Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sét vang liên tục trên bầu trời âm u những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến rồi một giọt hai giọt ba giọt từ trên rơi xuống mái nhà lá nghe rõ mồn một .

Rồi mưa cũng bắt đầu lớn hẳn những tiếng sét vẫn vang lên văng vẳng mấy tia sấm làm sáng cả con đường, chỉ mới hơn 6 giờ mà trời đã tối đen như mực.

Sấm chớp liên tục vang không ngớt cho tới khi một tiếng sấm vang lên xé nát bầu không khí yên lặng kia hạt mưa cũng bớt gây gắt hơn.

Trong nhà thầy Sáu Liêm ngồi trên cái giường tre là hai đứa bé gái đang xếp bằng ngồi im lặng ở đó nhưng khi vừa nghe tiếng sấm cuối cùng vang lên con bé tóc dài đã ngồi ngay ngắn trong lòng bé tóc ngắn cùng tiếng hét của nó.

Thầy Sáu nhíu mày sau tiếng sấm đó ông đang ngồi thiền trước bàn thờ tổ nghiệp tất cả hành động đều bị ngưng bặt lại sau tiếng sấm đó. Ông Sáu đưa tay bấm bấm gì đó rồi đứng dậy xá xá bàn thờ vài cái.

Ông cởi bỏ bộ đạo mẫu ra xếp ngay ngắn bỏ vào tai nải sau đó ông quay qua hai cô bé đang run rẩy kia nhẹ nhàng nói

" Sa lấy đồ nghề đi con sắp có việc rồi nhanh lên. "

"Dạ con làm liền " bé gái tóc ngắn gỡ nhẹ mấy ngón tay bé tóc dài ra để đi soạn đồ nhưng lại không tài nào gỡ được vì cô bé rất sợ sấm chớp.

"Thái Anh con buông Sa ra cho nó đi lấy đồ cứ ôm nó vậy rồi làm sao nó làm gì được mau lên người ta sắp tới rồi" thầy Sáu không nhìn nhưng vẫn biết được con gái mình đang đóng đinh trên người người ta.

"Không tía đừng bắt Sa đi con sợ lắm Sa muốn đi thì cõng em theo đi em không ngồi một mình đâu" vẫn không buông bé tóc dài lắc đầu nguây nguẩy

"Thôi nín đi lên lưng đi chị cõng nè nhõng nhẽo thấy gê à" nụ cười trên môi hé ra kèm theo là ánh mắt yêu chiều của bé tóc ngắn.

Đó hai cô bé đó đó là Thái Anh với Lệ Sa đó cả hai được thầy Sáu nuôi lớn từ nhỏ đó tuy Lệ Sa được ông nuôi từ nhỏ nhưng nhất quyết ông không cho cô gọi là cha hay tía như Thái Anh vì ông nói cô sau này sẽ có ơn trên phù trợ. pháp thuật sẽ cao hơn ông nên ông chỉ cho cô gọi là thầy thôi.

Lệ Sa được ông nhận nuôi khi đó cô chỉ mới 2 tuổi hôm đó ông đi làm phép bên làng bên về đi ngang ngôi nhà hoang thì ông nghe tiếng trẻ con khóc

"Biết tao là ai không ở đó mà nhát tao liệu hồn né ra không là tao đánh khỏi siêu sinh "

Nghĩ là bị âm hồn quấy phá ông đưa tay lấy lá phép ra tiến lại chỗ tiếng khóc phát ra lại gần thì ông thấy có cái bóng nhỏ xíu ngồi co ro một góc.

Ông mạnh dạn bước tới thì thấy một bé gái mặc trên người bộ bà ba nâu , vừa thấy ông bé gái thôi khóc ngước đôi mắt to tròn nhìn ông.

" Sao con ở đây cha mẹ con đâu?"

Lệ Sa không có trả lời chỉ dám nhìn ông rồi lại muốn khóc nhưng cô không có khóc ra tiếng chỉ rơi nước mắt thôi ông cũng bất ngờ trước thái độ này.

"Nào lại đây ta ẵm con nha cha mẹ con tên gì?"

Lệ Sa lắc đầu

"Vậy có nhớ nhà ở đâu không?"

Lại là cái lắc đầu ông cúi người bế cô lên đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nói

"Vậy theo ta về nhà trước rồi ta sẽ tìm người thân cho con sau nha.mà con có biết tên con không?"

"Sa bị mẹ bỏ ở đây rồi không quay lại nữa " giọng nói trong trẻo vang lên làm cho ông rất êm tai.

Thầy Sáu tay ẵm Lệ Sa tay mang tay nải bước đi về hướng nhà ông suốt dọc đường Lệ Sa không nói gì cả chỉ lâu lâu lén nhìn lấy người đang ẵm cô.

Sau một hồi đi ông cũng ngừng lại trước căn nhà lá bên trong chỉ thấy ánh đèn dầu le lói phản chiếu một cái bóng đen thiệt to đang ngồi giữa nhà.

"Tối rồi sao mình không ngủ đi may vá gì nữa?"

Ông Sau cất tiếng hỏi làm cho cái bóng đó ngừng tay lại đứng lên tiến lại phía cửa Lệ Sa tỏ vẻ sợ hãi đưa tay ôm lấy cổ ông rồi dụi đầu vào để trốn.

"Ngoan không có sao hết đây là vợ ta bà ấy rất hiền sẽ không làm gì con cả" ông Sáu vuốt nhẹ lưng cô để trấn an đứa trẻ này.

"Mình về rồi đó hả ai đây? Nhìn con bé kháu khỉnh quá nè" bà tiến lại  gần ông và Lệ Sa lấy tay nải ông đeo không quên vuốt lấy đứa bé.

"Nảy tui đi về thấy nó ở ngôi nhà hoang ở đầu hẻm đó hỏi thì không biết gì hết chỉ nói mẹ bỏ lại rồi đi mất thôi."

"Sao ác vậy trời đứa bé dễ thương như vầy lại đành tâm bỏ lại "

"Ừ tạm thời mình để nó lại đây đi rồi tui xem nhờ người hỏi thăm tìm cha mẹ con bé đêm hôm mà ngồi mình ên ở nhà hoang đó."

" Đây em bế cho mình đi tắm rửa đi xong thì nấu ít nước cho em lau mình cho con bé mình mẩy dơ quá rồi."

"Ừ nè em ẵm đi cẩn thận nha mà con hôm nay có quậy phá em không nó ngủ rồi hả?"

" Dạ Thái Anh ngủ rồi con ngoan lắm bú no là ngủ à không có quấy khóc gì hết."

"Ừ thôi em ở đây nha tui đi tắm rồi ăn cơm"

Lệ Sa được bà Sáu ôm rồi lấy miếng nước lau mặt cho cô trước vết bẩn trên mặt trôi đi hết bà không khỏi ngạc nhiên trước nét thơ ngây của cô là một cô bé lai, nước da ngăm sống mũi cao mắt to.

Bà nói với cô " con tên gì "

Lệ Sa vẫn đưa ánh mắt dè chừng nhìn bà không khỏi dò xét.

"Sa bị mẹ bỏ đi rồi"

Câu nói làm cho bà nhói nhẹ trong lòng tại sao lại có người đành lòng bỏ đi một đứa bé như vậy.

"Vậy bé Sa ở đây nha dì nuôi bé Sa khi nào mẹ Sa đón thì dì trả lại, ở đây còn có em bé này nữa nè"

Lệ Sa ngơ ngác không hiểu gì chỉ biết nhìn lấy em bé nằm trong cái võng đang được bà Sáu đung đưa khi Lệ Sa lại gần nhìn thì em bé mĩm cười như lời chào với cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#baoan0606