Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở người , đầu đau long bong.

Cách xa sự ồn ào được vài chục phút , thì êm đềm về đêm thật lạ lẫm.

Tiếng nhái , tiếng con dế 'choắt' , tiếng con dế 'mèn' phồ phồ , rền vang đến ngứa tai.

Khuya , đã rất khuya mà hong thể ngủ được. Dạ và lòng đau xiết nổi , nghĩ về mẹ rồi lại cha , ở Phú Tân đó đã thổi lò cho than cháy , đi ngủ chưa hay còn thức để thì thào lo lắng cho sự học của nhỏ ở Tân Châu.

Thái Anh mở mắt ngồi dậy , gương mặt này mệt mỏi , ghim mình...không thể tả nỗi , chân chỏng kêu lên cọt cọt khi nhỏ dở mùng bước lên ván.

Trân Ni thì đã ngủ...đến miệng cũng mở ra một khoảng nhỏ - thiệt sự là ngủ ngon.

Đèn phòng không sáng , chục cái giường hộp có tiếng quạt gió cùng tiếng nhạc 'Niệm phật' trong la dô đều phỏng. Tụi nó đã ngủ say sưa đến tiếng thở cũng văng văng trong không gian tĩnh lặng.

...tiếng lạch ca lạch cạch , Thái Anh mò tay vào cái hộc tủ trên đầu giường của nhỏ.

Từ đó mà lấy ra một cái cục giấy báo tí nị bị niêm phong bằng dây thun và bông gòn cỏ Lau.

-"..." Ngẫm cái gì đó , rồi mới ra khỏi nhà bằng cửa sau.

Bữa nay An Giang lạnh , sắt đá như hiểm.

...

Gió trong đồng tràn vào , tóc mái phơi phới lên cao.

Bầu trời đã đen sẫm tự khi nào...

Ngồi lên bờ cỏ nội , mùi cỏ thơm , mương Cái vẫn có nước chảy , vô thức nhổ hoa rồi ngắm trăng , trăng không có tròn mà còn khuyết.....xấu thiệt là xấu.

Nửa phần còn lại , có khi nào bị che lấp bởi khó hiểu của nhỏ hôm nay hay không ? Sao lại chớ trêu như thế.

Đôi khi...

Cái cọc trong lòng , trong tim , trong tánh nết và trong cái trí óc không thể nhổ bỏ. Vì nó đã ghim vào quá sâu vào trong nơi ấy. Nơi tẩm quất , thị phi , đến cả ảo tưởng. Nghĩ cho quá , rồi đâm ra tự làm mình nặng ngực.

Nhỏ biết dụ đó...cái dụ mà nói nhỏ muốn nghỉ học , trường cấp ba mà nhỏ thảo luyện học hành ngày ngày , bàn nhau ngoài chợ á là...con nhỏ Thái Anh muốn chồng mà bỏ học.

Không phải. Chớ mà nghĩ tới.

Gả nhỏ cho một thằng 'công tử' , 'công tử' bán mặt cho đất bán lưng cho trời , ăn chơi đọa đày , sa ngã vô ơn.

Cũng nghĩ nhiều lắm. Rồi sợ tùm lum. Sợ là cha má không nuôi nổi cho học. Thèm học lắm...

Đèn đuốc bên nhau tối ngày , chỉ sợ nó hết dầu rồi tối om , không thể nhìn thấy để viết chữ lên vở.

...tóm lại là rằng không thể bên nhau , bày bàn , thầy cô , bạn bè , người chung xóm , và chia tay sách vở , nếp gắp bên góc bài học vừa đọc.

Sợ rằng...cái người ta kia. Sẽ nghĩ như thế - nghĩ là Thái Anh rẻ mạt , đi xin xỏ ba cái dụ tiền bạc. Rồi là để làm gì ? Để buồn , rồi tự sầu hay sao ? Ai mà rảnh...

Ai mà rảnh như cái người ta kia...

..đi lo tiền bao đồng. Đi lo tiền trọ cho ai á , còn mình thì chạy đi vay. Làm biếng học , mà người khác thiếu công nhân thì chạy hơn bay.

-"..."

Rộp - sầu lan man thì tự nhiên nghe thấy tiếng rộp đằng sau lưng , nhỏ quay đầu , thấy cành cây bẻ đôi trên đất...rồi - rồi

Ai á đi ten ten qua cái chỗ kia ngồi , ngồi xa nhỏ lắm , ngồi mà ôm gối , rồi nhìn trăng...như cũng thức trắng giấc giống nhỏ , nhờ gió và trăng bầu bạn.

...nhỏ cũng thấy ngộ á chớ.

Nhưng mà thôi , dù gì cũng không liên quan. Anh bên kia sông em bên đây sông thì liên quan gì , ngộ he. Thôi thì buồn tiếp.

Thái Anh ngồi đó và hướng mắt nhìn trăng , lâu lắm.

Cả hai cách xa nhau , cùng chung một thời điểm gặp gỡ , nhưng không thể nào cất lời nói va loa.

Chợt rồi nụ cười của nhỏ , cái má trắng ngần , hoa môi duyên mỉm , cái lúm đồng tiền gợi ca , thì mắt ti hí , chắc cái gì làm nhỏ vui hơn. Tốt quá rồi...mát dạ Lạp Lệ Sa và màu hoa Lục Bình lắm. Màu hoa trắng trinh như em , mạnh mẽ nhưng nhìn thật lâu thì thật say rứa..

Chờ em dòm trăng thật say như vậy , mới dám nhìn em , nhìn như em là vầng trăng.

....

Sáng.

Trí Tú gãi mũi.

-"Gì nhễu lên mặt mình á ta."

Trí Tú : -"Tao sổ mũi."

-"Hả ?"

___

Tụi nó học xong tiết 5 , mới rủ nhau ra mương tắm.

Mương trong đây đẹp lắm , có hoa mọc , cỏ xanh xanh , có bèo dạt và lục bình đã đơm bông , như ở buyn-đinh trên Sì Gòn. Bùn rất mát và đàn hồi da bởi vì ở trỏng có thuốc trừ sâu.

Lâu lâu , người ta sẽ dở mương , cho nước trong ruộng chảy ra còn gọi là khui nước , xui xui sẽ có thuốc trừ sâu , còn hên hên thì nghỉ tắm cho chắc.

Mà tháng này trúng mùa nước lớn , nước kéo vô với nước mưa đổ xuống đồng , cánh đồng bao la lúa mới ấy đã thành cái sông không vách , tụi nó muốn thi lội với diện tích thoải mái , nên ôm đít rời bỏ mương Cái , chạy ra tít ngoài đồng , rộng mà có mấy con dịt bơi bơi nữa , vui mà còn được ngắm dịt.

Không có nghiệp thì không bị cứt dạt vô áo.

Trí Tú : -"Ni , Ni đi ra ngoải hong ?"

-"Ở đây sạch không tắm , ra ngoải cho đạp cứt dịt chơi".

Trân Ni lèm bèm.

-"Nhưng mà , Tú muốn Ni thấy Tú lội đua. Tú lội hay lắm á !".

-"Kệ Tú."

-'Í...'

Trân Ni xách ống quần , đi qua Thái Anh ngồi , bạn bè thủ thỉ.

Trí Tú bị liệt từ đó. Phải có vài anh trai lực lưỡng , đen hôi ẩm đi vì quê , ở lại đội hầm cá tra lên đầu cũng chẳng thể nào rửa hết nhục nhã trần gian.

-"...mày cũng lo chi , thầy đặt lên giấy là ba điểm rưỡi , nhưng thực tình , đã thầm thấy mày khôn ngoan." Trân Ni.

-"Thấy sao nói vậy , ngắn gọn thôi. Có khi thì tốt." Thái Anh nạo dưa hấu ăn ngon , tiếu dung niềm nở , chân thì đung đưa dưới nước , nước mương trong veo thấy đáy sỏi.

-"Ừm..."

-"Trúng mánh rồi !!" thằng Sơn nhảy dựng , tay còn bóp mang một con cá lóc ú.

Kế bên cái mương có con rãnh rất nhỏ , trong ao nước đó toàn bùn và nước sệt , hang hóc cua cá nói chung là mọc nhiều , mọc nhoi nhóc , hầu như...rất nhiều con cá và cua bự. Nên tự ban nãy đến giờ , liên tục nghe thấy tiếng thằng Sơn ỉ ôi vui mừng.

-"Ai bắt mà nghe xôm dậy ?" Thái Anh cười cười.

-"Anh Thịnh rồi Lệ Sa. Mò hang hay dữ lắm !! Đi coi hong ?"

-"Ừ , đi."

Đi vừa tới.

Cái dọp trên bờ đầy ấp. Tiếng giãy đành đạch của mấy con cá lau kiếng - cua càng kình , đã quá lớn.

Hơi công nhận mấy cái dụ hoạt động có ích này nghe !

..đứng trên đê.

Rồi Trân Ni duột bàn tay khỏi bàn tay của nhỏ , Ni nhảy xuống , đứng trên bờ coi người mò cua và bắt óc.

Anh Thịnh cười cười , kéo từ hang ra một con cua lửa , sụt nó qua nước , rồi giơ lên với Ni : -"Dễ sợ chưa ?"

Trân Ni vỗ tay bép bép : -"Ghê !!"

Thằng Sơn đứng cùng , nhưng miệng đã méo : -"Ừ ừ dễ sợ , một hồi con Tú qua nó thấy , nó quậy tanh bành."

-"Liên quan gì ?" Trân Ni liếc qua.

-"Tú thích mày mà ? Mày hay làm vậy , tội nghiệp nó lắm." Sơn nói , vừa đút tay vào hang bắt cua.

-"Còn mày , mày cũng hay nói dụ đó quá vậy ? Tao không muốn ,cũng không thích..." Trân Ni.

Anh Thịnh :-"Em cũng đừng khó với Trí Tú quá , nó hiền mà."

-"Chị Sa đâu rồi anh ?" Ni.

-"Nó chạy đi qua vườn quýt , lấy cây siệt bắt cho nhanh á." Anh Thịnh.

-"Cạn lời." Sơn chẹp môi.

Thái Anh là đã thấy hết ráo...nhưng mà cũng chậm bỏ ngoài bụng.

Nhỏ loay hoay , ngắm nghía tài phú bắt cá sao sao đó... thấy ngộ , thì đến khi phát hiện cái ngộ , chiếc lắc trên tay đã mất tiêu. Thì ra , ngộ đó là sự mất mát ngu ngục.

Mất mà chẳng hay biết , mất mà không giấu vết thì hay quá rồi.

...nhỏ dở quá.

Thái Anh lầu bầu một mình. -"Sao ta."

Gãi đầu , khom lưng kiếm vật như cụ , mắt đã mờ thì không phải cụ , chứ là gì dị ?

-"Kiếm gì ạ ?" Thịnh.

-"Dạ.......cái lắc em rớt đâu mất tiêu rồi , hỏng biết anh có thấy ?" Thái Anh nhàn hạ , cười sượng.

-"Anh không thấy. Tưởng....

Kiếm chị Sa chớ ơ ~" Anh Thịnh đắc ý rồi chạy theo con cá luồn dưới chân.

Cả đám thanh niên ồ lên trong tích tắc vì lời nói vô căn cứ của ảnh.

Sơn cũng cười hết lớn.

Sơ sơ thì anh Thịnh , nhà ảnh trong kênh , tuốt trong đồng , hay ra đây chơi , nghỉ học rồi...cũng bắt cá với chài để kiếm tiền.

Cao to với đầy người , rất đẹp trai với hiền lành.

-"Thái Anh nó kiếm mày kìa Sa ơi !"

-"Ha ha !"

-"..." Thái Anh bị chọc , tức thì ngăn chặn tin quần què đếch đéo này : -"Em qua , để coi mấy anh đua tài đó chớ ?" Nhỏ nhướng chân mày , cười duyên mà răng không thấy đâu hết...

Mũi tên gián tiếp làm chia rẽ tình anh em.

Các anh từ đó tắt liệm nụ cười , giao diện đã trở nên...gan lì và hầm hầm hồ hồ. Nhìn ngó thằng bạn rồi cố gắng bắt cá đánh cua. Ai cũng hăng hái. Qua ải của người đẹp không được thưởng , nhưng như dị cũng đã thể hiện bản lĩnh đờn ông rồi.

-"Ê , nó dụ mấy anh á. Đựng tin nó , kêu con Sa lợi đi , nó kiếm được cái lắc liền hà."

-"Thôi thôi ! Mày bắt đi Sơn , không là nhục lắm á , mày đựng nói nữa để tao bắt luôn phần mày nhe."

Sơn bậm môi : -"Ừa...phải rồi , tất cả là vì gái , vì gái mà!!!"

Thái Anh lo lắng , từ khi các anh hăng say đánh bắt , thì đã đi kiếm lắc tay.

-"..." dĩ nhiên là kiếm không thấy...

Quay lại bờ đê , nhìn cảnh tượng nhốn nháo ở rãnh lầy.

Muốn quay lại cái rãnh.

Nghĩ xa hơn đi.

....nếu muốn quay lại , phải chờ các anh chén xong xuôi tộ cá nướng lẫn cua hấp.

Còn muốn quay lại ngay giờ này , cho bị ghẹo chết hay chi.

...

Thế là tới tận chiều tối , vẫn chưa kiếm được chiếc lắc tay của mình.

Thái Anh ăn cơm sau bếp , mà não đã bay nhảy đi phương nào. Hỏi , phương nào có chiếc lắc , hiện lên được không ? Đi giáp vùng rồi , đừng vô ơn quá.

-"Có vậy cũng không xong. Tệ..." Thái Anh gắp tàu hủ , đùa một đũa , ăn xong rồi...mới dám chống cằm.

-"Thôi , bỏ đi. Mai tao sắm chiếc mới cho." Trân Ni đi tới , vỗ bép bép lên vai nhỏ. Nhỏ mới lặng lẽ ngước mặt lên : -"Cái đó...cha tao làm cho tao. Mới thì sao bằng...

...ất chuyện rồi. Thiệt tình...tao tệ quá."

-"Thôi...bỏ đi , vô ngủ. Mai tính. Sáng còn đi học nữa. Thức khuya , rồi...có lạm được gì đâu à."

-"Mơi...mày đựng mua." Thái Anh ngồi dậy.

-"Sao ạ ?" Ni cười.

-"Tốn tiền."

-"Nói tới mày là sợ hao , sợ này , sợ nọ. Đi , đi vô ngủ."

...

Rạp -!

-"Sơn."

Thằng Sơn ớp muối cá ngoài sàn nước.

-"Đây đây."

Sơn : -"Sao dậy chị Sa ?"

-"...Thái Anh mất chiếc lắc rứa ? Khi...khi mô ?"

Lệ Sa hỏi , cô chạy vào với đôi chân bụi như vừa lướt đường xa , bùn bám trên người đã khô i mảng. Hồi chiều cùng bắt cá , chị chưa tắm gội , là em út cùng thời - Sơn cũng nghi.

-"Dạ hồi chiều á , bả đi tài lanh tài lẹt qua bên ao , coi mấy anh bắt cá , rồi mất cũng hỏng biết , tới lúc nào á mới biết là mất."

-"Kiếm ra chưa ?"

-"Dạ chưa."

-"Ao cánh trên hay cánh dưới ệ ?"

-"Dạ cánh trên. Mà bà hỏi chi ? Đựng nói là đi kiếm cho bả à nha ??? Em lên cước với chị liền á !"

-"Khộng khộng , hỏi thôi , chứ đi ngủ...đi tắm rồi đi ngủ mà lị ơi."

-"Rồi rồi , vậy đi ngủ đi. Tui mà thấy bà lén phén ra trước mương là bà chết dới tui."

-"Ừa ừa...biết rồi , biết rồi." Lệ Sa cười cười , dọt đi.

Nhìn bóng Lệ Sa khuất tất , rồi Sơn mới lèm bèm.

-"Tới cái gì nữa rồi nè...cái này là không phải đi tắm đâu ! Cái này là chổng đít đi kiếm chiếc lắc nè."

Sơn vội vàng rửa tay , mặt lì lì chạy vô nhà. Vô nhà rồi , liền định kiếm Ni nói chuyện. Nhưng vừa bước chưa qua cửa bếp , đã thấy một mình Trí Tú ngồi trên ghế , cửa sau thì mở toạc , lên đồ rất đường hoàng , áo khoác rồi nón kết , tay ôm cái bì cặp , Sơn kêu lên một cái : -"Rồi cái gì nữa trời ? Mày bị gì nữa Tú , sao dậy Tú ?".

-"...Tú đi vác cho bà chủ , không ở trọ nữa đâu." Giọng nó rất buồn , nói rồi nó ngồi im ỉm hà.

Nhiều lần thấy nó mè nheo , nhưng lần này...thì dự cảm trong bụng , lạ lắm.

-"Bả kêu hay gì ?" Bước đến gần nó , trong lòng Sơn lóe lên tia sáng mà thấy thương nó.

-"Hong..."

-"Chứ sao ?"

-"Tú...Tú đòi đi đó."

Sơn nhăn mặt : -"Tự nhiên đòi đi vác , không ở lợi học hành cho tử tế , sắp thi rồi , mày có bị khùng hong ?"

-"Nghỉ học dồi..."

-"Mày ! Mày...đưa bì cặp , dô nhà ngủ , lẹ ! Ba chợn hà !"

Xảy ra giằng co.

-"Mày ở lợi !! Con nhỏ này."

-"Không , đừng giật với Tú...Tú phải đi".

-"Rồi gì ???"

-"....để Ni bên anh Thịnh dui , Tú biết rồi..."

Sơn trợn mắt :

-"M-mày ! con Ni nó rót cái gì vô tai , mà mày nói Ni vậy ?"

-"....Ni..Ni nói , Ni thương anh Thịnh....-"

-'Mày...'

Thằng Sơn đớ , da mặt nở , mắt mở to ra , nhân cơ hội...Trí Tú giật lại cặp , ôm mũ chạy đi khỏi trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top