Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và thời gian tổng duyệt chương trình cũng bằng thời gian ghi hình" Anh ta thực sự là muốn thử thách Chaeyoung quá nhiều rồi.

"Thế tức là IU sẽ phải rời bệnh viện lúc..." Nàng bỏ lửng câu nói của mình, vì Chaeyoung biết, câu trả lời về thời gian sớm nhất của nàng, chưa chắc đã sớm bằng của người kia.

"Chín giờ sáng là hợp lí nhất" Anh quản lý vừa nói, vừa cúi gằm mặt xuống, cố giấu đi đôi mắt của mình, giọng nói gần như thì thầm không nghe rõ nổi chữ.

Dường như, anh ta cũng giống nàng, ngửi thấy mùi lương tâm của mình đang thối rữa bốc lên mà lấp liếm phân bua, cố gắng để tìm một lí do tốt nhất, chứng tỏ là mình quan tâm tới IU nhiều nhất mà nói với Chaeyoung.

"Thật ra cũng không có gì nhiều, cô ấy sẽ chỉ ngồi ghi hình rồi trả lời phỏng vấn mà thôi, thế nên tôi nghĩ là không có gì đáng lo lắm" Anh ta nói, gương mặt đỏ bừng cùng những giọt mồ hôi hột thi nhau chảy xuống, mặc cho điều hoà trong phòng Chaeyoung đang bật hết công suất.

"Đó là anh nghĩ thế thôi" Nàng lơ đễnh nói. Anh quản lý nghe vậy mà sợ sốt vó, vội vàng đưa người về sát phía nàng.

"Xin lỗi bác sĩ, bản thân tôi gần đây cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật, nên tôi biết rõ sau đó, IU có thể yếu đến mức nào" Chaeyoung cảm thấy, lời này được phát ra từ người kia cũng quá là buồn cười đi. Nó chẳng những không giúp được chút gì, nó chỉ càng khiến Chaeyoung cảm thấy đối phương là kẻ đần độn và giả tạo mà thôi. Nàng khẽ nhếch môi, lần này không hề che giấu thái độ chán nản của mình. Nàng xua tay.

"Thôi, anh đừng nói chuyện ấy làm gì" Thật sự là như vậy, bây giờ nói cái này để làm gì ?

"Thưa bác sĩ, tất cả phương tiện truyền thông đã loan tin từ lâu về việc IU sẽ tham gia buổi ghi hình này, và hơn một nửa số người hâm mộ đến dự cũng chỉ là để xem cô ấy thôi. Bây giờ mà từ chối...tôi e rằng không được nữa rồi. Tôi biết, tôi hiểu như vậy là không hợp lý, nhưng mà..." Nói đoạn, anh ta liền dừng lại rồi đưa khăn mùi soa chấm lên cái trán ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, anh ta lại nói.

"Xin bác sĩ...cho tôi ý kiến"

"Tôi thì có thể đưa ra ý kiến gì bây giờ ?" Nàng trào phúng lên tiếng. Trong sự châm biếm, còn lộ rõ màu sắc bất lực tới khôn cùng.

"Ý bác sĩ...là sao ạ ?" Đôi mắt người kia lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Anh ta nhìn Chaeyoung, khẩn khoản như cầu xin nàng phải đọc được suy nghĩ của anh ta, để phun ra những từ ngữ anh ta muốn.

"Thì ý tôi là, anh đã quyết định ngày mai cho IU đi thế rồi thì thôi chứ sao" Anh quản lý dường như cũng đã rất mệt mỏi với sự lấp lửng này của nàng, thế nên không hề vòng vo mà hỏi ngay, anh ta chồm người ra phía trước.

"Vậy...tức là cũng có thể được ?" Nụ cười trên môi nàng càng lộ rõ hơn. Cảm xúc trong đôi mắt Chaeyoung cũng vậy, không một chút vui vẻ, ngược lại lạnh lẽo tới như muốn cắt da cắt thịt.

"Tôi không nói thế. Tôi chỉ nói là nếu anh đã quyết định như vậy rồi thì cứ thế mà làm thôi" Ánh mắt nàng cũng đã không còn nhìn tới người quản lý. Thật nực cười làm sao khi Chaeyoung của vài ngày trước còn hùng hổ cãi nhau với Trưởng khoa để đòi lại công bằng cho một ông cụ. Bây giờ lại có thể ngồi đây nói ra những lời vô tâm thế này.

Chỉ là, nàng mệt mỏi quá. Nàng biết, lời nói của nàng không thể bảo vệ được IU. Cho dù nàng có nói thế nào, thì những con người kia cũng sẽ không để yên cho cô gái ấy nghỉ ngơi. Vậy thì nàng nói...để làm gì ?

Và nàng phải nói gì bây giờ ? Nàng phải nói rằng các người là một lũ vô nhân tính, và rằng cái máy kiếm tiền của các người thực chất chỉ là một con người bằng xương bằng thịt và cô ấy đang thực sự kiệt sức hay sao ? Bọn họ sẽ nghe nàng sao ? Đương nhiên...là không rồi.

"Như thế nghĩa là thế nào ạ ?" Thật là tốn thời gian. Rõ ràng là anh ta chỉ muốn nói cho tới khi nào Chaeyoung gặt đầu khẳng định là IU sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cho tới lúc kết thúc chương trình. Như thể nàng hoàn toàn khoẻ mạnh, như thể chưa từng có bất cứ cuộc phẫu thuật nào vừa mới diễn ra cách đây ba mươi phút. Chaeyoung nhún vai, nàng khẽ lấy giấy tờ ra xem xét. Tay vừa viết viết, miệng vừa nói.

"Thì...có nghĩa là như thế" Nàng thì thầm.

"Có nghĩa là lên sân khấu cũng không làm sao phải không ạ ?" Chaeyoung cảm thấy, mình như vừa nghe lầm. Vừa nãy tên này còn nói rằng IU sẽ chỉ ngồi trả lời phỏng vấn, bây giờ đã có thể tự thêm vào vài ba tiết mục trên sân khấu. Còn ngày mai thì sao ? IU sẽ phải tham gia chương trình hội thao của idol mà nàng không hề biết có phải không ?

"Cái đó thì tôi không thể nói trước được" Vẫn là âm giọng điềm tĩnh tới đáng sợ, Chaeyoung không hề ngước đầu lên nhìn người quản lý. Tay nàng vẫn đang viết, và chỉ có nàng mới biết được, ngòi bút đáng thương kia đang phải chịu đựng một lực lớn thế nào từ tay nàng.

"Nói chung cô ấy cũng khỏe. Cũng có thể mọi sự sẽ trót lọt, mà cũng có thể là không" Bây giờ đến lượt nàng là người nói năng vòng vo, không rõ ràng làm tên quản lý cũng đứng ngồi không yên. Giờ phút này, dường như kiên nhẫn của anh ta dành cho nàng cũng không còn. Giọng nói đanh thép hơn hẳn, anh ta đáp lời chất vấn Chaeyoung.

"Mong bác sĩ có thể nói thẳng ra cho tôi biết bác sĩ đang lo điều gì ?" Lại thêm một câu nói thật nực cười nữa. Anh ta tỏ vẻ như anh ta sẽ rất quan tâm tới những lo lắng của nàng dành cho IU. Thôi được rồi, nếu đã muốn nghe thì nàng cũng sẽ nói luôn. Khách hàng là thượng đế mà, Chaeyoung cũng không phải bác sĩ làm công ăn lương nhà nước mà không cần tiền của bọn họ. Nếu bọn họ muốn nói chuyện bằng tiền với nàng, thì nàng sẽ nói chuyện bằng giá với họ. Bác sĩ trong bệnh viện tư nhân, bất quá cũng chỉ là người làm dịch vụ, chiều chuộng khách hàng một chút cũng không thành vấn đề.

"Chỉ nửa ngày sau một phẫu thuật như thế thì có là ai, đàn ông hay đàn bà gì cũng chẳng thể chịu nổi đâu. Và tôi nghĩ là làm phi hành gia hay võ sĩ thì cũng chỉ là con người thôi, huống hồ IU chỉ là một ca sĩ, nhưng mà anh đã nói không còn thay đổi gì được nữa kia mà. Tôi nghĩ là, đã quyết thế nào thì cứ làm thế đấy" Người đàn ông kia nghe vậy, có lẽ sợ tới run người mà lắp bắp nói.

"Không phải đâu bác sĩ, tôi không hề có ý muốn làm trái ý bác sĩ" Nói đoạn, anh ta lại xoa hai tay vào với nhau.

"Chẳng qua chương trình quá cận kề" Chaeyoung thật sự mệt mỏi khi phải nghe những lời lẽ hắp vã giả tạo này, nàng ném cho anh ta một ánh nhìn giận dữ, sau đó thẳng thừng nói.

"Cho nên anh đang cố nói cho tôi phun ra lời giả dối rằng IU sẽ ổn phải không ?" Chaeyoung kéo tài liệu bệnh án của IU lại và bắt đầu viết kết luận cuối cùng. Sự tức giận của nàng cũng đã không còn che giấu khỏi người kia. Chân mày nàng cau chặt, bầu không khí càng trở nên nặng nề như chì.

"Nếu bác sĩ cho phép, chín giờ ngày mai chúng tôi sẽ lên đường đi Busan. Sau khi ghi hình, chúng tôi có một buổi duyệt chương trình nhỏ, sau đó IU sẽ đi thăm các cửa hàng đĩa hát. Thế nhưng, chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ thật nhanh, sau đó IU chỉ còn phải trả lời phỏng vấn và chúng tôi sẽ trở về bệnh viện ngay sau đó" Chaeyoung vẫn viết tiếp, không nhìn lấy một cái về phía người quản lí. Nàng không nghĩ mình nên nghe những thứ vừa đấm vừa xoa thế này nữa. Tên quản lý có vẻ cũng biết điều. Anh ta nhịn nhục cúi đầu, cố gắng tỏ ra hoà hoãn nhất có thể đối với Chaeyoung mặc dù trong lòng cũng đang tức tối nữ bác sĩ ư đỗi khó khăn này.

"Thành thật xin lỗi bác sĩ vì đã làm mất thời gian của cô vào những chuyện cỏn con thế này" Anh ta nói nhỏ dưới những kẽ răng. Nghe được ngữ khí chẳng mấy chân thành của người kia, bây giờ Chaeyoung mới dừng tay đang viết. Nàng đặt bút sang một bên, ngẩng mặt lên nhìn tới anh quản lý của IU.

"Đối với tôi, anh chẳng có gì phải xin lỗi cả" Nghe Chaeyoung nói như vậy, tên quản lý không còn lời nào để bào chữa nữa mà chỉ thở dài một tiếng rõ to, sau đó lại đưa cái khăn trắng trong tay lên lau trán. Chaeyoung cũng không biết nói gì, điều gì sẽ xảy ra với IU, trong đầu nàng cũng đã có thể biết trước. Chỉ là nàng cảm thấy những lời này của nàng, có nói ra cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Chaeyoung chợt cảm thấy lạnh gáy, sau đó là chán ghét bản thân mình. Sự thay đổi trong cảm xúc của nàng thật đáng ghê tởm. Đáng lẽ ra, nàng đã phải sống chết ngăn cản bọn hắn đưa IU đi, thế nhưng, nàng cũng có giới hạn của mình, nàng thật sự rất mệt mỏi.

Điều Chaeyoung muốn, cũng chỉ là ngày mai, cô IU kia sẽ đúng như dự tính của nàng mà ngất lăn ra đó, xuất huyết bao tử, để bọn người kia sáng mắt ra mà cho nàng thời gian tĩnh dưỡng một cách nghiêm túc.

"Cô ấy là người của anh, anh có thể muốn làm sao với cô ấy cũng được. Tôi không có quyền can thiệp. Tôi chỉ muốn anh hiểu rõ một điều. Người trả giá cho cách làm việc liều lĩnh này của các người cũng không phải là tôi, mà chính là IU" Anh quản lý giờ đây cũng chẳng để tâm tới lời nói của Chaeyoung nữa rồi. Thứ duy nhất anh ta quan tâm chính là chữ kí phê duyệt của nàng. Chaeyoung chợt nhớ lại lời Lisa nói với nàng cách đây không lâu. Có hai thứ trên đời này không thể nhìn thẳng. Một là Mặt trời. Hai là lòng người. Chỉ một phút trước, tên quản lý kia vừa mới than vãn với nàng về việc hắn quan tâm tới IU ra sao. Thì bây giờ khi nàng đã đắt bút kí, anh ta chỉ lạnh lùng nói.

"Phải. Làm nghệ sĩ thật cũng không dễ dàng gì" Chaeyoung đã kí xong, nàng ngẩng đầu lên.

"Chúng tôi sẽ đền ơn bác sĩ" Anh quản lý nói, giọng không thể che nổi háo hức.

"Không cần. Tôi không hảo những đồng tiền được làm từ máu của người khác" Nghe thấy câu từ chối cụ thể đến như vậy, tên quản lý giương mắt nhìn Chaeyoung với một nỗi kinh ngạc không giấu giếm. Nàng tự hỏi, đằng sau ánh mắt đó, có một phần nào dành cho người nghệ sĩ của anh ta hay không ?

Một hồi lâu sau, anh quản lý gật đầu, trong lòng chưa hết rối bời về cuộc trò chuyện vừa rồi với Chaeyoung. Lúc bấy giờ, Kim Jennie bước vào phòng. Nàng y tá nhỏ tuổi này chính là người đã phụ Chaeyoung ban nãy. Nàng vẫn mặc nguyên chiếc blouse ban nãy đã mặc trong phòng mổ. Chân đi dép nhẹ cùng bít tất, trên đầu đội khăn y tá.

"Có thể đưa cô Lee về phòng riêng được rồi ạ" Jennie thì thầm. Chaeyoung nghe vậy, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Jennie mà chỉ từ tốn hỏi.

"Tỉnh rồi ư ?" Jennie nhìn anh quản lý, sau đó quay sang nói chuyện với Chaeyoung.

"Gần tỉnh hẳn. Đã có thể trả lời một vài câu hỏi đơn giản rồi. Huyết áp vẫn giữ nguyên một trăm mười. Mạch đập bảy mươi" Chaeyoung nhíu mày. Mạch đập hơi chậm, chứng tỏ sức khoẻ yếu hơn dự kiến.

"Được rồi. Đưa cô ấy về phòng. Tôi sẽ ghé sau" Chaeyoung vẫn cúi đầu không nói.

"Cô ấy kêu là đau lắm" Jennie nói. Dường như cong có điều gì đó muốn nói riêng với Chaeyoung nên đang cố kéo dài thời gian.

"Tiêm một ống giảm đau cho cô ấy. Từ từ thôi kẻo bị sốc" Chaeyoung cuối cùng cũng xem xong tài liệu. Nàng ngước mặt lên nhìn Jennie.

"Với lại thế này nữa, ngày mai lúc mười một giờ sáng bệnh nhân sẽ phải đi" Jennie nghe được điều này, liền sửng sốt mở to mắt.

"Mai ạ ?" Nàng không giấu nổi ngỡ ngàng, lập tức nhìn sang tên quản lý đang đứng bên cạnh. Chaeyoung trông thấy biểu tình khẩn trương của Jennie, trong lòng liền cảm thấy chua xót. Thế nhưng ngoài mặt, nàng vẫn đều đều đáp.

"Cô ấy có việc gấp. Sáng sớm mai, tôi sẽ sang khám tổng quát lại một đợt. Trước tiên đi chuẩn bị trước các thứ đã" Nàng dặn dò

"Vâng" Jennie tầm ngầm đứng lại một chút, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

"Tỉnh rồi" Chaeyoung có thể nghe thấy tiếng người quản lý thở dài nhẹ nhõm. Chaeyoung quan sát người đàn ông trước mặt. Trong lòng không khỏi nổi lên những câu hỏi. Liệu anh ta có biết được hậu quả sắp tới mà IU, thậm chí cả bản thân anh ta phải lãnh hay không mà còn có thể đứng ở đó thở phào như thể cô nàng IU kia thực sự đã khoẻ lại vậy ?

Rốt cuộc, là loài người đang giả điên giả khùng để che mắt mình khỏi sự nghiêm trọng của vấn đề chính. Hay thực ra, trái tim của họ đã đen kịt tới độ, dù có biết được bản chất của vấn đề tàn khốc như vậy, mà vẫn cố ngoảnh mặt làm lơ ? Liệu việc mà nàng đang làm, là dạy cho IU, và tên quản lý này một bài học, là đúng hay là sai đây ?

"Cám ơn bác sĩ. Bây giờ tôi yên tâm hơn nhiều rồi" Tên quản lý thì thào. Những giọt mồ hôi trên trán anh ta cũng đã không còn thi nhau chảy xuống như thác lũ. Thật là dã man. Chợt, Chaeyoung thầm nghĩ tới ngành công nghiệp thần tượng của Hàn Quốc. Tất cả mọi người, đang cố gắng chế tạo robot hay sao ?

"Anh yên tâm quá sớm rồi" Chaeyoung nhìn chằm chằm vào mặt anh quản lý, không nói thêm bất kì lời nào. Chỉ mong rằng ở đâu đó trong thâm tâm anh ta. Chết tiệt, nàng lại hi vọng rồi. Chaeyoung không thể ngăn được bản thân mình quan tâm tới bệnh nhân. Mặc dù nàng làm như thế này, tất cả đều là có chủ đích. Thế nhưng nàng vẫn hi vọng, một chút nhỏ nhoi thôi. Đâu đó trong thâm tâm người quản lý này, sẽ có một chút mủi lòng dành cho cô ca sĩ đáng thương mà mình đã gắn bó cùng suốt mấy năm qua.

Người này với IU, quan hệ tốt chứ ? Là bạn bè, hay thật ra chỉ là quan hệ tiền trao cháo múc ? Ngày mai rồi cũng rõ cả thôi.

Người quản lý toan mở miệng ra, mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại ngậm thin miệng lại. Cuối cùng vẫn là ngắt ngứ không nói ra được một tiếng nào. Chaeyoung thấy vậy, cũng lười biếng, không muốn khủng bố tinh thần người ta nữa. Nàng khẽ liếc tới tập tài liệu bệnh án của IU được đặt trên bàn. So với tên sân khấu, tên thật của nữ ca sĩ nghe thuần Hàn, thật sự gần gũi hơn rất nhiều. Kim đồng hồ điểm tới giờ nghỉ trưa, anh quản lý vẫn đang đứng như cây trụ ở trong phòng nàng. Chaeyoung cũng chỉ nhìn đồng hồ, sau đó bâng quơ nói.

"Cuộc phẫu thuật đã tiến hành một cách bình thường. Mọi thứ đều bình thường. IU cũng vậy, cô ấy hoàn toàn bình thường. Hiện nay mới có thể nói được như vậy thôi" Phải. Chính là như vậy. Hiện nay của nàng là chính ngay giờ phút này, khi IU vẫn còn đang được nằm trên giường bệnh, được truyền nước biển như một bệnh nhân bình thường đang rất cần thời gian để hồi phục.

Còn ngày mai, khi mà bệnh nhân Lee Ji Eun trở thành cô ca sĩ thần tượng được hàng triệu người hâm mộ. Phải hát, phải nhảy, phải tươi cười trên sân khấu, thì nàng hoàn toàn không thể nói trước được điều gì.

To be continued...

-

Disclaimer: *Một số chi tiết đã được trích dẫn từ tiểu thuyết "Đèn không hắt bóng" của tác giả Junichi Watanabe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top