Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ đi. Mây trôi lang thang trên ngọn đồng. Thời gian thôi đưa nhanh ghê , đã tới hè.

Rong chơi những ngày xế mùa.

Sáng sớm.

Quải bì cặp tới kho cùng đạp xe , Trân Ni đạp , mệt muốn chết , mà cười ví von bên cạnh nhỏ bạn phía sau , ngớt sao được mà ngớt , tụi nó nói xàm xí gì á.....chạy hàng ba , hàng bốn , ghẹo nhau tự cười rôm sảy.

Xe đạp bằng cẳng , chiếc chiếc cùng lũ lượt chạy trên lộ lớn vắng te.

Tụi nó thi xong , tụ tập lên kho trái cây bên Gò Vấp , để thăm Trí Tú.

Ở nhà chỉ còn ba bốn mọi. Ở nhà không có phụ nữ , liền chết đói tới trưa.

Kéo tới gần , biểu Lệ Sa ngồi , anh Hiếu nhổ tóc sâu cho nó.

Hai ba anh , tóc bạc như nhau. Ngồi kề kề , chờ anh Hiếu thợ chính nhổ tóc ngứa , ảnh ngồi trên một cái ghế cao hơn 'khách'.

Đôi mắt ảnh mở to , đánh đùi , nhấp cây nhíp nhổ tóc sâu trên đầu xanh , lẩm bẩm bài Chuyện Hoa Sim.

-"Bộ...nghĩ nhiều lắm hay gì mà tóc bạc không dị cha." Anh Hiếu.

Vạch ra ! Hai xấy. Nhổ tiếp.

Lệ Sa cười cười : -"Khộng , tại cơ địa mô."

-"Tồ ô , nghĩ coi Thái Anh có dề quê lấy chồng chứ dì nữa , nên tóc bạc mới nhiều đó. Xạo quá ông ê." Thái.

-"Mày ghẹo nó quài hồi nó khóc giờ." Ảnh vui , cười không thấy ông 'Trăng' buổi sáng , mà giờ thì ổng bắt đầu lặn , xế luôn nghen.

Tụi con gái chưa về , nhưng chạng vạng đã về.

Nhìn nhau rồi ôm bụng , đánh tùng phình tùng phình.

-"Phải nói là nó lo cho con Anh quá nên nó dậy ớ." Quyền.

Ai nói gì nói. Lệ Sa chỉ cười phì phèo , ngồi ngoan cho anh Hiếu nhổ tóc ngứa.

Lúc sau , vì nạn đói khổ tung hoành , anh Quyền xung phong đi nấu cơm , cũng được , tại ảnh không có biết nấu là gì thôi , chứ mấy kia ảnh cũng không biết luôn.

-"Ê nêm đi , coi vừa chưa ?" Một hồi , anh Quyền lon ton đi ra , tay cầm cái dá , dí dí vô mỏ anh Hiếu.

-"Từ từ cha." Ảnh mới tự cầm cái dá , cái dá có nước canh nóng hổi , màu đục đục , canh bầu mà. Thổi thổi lên khói , nhìn thì giống mấy nhỏ gái nấu rồi á.

Thấy dị , ảnh vui quá , gật gù khen ngợi anh Quyền tài ba.

-"Phụt ! Má , như c*c" Anh Hiếu chẹp miệng , liệng cây nhíp nhổ tóc , ngồi dậy , đi ra ngoài đường , đi tới đi lui , phun nước miếng phèo phèo ở ngoải.

-"Í ngộ chớ." Anh Quyền.

-"Đâu , tao thử coi" Thái cũng bị xô bồ.

-"Mày để nước với muối thôi á hả ? Là canh rồi á hả ?"

-"Chớ sao ba". Anh Quyền nhăn mặt , éo le nói tiếp : -"Giờ đói quá rồi , mặn thì ăn cơm nhiều chớ có sao ?"

-"Mày có bị điên hong , mặn khốn nạn mà đòi đổ dô bụng cho tối nay lên máu trợn mắt chết hả."

-"Vậy mày , Lệ Sa. Đi nấu đi."

Lệ Sa : -"Cọ biết nấu đâu."

Lạp Lệ Sa không biết mần đồ ăn. Nó lam lũ với bốc vác , ruộng nương , chân tay cũng chai lì lắm , xấu quắc á , chớ hề làm chuyện tay mềm của phụ nữ , trừ cái khi anh Hiếu dạy.

Giờ không biết thì nói không biết cho mấy anh hay mô. Sợ bị la này nọ lắm ệ.

-"Thì...được gì hay đó."

Lệ Sa gật gật , đi dô bếp.

...

Các anh ngồi vào bàn , tay mỗi người mỗi chén cơm nếp xới nóng hổi. Ai cũng phấn khởi , đập bàn rầm rầm.

Sắp 6 giờ tối , bìm bịp kêu luôn rồi. Kho quẹt mà mò lâu , nãy giờ cũng để ý có hai ba cái chảo đen thùi lùi , thúi quắc để ngoài sàn nước.

Sau khi đấu tranh dai dẳng thì giữ vững ý chí có gì cũng dọng. Người ta nói ông Hai yêu Làng , làng thì yêu thiệt nhưng làng theo Tây thì thù. Còn nếu giờ thắt eo rồi nên ổng phải ở lại làng dù làng có theo Tây đi chăng nữa , thì sao ?.

-"Thơm quá ~"

-"Khà khà ! Tao nói mà , con Sa nó phải còn máu con gái trong người." Thái huýt sáo.

-"Chứ nó con gì má ?"

-"Thì...đờn ông con gái."

-"..."

Là âm thành của tắt bếp ! Tạch - Hiếu , Quyền cùng Thái đẩy mắt vô cái phía đó...Lạp Lệ Sa được quá , quá vĩ đại , tới bắt bếp cũng trông thật khéo léo luôn , không chịu nổi. Ở đây có vị lãnh tụ mới An Giang ơi.

Ngày rằm sao sáng bằng gương mặt nó.

Và rồi Lệ Sa nhấc cái niu đất bước tới đằng này , đằng cái mâm chết đói , từng bước thật đẹp đẽ , anh Hiếu đong đầy và Quyền lặng lẽ chùi khóe mi , Thái ôm cái chén cơm , nước mắt rơi tỏm tỏm...

Bẹp ! Lệ Sa liệng cái tấm chêm đít niu đất lên bàn trước rồi mới để cái niu xuống.

Khoảng khắc nó tràn khói trắng , là lúc cái gãi đầu của Lạp Lệ Sa xuất hiện.

Các anh tò mò , ôm nhau cười thút tha thút thít...

-"Ăn cơm !"

-"Hú ăn cơm."

Nâng mông chén cơm , dơ đũa , quẹt một cái tự nhiên đầu đũa tre cháy rụi. Đôi mắt anh Hiếu ngưng đọng.

Lúc ấy , khi cái làn khói xám kia vẹt ngang , rồi mùi vị được cho là 'hấp dẫn' chen qua. Là một cái mùi thúi. Thúi đau đớn.

Trong thố...không phải một màu nâu gỗ của kho quẹt. Mà là màu đen của than.

Kẽn...kẽn...kẽn - là tiếng vụn vỡ của từng nhịp đập , chiếc đũa từ mặt bàn rơi xuống.

Các anh nằm xổm lên bàn...tại sao Lệ Sa cứ đứng đó gãi đầu mà chẳng nói cái mô tê gì hết dậy.

-"..." Anh Hiếu đứng hình , là người duy nhất không đổ thân lên bàn , mà là đổ cả người xuống đất , anh nằm co ro rồi lắc lắc như con lật đật.

-"Ê mà chưa."

Tất cả đã chết rồi. Chỉ có Thái lên tiếng mờ thôi.

-"Hồi sáng...

Tao nhớ con Thái Anh mới khui hủ chao với xào rau muống."

Quyền mất tự chủ , lao vút vô kiếm.

Không có gì xảy ra , đến khi Lệ Sa hết gãi đầu.

-"Ê , khộng được như quại. Mấy lị ăn , một hầu Thái Anh vìa , em lấy gì mà ăn hệ ?"

Anh Hiếu khép đôi mi và tán chiếc dép vào cái tủ gần đó. Một cái bạc - tủ mở ra , một thiên đường thức ăn mang chữ 'đạo Phật' nằm ở trỏng...

-"Lấy đi bây..." Trước tiên là ảnh đã biết nó nằm ở đó và ảnh đang chết đói nên ảnh phải làm như dị.

-"Khộng được."

-"Giờ mày không ăn thì tui tao ăn. Đói quá rồi." Anh Quyền mếu.

-"Thôi mấy ba ơi , mình anh em thôi sao bằng bồ bịch được. Kệ đi." Thái.

Nó - Lệ Sa , lọ mọ tới chỗ cất đồ ăn của nhỏ , kéo thì kéo ra được dĩa rau muống với đậu bắp luộc. Ở trong hình như còn , nhưng chỉ lấy bấy đó.

-"Rồi rồi được rồi , hết thương Thái Anh òi ~ nữa nó về nó nói vậy cho mày ham nghe Lệ Sa."

....nhìn đồ ăn trên dĩa dậy , mà tự nhiên nặng quá. Tự nhiên nhớ em quá.

-"Dì nữa dậy ba ? Nó về nó biết mình ăn , cũng trách mình đâu mà mày này nọ quá dị." Thái thấy Lạp Lệ Sa bị tạc làm đá , không động đậy.

Anh Quyền chấp tay vô gót dò : -"Người ta đang lo."

Nó đi te te tới kệ chén , cái dĩa nó lấy cũng không phải là cái dĩa của con nhỏ khó tính ấy , sớt nhính nhính ra mỗi thứ một cái , chén nước tương trộn chao , không thêm không bớt món.

Mặt nó đổ mồ hôi , nhìn tội nghiệp lắm...nó đang lo thiệt nghe.

-"Bay giờ chỉ có bấy nhiêu thội , các lị cứ ăn hết rau , một hồi sẽ luộc trả lại cho Thái Anh giùm các lị." Lệ Sa.

-"Dậy ăn đi , ăn nè anh Hiếu."

-"Ừm."

Lệ Sa để cái dĩa lên bàn , nhìn thấy cũng vừa tiêu chuẩn làm các anh no nốc , anh Hiếu , Quyền , Thái đã đùa trăm đũa , ăn cơm.

-"Ê , mày hổng ăn mà đi đâu ?" anh Hiếu gõ vành chén cốc cốc , miệng còn ngậm cơm.

Anh hỏi bọc đựng rau rừng bẻ hồi chiều sao mất tiêu , Lạp Lệ Sa đem ra sàn nước , ngồi lạm gì , không ăn cơm chung với các anh.

Bên chân nó còn để một cái nồi mà con nhỏ thường dùng , mần kĩ lắm , nước xả ào ào...

-"Thâu , em khộng đói...anh Hiếu ăn đi."

Nhìn em mình vậy , trong anh Hiếu kì cục lắm.

-"...ờ" Đôi mắt anh buồn hiu , gục mặt ăn cơm.

-"Nó cứng đầu.....kệ nó , bỏ đi anh." Quyền an ủi , xoa vai anh.

-"Ủa , mà nó lạm gì."

-"Nó luộc rau cho con Anh..."

...

-"Đi vui hong ?" Anh Hiếu đem đèn pin chạy ra đón mấy em vô nhà.

-"Dạ dui." Sơn.

-"Nó sao ?"

-"Ổn định lắm á , bà chủ bên kho bả định gả con gái bả cho Tú á anh. Bả cưng nó lắm. Lương cũng cao nghen."

-"Dậy được quá ời." Mừng quá mừng ảnh bật cười.

-"Tụi em ăn gì chưa ?"

-"Dạ nãy có ghé quán ăn ời."

-"Còn Thái Anh ?" Anh Hiếu soi đèn kiếm nhỏ.

-"Sáng có nấu đồ ở trọ. Hâm lợi rồi ăn được quán quyết gì." Nhỏ đi nhanh hơn ánh sáng của đèn pin. Đi vô nhà ít tiếng động xảy ra.

Sáng giờ mới gặp từng đứa em , anh Hiếu cũng lo quá lo.

Chắc cũng đói.

Ảnh tội nghiệp quá , cứ hỏi thăm từng đứa.

Cho tới khi...24 chiếc đi mà 23 chiếc về , cả cái dàn xe đạp chỉ thiếu một , anh đứng chờ đợi , và quả nhiên đã đủ , Trân Ni dắt xe đạp qua cầu.

Soi đèn vào chân , anh hô lên : -"Ni , vô nhà riết , em."...anh đi lợi gần , Trăng càng dâng cao rồi cũng sáng , nên đèn pin anh không cần rọi vào mặt cũng biết là đứa nào , chỉ khi này Ni im lặng , anh mới lo lắng chỉa đèn pin hơi cao để nhìn rõ nhỏ em gái cận út trong trọ lạm sao mà im ru hà..

Thì thấy nó khóc.

...

-"Hồi nãy anh với Thái , anh Hiếu không có gì ăn nên mới lấy ăn. Sa có luộc rau cho em á , lấy ăn thay rau muống với đậu bắp đi. Nãy lỡ...". Anh Quyền khự móng tay , dán lưng vô vách , sợ con nhỏ khó tánh này la chửi mấy ảnh tệ hại.

Nhưng Thái Anh đáp lại , rất trôi cơm.

-"Bốn người mà lấy có nhiêu đó hả , ăn đủ hong ?"

-"...dậy mà người ta sợ hết đồ ăn của em lấy có chút xíu xiu."

-"Ai ?"

-"Lệ Sa."

-"Nó ăn gì chưa ?"

Cả đám nhìn nhau...

Bữa nay Thái Anh đi hỏi Lệ Sa ớ hở ?

-"Chưa ! Chỉ chưa ăn ! Mày bới tô cơm , bới tô cơm cho chỉ liền đi Thái Anh." Sơn nhào ra , lớn họng.

-"Ừ ừ , đúng rồi đúng rồi !" Quyền.

-'Nó đi mà nó rành chuyện ở nhà ghê he mậy' Thằng Tân. Nó còn nhớ , ở kho , nó với thằng Sơn nằm võng hát karaoke trên cái bi chô nhẹ bự quá à. Tưởng đâu văng hết chữ rồi mà giờ còn thông thái ghê.

Thằng Sơn nói nhiều vậy á chứ ít ai phát hiện điểm bất hòa.

Cả bọn trao tráo nhìn nhỏ.

Thái Anh thở quá dài , ngón tay ngoắm vào lòng bàn tay : -"Kêu nó qua ăn chung , ai rảnh đâu hầu hạ nó." Vế sau sao nhỏ nói bé. Đi một ngày , mình mẩy nhỏ oải lắm. Ít muốn vong ơn ai.

..môi nhỏ hếch , cặp mắt cũng đẹp mà ngông cuồng là lạ , nhìn nhỏ lạnh lùng vô tình lắm.

Thổi một hơi.

Nhỏ cầm bì cặp...leo lên gác , chắc là cất đồ rồi.

Không gian bỗng im lặng không lời , nhưng rồi tụi nó ôm nhau nhảy cẩng.

Sơn xỏ dẹp , cười ha hả , chạy vụt.

-"Ừ!" - cả đám cùng nói , ùa đi một tập thể đông đúc.

Chập_!

Trong bếp chỉ có.

Lạp Lệ Sa..ngồi trong mâm cơm , tay nhét vô đùi , im re hà...

...nhìn con nhỏ đó loay hoay với hai cái bát , cùng hai đôi đũa ở kệ cao. Bếp ga cũng đang bật , bật để hâm lại cái nồi rau luộc cùng canh bí nước dừa nhỏ mới nấu.

-"Má muỗi chích.."

-"Xích qua kia coi , cho tao dòm dới !"

Cỡ ba mấy , bốn chục đứa lấp ló. Chỉ dám dòm qua khe ván chứ lạm gì gan nhìn Thái Anh ăn. Nhỏ đó khó như quỷ.

Thái Anh nêm canh...

Lệ Sa nhịp chân , kẹp bao thuốc lá vô túi áo , túi áo bự ra , xỏ dép , không phải mắc cỡ......có sợ em lo. Bắt cơm bắt nước , thời gian dư dả đâu mà cho người dưng mô - cái người ta kia vốn biết em hay buồn lòng , cay đắng. Cũng ít muốn làm Phác Thái Anh lo toan cho lắm.

Ngủ mà đói cũng hết đói , nhưng giờ này em phải ăn vì nếu em không ăn , Lạp sẽ đói lòng hơn gấp ngàn lần.

-"Ừm...tôi khộng đói đâu , cũng ăn sớm đi.

Tôi...về."

Nhỏ quay đầu lại dòm.

-"Ăn đi. Rồi về."

Lệ Sa cũng câm..

Như sợ Lạp Lệ Sa thiệt buồn , rồi bị phật lòng nên nhỏ mới đối xử như vậy.

...Lệ Sa còn nghe - nhỏ kêu mình , bằng tiếng nó.

-"Ờ..."

Thèm thuồng mấy lúc em nhìn mình rồi nói vậy.....giống , dạy nhau mấy việc không cần nhưng cũng muốn nghe em la rầy cho sướng cái tai.

Biết em coi mình như kẻ xa lạ nhưng cũng thấy lẫy cái dụ em kêu người ta bằng nó. Lợi gần , có nói chuyện cũng xưng ông - tui , mà nay mới bể ra cái vụ em kêu bằng nó.

Suốt cuộc đời không giận em phũ phàng nhưng giận em kêu người ta bằng cái từ Thừa Thiên Huế kỵ.

Cái chữ ngắn vậy - , mà i như kẻ thù , một khi đã phát ra , thì giống như đã gây cho người ta cái tổn thương nhẹ dậy.

Thái Anh lấy hủ đường , vặn nắp....vô tư vậy đó.

Gió đồng lại xõa rồi.

Hương mạ non bay vô mắt , lòng buồn em dữ dằn , tay em vì gió mà run kìa. -"Tui biết của ông đưa tui."

Đồng tử cái người ta ất giãn. Nghe em nói mà thấy thất bại. Giấu gì mà dở quá.

Mấy cái kí ức ấy ùa về , hộm bữa chạm mắt có chút , mà em nhìn ra luôn , chắc biết rồi. Em hay để ý vậy , mà sao trái tim lạnh lẽo vậy.

Tấm lưng em thon nhỏ , làn tóc nó dài nó bay , bay rồi che nửa lưng em , em vừa người lại mảnh mai mà thiệt đẹp , miệng nói bụng no mà bụng lại cồn cào...lòng vừa đau mà vừa đói.

Thứ gì chịu được.

-"Sao không nói vàng của mấy người mà giấu tui , hữm ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top