Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng ghế trước cửa trọ.

Sơn chống cằm : -"Mà ê, hông biết nãy giờ sao ời hé bây, trong bếp im re à."

-"Dô coi hong ?" Thái.

Bốn đứa dừng tán gẫu mà nhìn nhau.

___

Đầu Sơn tròng lên đầu Tú, đầu Tân tròng lên đầu anh Thái. Đều nhất kiến ranh me.

Cái bếp tắt đèn. Bọn nó vẫn ở lại rình.

-"Sao lạ ạ bây..." Sơn.

-"Hay hai đứa nó lên mùng nằm giỡn rồi ?" Anh Thái.

Bốn đứa nhìn nhau.

___

Mỗi khi 8 giờ tối.

Bọn nó tụ tập ở trọ của tụi con gái - tầng dưới để ăn bữa khuya, phòng mấy cái trường hợp có đứa đói ban đêm rồi ăn uống gây ồn ào, thành ra lúc này không ai biến mất, mấy nay toàn vì Tết đến, bọn nó không tiếc tiền chút nào, cứ chi ra mua đồ này đồ nọ, có hôm ăn lẩu và có hôm ăn cơm trắng chét muối tiêu, tất cả là vì cái bụng sợ đói muốn no.

Trân Ni đứng híp mắt dưới chân cầu thang, chờ nhỏ bạn thân tên Anh, dòm lên gác, cái gác le lói ánh đèn vàng của bóng cà na.

Giờ ăn uống gần kề mà lại thiếu hai nhân vật. Nhưng nói thiệt lòng...Trân Ni tạm xí xóa, hai nhân vật chắc đang làm hòa. Nhỏ bạn cũng thiệt cà rỡn, bây giờ có bao nhiêu câu hỏi, cũng túa xua về Ni.

-"Thái Anh đâu ? Lệ Sa đâu ?" Trí Tú.

-"Đâu rồi ? Sao không xuống ăn á ?" Sơn ngồi trộn gỏi.

-"Biết còn hỏi, thấy ghét." Trân Ni dặm chân, đi vô bếp lấy chén cho mình.

Lâu lâu, anh Hiếu trổ tài làm lẩu chua có mấy con ngoài biển nhìn lạ ơi là lạ, ngon ơi là ngon.

Nay anh Quyền đi chơi Hà Tiên về, mua ghẹ, mua cua biển, nhiều mực và sò thập cẩm. Nói chung là cả chục kí, thời này bán rẻ rời. Bẻ mớ rau muống sau hè cùng đậu bắp luộc, trong trọ có con nhỏ Thái Anh rồi là ăn không sợ hết rau với cải.

-"Ê, mua bia đi." Hiếu.

-"Nổi không cha ? Mới hồi chiều đây." Thịnh nói chuyện vẫn còn nhựa nhựa.

-"Mày không nổi thì thôi mày ! Yếu đuối !" Anh Bé cầm đùm chìa khóa, leo lên xe chạy đi mua bia.

Thịnh cười giã lã, ngồi trên võng đung đưa : -"Mẹ mày Bé ơi, về tao bóp nát vú."

-"Nó nâng tạ ghê lắm." Anh Quyền trề môi, ảnh đang nướng khô mực.

-"Ể, anh Quyền mới vìa." Lan đi mua chao với Thắm, bây giờ mới về.

-"Ừ cô bé có cái bím tóc xinh xinh." Quyền.

-"Mắc địch hết biết." Hiếu nhìn qua Lan : -"Ừ Lan, Lan."

-"Dạ ?"

-"Mày kêu con Lệ Sa coi..." Anh Hiếu liếm mỏ nham nhở.

-"Thôi trời ơi, anh tự kêu đi ~ chỉ mệt lắm, nhậu gì nữa." Lan chạy vô bếp.

-"Há há ! Cũng biết chớ ơ." Hiếu.

Mấy thằng con trai thì hay cởi trần, mặc quần tà lỏn.

Mấy đứa con gái thì đồ ngủ kín băng.

Buổi tối con trai muốn mát mẻ, con gái lại sợ lạnh.

Ở với bạn bè, có nhiều cái vui vẻ khó quên.

-"Mới lạm gì mà môi bóng lưỡng ạ cha ?" Anh Thái dòm dòm Lệ Sa trên gác leo xuống.

-"Làm gì đâu ông ơi." Lệ Sa cười cười đi ra trước nhà.

Anh Thái ôm thùng nước đá đem vô bếp đập nhỏ đủ uống.

-"Em uống Xê Hai!"

-"Em uống Sì tin Dàng."

-"Thôi!!" Anh Hiếu đội nón bảo hiểm, cầm cái biên lai, ghi mỗi cái mỗi món, quá mệt mỏi, hét lên.

-"Bây giờ thống nhất một nước thôi ! Tui mệt mỏi lắm rồi. Uống gì, một nước thôi". Hiếu.

-"Nước Nga."

Anh Hiếu : -"Nước Nga là nước gì má. tao gõ dô cái ba đầu mày giờ."

-"Há há !" Nguyên đám ôm nhau cười.

-"Xá xị đi."

-"Ừ, rồi, gọn. Đứa nào ý kiến gì nữa không ?" Hiếu.

-"Dạ hong."

-"Ừ, vậy tao đi." Anh Hiếu xé biên lai đi ra xe.

Lệ Sa vội vã xỏ dép, để chạy tới, khoác vai ảnh :

-"Nì, nghe nói...nhậu mô ?"

-"Ừ! Mà nhỏ ghệ của ba có cho ba nhậu đâu mà ba hỏi ba ơi." Hiếu.

Lệ Sa tinh ranh cắn môi.

-"Hồi chiều nghe nói làm dữ lắm mờ. Sao nó cho mày uống, có giấu dím gì nữa hong à..." Anh Hiếu giật giật cái mỏ.

-"Có chi đâu rứa. Trân Ni mách lại nên cho í. Thái Anh bảo, tất cả anh em đều nhậu, không nhẽ chừa em ra làm cái chi." Lệ Sa.

Anh Hiếu chợt bật cười, đôi mắt một mí mở to trở thành hai mí, đẩy Lệ Sa ra :

-"Nè he, ta nói cái mỏ bóng lưỡng. Bởi dị hỏng cho sao được ! Há há"

Anh Hiếu leo lên xe phóng đi.

-"...ù, mấy người này bậy bạ quá đi ni." Lệ Sa chạy ngược trở vào.

Ngồi mòi lửa, nướng thêm vài vỉ khô cá Chỉ tiếp anh Quyền.

Rất lâu không gặp lại, anh em nói chuyện quá hăng.

___

Tưởng Tết này sẽ chẳng còn quà gì ngoài người yêu đen hôi rám nắng.

Vậy mà, chạy te te đi sắm, tặng cho con nhỏ khó ưa này vài quyển sấm giảng dưới Phật Giáo Hòa Hảo, còn mua cả.....một cái đèn pin để bàn thật to.

Chắc là dư dả được vài hôm, hay lấy tiền cày cấy ở ngoài Huế mà sắm cho con nhỏ vài món mới mới.

Phác Thái Anh bấy giờ ngồi bên góc nệm tết tóc và ngâm nga bài bolero cách mạng cho người có độ cằn cỗi, cuối đuôi tóc buộc một cái chun be bé có màu tím...

Đưa mặt nhìn sang, hoa Lục Bình, bó hoa Lục Bình để trưng lâu quá trời mà vẫn còn tim tím, một cái màu tím dịu dàng và buồn nhẫn tâm.

Phác Thái Anh cầm lọ sứ trưng Lục Bình, rồi leo xuống gác, vừa leo mà nhỏ vừa hát, mỗi ngày...nhỏ đều thay nước cho nó một lần vậy, chờ Lệ Sa bẻ bó mới, chứ nếu Lệ Sa không bẻ bó mới, nhỏ cũng để vậy luôn cho thúi, cho héo. Thấy ghét.

Chắc là...nếu không bẻ nữa, con nhỏ này nó nghĩ, Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba không yêu thương nhỏ nữa.

Mắc công nói nhỏ xấu tính, chớ...

Người ta...cũng là con gái, phụ nữ, còn là người bé bỏng trong mối quan hệ hai người. Cảm giác bị bỏ bê, không được quan tâm, không được chiều chuộng, thì đau buồn lắm kìa.

Nhỏ này tu tại gia, nhưng cũng đâu có phải ngoại lệ trong Phụ nữ.

Mấy thứ Lạp Lệ Sa khó ưa kia trao, Thái Anh như trở thành đứa giữ của mà không nói ra. Và rồi gìn giữ cẩn thận.

Từ đó tới giờ...chỉ có mấy cuốn sấm giảng hay đồ ăn thức uống của cha má gửi lên, nhỏ giữ hơn cái giống gì, lấy có tí đường bột ngọt, là bị nhỏ la mắng te tua, cuốn thứ mấy của Đức Thầy bị bụi, là cằn nhằn lầu bầu, quạu quọ dễ cưng..

Nay có cái bàn học đàng hoàng, cũng trưng hoa và ơ đồ đó, rất thích màu tím, còn gặp thêm Lạp Lệ Sa thương nhiều, thì vui vẻ biết bao nhiêu.

Quen đứa như nó, cũng được đi, nhưng mà...mấy khi nghĩ tới nó, là cái bản mặt nó khó ưa, thấy ghét làm sao.

Nhỏ này, không dám hôn...chứ không phải là không muốn hôn.

Hồi nãy, chắc giận cái vụ...kêu nhỏ thơm nhưng Phác Thái Anh khướt từ, chứ gì nữa.

Rồi bỏ đi te te vậy đó, chứ có chịu nghe giải thích đâu, phán một câu với nhỏ, là không có thương nó, chắc là yêu vờ thôi chứ gì. Nó là cái đứa Huế nói chuyện khó hiểu.

Chắc tối nay, mệt mỏi.

Đôi lúc yêu thương vô rồi ta nói nó mệt, giận qua rồi giận lại, mới tức thì giận nó, bây giờ nó quay qua giận hờn lại mình.

Phác Thái Anh...tánh tình lạ lùng, cũng mắng nó vài câu, rồi là nó trèo xuống gác nãy giờ, không thấy lên ghẹo này chọt nọ nhỏ nữa.

...

...nhìn nó ngồi trong mâm nhậu, Anh Hiếu hát và khoác vai nó, Lệ Sa quạt dây đờn cây ghi-ta của anh Quyền, một giai điệu hay hay, và các anh cười nói thật vui trong ấy...

-"1 ! 2 ! 3 ! Dô!!!"

Đám con trai rộn ràng là thế.

Bên đây. Sau hè, có quạt gió và ba cái chiếu trải dài, con gái ngồi thành vòng tròn, tụ tập viết thơ, viết nhạc, và ăn Trái cây cho mát da mặt.

Mấy nhỏ con gái cũng được anh Hiếu cưng nhiều lắm, ảnh phân đều cho các em hải sản, mấy con cua thì phải là bự nhất, mấy con sò là phải béo và nóng hổi, không ai là anh thiên vị.

Nhưng buổi tối, mấy nhỏ con gái thì rất sợ bụng yếu. Nên nhường tất cho các anh nhậu nhẹt vui ca.

Phác Thái Anh mới thay nước cho lọ hoa, ngồi lên võng với chị Nga đung đưa, trò chuyện đến khi tàn tiệc.

___

Mấy anh nhậu không nhiều gì, cũng tự phân nhau đi rửa, đi lau.

Mấy nhỏ con gái rửa chân và tay. Muốn giành được rửa chén đĩa, nhưng vì lời dọa yêu của các anh, nên cũng vào mùng mà ngủ riết.

Gác của tụi con gái lúc này đã cao dây mùng, ánh sáng dụi bớt, chỉ còn nghe tiếng rửa chén dưới nhà và xì xào lau dọn.

Phác Thái Anh bữa nay cũng ngủ sớm, nhưng khi lên gác, thì Trân Ni đã bất biến mất hình.

Nhỏ bèn hỏi Lan, mùng bên cạnh :

-"Lan ơi, ông có thấy Ni lên chưa ?"

Lan mới trả lời : -"À, Tú xỉn, nên Ni qua bên dãy Tú ngủ rồi ông ơi. Mà...ngủ có được hong ? Tui rời bỏ chị Thùy để qua ngủ với ông nhen. Hihi."

-"Được rồi ông. Ngủ đi." Thái Anh với tay lên nóc mùng, lấy miếng Chú Đại Bi để nhẩm. Đọc trước khi ngủ.

-"Ngủ ngon nhe chị em mình."

Mấy nhỏ ừm nhau một tiếng, rồi chùm chăn lao đầu vào chiêm bao.

Nhỏ đó đọc xong vài quận, cũng để Chú Đại Bi lên nóc mùng.

Cũng sẽ ngủ ngay sau đó.

Ầm ! Chợt nhận ra, lúc này trong không gian vắng lặng không lâu, lại xảy ra một tiếng nổ, mấy nhỏ giật mình thức luôn.

Anh Hiếu dưới nhà la lên : -"Chết rồi trời ơi, Lệ Sa...ê rách rồi."

Phác Thái Anh lập tức tông khỏi mùng, vội vàng trèo xuống gác, con tim run rẩy muốn nghẽn mạch.

-"Lệ Sa !" Thái Anh chạy ra sau hè, miếng ván bị bàn chân bé nhỏ đập lên, kêu rầm rầm.

Mấy chị đứng trên gác, cũng lọ mọ xuống cùng.

Chạy ra sau hè, thì thấy mấy anh bu vào xống chén, Thái Anh trong lòng nao nao, cái mỏ xinh xắn đã sắp mếu vì rất lo.

-"Ể...xuống rồi kìa." Sơn.

____

-"Đỡ nhức chưa." Hiếu.

Lan :-"Chị Sa bị sao vậy ?"

-"Trời phật ơi, thằng Sơn nó để tấm thớt lên trên xống chén, mà ta nói cái xống đó nó mục thấy mẹ rồi, cái xống kêu két két, con Sa nó mới đi lại coi, coi có gì để sửa, ai có dè, cái xống nó kêu rộp rộp rồi nó rớt, rớt chén lên tay, bàn chưn bị mấy tấm thớt đè, giờ bàn chưn trật rồi. Sưng ghê chưa." Hiếu đau lòng.

-"Trời ơi...em của tui...đụ mẹ tao phải tìm ra cái thằng hôm bữa đống đinh cái xống chén..." Anh Hiếu.

-"Thương tích gì mà nhiều dữ vậy trời. Hết bị cái này rồi tới cái kia. Cái số mày xui Sa ơi." Anh Hiếu.

...

Thái Anh qua chăm Lệ Sa. Cũng ngủ chung bữa nay, nhưng sao...con nhỏ này khó ngủ quá.

Lạp Lệ Sa nằm nhắm mắt, bàn chân quấn lá tiêu với muối cục, anh Hiếu am hiểu nói đó là điều trị tạm thời, gác trên cái gối cao là đỡ đau.

Phác Thái Anh nằm trên bả vai nó, tay tì lên ngực nó, ti hí hoài không chịu ngủ.

-"Tao mệt nghe Anh." Anh Hiếu mùng bên bật cười.

Phác Thái Anh thì ít ai biết, nhưng mấy khi đau quá... có vài tiếng thở khẽ, người ta cũng dị nghị.

Lệ Sa : -"Kìa...thội đi, anh Hiếu ngủ khộng được gì cạ."

-"..." Thái Anh lùi mặt vô cổ nó : -"Hôi hám."

Lệ Sa : -"Thúi lắm..."

-"Nhậu nhẹt chi rồi để con mắt trên trời không biết né." Thái Anh thủ thỉ, quá quở trách.

-"Xỉn rồi...làm gì được hả em.."

-"Xỉn rồi mù. Đợt sau hòng mà cho nhậu."

Lệ Sa đút tay vào áo, xoa xoa lưng bé bỏng an ủi.

Thái Anh : -"Đừng có đụng tui."

-"Tao nghe mà tao mắc địch chớ." Anh Quyền cười khúc khích.

___

Lệ Sa xỉn thật, nhưng xỉn thường buồn, nhớ lại mấy lúc...em kì cục với nó, nó xỉn thì nhớ tất.

-"Ngủ coi, dê người ta hoài." Thái Anh.

-"Em khộng thương tôi chi hết í. Em vậy." Lệ Sa nhựa, gãi gãi bụng, xoe lọn tóc của nhỏ đó.

Phác Thái Anh mím môi, nhìn nó.

-"Thương chứ sao không thương trời. Không thương thì còn lâu tui mới chịu mấy người..." Thái Anh nói nhỏ xíu, bóp mỏ nó.

: -"Giồng cái thứ ăn nhậu rồi tào lao. Ngủ đi." Thái Anh mắc cỡ, cắm mặt vào cổ nó càng sâu.

Lệ Sa nhắm mắt, cắn môi cười, đập cánh tay lên chổng.

-"Á đụ ơi à đụ." Sơn la lên -"Má ra! Ngủ coi ông cố, nhậu dô rồi phá hả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top