Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Thật hiếm khi đại gia đình Park lại tụ họp thế này, vì thế bố rất hào hứng mang ra chai rượu quý.

" Chị không nghĩ rằng em lại có hứng thú với công việc này, chưa từng nghe em nhắc qua bao giờ " - chị ba Joohyun cũng khá ngạc nhiên khi biết được Chaeyoung xin việc vào vị trí phòng marketing của HongDae Group.

" Em thích lâu rồi mà chị, tại nói trước bước không qua nên em mới phải giấu thôi "

Nàng cười hì hì

" Thế sao em không xin vào GangDae Group làm cùng với chị ba luôn đi út " - Jisoo mặt đỏ ửng vì rượu thắc mắc hỏi nàng

" Thôi, tập đoàn thực phẩm đâu phải nghề em hứng thú xin việc của em đâu. Với cả nếu vô được thì lỡ người ta biết em là em ruột Joohyun unnie thì sao, họ lại bảo em nhờ có chị gái làm giám đốc nên mới vào được cho mà xem "

Nàng bĩu môi, từ khi còn bé tới giờ lúc nào Chaeyoung cũng phải chịu đứng sau anh chị mình hết. Nhất là người trong giới kinh doanh như chị ba Joohyun, chị ấy tài năng quá trời nên Chaeyoung cũng sợ chứ bộ giỡn đâu.

" Em thích HongDae Group hơn, vì có nhiều cái thú vị mà em muốn trải nghiệm qua "

" Hết chuyện, nghĩ sao đi chọn ngay công ty có hai ông con báo đời nhất hệ mặt trời. Coi chừng mai mốt nó đổi sang tay chủ mới là chính sách thay đổi đó nha út, mà tập đoàn đó có nhiều góc khuất quá cũng không hay chút nào " - Jisoo gõ lên đầu em út cái cốc làm nàng cay cú nhìn chị tư

" Nhắc đến lùm xùm về tập đoàn đó mẹ cũng thấy lo lo, chuyện chủ cả thì cũng bỏ qua được đi, nhưng mà nhân viên trong đó thì sao hả " - bà Soo-Young lo lắng nhìn Joohyun rồi lại nhìn Chaeyoung

Chị ba Joohyun nắm tay nhẹ trấn an

" Hiện tại chính sách nhân viên bên đó cũng thay đổi rồi mẹ, hầu như đều sẽ tuyển nhân viên gốc gác sạch sẽ và thay đổi một số nhân sự liên quan đến hai vụ lùm xùm kia " - ở trong nhà này vẫn là mẹ tin lời Joohyun nhất, nghe chị nói vậy nên mẹ cũng an tâm hơn

" Con nói vậy mẹ cũng an tâm "


.

Jisoo có vẻ say thật, vỗ vai anh hai

" Sao không hỏi thử anh hai kìa út, chị ba em làm giám đốc cho tập đoàn người ta còn anh hai em quất luôn con gái chủ tịch kìa, sau này người ta thừa kế tập đoàn thì thả sức mà ăn" - và có vẻ như anh hai cũng say nên chẳng mấy tức giận về câu đùa của Jisoo, anh bật cười

" Hai người này vẫn vậy nhỉ, có tí rượu vào là nói chuyện không ngớt cái miệng. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được " - Joohyun thở hắt ra, chị vẫn điềm đạm dùng bữa tối của mẹ nấu

Chaeyoung cười cười, nàng chầm chậm quan sát các anh chị của mình. Chuyện của anh chị hai thì bây giờ nó vậy rồi, còn nói đến chị ba với chị tư của nàng...



.

Park Joohyun luôn tự lập từ khi con bé, và chị cũng sang nước ngoài du học từ hồi bé tí đến khi trưởng thành thì mới quay trở về quê nhà xin vào tập đoàn GangDae làm việc và cho đến hiện tại luôn. Nếu nhớ không lầm thì chị vẫn đang hẹn hò cùng anh Lee Dong-Hyun, người bạn thân đại học của chị, hai người hẹn hò từ năm 23 tuổi hồi còn ở bên California mãi cho đến giờ là 10 năm rồi.

Chị sống ở một toà nhà cao cấp tại trung tâm luôn, cũng khá gần với chỗ làm. Joohyun có một chiếc xe ô tô hiệu Golden Ben, là thương hiệu xe nổi tiếng nhất Hàn Quốc đã và đang trải rộng khắp nơi trên thế giới. Thuộc tập đoàn BongHwa của nhà vợ anh hai Dong Hae.

Nói thật thì nàng biết rất ít về cuộc sống của chị ba, vì chị ít nói và sống khép kín với tất cả mọi người.

Còn để nói về chị tư Jisoo, chị ấy không thích con trai đâu. Chị ấy thích con gái và vẫn còn ngốc nghếch bi lụy cô người yêu cũ đã chia tay chị ấy vì tương lai sự nghiệp. Vì cô gái đó nên chị của nàng mới chịu về Hàn Quốc sống và làm việc, nhưng rồi chia tay. Suốt ba năm trời rồi mà vẫn chưa thoát ra khỏi hình bóng của người con gái kia.

Tất nhiên là Jisoo cũng giống anh chị mình rồi, du học từ khi còn bé xíu. Giờ cũng ra riêng, sống ở chung cư cũng gần với chung cư của chị Joohyun, nhưng vì công việc bận rộn mà họ chẳng mấy khi gặp nhau.

.


.

Quay về bên Lalisa, sau khi dùng bữa tối cùng bố mẹ. Cô được bố gọi riêng vào căn phòng làm việc của bố tại nhà. Ông bảo cô ngồi ở chiếc ghế bên ngoài bàn, còn ông ngồi ở ghế bên trong bàn làm việc chính trong phòng.

" Bố chẳng biết nói gì để con tha thứ cho bố...xin lỗi con rất nhiều, vì bố đã không thực hiện được lời hứa cho con tự do "

Có lẽ ông Junior đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra được lời xin lỗi, trước mặt của con gái mình. Lisa cười nhẹ, tuy vẫn chưa chấp nhận được cuộc sống hiện tại nhưng cô chưa bao giờ trách bố mình cả.

" Bố đã từng nghĩ mình có thể từ chức về hưu và giao lại tập đoàn này cho chúng...nhưng chúng làm bố thất vọng rất nhiều. Cứ nghĩ chúng đã đủ trưởng thành để gánh vác cơ nghiệp của ông cố và ông nội...nhưng không phải "

Ông Junior lắc đầu đầy mệt mỏi, nhìn ông già đi rất nhiều. Chẳng còn đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ lạc quan như trước kia cô thường thấy nữa

Lisa nắm tay của bố...

" Con không trách bố vì đã bắt con quay trở về, hiện tại con cũng đã 26 tuổi rồi. Trở về cống hiến cho gia đình cũng là điều mà con nên làm, bố mẹ đã cố gắng chăm lo cho con đầy đủ mọi thứ và được như ngày hôm nay. " - dù là đứa con sinh sau cùng không nhận được toàn bộ thời gian sự yêu thương chăm sóc, nhưng Lisa từ lâu đã trưởng thành hơn độ tuổi của mình rất nhiều

Cô hiểu được trọng trách của bản thân hiện tại, cũng như hiểu được tình hình tập đoàn mình ra sao.

" Nghe con nói bố rất yên tâm, vậy thì bố sẽ bổ nhiệm con vào vị trí giám đốc vận hành được không? " - ông khẽ mỉm cười nhìn con gái mình, nhưng cô chỉ cười và lắc đầu trong sự hoang mang của ông.

" Bố cứ yên tâm mà điều hành tập đoàn đi, không cần phải lo nghĩ gì về điều gì nữa cả. Ở thời điểm hiện tại con vẫn chưa sẵn sàng cho những vị trí ở cao, con muốn được trải nghiệm quan sát nội bộ công việc của tập đoàn một thời gian.

Và con mong bố sẽ không nói cho ai biết rằng con là con của bố mẹ, hãy tuyển con vào làm ở vị trí nhân viên bình thường trước đã "

" Nếu như vậy thì sao được chứ? " - ông khẽ cau mày nhìn cô.

" Được hết, con phải chứng minh cho các cổ đông và nhân viên thấy rằng con đủ khả năng lãnh đạo họ trong tương lai chứ. Bố thấy thế nào? "

Tuy có chút lo ngại, nhưng chủ tịch Junior vẫn gật đầu chấp nhận ý kiến của cô. Lisa cười tươi cúi đầu cảm ơn bố, bắt đầu từ con số không sẽ giúp cô trở nên vững vàng hơn trong tương lai. Hiện tại gánh nặng thừa kế đang đè nặng trên đôi vai của Lisa, nhưng cô không muốn bỏ cuộc quá sớm, phải cố gắng mới có được thành công là điều ông nội luôn dặn dò Lisa khi cô còn bé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top