Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. We accept the love we think we deserve.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Kim Sara đã xuất viện. Chị đang trên đường tìm việc làm, chị chuyên về mảng Marketing, sẽ tìm một công ty truyền thông chẳng hạn như Lee thị. Với bằng đại học cấp giỏi, không tốn nhiều khó khăn để Sara làm việc trong phòng truyền thông của Lee thị.

______
Phòng truyền thông tại Lee thị

- Chào mọi người em là Kim Sara, hôm nay em chính thức là nhân viên của phòng truyền thông. Mong mọi người chiếu cố. _ Sara tự tin giới thiệu.

- Thật là cô gái đẹp người đẹp nết, yên tâm bọn chị sẽ giúp đỡ em. _ Một nhân viên lên tiếng.

- Mà hôm nay có tổng giám đốc ghé thăm, chủ yếu là hỏi về tiến trình quảng bá cho công ty giải trí LC sắp ra mắt. Mọi người tranh thủ nha! _ Trưởng phòng Jung nhắc nhở, sẵn chỉ nơi làm việc cho Sara.

- Chào mọi người, tôi là Lee Dong Hook tổng giám đốc Lee thị. Chắc mọi người đã nghe qua, tôi muốn được nghe thêm về dự án quảng bá LC. _ Lee Dong Hook ung dung bước vào, thần thái của một tổng tài.

Lần lượt từng người đưa ra cách thức, những điều cần thiết trong dự án lần này. Không phải đương không Dong Hook bản lĩnh mà đi khảo sát công ty như hôm nay đâu, vì bố anh luôn động viên anh nối nghiệp, trở thành người trưởng thành đứng đắn, biết nghĩ biết lo. Còn đang trong suy nghĩ thì ánh mắt anh nhìn vào người cuối bàn họp, là cô ấy.

Sau khi xong buổi họp, mọi người đi cả rồi chỉ còn Sara còn đang vụng về với mớ tài liệu được giao.

- Thật không ngờ lại gặp em ở đây aaaa.

Dong Hook vẫn ngồi ở vị trí ghế đầu, mải mê nhìn động tác Sara nảy giờ.

- Anh Dong Hook, à không tổng giám đốc. Em mới xin vào đây làm, thật không ngờ lại đúng công ty của anh.

- Cứ gọi anh là Dong Hook thôi, vết thương của em đã lành chưa?

- Dạ đã lành rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.

- Haha bạn của Chaeyoung cũng là bạn của anh. Đi, mình đi ăn nha!

Cảm thấy cô gái này có chút vụng về, lẻ loi, một nét đẹp trưởng thành mà vẫn thuần khiết. Anh rất thích.

- Vậy thì mình cùng đi, em cũng rất đói.

Ấn tượng của Sara về Dong Hook là anh chàng thiếu gia, có vẻ hào nhoáng của sự phong lưu. Nhưng anh ấy đã cứu Sara một lần, tức nghĩa cũng là người tốt. Kết thân cũng không sao đâu ha.

____
Quán tokbokki

- Anh đã bảo là đến nhà hàng mà.

Dong Hook đang than phiền vì cái vẻ chật chọi, bình dân nơi đây.

- Em không đủ tiền đâu.

Sara đang nhìn vào menu, chọn vài món hợp khẩu vị.

- Nhưng anh thì có, em lo cái gì vậy?

- Em không muốn giữa bạn bè bị mắc bởi chữ tiền, em thấy nơi này cũng không tệ aaaa.

Nàng xoay quanh nhìn một lượt, mỗi khi đi ăn ở ngoài vẫn hay ghé nơi đây. Một quán bánh gạo ven đường đã làm ấm bao tử bằng cách bình dị nhất.

- Được được, theo ý em. Trước đây em là quản lí của Rosé ha? _ Dong Hook bất giác hỏi.

- Dạ đúng, em đã gắn bó với em ấy từ lúc debut, sau này Chaeyoung giải nghệ nên em cũng mất việc. Và bây giờ có công việc mới trong công ty của anh này.

- Cũng là hữu duyên, người chính trực cá tính như em, anh rất thích nha.

- Món ăn của quý khách đây, chúc ngon miệng. _ Lời nhân viên đem thức ăn ra thật đúng lúc.

- Umm, cũng không tệ đi! Em đó, nhớ dẫn anh đi mấy món này dài dài nha.

Kim Sara mỉm cười, hôm nay không chỉ ấm bao tử, mà còn có chút gì đó ấm lòng người con gái.

______
Một cửa hàng trang sức ở Busan

- Được rồi, Lisa sẽ mau về sớm với em, nhõng nhẽo là chị bay liền nhéo má em đó. _ Lisa đang nghe điện thoại với Chaeyoung.

- Đấy, cách xa có bao lâu đã ức hiếp em. Có người mới rồi cũng nên. _ Nàng mè nheo.

- Cái miệng này hay nói lời xằng bậy, phải phạt hôn 10 cái!

- Nhớ nha, hihi thôi em làm việc đây, mai có cuộc họp quan trọng.

- Được rồi, làm việc rồi ngủ sớm, không thức khuya. Yêu em. _ Em mà có ở đây chị sẽ ôm em cho thoả lòng kẻ đương yêu.

- Yêu chị, về sớm với em.

- Ừm bye.

Lisa đợi khi tiếng bên kia tắt hẳn thì mới buông điện thoại xuống, là lo nàng còn giữ điện thoại mà mình tắt sẽ làm nàng nghĩ nhiều cũng nên.

- Quý khách muốn lựa chọn món trang sức nào? _ Sau đó là tiếng nhân viên hỏi Lisa.

- Tôi muốn một chiếc lắc tay, à lấy tôi xem chiếc có hình hoa hồng đó đi!

- Quý khách thật biết lựa, em cũng thấy chiếc này rất đẹp.

- Vậy lấy cho tôi.

Người ta nói đeo nhẵn vào ngón áp út tay trái như tình yêu của người đi thẳng vào tim. Vậy còn đeo vòng tay thì sao? Có phải như sợi dây tơ hồng gắn chặt mối lương duyên, mãi mãi không tách rời.

_____
Sân bay Incheon

- Haizzzz bà chị này sớm không nhớ tối không nhớ, chỉ nhớ vào lúc cần mình nhất.

Một cô gái tầm 20 tuổi, mặc sweater xanh coban cùng quần tây đen, đeo tai nghe chụp, mang kính đen đang đợi ai đó từ chuyến bay bước ra thì phải.

- Em ở đây nè, Lisa. _ Thấy người mình cần thấy thì nàng giơ tay lên vẩy vẩy.

- Đã lâu không gặp, cũng lớn quá rồi! Min-suh. 

Chị xoa đầu Min-suh, đứa con gái nuôi của bố chị, đứa bé rất đam mê hội hoạ nên đã nhận ông làm bố từ khi lên 10 tuổi.

- Lâu không gặp như vậy, mà gặp thì chỉ biết nhờ vã, tôi khổ quá mà. _ Min-sub nhõng nhẽo dựa người vào Lisa.

- Chị nhớ em mới từ Canada về Hàn Quốc sau lần đấu giá tranh nên nhờ em ra đón chị thôi. Để chị dẫn đi ăn đồ nướng nhé!

- Chị là tuyệt nhất aaaaa.

Cô gái Manobal Min-suh từ nhỏ đã sống với ông bà ngoại, biết cô đam mê hội hoạ nên đã theo học hoạ sĩ Manobal Sehun tức là bố của Lisa, nhận làm bố nuôi được ông cưng chiều như con gái ruột mà cho theo vào họ Manobal. Cô gái này bố bỏ đi từ nhỏ, mẹ đau khổ qua đời, luôn cố gắng phấn đấu để rồi một ngày được học bổng hội hoạ Canada danh giá.

_____
Nhà hàng đồ nướng

- Em nghe bố nói chị có người yêu aaa.

- Ừm, em ấy tên Chaeyoung, một ca sĩ nổi tiếng.

- Tên của con gái sao?

- Ừm, là con gái.

- Ayyy đừng hiểu lầm, em rất tán dương tình yêu của chị. Chỉ cần người đó cho chị hạnh phúc, lựa chọn đúng hay sai không hề quan trọng.

- Em ấy không phải là lựa chọn, là ưu tiên. Chị không chắc rằng mình yêu nữ nhân, chị chỉ yêu Chaeyoung mà trùng hợp em ấy là một nữ nhân.

- Em bắt đầu ngưỡng mộ sự si tình của chị rồi đó. Nói em nghe làm sao chị tán tỉnh được người nổi tiếng như vậy?

- Chị nghĩ không có cách nào thực sự có được trái tim người phụ nữ, chỉ là người ta đã quyết định trao cho mình mà thôi. Chẳng phải em cũng từng yêu mà lại hỏi chị câu này? Hửm?

- Nhưng người ta không có si tình như chị, kẻ tệ bạc không đáng để tâm.

Nghĩ đến người đó làm tâm trạng Min-sub trùng xuống, thêm phần bực tức.

- Có thể người ta có yêu em, chỉ cần có là được. Nhiều hay ít là chuyện đồng cảm, thấu hiểu và bao dung của hai đứa, không ai sinh ra đã hợp nhau đâu em gái.

Lisa nhẹ nhàng xoa đầu đứa em nhỏ, ngoài Chaeyoung người chị mặc định ưu tiên, thì sự yêu thương thứ hai là dành cho cô gái này.

- Người đó giờ đã là quá khứ, em và người ta đã quên phải bao nhiêu cái duyên mới đến được với nhau, quên rằng phải cố gắng cho tình yêu này. Cứ mặc nhiên rồi bảo không hợp, tình yêu như vậy vốn dĩ em không cần nữa.

Vài nước mắt sắp sửa rơi trong đôi mắt Min sub, tình cảm làm cho đứa trẻ quen đi dưới mưa lại khao khát có chiếc ô đến lạ lùng.

- Tình yêu thực chất là em yêu bản thân mình thật nhiều, rồi một ngày có người đến thay em làm điều đó. Chúng ta thường chấp nhận tình yêu mà chúng ta cho rằng mình xứng đáng, mà quên mất rằng phải đi tìm giá trị của bản thân trước khi đi tìm tình yêu. Có như vậy khi đã có được tình yêu, em mới không thấy lạc lỏng trong đó.

Thở một hơi dài, hình ảnh cô gái tóc vàng cầm micro du dương lời bài hát, ánh đèn vàng nhẹ như ánh trăng rằm đã từng rung động trái tim một người, hình ảnh ấy mãi về sau vẫn nghẹn lại nơi tim.

- Mà chị không đi tìm, chị gặp được. Chị gặp được cô gái đang ngân nga thanh âm ngọt ngào, thả hồn vào từng lời hát, chị gặp được ngôi sao lấp lánh trong ánh mắt em ấy nhìn dưới sân khấu, chị gặp được nụ cười hạnh phúc khi em ấy hoà mình với đam mê. Chị gặp được em ấy giữa cuộc đời đi tìm cái đẹp.

- Hãy là em ở phiên bản hoàn hảo nhất, rồi sẽ có người đến và cho rằng gặp được em là điều tuyệt nhất thế gian này.

- Em hy vọng là thế, cảm ơn chị rất nhiều, Lisa. Có chị thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top