Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

" Việt bây vào đây mợ biểu"
 
"Dạ mợ"

"Bây canh chừng con Lệ Sa cho mợ mợ có công chuyện trên xưởng vải ở nhà mà có chuyện gì thì bây báo cho mợ liền nghen"

  Mợ nói chuyện với thằng Việt mà mắt cứ chăm chăm nhìn vào nó nằm ở giường

  Mợ lo cho nó lỡ như mợ lên xưởng ở nhà cậu Trịnh lại lôi nó ra đánh mà nó còn đang ngủ li bì thế này nữa coi chừng cậu có loi nó đi tới nhà lý trưởng nó cũng không tỉnh

" Mợ ơi..."

"Mợ "

"Mợ"

"Hả bây kêu mợ cái chi "

"À dạ tại con thấy mợ cứ thơ thẫn nên con gọi thôi "

"Ừ bây canh con Lệ Sa cho mợ nghen không "

"Dạ mợ "

  Nói rồi mợ cũng nhìn nó một cái rồi rời đi

  Lòng mợ cứ canh cánh lo lắng thật lòng thì mợ cũng có muốn lên xưởng vải đâu nhưng trên đó có trục trặc nên buộc mợ phải bấm bụng mà bỏ lại Lệ Sa ở nhà rồi lên xưởng vải

"Ưm.."

"Lệ Sa mày tỉnh rồi hả đa"

"Mợ đâu"

  Con nhỏ này mới tỉnh mà đã kiếm mợ chắc nó nhớ mợ

"Mợ lên xưởng vải rồi Chắc tối mợ mới về "

  Mặc con nhỏ chù ụ rồi nó nằm quay lưng vô tường luôn

"Tao ra ngoài nghen mày nằm đó cho khỏe đi rồi ra làm không cậu về lại đánh mày "

"Tao biết rồi mày ra ngoài đi "

  Con nhỏ nằm từ trưa cho tới chiều luôn nó nằm đợi mợ về rồi nó nghe tiếng mở cổng cứ tưởng là mợ về định mở toang cửa chạy ra ngoài thì lại nghe thấy giọng cậu hai

  Nó lụi lại đóng chặt cửa buồng mà ôm cái gối ngồi sát một góc tường nó sợ cậu lắm nó không dám ra ngoài đâu nó ra nhỡ cậu đánh nó nữa rồi sao

  Tiếng cậu cứ vang lên ở gian trước nó nghe cậu hỏi mợ rồi lại hỏi tới nó

  Nó sợ mà ôm chặt cái gối miệng không ngừng lẩm bẩm kêu "mợ ơi"

" Tao hỏi con Lệ Sa đâu sao tụi bây câm như hến vậy đa"

  Giọng cậu cứ vang lên mà chẳng có ai trả lời khiến cậu tức giận mà tự thân đi tìm nó

  Cậu mở cửa phòng mợ thì thấy nó ngồi một góc ôm cái gối càng tức giận hơn

"Sao mày dám vào phòng mợ hai hả?"

  Tiếng cửa cổng lần nữa vang lên nó tức tốc chạy ra ngoài chạy ra khỏi phòng mà ra nhà trước may mắn thay mợ về rồi

"Mợ ơi cứu con"

  Cậu hai đi ra cùng cây roi mây,nhanh tay kéo nó về phía mình mà đánh tới tấp

"Cậu hai cậu thả nó ra"

  Mợ sợ chết khiếp khi nhìn đầu nó chảy máu , nước mắt mợ bất giác rơi xuống, sao cậu hai có thể ác nhơn đến như thế, nó đã làm gì cậu đâu sao cậu cứ đánh nó

"Cậu hai cậu bỏ nó ra còn không tôi xé hôn thú"

  Roi mây cậu đang vung lên cũng cứng đờ giữa không trung nếu mợ xé hôn thú cậu sẽ mất đi một mối ngon mợ giàu cậu cũng giàu nhưng có mợ bên cạnh cậu sẽ giàu hơn nên cậu nhất định không để mợ xé hôn thú

  Vội buông con hầu đã ngất từ lâu trong tay ra mà chạy nhanh đến bên mợ

"Mình em nói gì vậy mình đừng xé hôn thú tôi còn yêu mình lắm mình ơi"

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top