Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

"Về rồi" Hai chữ được ghi ẩu tả trên bức thư trắng mới toanh, tinh tươm. Không chủ ngữ kính ngữ, không đầu không đuôi. Lisa không giận vì lời văn ngắn ngủn, có thể được coi là vô lễ này.  Cũng không quan tâm mấy vào những nét mực lấm lem hay nét chữ ngoằn ngoèo trên tấm thư đắt tiền này.

Nhưng thành thật bản thân mình thì Lisa đã mong đợi nhiều hơn là việc nàng đã về nhà an toàn. Không có đến một câu hỏi thăm, một câu kể cụ thể hơn về tình trạng của nàng hay đơn giản là lời đùa vui như cô tưởng tượng. Cô thú nhận mình đã trông chờ một lời nói hẹn gặp lại, đã trông chờ những lời văn đầm ấm, đầy ẩn dụ từ nhà văn kia. Nhưng có vẻ sự kỳ vọng của cô đã quá lớn hơn so với thực tế. Những dòng văn khá bất ngờ với cô, nó thụ động vắn tắt đến khác thường với tính cách cởi mở của nàng. Nó nắm giữ một thứ gì đó khiến lòng Lisa trùng xuống...

Tiếng thở hắt ra lọt trọn vào tai của cậu thanh niên trẻ tuổi làm thêm ở cửa tiệm của Lisa. Lisa vốn là người hiếm khi than thở, một lời rên rỉ phàn nàn có lẽ sẽ là điều tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra. Ngay lúc này, ngay tại đây, sau ngần ấy năm làm việc cho người chủ tiệm thì cậu mới thấy được chút ít sự mệt mỏi của Lisa. Nhưng tại sao đơn giản là qua một bức thư? Có lẽ lúc đó cậu đã có thể bước tới, hỏi thăm, an ủi, đùa một câu vu vơ. Nhưng nhanh chóng lại có một nụ cười buồn được vẽ lên khóe miệng của cô. Bù đắp cho hành vi mệt mỏi kia là một nụ cười nhàn nhạt như đang tự an ủi bản thân, như đang tự cười bản thân.

- "Sao vậy ạ?"

Cậu đặt chậu cây xuống dưới đát, từ từ bước tới chỗ Lisa. Nhướn người, cố coi lấy nội dung của bức thư kia trước kia cô gập lại bảo vào phong thư một cách đàng hoàng, chỉnh chu. Là một người hay ghé qua cửa tiệm bán phong bì, bao thư. Cũng không mấy ngạc nhiên khi cậu nhận ra tấm thư đắt tiền đó

- "Ồ!" Mọi sự chú ý của câu đổ dồn vào con dấu đóng thư bằng sáp đỏ chuẩn phong  thái gửi thư của quý tộc - "Ngài Robert lại gọi chị làm hoa cho bữa tiệc của đám quý tộc kia nữa à??"

- "Không phải. Thư từ bạn chị." Lisa phủi mặt bức thư rồi dời bước đi. Khẽ khựng lại trước cửa. Chả hiểu sao gương mặt lại tươi cười đến lạ thường.  - "Cậu đi mua cho tôi một lọ mực. Tối nay chúng ta đóng cửa sớm"

- "Hả? Vâng.. Tối nay cũng đâu có gì đặc biệt? Chị mệt trong người ạ?"

- "Có, tối nay có gì đặc biệt. Cậu về sớm rồi làm gì thì làm đi. Không phải điều cậu muốn sao?"

- "V-Vâng, cảm ơn... ơ... em đi mua mực." 

Cậu trai ngập ngừng thoáng lo lắng trước những biểu cảm thay đổi xoành xoạch. Cậu khoác chiếc áo khoác mỏng rồi chạy đi mua đồ như Lisa dặn. Có lẽ cậu đang rất vui khi cuối cùng cũng thoát khỏi buổi tối bận rộn ở đây và dành thời gian cho những thứ mình thích. Lisa đoán vậy.

Lisa lại đưa bức thư, đặt lên bàn ngắm một lần nữa. Cô chống cả cánh tay xuống mặt bàn, tay còn lại đưa lên che nụ cười tươi rói, hạnh phúc của mình. Mắt do cười mà híp  lên, che khuất cả tầm nhìn. Có lẽ khó khăn lắm cô mới kiểm soát được cảm xúc của mình với cậu. Ngay cả lúc không có ai, cô cũng chẳng biết làm gì để bày tỏ ra hết sự ấm áp, ngọt ngào mà Roseanne kia đã dành cho mình.

"Dear my Love" 3 chữ nổi lên nho nhỏ so với bề mặt sáp đỏ. Được đóng rõ nét, kĩ càng. Nhìn sơ qua cũng biết đây chỉ là một mẫu sáp được in hàng loạt. Nhưng thế thì sao. Nó đã làm cô vui hơn tất thảy.

Lisa chả hiểu nữa, có cảm xúc gì đó thật lạ. Vươn khỏi tầm kiểm soát của cô. Lisa muốn đem bức thư trưng trong viện bảo tàng. Khoe nó với cả thế giới sự hạnh phúc, vui sướng của cô mà có lẽ chẳng ai có thể cảm nhận  hết được. Khiến họ ghen tị với cách dập tắt nàng mọi niềm vui của cô rồi lại thắp lên ngọn lửa hi vọng.

- "Em mua rồi đây ạ." Giọng nói vọng ra từ phía cánh cửa cùng tiếng chuông cửa rung lên kéo Lisa về hiện thực. - " Em được giảm hẳn 50%, chị thấy em hay không?"

- "Hết bao nhiêu chị bù vào tiền lương." Lisa nhận lấy bịch đựng lọ mực rồi quay lưng bước thẳng vào phòng làm việc.

"Ơ?" Cậu thanh niên cứ như bị giội gáo nước lạnh lên đầu. Cảm giác bị hắt hủi, cậu đành lôi bản thân vào cái danh sách làm việc dài vô tận không mấy bất ngờ kia. Cố gắng không tạo nhiều tiếng động, tai dỏng lên nghe từng âm thanh phát ra từ phía bên trong.

Bên trong, Lisa đứng trước một bàn bày những "dụng cụ" của mình. Hai tay áo xắn cao qua khuỷu tay, nhìn qua tưởng chừng như chuẩn bị làm một thứ gì đó thật trọng đại. Nhưng đúng là vậy mà? Viết một bức thư cho người kia đối với cô có lẽ là thứ gì đó hệ trọng và mang tính ảnh hưởng đối với cô. Và lạy Chúa, mong rằng người kia sẽ không trả lời như cái cách người đó đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top