Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10. Viên mãn (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau khi tan rã

Cô đã về lại Đại Hàn nơi chứa nhiều ký ức của cô, cô muốn dành một ít thời gian này để ôn lại kỷ niệm ngày nào, thật là một khoảng thời gian dài. Quả thật cô đã đúng đắng dành tất cả thanh xuân của mình cho việc ca hát. Con đường cô đi vẫn lặng lẽ, bóng người đi ngan qua rất ít, thời tiết bây giờ cũng dần lạnh hơn rất nhiều

Một hạt tuyết rơi xuống bàn tay cô, nhìn hạt tuyết long lanh cô lại nhớ năm cùng nàng nghịch tuyết vào những ngày nghỉ lúc thực tập, giờ thật muốn tìm cách để quay về lúc đó quá. Hình ảnh hai cô bé chỉ mới 15 tuổi cùng nhau ném tuyết qua lại với nhau. Cô vẫn muốn được như lúc xưa kia, thật là trẻ con mà

"Lalisa Manobal"

Đột nhiên có tiếng người gọi tên cô, giọng nói quen thuộc cô liền quay đầu lại. Là nàng gọi tên cô, nhìn nàng đã xinh đẹp và thay đổi rất nhiều về mọi mặt hơn lúc trước

"Cậu gọi tớ có việc gì sao?"

"Cậu thích tớ thật sao?"

Nàng hỏi cô với vẻ giọng nghiêm túc nhất có thể, đầu nghiên một chút như đứa trẻ. Vẫn là biểu cảm này, thứ khiến cô gục ngã dưới nàng khi lần đầu gặp mặt

"Cậu vẫn còn nhớ lời tớ nói đó sao"

"Mau trả lời tớ đi Lalisa, tớ cần nhận được câu trả lời từ cậu đấy!"

Bàn tay đang bỏ vào túi áo của cô đặc nhẹ nhàng lên bờ vai của nàng, thở một hơi nhìn lên bầu trời cao trả lời nàng một cách ôm nhu và ấm áp

"4 năm thực tập, 7 năm làm việc. Vậy mà sau khi nhóm không còn hoạt động chỉ 1 năm thì tình bạn của chúng ta lại kết thúc chỉ vì tớ và cậu điều là con gái? Thôi thì buông bỏ tất cả mà làm lại mọi thứ trong đời mình. Vì vậy tớ mong rằng cậu hãy quên và xem như tớ chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu đi, tớ muốn cậu có hạnh phúc riêng cho đời mình. Tớ không muốn trở thành một kẻ ích kỷ chỉ vì làm cậu không có được hạnh phúc..."

Cô đã lấy hết sự dũng cảm bấy lâu nay mà nói với nàng-"giá như ông trời đừng để ta gặp nhau thì tớ nghĩ chúng ta sẽ không là bạn thân như ngày hôm nay, từ bây giờ cậu hãy quên đi tên Lalisa Manobal này đi, hãy sống cuộc sống mà cậu mong muốn"

Cô định rời đi thì nàng lại nói-"Cuộc sống tớ mong muốn là có cậu, nếu cậu muốn tớ quên cậu cũng được". Nàng đi đến trước mặt cô nói thêm một câu mà nàng không hề muốn nói

"Tớ sẽ quên đi cậu, nhưng tớ sẽ không bao giờ quên đi tình bạn đẹp mà tớ đã từng có trong suốt 12 năm qua, tạm biệt cậu...Lalisa Manobal..."

Nói rồi nàng lặng lẽ quay lưng rời đi, để lại cô đứng đó một mình nhìn theo bóng lưng dần khuất đi của nàng mà cười đau lòng, một lần nữa cô lại hướng mắt về phía bầu trời

"Giá như tớ không gặp cậu, giá như tớ không đến Hàn, giá như tớ không..yêu cậu Park Chaeyoung..."


"Thương người nhưng người chẳng thương ta
Đến nỗi phải đau khổ và dần đánh mất họ có đáng hay không?
Tương tư hình bóng người xưa ta nhớ hoài chẳng quên đi được..."

End

_______________

*Tình bạn kéo dài 12 năm* cuối cũng cũng đã kết thúc. Hẹn vào một ngày đẹp trời nhất, mình sẽ trở lại với một bộ fic được xuất bản kỉ càng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top