Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ ô cửa sổ căn phòng Lisa tàn nhẫn chiếu thẳng vào mặt Chaeyoung khiến nàng nheo mắt tỉnh dậy.

Chaeyoung lờ mờ mở mắt. Nàng cảm thấy, tối hôm qua không đóng mền lại thật sự là một sai lầm. Chaeyoung lại nhìn đến tấm lịch trên chiếc tủ nhỏ kế giường. Hôm nay là chủ nhật, nàng và Lisa đều không phải đi làm. Thật tốt quá. Nàng đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Một ngày nghỉ ngơi, chỉ muốn nằm trên giường với Lisa một cách lười biếng. Nói chuyện trên trời dưới đất cùng cậu mà không phải nghĩ tới chuyện công việc. Chaeyoung thở ra một hơi, sau đó lại nằm phịch xuống giường. Nàng đưa tay xoa nhẹ lấy mô hình đoàn tàu đỏ vẫn để kế bên đèn ngủ. Ánh sáng bên ngoài vẫn làm nàng có chút khó chịu. Chaeyoung đứng dậy, không một mảnh vải che thân mà đi tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm lớn che đi ánh nắng bên ngoài. Nàng nhìn quanh phòng một lần, ánh sáng bây giờ chỉ cỏ thể len lỏi được một chút dưới sàn nhà, đủ để nàng có thể quan sát mọi thứ nhưng lại dễ chịu vô cùng. Có lẽ đêm qua ngủ trễ nên nàng còn chút mơ hồ, Chaeyoung tựa người vào tấm rèm nhung lớn, lặng lẽ ngắm nhìn Lisa đang nằm trên giường.

Cậu đang ngủ rất say, vẫn tư thế quen thuộc là nằm sấp. Cả tấm lưng và một bên mông của Lisa đều lọt vào tầm mắt nàng. Ánh mắt của Chaeyoung lập tức dịu đi khi nàng nhìn đến người này. Trông cậu ngủ bình yên như vậy, tới chính nàng cũng cảm thấy nhẹ bẫng trong lòng. Mong sao ngày nào, dù nắng hay mưa, Lisa cũng có thể ngủ yên bình như vậy.

Nghĩ đoạn, Chaeyoung lặng lẽ đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lòng bàn chân của nàng ửng hồng, tiếp giáp với sàn đá thạch cao lạnh cóng. Nàng có cảm tưởng mình đang bước trên băng. Một hồ nước bị đóng băng thì đúng hơn. Có lẽ nàng phải mua thêm cho Lisa đôi dép đi trong nhà. Nhiệt độ đôi chân vô cùng quan trọng, khi bị lạnh chân sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể. Nàng lại có việc phải làm với căn hộ này của Lisa rồi. Đây là một căn hộ rất rộng, nhưng lại thiếu thốn đủ thứ.

Chaeyoung đi vào phòng tắm, chỉnh lại tóc mình trong gương. Nàng lùi lại vài bước, thì đột nhiên phát hiện ra thứ kì lạ trong thùng rác dưới sàn. Chaeyoung cúi xuống nhìn xem thứ mình vừa thấy rốt cuộc là gì. Bên trong sọt rác, có vài miếng giấy dính đẫm máu, cùng vài đầu lọc của những điếu cần sa mà Lisa đã hút cạn. Nàng chưa bao giờ để ý tới sọt rác trong nhà tắm, nhưng bây giờ, nàng mới thấy, Lisa sử dụng cần sa rất nhiều. Bên trong là rất nhiều đầu lọc, không phải chỉ là vài cái.

Chaeyoung nuốt ực một ngụm, không biết có nên nói với Lisa về vấn đề này không. Thế nhưng trước hết, nàng phải biết được nguồn gốc của những mảnh khăn giấy dính máu này. Nghĩ là làm, Chaeyoung xoay người quay trở lại giường. Dường như Lisa cũng đã phát hiện ra sự thiếu vắng của Chaeyoung khi cậu vươn tay sang định ôm lấy nàng, nhưng lại nhận được một khoảng trống không. Lisa cau chặt mày, sau đó mở mắt ra ngồi dậy. Đôi mắt ti hí còn ngáy ngủ của cậu lướt đi thật nhanh để tìm kiếm bóng hình của Chaeyoung.

Nàng đang đứng ở chân giường, vẻ mặt chứa đầy lo lắng. Lisa dụi mắt, dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu lên tiếng hỏi.

"Chaeyoung, sao chị dậy sớm vậy?" Giọng nói của Lisa khàn tới độ, Chaeyoung không thể nghe được chính xác cậu nói gì. Trước đây, nàng từng cho rằng giọng nói này chỉ xuất hiện khi Lisa vừa thức dậy. Thế nhưng, sau một hồi suy nghĩ, Chaeyoung lại cho rằng nguyên nhân chính gây nên chất giọng khàn đặc này của Lisa chính là cần sa.

"Ừm, Lisa à, chị thấy trong thùng rác trong nhà tắm có giấy dính máu, em bị làm sao à?" Nàng hỏi thẳng vào vấn đề mà mình đang băn khoăn. Chuyện về cần sa có thể nói sau cũng được. Sau bao nhiêu năm làm việc với bệnh nhân, Chaeyoung đã đúc kết ra được rằng những chuyện liên quan tới chất kích thích hoặc chất gây nghiện đều rất nhạy cảm đối với hầu hết mọi người. Một người khi sử dụng quá nhiều chất kích thích sẽ không bao giờ nhận ra họ đang vượt quá giới hạn thông thường. Và dù nàng có yêu Lisa bao nhiêu, nàng vẫn không thể loại cậu ra khỏi số những người này.

"À, cái đó. Hôm qua lúc chị ngủ rồi, em bị chảy máu cam thôi. Đừng lo lắng" Lisa nói với vẻ mặt bình thản. Chaeyoung khẽ liếc tới tấm rèm cửa. Nàng nhớ lại ánh nắng chói chang vừa nãy mới chiếu vào mặt mình. Bây giờ ở Hàn Quốc đang là mùa hè, thời tiết vô cùng nóng nực. Đối với một người đã sống lâu năm ở nơi mà mùa hè không quá nóng bức như Lisa, chuyện bị chảy máu cam đúng thật là bình thường. Có lẽ nàng đã lo lắng quá nhiều rồi. Nghĩ vậy, Chaeyoung liền thở dài, nàng đưa tay lên gãi đầu.

"Chaeyoung, lên giường với em đi. Hôm nay là Chủ nhật, thật là chỉ muốn ôm chị lâu hơn một chút thôi" Lisa lên tiếng làm nàng bật cười. Thật là, giống hệt một đứa trẻ vậy. Nàng lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn nghe theo lời Lisa mà trở lại giường. Chaeyoung chui vào lòng Lisa, tìm cho mình vị trí thoải mái nhất rồi vòng tay qua ôm lấy thân hình mảnh dẻ của cậu. Cảm nhận từng nụ hôn nhỏ Lisa đang rải trên tóc nàng, Chaeyoung từ từ nhắm mắt hưởng thụ chúng. Ở bên Lisa, nàng cuối cùng cũng đã hiểu được thế nào là được trân quý. Từng hành động mà cậu đối với nàng đều rất mềm mại, nhẹ nhàng và đầy xúc cảm. Nàng yêu tới phát điên những buổi sáng thảnh thơi được nằm trong hơi ấm của Lisa. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trơn nhẵn của nàng. Từng đợt, từng đợt vuốt ve như những con sóng nhỏ dịu êm vỗ về từng khối cơ cứng nhắc trên người khiến nàng thả lỏng. Cả cơ thể nàng chìm sâu vào cái ôm của cậu. Nàng như tan chảy từng chút một dưới động chạm của Lisa. Nghĩ đoạn, Chaeyoung đưa tay lên xoa lấy một bên mặt của Lisa. Nàng thì thầm.

"Cơ thể em đang thiếu vitamin C đấy. Lát nữa dậy đi siêu thị với chị. Chị sẽ mua cam về vắt nước cho em uống. Thời tiết nóng thế này chắc em chưa quen nên dễ bị chảy máu cam lắm" Lisa cảm thấy, có lẽ mình đã bỏ bê bản thân quá lâu, mãi tới khi gặp lại Chaeyoung, sức khoẻ của cậu mới được chăm sóc tử tế thế này. Lisa yêu cái cách Chaeyoung luôn luôn ỷ mình là bác sĩ mà giành lấy cái quyền chăm bẵm Lisa như một trong những bệnh nhân của nàng. Những thứ mà Chaeyoung làm để giữ cho Lisa khoẻ mạnh, chúng vừa ngọt ngào, nhưng cũng nghiêm nghị tới tức cười. Nụ hôn trên tóc Chaeyoung từ từ rải xuống mặt nàng, sau đó là cổ và cằm. Từng tấc da thịt của Chaeyoung, Lisa đều cảm thấy có hôn bao nhiêu cũng không đủ. Cậu khẽ cắn vào tai nàng, sau đó thì thầm thật khẽ.

"Em biết rồi, thưa Phó khoa" Chaeyoung tựa như bị cù, rụt cổ lại rồi nhìn Lisa. Trong buổi sáng tinh mơ, đôi mắt của hai người lại chạm vào nhau thật khẽ như vậy. Mắt Lisa, dường như luôn có một tấm màn sương dày mà Chaeyoung mong muốn có thể phá vỡ. Nàng luôn muốn thấy sự tinh anh, lanh lợi trong đôi mắt tuyệt đẹp của Lisa. Song, nàng cũng lại mê đắm vẻ mộng mơ, tiêu điều mà ánh mắt đục ngầu của cậu mang lại cho tim nàng. Chaeyoung sẽ mỉm cười, rướn người ôm lấy cổ Lisa, trao cho cậu nụ hôn trìu mến.

Chaeyoung khẽ mút lấy môi dưới của Lisa, sau đó khẽ khàng thè ra lưỡi nhỏ hồng liếm nhẹ lên vùng môi có chút khô nứt của cậu. Nàng mân mê bờ môi của Lisa, rồi há miệng để lưỡi của cậu có thể sát nhập mà lấp đầy khoang miệng nàng. Lisa xoay hẳn người sang một bên, mong muốn kéo dài nụ hôn ngọt ngào dưới ánh ban mai của bình minh rực rỡ. Bàn tay cậu không yên phận ôm chặt lấy thân thể nhẵn bóng, nhỏ bé của Chaeyoung. Đại não dường như chẳng thể nghĩ được thêm bất kì điều gì ngoài làn môi mềm mại của người ấy. Lisa cảm thấy có chút bất ngờ khi cậu và Chaeyoung cũng không phải mới quen nhau, thế nhưng mỗi nụ hôn hai người trao nhau, đều để lại cho cậu cảm xúc mãnh liệt như lần đầu tiên.

Có lẽ Lisa đã phải cố gắng rất nhiều, và chờ đợi rất lâu mới có thể ôm được Chaeyoung trong tay mình thế này. Quá nhiều cố gắng và sự chờ đợi, để giờ đây, mỗi nụ hôn đều tựa như một loại giấc mơ mà có chết, cậu cũng không bao giờ muốn thoát khỏi mộng đẹp.

Nụ hôn cứ như vậy kéo dài tận tới khi cả hai người đều cần tách ra để lấy không khí. Chaeyoung tựa trán mình vào cổ Lisa, lắng nghe từng tiếng thở của cậu. Hơi thở của Lisa phả lên trên đỉnh đầu nàng, ấm nóng như gió Nam. Nhịp đập trái tim của Lisa cùng cử động thân thể của cậu. Tất cả mọi thứ như đang bao bọc và ôm trọn lấy nàng. Tựa như một tầm chăn dày ấm áp, cuốn chặt nàng, tách nàng ra khỏi cái lạnh lẽo của cuộc sống đầy rẫy băng giá.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, không vội nói với nhau lời nào. Chỉ lẳng lặng nằm nghe người kia hít thở. Là một bác sĩ, Chaeyoung dường như là người hiểu rõ nhất tầm quan trọng của những hơi thở. Dù có là mong manh như tờ giấy hay mãnh liệt như ngọn gió bão, nàng cũng ngày ngày đều biết ơn đất trời, rằng Lisa vẫn đang thở thế này. Bên cạnh nàng. Suy nghĩ này vừa là một điều ngọt ngào, vừa là một điều rất cay đắng khi những lo lắng về sức khoẻ của Lisa cứ thế vây quanh lấy nàng.

Chaeyoung yêu Lisa. Nàng yêu nhiều tới nỗi, nếu có thể, nàng muốn được chăm sóc cậu. Ý nàng là chăm sóc tất cả mọi thứ của cậu. Nàng muốn chăm sóc sức khoẻ của cậu. Nàng luôn muốn Lisa được khoẻ mạnh để làm mọi thứ cậu muốn. Nàng muốn Lisa được khoẻ mạnh, để có thể đi qua những nơi mà cậu muốn. Hơn ai hết, nàng có thể thấy được lối sống mà Lisa đang có, không hẳn là lối sống lành mạnh nhất mà nàng luôn dặn dò những bệnh nhân của mình. Lisa thường làm việc mà bỏ bữa. Lisa rất hay thức khuya. Giờ giấc sinh hoạt không điều độ. Cậu còn uống rượu, và bây giờ là vấn đề về sử dụng cần sa quá nhiều. Điều này làm nàng rất lo.

Nàng còn muốn chăm sóc cảm xúc của Lisa. Hơn ai hết, nàng biết được sự khổ sở và yếu đuối trong tâm hồn cậu. Lisa thực chất, rất dễ buồn, rất dễ bị tổn thương. Nàng không muốn để cậu một mình. Chaeyoung biết phải mất một thời gian, nàng mới có thể hiểu hết những thứ mà cậu đang phải trải qua trong suy nghĩ của chính mình. Những khó khăn của Lisa, đương nhiên nàng cũng có. Chỉ là, nàng không muốn Lisa phải buồn. Chỉ vậy thôi.

Nghĩ vậy, xót xa trong lòng nàng lại dâng lên. Nàng không muốn phải đề cập tới chuyện này quá sớm. Chaeyoung biết nàng không nên can thiệp vào những chuyện thế này của Lisa. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ tới nó, nàng lại cảm thấy bứt rứt không thôi. Một cảm giác khó chịu cứ vậy dâng lên trong lòng nàng. Tựa như có hàng nghìn đàn kiến đang bò loạn dưới da nàng. Ngứa ngáy tới phát điên. Cuối cùng, Chaeyoung cũng không thể kiềm chế bản thân mình mà lên tiếng gọi nhỏ.

"Lisa à" Nghe thấy tiếng gọi của Chaeyoung, Lisa đang lim dim ngủ lại bỗng giật mình mở mắt ra. Cậu cúi xuống nhìn nàng.

"Sao ạ?" Cậu hỏi. Chaeyoung cũng không biết nên nói về chuyện này như thế nào. Nàng nghĩ ngợi vài giây, nhưng vẫn không nghĩ ra được nàng phải bắt đầu từ đâu. Sau vài phút suy nghĩ, nàng nhận ra Lisa vẫn đang đợi mình lên tiếng.

Chaeyoung vừa tỉnh dậy, đầu óc còn như đang bị bảo phủ bởi một màn sương.

Thế nên, thay vì nghĩ quá nhiều, Chaeyoung đành bỏ cuộc và vào thẳng câu chuyện.

"Chị nghĩ là em đang hút quá nhiều cần sa rồi" Lisa không biết mình có đang nghe nhầm hay không, cậu liền hỏi lại người trong lòng mình.

"Chị nói gì cơ?" Chaeyoung lúc này cũng biết Lisa không có cách tránh né cuộc trò chuyện này vì nàng đã bắt đầu một cách quá thẳng thắn. Chaeyoung khẽ tách người ra khỏi cái ôm của Lisa, sau đó nàng chống tay lên giường nhìn cậu.

"Lisa, chị biết là cần sa không thể giết em như thuốc lá hay một vài chất gây nghiện khác, nhưng nó cũng không hoàn toàn vô hại đâu" Chaeyoung đang nói thật sự rất nghiêm túc. Thế nhưng, dường như Lisa lại chỉ coi nó như một lời dặn dò thoáng qua. Cậu cười khẩy rồi lắc đầu nhẹ. Lisa vươn một tay ra ôm lấy vai Chaeyoung, vừa ôm vừa xoa.

"Chaeyoung à, chị đang lo lắng quá nhiều rồi đấy. Tất cả mọi người đều hút cần mà" Cậu nói rồi nhẹ nhún vai. Thái độ bông đùa của Lisa làm Chaeyoung cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong khi nàng đang lo cho sức khoẻ của cậu, nhưng chính bản thân Lisa lại chẳng mảy may để tâm tới lời nàng nói.

"Không phải tất cả mọi người Lisa à" Chaeyoung cằn nhằn. Có vẻ như, Lisa đã thấy được tình hình nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Lisa cũng ngồi dậy tựa vào thành giường một cách nghiêm túc. Nghĩ đoạn, cậu lại lên tiếng.

"Thậm chí ở một số nước người ta còn hợp pháp hoá cần sa mà chị" Dường như Lisa vẫn đang cố gắng thuyết phục Chaeyoung, theo nàng thấy là vậy. Đúng như nàng nghĩ. Lisa cũng có vẻ nhạy cảm với những chuyện này. Thế nhưng, dù đã biết trước, Chaeyoung cũng không nghĩ Lisa lại phản ứng như vậy. Lisa còn định nói gì với nàng, nhưng Chaeyoung đã nhanh hơn.

"Chị biết, chị chỉ đang nói là chị nghĩ em hút quá nhiều thôi. Chị không cấm em hút, nhưng thứ gì nhiều quá cũng không tốt" Lisa nhìn nàng, sau đó đảo mắt một lần. Cậu khẽ liếm môi.

"Thì...em chỉ cần cẩn thận là được mà, phải không? Chỉ là một vài điếu, giúp em thư giãn thôi. Nó không phải là một vấn đề lớn" Lisa nói.

"Chị biết mà, thỉnh thoảng em mới hút" Dường như sợ Chaeyoung chưa tin về chuyện 'thỉnh thoảng mới hút của mình', Lisa còn bồi thêm. Điều mà cậu không biết, chính là cậu càng nói, Chaeyoung càng cảm thấy kì lạ hơn. Tại sao lại phản ứng mạnh như vậy?

"Mm- hmm, chị chỉ đang nói rằng em nên hút ít thôi. Chỉ có thế thôi Lisa à" Nàng nói. Tưởng chừng như câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không. Lisa vẫn cố riết bám đuổi chủ đề này.

"Chaeyoung à, em đâu có hút nhiều như vậy. Em thấy, như bây giờ là ổn mà. Nếu chị bắt em hút ít hơn, thì nó ảnh hưởng tới một vài thứ" Dường như cậu không định nói ra điều này. Chaeyoung biết, đây chỉ là một thứ Lisa vô tình để lọt ra khỏi miệng mình.

"Vậy sao? Vậy chính xác thì nó ảnh hưởng tới thứ gì hả Lisa?" Đã vậy, thì Chaeyoung cũng muốn đi tới cùng trong chuyện này. Nàng yêu Lisa. Nàng muốn biết được điều gì đang làm phiền cậu. Thế nhưng, Chaeyoung cũng không chắc liệu tiếp tục nói về chuyện này là đúng hay sai. Trông Lisa rất rối bời, như thể cậu đang đi tới một giới hạn nào đó mà bản thân không cho phép. Chaeyoung nhận thấy rõ được sự lo lắng của Lisa qua hơi thở của cậu. Lisa có thể không biết, nhưng nàng thì biết, cậu ấy đang lén lút thở dốc. Sau một hồi lâu, Lisa mới cắn răng nói.

"Nó- Nó ảnh hưởng tới cái chuỗi ngày thực tại ngu ngốc này Chaeyoung à" Tựa như một giọt nước tràn ly, Lisa thốt ra câu nói này mà theo Chaeyoung cảm nhận được, cậu đang rất khó chịu. Và ở khía cạnh nào đó, nàng còn nghe thấy nỗi sợ, sự giận dữ. Chaeyoung hít một hơi, sau đó mỉm cười với Lisa Một nụ cười buồn và bất lực.

"Cái thực tế này ngu ngốc ở chỗ nào vậy? Nói chị nghe đi" Nàng nhỏ nhẹ nói, như thể muốn dỗ dành một Lisa đang bối rối. Nàng còn nhận ra, Lisa đang nghiến răng.

Nó là thứ gì đó...rất khó nói hay sao?

"Chị biết đó, chỉ là...như hằng ngày chẳng hạn, thì những thứ ngớ ngẩn như cái thực tại này không có vấn đề gì cả. Thế nhưng có những ngày, chúng thật sự ngớ ngẩn một cách điên rồ chị à. Tất cả mọi thứ, chúng thật sự điên rồ" Lisa nói trong sự hoảng loạn nhất định. Tuy không quá nhiều, nhưng cũng đủ để Chaeyoung nhìn ra tia sợ hãi trong mắt cậu.

"Kể cả chị sao Lisa?" Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi. Lisa nghe vậy liền như bị kéo ra khỏi suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu chồm tới, ôm lấy cả hai má của Chaeyoung. Ánh mắt cậu cũng đã nhẹ đi, tựa như một con sói, sau cái búng tay của chủ mà trở thành cún con trong nhà.

Khuôn mặt hai người sát gần lại bên nhau. Chaeyoung thấy rõ môi Lisa cử động.

"Không, không Chaeyoung à. Chị đừng đánh đồng bản thân vào cái thực tại điên rồ này. Em yêu chị Chaeyoung. Em thật sự yêu chị" Chaeyoung vươn tay lên bao lấy lòng bàn tay Lisa đang đặt trên mặt mình.

"Chị biết em yêu chị. Chị cũng yêu em, nhưng em không thể cứ nói những thứ vớ vẩn như vậy được, hoặc là em sẽ bắt đầu tin vào nó đấy" Lisa nghe vậy, như thể bỏ hết mọi phòng bị của mình mà đầu hàng vô điều kiện trước Chaeyoung. Cậu gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy, đúng vậy. Chị nói đúng. Em xin lỗi"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top