Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

- "Chị này..."

- "Hửm? Làm gì tâm trạng thế?"

- "Em muốn qua nhà chị ngủ."

"???" Ánh mắt hoang mang nhìn cô nàng đang tự đầu lên vai mình. Ngàn câu hỏi nghẹn lại, vừa thắc mắc vừa lo lắng.

- "Tôi... không nghĩ Veronica cho phép đâu... sao em lại muốn qua nhà tôi?"

- "..." 

Hai bàn tay nhỏ không ngừng miết vào nhau, Roseanne đưa mắt hướng về cửa số. Trời đã tối, nếu lần này lại ở nhà Lisa thì nàng sẽ được Veronica tặng cho nàng cái tát ngay má

- "Em bị mất ngủ. Nên muốn qua nhà chị ngủ." Lời giải thích vô nghĩa nhất có thể được nghĩ ra từ nàng.

- "Thế em qua quậy nhà tôi à?" Lisa cười nhạt nói vu vơ một câu bông đùa, đổ dồn sự chú ý vào từng cử chỉ nhỏ của Roseanne.

- "Không, lâu rồi em không ngủ được. Đêm hôm ấy qua nhà chị lạ thay lại tìm lại được giấc ngủ ngon..." Nàng thẫn thờ giải thích, lời nói lí nhí trong miệng như cố giấu diếm điều gì đó 

- "Em..."

- "Haha" Nàng cười ngượng ngạo - "Phiền chị rồi, đừng để ý lời nói nhảm."

- "Không." Bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay đỏ đang lên vì vết miết của bản thân - "Em cứ qua ngủ thoải mái, bất cứ khi nào. Giấc ngủ là điều quan trọng nhất, hãy trân trọng nó."

- "Chị." Ánh mắt Rosé đầy cảm động nhìn lên mặt Lisa. - "Xạo à?"

- "Hả??"

- "Hai cái quầng mắt chị thâm thế này mà ngủ cái gì?" Nàng đưa tay lên véo má,trêu ghẹo cô.

- "Gì cơ, đâu ra?" Bất giác giơ tay lên dưới mắt mình. - "Làm gì có?"

- "Hì hì" Nàng cười tươi, híp cả mắt tỏ ý đắc thắng. Hai bàn tay nắm hai bàn tay của cô. - "Lisa dễ tin người ghê."

- "Em nên cảm thấy hên khi tôi tin em đấy."

- "Hoi, không cần..." Ngồi hẳn dậy, nàng chú tâm vào ô cửa sổ to mở kia.

- "Tối rồi. Chúng ta về nhé?"

- "Ừm... về thôi."

Từng bước nhẹ nhàng, cả hai nắm tay nhau, dạo bước dưới cái lạnh buổi đêm. Áo choàng Lisa ôm gọn bờ vai nàng như cái cách nó đã từng. Giữa con đường vắng tanh xuất hiện bóng dáng hai người con gái đi cạnh nhau, vui vẻ nói chuyện chẳng màng chuyện gì.

Rosé bỗng dừng chân trước cửa tiệm, gương mặt hướng về một chiếc đầm trắng được trưng bày trong lồng kính. Mặc cho người đi theo có hỏi gì, đôi mắt vẫn bần thần nhìn lấy như bị mê hoặc. Chiếc đầm đơn giản được may tử tế, một màu trắng thuần khiết, trong trẻo. Dùng biểu cảm đắm đuối của mình miêu tả vẻ đẹp của chiếc đầm trước mắt, nàng quên mất người kế bên đang nhìn lấy gương mặt khờ khạo của mình.

- "Làm gì đắm đuối vậy?" Nụ cười hài lòng khi ngắm được nét ngây thơ của nàng

- "Xùy, không có. Bỏ đi." Bộ dạng ngẩn ngơ trước lồng kính bị bắt gặp, nàng bị ghẹo đến đỏ mặt, vùng vằng bước đi.

- "Ấy." Lisa giữ nàng lại - "Em thích không?"

- "..." Nàng cắn nhẹ môi mình, tự trách bản thân lại quá lộ liễu - "Thích đấy, đi về thôi."

- "Tôi mua cho em."

- "Hả?" Nàng hoang mang nhìn ánh mắt kiên định, hiền hòa của cô. - "Cảm ơn, em không muốn bóc lột người khác. Chiếc đầm đó rất đắt."

- "Tôi có tiền, tôi mua cho em, em không cấm được tôi đâu." Cái nụ cười chọc ghẹo, thỏa mãn lại hiện ra trên mặt Lisa khiến nàng chỉ muốn cáu điên lên.

- "Thế thì chị tự mua lấy mà mặc, em không cần..."

- "..." 

Nàng nói rồi lại phần nào hối hận. Lisa vốn không phải người được quý tộc để mắt đến như nàng, tiền của cũng không nhiều. Đã có tấm lòng, nàng lại phũ phàng với người ta. Rosé chỉ mong Lisa bỏ qua, đừng tiêu tiền cho nàng.

- "Em tự mua được, ta đi về thôi." Đôi môi cong lên nhẹ nhàng, cảm ơn Lisa cũng như khéo từ chối.

 - "Thế thì tôi sẽ mua cho em." Cô kéo Rosé vào trong cửa tiệm còn đang sáng đèn - "Tôi sẽ là người vinh dự được tặng nó cho em"

- "Hả?"

Nàng mỉm cười, giấu đưa nước mắt cảm động, hạnh phúc của mình. Trái tim đập nhanh không nhận ra bản thân đã rung động trước sự quan tâm của cô. Không quan trọng món quà có nhiều tiền hay không, từ bao giờ nàng đã quên mất mình được chăm sóc, vui vẻ bên cạnh người mình thương.

- "Đồ đáng ghét" Rosé nói nhỏ, lời nói ngược với tâm tư của bản thân.

- "Đồ đáng yêu" Lisa quay lại đáp cùng nụ cười tươi tỏa nắng giữa đêm khuya.

Lòng vòng một hồi với người ngồi quầy, Lisa bước ra, gương mặt vui vẻ chìa ra tờ giấy cọc trước chiếc đầm đắt đỏ kia.

- "Đã bảo là không muốn mà.." Nàng phụng phịu trách móc, thoáng lo lắng cho cô.

- "Tôi muốn." Cô xoa đầu nàng rồi cùng nhau bước ra.

Cánh cửa mở ra, chưa kịp cất dọn đồ đạc, Rosé đã lười biếng nằm ường ra chiếc sofa êm ấm kia. Ngược lại, Lisa lại chú tâm đi dọn dẹp xung quanh, chừa lại không gian cho nàng tận hưởng cái ấm. Căn nhà vốn lạnh lẽo, cô đơn mỗi khi đông tới nay lại ấm cúng với sự hiện diện của vị khách quen kia. 

Loay hoay một hồi thì Lisa mới chợt nhận ra cô gái tóc vàng kia đã ngủ quên ngay trên sofa. Hai tay trần nhấc bổng, bế nàng lên giường. Đắp chiếc chăn lên cơ thể đang run lên vì lạnh, rồi thưởng thức thời gian bên nàng. Ánh mắt như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt trần của Rosé, Lisa ngồi đó như tượng đá, tự trách bản thân không thể rời mắt khỏi mỹ nhân. 

 Bàn tay đưa lên chạm vào bên má của Rosé, rồi lại lả lướt trên sóng mũi cao của nàng. Vuốt tới đôi môi đỏ mọng, bàn tay khẽ khựng lại, từ từ rút về. Nuốt khan một cái, lại đưa tay lên đo nhịp đập của mình, tim cô đang đập nhanh lạ thường.

Tự hỏi với mình đây là loại cảm xúc gì, rồi lại đứng dậy bước hẳn xuống tầng dưới, nằm ịch lên chiếc sofa. Tự huyễn hoặc bản thân chẳng có gì xảy ra. Cố đưa mình vào giấc ngủ khi cả người nóng ran. Trằn trọc hồi lâu với đống suy nghĩ hỗn độn rồi mệt mỏi rơi vào giấc ngủ trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top