Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vẫn mặc nguyên bộ đầm dạ hội. Cuộc điện thoại kia nói rằng Lisa đã khống chế một y tá mới vào làm để trốn khỏi bệnh viện. Nàng không muốn tin, đó không phải là Lisa của nàng.

Đầu óc nàng rối tung, Chaeyoung không biết mình nên nghĩ gì lúc này nữa. Nàng không biết mình nên khóc, hay nên cảm thấy bất kì loại cảm xúc nào vào lúc này. Nàng cũng chỉ biết phóng xe thật nhanh. Giờ phút này nàng đang rất kiệt quệ, rất yếu đuối, nàng cần phải cầu cứu. Và chỉ có một người có thể vực dậy tinh thần của nàng lúc này thôi.

Chaeyoung lái xe vào bãi gửi xe của toà nhà, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiếng giày cao gót nện liên tục xuống nền xi măng. Tiếng bước chân gấp gáp tới nỗi ai nghe thấy chắc phải nghĩ rằng có lẽ người này đang có chuyện gì rất quan trọng phải làm. Đứng trong thang máy, Chaeyoung cố gắng hít thở để cố gắng giữ bình tĩnh. Thang máy vừa mở ra, Chaeyoung đã hớt hải chạy thật nhanh tới căn phòng quen thuộc. Nàng đưa tay đập cửa.

"Seoyoung, mở cửa! Seoyoung" Chaeyoung không phải chờ lâu, Seoyoung như biết được nàng sẽ tới, rất nhanh ra mở cửa. Trái với vẻ ngoài hoảng hốt của Chaeyoung, bạn thân nhất của nàng trông vô cùng mệt mỏi và bệ rạc. Nàng vẫn còn mặc nguyên đầm ngủ, đầu tóc rối bời. Nàng mở cửa cho Chaeyoung, sau đó đứng dựa vào tường. Chaeyoung vội vã chạy vào. Nàng túm lấy tay Seoyoung.

"Seoyoung, Lisa, em ấy..." Nàng chưa kịp nói hết câu, Seoyoung đã uể oải lên tiếng.

"Tao biết rồi, bệnh viện vừa gọi báo cho tao" Giờ đây, Chaeyoung mới nhìn kĩ được mặt Seoyoung. Hai mắt sưng húp, thâm quầng. Cánh mũi đỏ ửng cùng đôi môi khẽ mở. Chắc là trước khi Chaeyoung tới, nàng đã khóc rất nhiều. Hình ảnh này khiến trái tim Chaeyoung vụn vỡ. Nàng muốn an ủi Seoyoung, thế nhưng cả hai không có thời gian. Nhịn xuống xúc động trong lòng, Chaeyoung lên tiếng.

"Chúng ta... chúng ta phải đi tìm em ấy. Mau" Thế nhưng, nàng lại thấy Seoyoung đứng chần chừ ở ngưỡng cửa. Chaeyoung trừng mắt nhìn nàng. Sau một hồi, Seoyoung mới nắm lấy tay nàng, từ tốn nói.

"Chaeyoung, mày vào nhà trước đã. Tao có chuyện muốn nói với mày" Chúa ơi! Bây giờ còn chuyện gì trên đời này quan trọng hơn việc đi tìm Lisa sao? Chaeyoung nghĩ. Nàng khẽ uốn cổ tay, thoát ra khỏi cái nắm của Seoyoung.

"Có chuyện gì để sau hẵng nói được không? Bây giờ... bây giờ phải đi tìm Lisa" Thế nhưng, dường như Seoyoung rất kiên quyết. Nàng khẽ lắc đầu.

"Không, Chaeyoung, chuyện này rất quan trọng. Trước, mày vào nhà đã" Chaeyoung nghe vậy, liền cắn môi đáp.

"Nhưng..."

"Chaeyoung, làm ơn"

Cuối cùng, nàng cũng phải đầu hàng trước sự kiên định của Seoyoung mà đi vào bên trong. Cả hai đi ngang qua phòng khách. Chaeyoung thấy bạn mình tiến vào phòng ngủ. Nàng nghi hoặc đi theo, khi Chaeyoung vào tới nơi, Seoyoung đã đang yên bị ngồi trên giường. Nét mặt nàng âm u, làm cho Chaeyoung không tài nào đoán được chuyện gì đang xảy ra trong đầu Seoyoung. Nàng đi tới ngồi xuống bên mép giường. Chaeyoung liếm môi. Tại sao nàng vẫn có cảm giác rất xấu, như thể chuyện tồi tệ nhất vẫn chưa ập tới. Chaeyoung sốt ruột nói.

"Có chuyện gì mày nói nhanh lên được không?" Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng của Seoyoung. Ánh mắt mệt mỏi kia như xoáy sâu vào tâm hồn nàng. Sự khắc khoải và não nề, đã lâu rồi Chaeyoung mới thấy người bạn thân nhất của mình tiều tụy tới như vậy. Lần cuối cùng có lẽ là khi nàng li dị. Sự im lặng của nàng càng làm cho Chaeyoung thấy sợ hãi. Nàng lắng nghe tiếng tim mình đang đập thật chậm rãi. Cảm giác này, giống như cảm giác khi nàng vừa mới đi làm, chờ đợi kết quả mình có được nhận vào làm ở bệnh viện danh giá hay không.

"Tao muốn mày từ bỏ Lisa"

Khi Chaeyoung không phòng bị nhất, Seoyoung lại giáng cho nàng một đòn chí mạng như vậy. Bỗng trong đầu Chaeyoung trở nên trống rỗng. Nàng nghĩ rằng mình vừa nghe tiếng "Tít" kéo dài của máy điện tâm đồ bên trong tiềm thức mình. Có lẽ, tim nàng vừa ngừng đập một giây. Chaeyoung cứ nghĩ rằng mình đã chết. Nàng không biết điều mình vừa nghe là thật hay giả. Tất cả mọi thứ nàng có thể làm lúc này là ngồi thẫn thờ. Đột nhiên, Chaeyoung thấy sợ vô cùng. Đôi môi mỏng của nàng mấp máy, thế nhưng tiếng nói lại không thể phát ra. Nàng chớp mắt, bàn tay run rẩy của Chaeyoung tìm đường nắm lấy tay Seoyoung. Nàng cười một cách sượng sùng, vì chuyện Seoyoung vừa nói với nàng thật khó tin.

"Hả? Mày... nói gì cơ?" Seoyoung nhìn Chaeyoung, không biết nàng đang cảm thấy thế nào. Nàng dứt khoát gật đầu. Seoyoung khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Chaeyoung.

"Phải, mày nghe tao nói rồi đấy. Tao muốn mày từ bỏ Lisa" Có lẽ, những từ ngữ này là điều mà Seoyoung cảm thấy khó khăn nhất để nói ra trong suốt chừng ấy năm nàng tồn tại. Để nhìn người bạn thân mà nàng trân quý nhất sụp đổ trước mắt nàng, còn cảm giác nào đau đớn hơn cơ chứ? Đúng như nàng nghĩ, Chaeyoung thật sự sửng sốt bởi lời đề nghị của nàng. Đôi môi ấy đã bắt đầu run lên, đôi mắt ấy đang nhìn nàng chứa sự thống khổ, tuyệt vọng và ngỡ ngàng. Chaeyoung bây giờ đang rất khổ sở trước mắt nàng. Seoyoung phải làm sao đây?

"Seoyoung... sao mày, sao mày có thể nói như vậy? Em ấy... là gia đình của mày mà" Chaeyoung lắp bắp nói. Nàng vẫn chưa thể tin được Seoyoung lại đề nghị nàng một chuyện không tưởng như vậy.

"Phải! Em ấy là gia đình của tao, nhưng mày cũng là gia đình của tao, mày hiểu không?" Nước mắt Seoyoung đã bắt đầu rơi. Ánh mắt Chaeyoung cũng đã đỏ ửng, nhưng nàng lại không thể rơi lệ, vì nàng không tin đây là sự thật. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn nắm chặt tay Seoyoung.

"Không, tao không hiểu"

Seoyoung liếm môi. Chuyện này thật quá khó với nàng, nhưng nếu không phải là bây giờ, khi Chaeyoung đang ở trạng thái mỏng manh nhất, thì nàng chắc rằng sẽ không còn cơ hội để thuyết phục Chaeyoung nữa. Chỉ có thể là bây giờ, Chaeyoung mới nghe nàng. Chỉ có thể là bây giờ, nàng mới có đủ can đảm và sức lực để kéo Chaeyoung ra khỏi Lisa. Nàng liếm môi, dịch người ngồi sát vào Chaeyoung. Nàng đưa cả hai tay cúp lấy bàn tay đỏ ửng đang run lên của Chaeyoung. Seoyoung hít hít mũi.

"Chaeyoung, nghe tao nói này. Tao sẽ là người đi tìm Lisa, tao sẽ là người chăm sóc Lisa. Tao biết là tao chẳng thể chăm sóc em ấy tốt bằng mày, nhưng tao sẽ cố gắng. Tao chỉ... tao không thể đứng nhìn mày thế này được" Chaeyoung mở to mắt nhìn bạn mình. Nàng lập tức hỏi lại.

"Tao thế nào?" Seoyoung trước sự kích động của Chaeyoung chỉ biết cúi đầu khóc. Chaeyoung nhìn nàng khóc, nàng đặt cả hai tay lên vai Seoyoung. Nàng cúi thấp mặt xuống để nhìn được khuôn mặt đang bị che phủ bởi mái tóc bù xù.

"Nói đi, mày không thể đứng nhìn tao thế nào?" Seoyoung ngước lên, nói ra những lời nàng đã luôn canh cánh bấy lâu trong lòng.

"Tao không thể đứng nhìn mày từ bỏ tất cả mọi thứ mà mày có để chạy theo Lisa. Chúng ta không biết được tình trạng này sẽ còn kéo dài tới bao lâu, mày định như vậy suốt đời sao? Mày đã ba mươi tuổi rồi, còn gia đình, còn sự nghiệp của mày thì sao? Mày muốn vứt bỏ mọi thứ sao?" Chaeyoung nghĩ thầm, cậu ấy đang nghĩ cái quái gì vậy?

"Mày... mày nói gì vậy? Lisa chính là gia đình của tao" Nàng khẳng định. Tại sao Seoyoung lại cố đẩy nàng ra khỏi gia đình này?

"Tao biết, tao biết. Và mày không thể biết được tao đã cảm thấy may mắn như thế nào khi Lisa có được một người yêu thương em ấy như mày. Thế nhưng, Chaeyoung à, đã tới lúc rồi. Mày đã kiệt sức rồi" Seoyoung ôm lấy hai vai Chaeyoung, khẩn thiết nói. Nhìn Chaeyoung thế này, nàng rất đau lòng.

Từ nhỏ, Chaeyoung là người mạnh mẽ thế nào, nàng là người hiểu rõ nhất. Nàng rất ít khi thấy Chaeyoung khóc. Thế nhưng, từ khi phát hiện Lisa bị nghiện, nàng chỉ thấy bạn mình rơi lệ. Hầu như lần nào cả hai gặp nhau, Chaeyoung cũng trong trạng thái đau khổ và yếu ớt nhất, chứng tỏ nàng đã rất suy sụp. Seoyoung không thể đứng trơ mắt nhìn Chaeyoung chết dần chết mòn trong mối quan hệ này được. Nàng đã rất đau khổ khi không làm được gì cho Lisa. Nàng không thể cùng một lúc mất cả hai người quan trọng với mình thế này.

"Không, đừng nói như vậy. Tao..." Chaeyoung cứng đầu nói. Ánh mắt vô hồn và túng quẫn. Chaeyoung hít một hơi, sau đó thở mạnh ra. Nước mắt theo hơi thở cuối cùng cũng đã chảy ra. Đây là sự thật, Seoyoung thật sự đề nghị nàng như vậy rồi. Và không điều gì nàng nói bây giờ có thể thay đổi nàng ấy.

"Tao vẫn có thể tiếp tục mà. Tao yêu Lisa nhiều lắm mà. Tao... tao không mệt" Chaeyoung đi từ khóc rấm rức tới khóc nức nở chỉ trong vòng vài giây. Seoyoung vội ôm lấy nàng.

"Chaeyoung, được rồi, là tao đây mà. Không phải ai khác, là tao đây. Mày có thể yếu đuối khi ở cạnh tao mà. Chaeyoung, nói thật cho tao biết, có phải mày kiệt sức rồi không?" Nàng xoay vòng tròn trên tấm lưng nhỏ bé, nõn nà của Chaeyoung. Nàng vỗ về người con gái nhỏ nhắn trong tay mình.

Đáp lại câu hỏi của Seoyoung, Chaeyoung thực sự không biết trả lời thế nào. Nàng không muốn nói dối Seoyoung, và nàng cũng không muốn nói dối bản thân nữa. Đúng là nàng đã kiệt sức rồi. Thế nhưng, cứ nghĩ tới cảnh nàng nhẫn tâm bỏ Lisa một mình, Chaeyoung lại đau lòng không chịu nổi. Nàng thấy cổ mình nghẹn cứng, như thể có xương cá mắc ở cuống họng. Bây giờ nàng muốn nuốt vào cũng không được, nhả ra lại càng không. Nàng chỉ biết khóc, khóc và khóc. Ngoài khóc ra, Chaeyoung không biết mình có thể làm gì vào lúc này. Nàng cảm thấy tâm hồn mình rã rời, như thể mọi sức lực của mình đều bị rút ra khỏi cơ thể. Nàng nghe thấy tiếng sụt sịt của Seoyoung. Có lẽ nàng ấy đang cố gắng mạnh mẽ vì nàng. Nàng thật sự cảm kích điều đó, thế nhưng không vì vậy mà cơn đau ở ngực nàng thuyên giảm, nó chỉ càng ngày càng lớn, càng sâu đậm.

"Được rồi. Chaeyoung à, đừng lo. Mày đã làm hết mọi thứ trong khả năng của mày rồi. Mọi chuyện từ đây hãy để tao" Seoyoung ôm chặt lấy Chaeyoung, vì nàng biết những gì Chaeyoung cần lúc này, chỉ có như vậy. Nàng không thể tưởng tượng được cảm giác mà Chaeyoung đang phải trải qua lúc này. Nếu nàng có thể chia sẻ một phần nỗi đau ấy, nàng nguyện ý chịu thay Chaeyoung, nhưng nàng lại không thể.

"Nhưng Lisa cần tao" Chaeyoung nghẹn ngào nói.

"Tao biết, nhưng mày cũng phải nghĩ cho bản thân mày. Mày có biết nhìn một mình Lisa bất hạnh tao đã đau lòng thế nào không? Tao không thể cứ để mày thế này được. Tao thật sự..." Tới lượt nàng là người không nói nên lời. Chaeyoung đã luôn ở đó, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả nàng và Lisa mà bỏ quên bản thân mình. Người con gái này, bướng bỉnh tới nỗi không bao giờ nhận rằng mình cũng cần một bờ vai để tựa vào.

Và lúc này, nàng sẽ làm bờ vai của Chaeyoung. Cả cơ thể Chaeyoung gần như vô lực, nàng gục hẳn vào lòng Seoyoung, khóc tới thương tâm. Tiếng nấc của nàng và giọng nói của Seoyoung là thứ duy nhất nàng có thể nghe thấy lúc này.

"Chaeyoung, tao biết là mọi chuyện rất khó khăn đối với mày, nhưng mày cũng phải học cách buông tay thôi. Mày đã dung túng cho Lisa quá nhiều rồi. Mày có nhớ mày đã phải đau khổ thế nào vì Lisa không? Mày có nhớ mày đã đánh mất bản thân vì Lisa thế nào không?" Một câu nói thốt ra, Chaeyoung lại cảm nhận được vòng tay của Seoyoung vòng quanh người mình siết chặt hơn. Nàng cắn môi. Thật khó thở! Nàng há miệng hít một hơi lãnh khí. Ngón tay nàng bấu chặt trên vai Seoyoung. Chaeyoung lắc đầu.

"Tao nhưng tao không làm được"

"Tao biết, tao biết mày yêu Lisa rất nhiều. Mày biết gì không? Tao không biết điều này có thể làm mày thấy đỡ hơn một chút hay không, nhưng tao chưa từng thấy một người, dành loại tình yêu thuần khiết và mãnh liệt như thứ mày dành cho Lisa. Tao... tao đã sống chừng ấy năm, cũng đã trải qua rất nhiều mối tình và tin hay không, trong một khoảnh khắc, tao cũng đã nghĩ... mình tìm được một người yêu tao như vậy" Giọng Seoyoung trở nên run rẩy khi nàng nhắc tới cuộc hôn nhân đổ vỡ đầy đau khổ của mình.

"Nhưng....nhưng tao đã lầm. Vì vậy, thứ mà mày và Lisa có với nhau, thật sự rất... rất đặc biệt trên thế giới này. Dù mày có nhận ra điều đó hay không"

"Tao không bắt mày phải từ bỏ ngay bây giờ, cuối cùng thì quyết định cũng nằm ở mày. Tao chỉ muốn mày biết, tao rất thương mày. Nếu mày đã quá mệt mỏi và muốn từ bỏ mọi thứ, tao chỉ muốn mày biết... không sao cả" Cả người Chaeyoung vẫn đang nằm gọn trong tay nàng. Từ khi nào Chaeyoung trở nên gầy guộc như vậy. Chỉ khi ôm nàng thế này, Seoyoung mới nhận ra Chaeyoung của nàng thật sự rất nhỏ bé.

"Tao..." Chaeyoung khóc nấc lên, không thể nói thêm được bất cứ điều gì.

"Được rồi, khóc đi, tao biết mày đã kiềm lại lâu rồi. Không sao đâu, mày đang ở nhà tao mà, mày cứ khóc cho hết" Seoyoung khẽ vỗ về Chaeyoung, như thể đang vỗ về chính đứa con gái nhỏ của mình.

"Hye... Hyemin" Chaeyoung nói. Seoyoung chỉ ôm nàng, sau đó lắc đầu.

"Không sao, hôm nay Hyemin đang ở nhà bố nó. Không sao đâu. Nào, khóc đi, nói những gì mày đã giữ lại trong lòng bây lâu, nói hết đi" Cả người Chaeyoung run rẩy. Sức nặng của cơ thể nàng bây giờ dồn hết lên người Seoyoung. Nếu không có Seoyoung chống đỡ nàng, Chaeyoung không chắc mình có thể ngồi vững không nữa, hay nàng sẽ như một cành cây khô, gãy sụp xuống rồi gãy đôi. Nàng cắn chặt môi, có lẽ chính lúc này là lúc nàng phải nói ra những thứ đang ăn mòn mình từ bên trong. Nàng khóc, rồi lại khóc, Chaeyoung cũng không biết ở đâu ra mình lại có nhiều nước mắt để khóc vì một người tới vậy.

Từ khi nàng sinh ra tới giờ, chưa có ai trên đời này khiến nàng yêu nhiều như Lisa, cũng chưa có ai trên đời này làm nàng khóc nhiều như cậu.

"Mày có biết gì không?" Cảm giác này thật đáng ghét. Nàng ghét cay ghét đắng những giây phút yếu lòng thế này. Thật bất lực và vô dụng.

"Ơi" Seoyoung thở nhẹ.

"Tao cảm thấy..." Chaeyoung liếm lấy đôi môi khô nứt vì khóc quá nhiều của mình. Tới mắt nàng cũng đang bắt đầu đau đớn.

"Mày cảm thấy thế nào?" Seoyoung hỏi. Những lời này, Chaeyoung chưa từng nghĩ mình có thể nói ra.

"Tao cảm thấy... tao yêu Lisa là người bị nghiện, nhưng... đôi khi tao cảm thấy, người thực sự bị nghiện... lại là tao" Mặc dù không hiểu lắm dụng ý của Chaeyoung, Seoyoung vẫn gật đầu, chờ đợi nàng nói tiếp. Tất cả những gì nàng mong muốn lúc này, là để Chaeyoung có thể trút ra hết những gánh nặng của mình. Nàng đã một mình chống chọi quá lâu với sự khắc nghiệt này rồi.

"Ừ"

"Tao cứ đợi em ấy, tao cứ... đợi mãi. Đợi mãi, đợi một ngày em ấy... tốt hơn. Sự chờ đợi... như thể... biến thành cơn nghiện của tao vậy" Cuối cùng nàng cũng có thể hiểu được. Và điều đó chỉ càng khiến trái tim vốn dĩ đã không lành lặn của nàng đau đớn hơn gấp vạn lần. Nàng lén lút đưa tay chùi nước mắt đang chảy ra. Seoyoung đặt cằm lên đỉnh đầu Chaeyoung, cho nàng có thể rúc sâu hơn vào người mình.

"Ừ"

"Tao sợ, nếu như... nếu như tao từ bỏ. Nếu như... tao không đợi nữa, thì không phải tao đang từ bỏ... Lisa, mà tao... tao đang phản bội chính mình" Seoyoung thật không còn lời nào để an ủi Chaeyoung. Vì nàng hiểu được, cho dù bây giờ có là gì, cũng không thể xoá nhòa đi đau thương mà Chaeyoung phải chịu.

Nàng cứ mãi lắng nghe tiếng khóc thảm thiết của Chaeyoung mà lặng lẽ rơi nước mắt. Seoyoung nhìn lên trần nhà, cố gắng nuốt ngược nỗi đau vào trong. Nàng đưa tay vuốt tóc Chaeyoung, sau đó gật đầu.

"Tao hiểu mà. Bởi vậy tao mới nói rằng tao mong mày hiểu được, trong chuyện này, nó có thể là lỗi của bất cứ ai..." Nàng ngừng một chút, cố điều chỉnh lại cảm xúc đang rối loạn của mình mà thì thầm.

"Nó có thể là lỗi của bố mẹ tao, lỗi của tao, lỗi của Lisa, nhưng chưa bao giờ là lỗi của mày" Chaeyoung nghe vậy, liền bật người ra khỏi vòng tay đang ôm mình. Nàng rối loạn nhìn Seoyoung.

"Làm sao... làm sao mà không phải? Tao... tao đã không thể ở bên Lisa những lúc em ấy cần nhất" Seoyoung lắc đầu, nàng tiến tới ôm trọn khuôn mặt đẫm nước trong tay mình. Ngón tay nàng gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống má Chaeyoung. Nàng bắt Chaeyoung phải nhìn vào mắt mình. Nàng thấy được sự tự ti trong mắt Chaeyoung. Nàng biết Chaeyoung đang cảm thấy thế nào. Hẳn nàng đang cảm thấy mình đã làm không đủ nhiều cho Lisa. Và điều đó là thứ khiến Seoyoung đau lòng nhất.

"Không! Chaeyoung à, người phải nói câu đó là tao mới đúng. Có thể mày cảm thấy, mày chưa làm đủ, mày không ở bên Lisa khi em ấy cần. Nhưng sự thật... sự thật là mày đã luôn ở bên Lisa khi em ấy cần nhất. Không phải bố mẹ tao, không phải tao, người luôn yêu thương Lisa bằng cả trái tim, chính là mày. Mày hiểu không?"

Chaeyoung vẫn không thể nói được lời nào. Thấy vậy, Seoyoung cũng chỉ biết ôm nàng. Seoyoung hít một hơi thật sâu. Nàng cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Seoyoung dỗ dành Chaeyoung.

"Mày có nhớ hồi xưa không? Lúc bố mẹ tao vừa cưới nhau, khi đó mày có nhớ tao đã rất ghét Lisa không? Tao luôn luôn hối hận về điều đó. Tao luôn dằn vặt về sự ích kỉ của mình, nhưng mày, mày đã luôn ở đó bảo vệ Lisa, mày không nhớ sao?" Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Tao đảm bảo với mày, Lisa có lẽ sẽ trách cứ tao, hoặc tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng nó sẽ không bao giờ trách mày. Mày hiểu không? Mày đã làm mọi thứ mày có thể, từ những ngày đầu tiên mày gặp Lisa, chứ không phải bây giờ mới vậy. Mày hiểu tao nói không?" Nàng không biết liệu Chaeyoung có đang nghe nàng nói hay không, nhưng nàng hi vọng vài lời của nàng có thể lọt vào tai Chaeyoung.

"Vậy thì tại sao mày lại trách bản thân?"

Seoyoung vẫn ôm chặt một Chaeyoung đang khóc trong lòng mình cho tới khi nàng mệt lả đi. Seoyoung vuốt đi những lọn tóc bướng bỉnh đang bám vào mặt Chaeyoung để nàng có thể ngủ thoải mái hơn. Seoyoung nhìn Chaeyoung gục trên đùi mình, cả người chẳng còn một chút sức lực nào mà xót xa.

Tình yêu thật lạ lẫm. Tại sao một thứ đẹp đẽ đến nhường ấy có thể làm cho ta khổ đau đến nhường này?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top