của em..." Lệ Sa trở người, đưa lưng cho nhỏ dòm.

-"Ê, xạo hả...quay mặt qua đây coi ?"

-"..." Lệ Sa kéo mền, dụi mặt vào mền.

-"Không còn cần nữa chứ gì."

-"Tôi sợ em rồi."

Phác Thái Anh mím môi : -"Biết rồi, sao nói sợ sợ hoài...khác chi tui độc ác lắm."

-"Muốn chi ? Nói thẳng ra." Lệ Sa.

-"...muốn nói thẳng, cũng dòm một cái."

-"Xấu quắc, dòm làm gì ?".

-"Ừ, tui xấu đó..."

Lạp Lệ Sa gãi đầu sột sột, là một người không thích để con gái oán trách, thì từ lúc đầu đã quay mặt qua, một cái mặt thấy ghét :

-"Mô ?"

-"...nay chở tui đi về trển chung với." Thái Anh vén lọn tóc qua tai.

Lệ Sa đặt tay lên bắp tay em, tưởng chừng sẽ thực lãng mạn làm hòa.

: -"...kêu Hùng í."

Nhỏ mở to con mắt.

-"..." Thái Anh buông nó ra, đánh nó một vố vào ngực : -"Mấy người nghĩ tui là như vậy đó hả ?".

Lệ Sa gối tay xuống đầu.

-"Về trển tuốt đi !" Thái Anh.

-"Ừ !" Lệ Sa.

Hai đứa quay mặt qua hai bên.

-"Tới nơi rồi là khộng thương nhớ nữa." Lệ Sa.

-"Ừ, trù cho tui chết luôn cũng được nữa." Thái Anh.

-"Khộng hèn." Lệ Sa.

-"Kệ ông." Thái Anh.

-"Ừ !" Lệ Sa.

-"...cần gì nữa ? Chán rồi." Thái Anh.

-"Phụ nữ mà tánh nết như thế, sao còn có thể không chán." Lệ Sa.

Thái Anh quay phất qua nó, đôi mắt to ra như bừng tỉnh.

Dù đôi mắt em buồn nặng nề. Lệ Sa không hối hận, xoay đầu nhìn ra sông.

Chưa bao giờ dám nói vậy, biết nói ra sẽ làm nhỏ buồn.

Biết...cũng giữ bụng cho sình chứ không nói.

Ít ai nói ra với nhỏ rằng, nhỏ ơi...mày quả thật rất khó, khó ưa, cái nết na là của con gái Cách Mạng chứ không phải bây giờ, một đứa con gái lỗi thời, có đẹp cách mấy cũng không ăn thua.

Như một phụ nữ mà trong đó không thương yêu được ai và không ai yêu thương.

...bởi bây giờ người ta kia báo đáp lại con nhỏ này là lời nói đó đây nè, vậy là đúng lắm.

Nhỏ biết mình như vậy chứ. Nhưng má sinh con, thì Trời ban tính. Không thể nào làm lắc léo nghĩa tự nhiên mà yêu ai được nữa..

Bản mặt của Phác Thái Anh dễ cưng lên, đỏ lắm, mỏ mếu lại, cái con ngươi hơi run, bên trong đôi mắt nhỏ như hẹp lại, giọng nói rất ngạt, như con nít sơ sinh :

-"...vậy kiếm phụ nữ nào có thể không chán mà thương."

Lạp Lệ Sa để tay lên mặt. Rồi đến khi quay qua, nhỏ khó ưa từng bị mình giải bày đã đi khỏi.

Vậy mấy chuyện xảy ra giữa hai đứa, từ bây giờ đã tro bụi.

...

Sáng sủa.

Khi thức dậy, đến cái khi sang chợ mua đồ ăn sáng về, cũng chẳng thấy nhỏ đâu. Nhỏ biến mất, chắc là giận hờn đổ vỡ.

Nhưng...nhỏ đó, làm gì đã biết thương, mà giận ? Biết là con người cùng nhau, nhưng bạc bẽo đó giờ như nhỏ, thì người ta luôn có con mắt nhìn nhỏ như thế đó.

Đã vậy, thì như vậy.

Cha đã cho nó một bộ đồ mới để thay, nhìn hơi thô một chút.

Lạp Lệ Sa leo lên xe tầm vong của cha, sẽ đi kiếm tìm.

Giọng của má phong phanh ngoài sau hè lúc này cất lên : -"Con này trời, sáng sớm không ở nhà tiếp mẹ nó mà nó đi mất biệt vậy đó. Coi đành đạn hong."

-"Nó bên nhà Ngoại nó tiếp giỗ ông 4 chớ đâu mà bà than."

Lệ Sa gãi cằm, đội nón kết dô, đạp một cái, chiếc xe lướt được 4-5 mét.

Nếu cưới về chắc nhỏ đó chạy về Ngoại ngày ngày.

...

-"Ủa, ai kiếm hay gì kìa Anh." Dượng.

-"Dạ ! Con ra liền."

Lệ Sa cởi mũ, không lẽ hộm qua nhậu chung, dượng lại quên được người quý. Ổng sáng mắt hẳn ra, đang lau ly mà có thêm chiến hữu, dượng quá trời cười.

Ông tư là cha ổng, mất được mười mấy năm nay.

-"Nào vìa ?"

-"Vâng, con một hồi nì, phải về."

Cạch cạch cạch - đôi ruốc của nhỏ đó, chạy nghe rất lớn..

Thái Anh vén cái cửa màng, chưa chạy ra. Định là không nhìn luôn đâu, ai biểu. Cũng hỏi cho có phép một cái.

-"Ai kiếm con ?" Thái Anh.

Làm dượng gãi râu : -"Ghệ mày."

-"Không có quen." Thái Anh lắc vai đi vào trong.

Giận gì mà kì vậy. Bà đạo ăn chay mà giận dỗi mấy chuyện đó. Thiệt là giả nhân giả nghĩa.

-"Ư, có quen mô." Lệ Sa cười khặc khặc tông vào tấm màn.

Tiếng la hét của Phác Thái Anh không có, nhưng có tiếng chửi.

Ông dượng ôm ly ngồi cười sặc sụa.

Phác Thái Anh bị giam không lỏng, cổ còn có cái đầu đen, úp người lên vách.

-"Nhà tủ thờ ông bà mà làm dị đó hả ?" Thái Anh.

-"Em nói ta khộng quen nhau í." Lệ Sa.

-"Thì có quen hồi nào ?" Thái Anh.

Lệ Sa thở phôm phốp, bắt bà kẹ này mệt quá.

-"Đang quen này." Lệ Sa.

-"Quen cái đầu ông á. Buông coi!" Thái Anh.

Lệ Sa bóp tay bóp chân không cho đánh nữa, Phác Thái Anh mếu hẳn, nước mắt một giọt, không biết làm gì cả.

Chốc ! - Cơ thể bé nhỏ nhiều nơi, nhưng Lạp Lệ Sa thơm vào nước mắt.

-"Bị thơm là ngày mai bụng to nè ! Ha ha."

...

-"Dừa." Hiếu.

Lệ Sa ngồi ngửa, chống tay đằng sau, dùi cái mỏ ra cả khúc, anh bọc cục nước đá trong khăn, lau lên bụng nó.

-"Rồi là hết chưa ? Hay là thêm."

-"Thêm."

Nguyên một nắm đấm tím trên bụng Lạp Lệ Sa.

Vậy là chay trường ngày ngày, là xin được thần thông quảng đại sao, hoạt hình chỉ có mà nay ở đời cũng có thiệt, ảnh ngao ngán lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top