Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đứng ở ngoài xe, vẫy tay với nàng. Chaeyoung có chút không tin nổi vào mắt mình. Đúng là đứa nhóc khi xưa đã lớn thật rồi. Nàng đã không nhận ra được bảy năm là một thời gian rất dài cho tới khi nàng nhìn thấy Lisa.

Lisa của hiện tại, ngoài nụ cười đáng yêu cùng đôi mắt đặc trưng, thì đã hoàn toàn thay đổi so với Lisa trong trí nhớ của Chaeyoung. Trời Seoul khi vào thu cũng đã trở lạnh, Lisa mặc trên người áo khoác dáng dài màu xám, bên trong là áo cổ lọ màu trắng cùng quần kaki. Đơn giản mà tao nhã. Mái tóc màu nâu hạt dẻ trải dài xuống ngang vai. Lisa cũng đã bị cận rồi. Cặp kính trên mặt càng làm hình ảnh của cậu trở nên chững chạc và trường thành hơn. Quan trọng nhất, là Lisa đã cao lên rất nhiều, thậm chí là cao hơn nàng tới nửa cái đầu. Thật khó tin khi đã có một thời điểm trong quá khứ, nàng từng nhấc bổng người này lên một cách dễ dàng. Chaeyoung mỉm cười, đi nhanh tới, ôm chầm lấy Lisa.

Cậu đã cao lớn hơn nàng rất nhiều, cơ thể nhỏ nhắn của Chaeyoung cứ thế lọt thỏm trong lòng Lisa. Cả hai ôm nhau rất lâu. Nàng không nghĩ rằng bản thân mình sẽ nhớ đứa trẻ này nhiều tới như vậy. Chứng kiến Lisa lớn lên trở nên thành một người thế này, Chaeyoung thực sự rất tự hào.

Khi tách nhau ra, đột nhiên nụ cười của Lisa làm nàng cảm thấy thật an tâm. Chaeyoung đưa tay xoa đầu cậu.

"Nhóc con, đã lớn thế này rồi đấy" Lisa bật cười, vội tránh né động tác của Chaeyoung.

"Sao hả? Không nhận ra em sao?" Lisa nói. Chaeyoung mím môi, làm bộ như đang nghiêm túc ngẫm nghĩ câu hỏi của Lisa. Cuối cùng nàng chỉ đưa tay lên bẹo má cậu.

"Làm sao không nhận ra em cơ chứ? Chỉ sợ em không nhận ra chị thôi" Lisa nghe được lời này liền bật cười. Cậu nắm lấy hai cánh tay của Chaeyoung, thực cẩn thận đưa mắt liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Vậy thì để em ngắm chị một chút" Đôi mắt cậu dám chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng. Sau bao nhiêu năm, Park Chaeyoung vẫn luôn xinh đẹp như vậy, không thay đổi chút nào cả, có chăng cũng chỉ là mặn mà hơn mà thôi. Ngày trước, Lisa nhớ mình đã nghĩ đôi mắt của Chaeyoung là đôi mắt đẹp nhất trên đời. Mắt nàng rất sâu, đáy mắt lại trong veo như viên ngọc biếc. Cậu yêu thích vô cùng sự dịu dàng và nhu thuận trong ánh mắt của nàng. Nó gợi nhớ cho Lisa về bầu trời và dòng sông. Nhẹ nhàng, đằm thắm và an nhiên. Mặc dù giờ đây, ánh mắt nàng đã nhuốm màu u buồn của sương gió và từng trải, không còn ngây ngô như xưa, Lisa vẫn nghĩ chúng thật đẹp. Thế nhưng, cậu cũng không muốn không khí buổi gặp mặt giữa hai người sau bao năm trở nên gượng gạo. Có lẽ, Lisa không nên nhìn nàng quá lâu. Nghĩ vậy, Lisa chỉ khẽ chớp mắt vài cái, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Vẫn vậy, chỉ có điều già hơn thôi" Chaeyoung nghe được liền giơ tay thành nắm đấm doạ nạt Lisa. Nàng khẽ đấm vào vai cậu.

"Lalisa, chỉ vừa mới đi nước ngoài vài năm thôi đã to gan như vậy. Em muốn chết có phải không hả?" Lisa lè lưỡi trêu chọc Chaeyoung. Cậu nhích người qua một bên, sau đó thực tự nhiên nắm tay Chaeyoung kéo đi.

"Đi thôi, để em đưa chị đi ăn" Lisa nói rồi vươn tay mở cửa xe cho nàng. Chaeyoung quay sang nhìn chăm chú sườn mặt Lisa. Nàng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đã lâu như vậy mới gặp lại, nàng và Lisa lại có thể đối xử với nhau thoải mái như vậy.

Gặp lại Lisa làm cho Chaeyoung có cảm giác mình như được gặp lại một điều gì đó vô cùng thân quen trong quá khứ. Cảm giác này xuất hiện thật đột ngột, nhất là khi mà tất cả mọi thứ xung quanh nàng dường như đều đến và đi quá nhanh, làm dấy lên trong lòng Chaeyoung một loại yên tâm thật lạ lẫm.

Gặp lại người này, thật tốt quá.

Tiếng nhạc vang lên khi xe bắt đầu lăn bánh làm Chaeyoung có chút bất ngờ.

"Em còn nhớ sao?" Giai điệu bản nhạc yêu thích nhất của nàng - "Close to you" của The Carpenters vang lên. Lisa nhìn Chaeyoung, sau đó mỉm cười. Cậu đổ ra tay một viên kẹo, chậm rãi ăn rồi nhún nhẹ vai.

"Sao có thể quên được? Ngày xưa chị bắt em nghe bản nhạc này nhiều tới nỗi em nằm mơ thấy nó cơ mà. Em mừng vì chị vẫn còn thích nó" Chaeyoung nghe vậy, nàng khẽ mỉm cười. Đột nhiên nàng cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. Nàng cảm thấy, mình cuối cùng cũng trở nên có giá trị với ai đó. Đúng là Lisa lúc nào cũng rất quan tâm tới nàng. Ngay cả khi còn nhỏ, cậu vẫn sang tận nhà hỏi han mỗi khi nàng ốm hoặc không gặp nàng vài tuần. Hiện tại, Lisa đang giúp nàng cảm thấy nàng là một người quan trọng, và Chaeyoung thật sự cần điều đó lúc này. Nàng thực sự rất cảm kích.

"Chị sẽ không bao giờ ngừng thích bài hát này đâu" Chaeyoung vui vẻ trả lời. Lisa khẽ đưa mắt sang nhìn tới nụ cười ngập trong ánh chiều tà. Nụ cười của Chaeyoung như thứ ánh sáng nhợt nhạt giữa hừng đông ửng đỏ, nhưng lại ấp ủ vầng quang chiếu rọi trong tăm tối, làm lu mờ cả thế giới xung quanh. Cuộc gặp gỡ của hai người sau bảy năm xa cách, không ồn ào, không sướt mướt, không gấp gáp. Nó xảy ra nhẹ bâng như ánh chiều tà đang tắt dần phía xa chân trời. Lisa lén lút thở dài một hơi.

Cậu cảm thấy như vừa mới trút bỏ được một tảng đá đè nặng trong lòng. Trên đường tới đây, Lisa đã rất lo lắng khi gặp lại Chaeyoung. Cậu sợ nàng sẽ không nhận ra mình. Cậu sợ cả hai sẽ chẳng có gì để nói với nhau sau chừng ấy năm xa cách. Cậu sợ tất cả những chuyện xấu dù là nhỏ nhặt nhất có thể xảy ra làm cho cuộc gặp với Chaeyoung trở nên tồi tệ. Hàng trăm, hàng ngàn giọng nói đã vang lên trong đầu Lisa về những thứ có thể phá hỏng buổi hẹn này. Thế nhưng, khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy nàng, nhìn thấy nụ cười của nàng, tất cả những giọng nói kia đều im bặt. Chỉ có một khoảng lặng, vô cùng bình yên và an tĩnh xuất hiện trong tâm hồn Lisa.

"Chaeyoung, chị biết không? Chị vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả" Lisa nói, sau đó mỉm cười thật hiền. Ý Lisa muốn nói rằng, cho dù có bảy năm, hay mười năm, hay lâu hơn thế nữa, hình ảnh Chaeyoung trong lòng cậu vẫn sẽ như vậy.

Lisa lái xe tới một quán đồ nướng nhỏ. Không gian trong quán rất tốt. Không quá sáng, ánh đèn vàng dập dìu cùng ánh nến tiêu điều lan toả khắp căn phòng rộng lớn, hệt như một hơi thở ấm áp. Lisa khoác vai Chaeyoung đi vào, cả hai đi về phía bàn vắng ở trong góc. Trước khi ngồi xuống, Lisa còn không quên thì thầm.

"Hôm nay cứ uống tới bến nha. Em bao" Chaeyoung nghe vậy thì cười tít mắt. Đứa nhóc này bây giờ đã biết nói những thứ này với nàng rồi cơ đấy. Thế nhưng, nói là vậy, khi Chaeyoung ngồi vào bàn, nàng cũng chỉ gọi thức ăn và hai cốc bia lớn cho mình và Lisa thôi.

Trong lúc chờ đợi, hai người lại thực tự nhiên ngồi tán gẫu. Chaeyoung là người lên tiếng trước.

"Lần này là em sẽ về đây luôn phải không?" Lisa vừa mới uống một ngụm bia, cậu khẽ thở ra một hơi sảng khoái, sau đó gật đầu.

"Vâng, dự tính là như vậy, nhưng em chưa nói cho Seoyoung nghe về việc đó" Chaeyoung cũng đã uống được ngụm bia đầu tiên. Vị đắng chát trôi xuống cổ họng nàng làm nàng có chút cau mày. Chaeyoung vốn không phải là người chuộng đồ uống có cồn. Nàng nghĩ mình sẽ sớm say thôi. Đảo mắt, Chaeyoung đưa mắt nhìn Lisa.

"Em chưa chắc chắn về việc gì sao? Tại sao lại chưa nói nó nghe. Lisa à, Seoyoung, thật ra nó tỏ ra không quan tâm thế thôi, nhưng thật lòng nó muốn em dọn về đây lắm đấy" Nếu nói là Seoyoung của trước đây, chắc chắn nàng ấy sẽ muốn càng ở xa Lisa càng tốt. Thế nhưng Seoyoung của bây giờ thì lại trông ngóng từng ngày cậu thông báo tin dọn hẳn về Hàn Quốc.

Đồ ăn được dọn ra sớm hơn dự tính. Tiếng nhạc vẫn du dương trôi chảy bên tai một điệu bài ca mùa lạnh. Mùi thức ăn thoang thoảng bay lên trong không khí cùng làn khói nghi ngút. Cũng đã lâu rồi, Lisa chưa được ăn lại món Hàn Quốc.

"Em biết chứ. Chỉ là em cảm thấy, bao giờ em tìm được một căn hộ ưng ý, em sẽ nói chị ấy sau. Bây giờ em mà nói, chị ấy lại tất bật lên đi tìm nhà cho em. Chị ấy cũng đã đủ bận bịu rồi" Cậu nói rồi, khẽ gắp một miếng thịt vào đĩa của Chaeyoung, kèm theo một miếng rau, một miếng kim chi và răng mực. Trong suốt quá trình Lisa chăm sóc nàng, Chaeyoung chỉ lẳng lặng quan sát cậu. Lisa vốn dĩ đã luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dịu dàng, chỉ là ngày đó do Chaeyoung luôn coi cậu là trẻ con mà hoàn toàn không để ý tới khía cạnh vô cùng chu đáo này của Lisa. Có lẽ Seoyoung nói đúng, nàng không nên xem Lisa như một đứa trẻ nữa. Thế nhưng, đầu nàng nghĩ như vậy, lời nói phát ra từ khoé môi Chaeyoung lại nói điều hoàn toàn ngược lại. Nàng chép miệng.

"Coi kìa, tựa như ngày hôm qua em vẫn còn là đứa nhóc lẽo đẽo đi theo chị trong nhà sách, từ khi nào em lớn nhanh thế hả?" Nàng cũng không biết đây là một lời trêu đùa, hay là chính bản thân Chaeyoung đang cảm thán bàn tay của thời gian đã nhào nặn đứa trẻ nhút nhát ngày nào thành một người con gái trưởng thành, chững chạc và ân cần thế này. Lisa đương nhiên là không nhìn ra ý tán dương của nàng. Nghe nàng nói vậy, cậu không bỏ lỡ cơ hội trêu ngược lại nàng. Đề tài cũng không mới, vẫn là chuyện tuổi tác mà thôi.

"Còn chị? Từ khi nào chị trở nên già thế này?" Chaeyoung vừa mới gắp thịt cho Lisa liền bỏ mạnh đồ gắp xuống. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng lại cuộn tròn thành nắm đấm rồi giơ lên không trung doạ nạt Lisa. Nàng nghiến răng.

"Này! Lalisa" Lisa nhìn thấy Chaeyoung như vậy, cũng không tiếp tục trêu nàng nữa. Cậu chỉ đưa hai tay lên đầu hàng.

"Được rồi, em đùa thôi. Chị lúc nào cũng trẻ đẹp như hồi cấp ba, được chưa?" Đuôi mắt Chaeyoung khẽ híp lại trước lời nói sặc mùi nịnh nọt kia. Nàng thở hắt ra một hơi.

"Tạm được"

Lisa lại nhìn nàng mỉm cười. Cậu thật sự không nói đùa. Chaeyoung của những năm nàng học cấp ba, là Chaeyoung tuyệt vời nhất trong kí ức của Lisa.

Khi đó, Lisa bị bố mẹ gửi đi trại hè. Và chỉ ba tháng hè không gặp thôi, Chaeyoung đã trở thành một người hoàn toàn khác. Những thay đổi hình thể của nàng trở nên rõ rệt hơn. Khuôn mặt thanh tú ngây ngô khi xưa trông cũng sắc nét hơn. Cả người nàng như toát ra khí tức của mùa xuân tươi mới, căng tràn nhựa sống. Và đặc biệt là đôi mắt của nàng. Lisa khẽ thở dài, vẫn là đôi mắt của Chaeyoung thôi. Đôi mắt tinh anh và trong trẻo sau một mùa hè đã thêm vài phần thần thái cùng sự tự tin vô cùng cuốn hút.

Vài mảnh kí ức ngày ấy chợt hiện lên, làm Lisa không kiềm lòng được mà chống tay lên cằm. Cậu ngồi ngắm Chaeyoung chăm chú.

"Chị có đang hẹn hò ai không?" Chaeyoung nghe được câu hỏi này, vui vẻ trong lòng chợt tan biến. Cảm giác chết tiệt ban chiều lại ùa về. Có lẽ Seoyoung vẫn chưa nói với Lisa về tình trạng thê thảm của mình hiện tại. Thế nên Lisa mới không biết mà hỏi như vậy. Nàng không trách cậu. Chỉ là đột nhiên nhắc lại, làm uất ức cùng đau khổ trong lòng tưởng như đã nguôi ngoai, nay lại trồi lên dữ dội. Thế nhưng, nàng cũng đã lớn rồi, che giấu cảm xúc từ lâu đã trở thành một trong những sở trường của Chaeyoung. Nàng chỉ cười khẩy một cái, sau đó đưa cốc cụng với Lisa.

"Chị thì làm gì có ai. Còn em, nhóc con, có nhìn trúng được ai ở trời Tây không hả?" Lisa thấy được. Mặc dù giọng nói Chaeyoung vô cùng bình thường, nàng lại uống nhiều bia hơn trong lần ngửa cổ này. Đương nhiên là cậu cũng không vạch trần Chaeyoung. Lisa muốn nàng khi ở bên mình, thoải mái làm những gì đúng với cảm xúc của nàng nhất. Lisa cũng ngửa đầu uống bia, cậu cười cười nói.

"Không may là chị lúc nào cũng là số một trong lòng em rồi" Chaeyoung bật cười, suýt chút nữa là phun bia ra ngoài. Nàng khẽ đánh vào vai Lisa một cái.

"Coi kìa, em trở nên dẻo miệng hơn nhiều so với lần cuối chị gặp em đấy" Và những mẩu chuyện của đêm mát trời cứ thế tiếp diễn. Những mẩu chuyện vụt vặt thôi.

Về những ngày rong ruổi của Lisa ở trời Tây khi cậu đã có thể sống như một con chim đại bàng đập cánh giữa không trung. Về những đêm bận bịu của Chaeyoung ở bệnh viện khi nàng đã phải sống như một con cá vàng trong cái bể nước chật hẹp chứa đầy định kiến xã hội.

Quán thịt nướng mà hai người ghé vào nằm trên mặt phố, không hề có chỗ gửi xe. Để đi từ quán ăn tới bãi đậu xe khá xa. Gặp lại Lisa, Chaeyoung đã rất vui, thành ra uống hơi quá chén. Nàng vẫn có thể đi được, nhưng thần trí cũng đã không còn minh mẫn như ban đầu nữa rồi.

Cả hai đang yên tĩnh đi, đột nhiên Chaeyoung dừng lại. Nàng nhăn nhó nói.

"Chị không thể đi giày cao gót mãi thế này được. Đau chân quá" Nói rồi, nàng cúi xuống nới lỏng ra hai bên quai của giày. Lisa do sợ nàng ngã chúi xuống đất mà phải ngồi hẳn xuống. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu bỗng thấy được mắt cá chân của Chaeyoung cũng đã đỏ lên từ bao giờ. Lisa mím môi. Cậu đứng thẳng người dậy, nắm lấy tay nàng.

"Đi giày kiểu này dễ bị trẹo chân lắm. Cởi giày ra luôn đi. Để em cõng chị" Chaeyoung nghe vậy, liền trố mắt nhìn cậu. Đáy mắt đã có phần đục. Giọng nói cũng đã không còn rõ ràng.

"Em nói cái gì vậy hả? Chị nặng muốn chết" Lisa lắc đầu, cậu vươn tay ra khoác lấy vai Chaeyoung, đỡ cho nàng đứng thẳng người.

"Em cũng không phải đứa nhóc ngày xưa đứng tới mang tai chị nữa. Bây giờ em nhấc chị lên quay mười vòng còn được đấy. Nào, Chaeyoung, sương xuống rồi. Đừng để cả hai đều bệnh, em vừa mới về nước đấy" Cậu nói rồi, buông Chaeyoung ra, đi tới trước mặt nàng khuỵu gối xuống. Chaeyoung có chút bất ngờ vì hành động của Lisa.

Thế nhưng, đúng là mắt cá chân của nàng đang rất đau. Những cốc bia ban nãy cũng làm nàng choáng váng. Lisa đã có lòng như vậy, Chaeyoung có thể nỡ từ chối hay sao? Vả lại, chỗ kia trên lưng cậu, trông thật êm ái với người đang say như nàng. Chaeyoung cũng không mất nhiều thời gian suy nghĩ trước khi cúi xuống, cởi hẳn đôi giày cao gót ra và ngã người vào lưng Lisa.

Lisa khi cảm thấy sức nặng đè lên lưng, sau đó là hơi thở vô cùng quen thuộc của người kia phả vào da mình thì khẽ mỉm cười. Cậu từ từ đứng thẳng người, chắc chắn nắm lấy hai bên đùi của Chaeyoung. Cậu xốc nhẹ nàng trên lưng, sau đó từ từ rải bước.

Quãng đường đi vô cùng yên tĩnh, như thể hai người đang cùng tận hưởng bầu không khí yên bình này. Hoặc là chỉ mỗi Lisa cảm thấy như vậy, Chaeyoung ở trên lưng cậu, cảm nhận từng bước chân chậm rãi mà vững chãi của Lisa, nàng chợt thấy mình như đang được che chở. Chaeyoung ôm ghì lấy cổ Lisa, không gian quá đỗi tĩnh lặng lại làm Chaeyoung nghĩ tới những chuyện không hay. Nàng dù có mạnh mẽ ra sao, thì cũng là vừa mới kết thúc một mối tình kéo dài ba năm. Có cố gắng thế nào thì trong lòng nhất định vẫn sẽ cảm thấy buồn. Cảm giác khi say lại trở nên mãnh liệt hơn. Đã thế, Lisa lại trao cho nàng hơi ấm quá đỗi chân thật làm nàng chợt muốn dựa dẫm. Chaeyoung chôn mặt sâu vào vai Lisa. Nàng ước sao mình có thể nằm vùi thêm chút nữa ở nơi đây. Nàng ước sao mình có thể ôm lấy con tim mình như đang ôm Lisa lúc này cho tới khi nó được dỗ dành. Nàng cũng ước sao, mình có thể ôm Lisa thế này cho tới khi thời gian đủ sức để làm nàng nguôi ngoai. Nước mắt Chaeyoung như một lẽ tự nhiên rơi xuống vai Lisa.

Chaeyoung lẳng lặng khóc, còn Lisa lẳng lặng nghe nàng khóc.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top