Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chết

[ Đây là bản tin mới được cập nhật! Trùm phát xít, Nazi-German đã t* s*t tại khu rừng phía tây bắc nước Đức trên con đường tháo chạy! Người đã kết liễu hắn chính là Ngài Soviet Union! Đó thật sự là cái kết xứng đáng  cho kẻ-]

RẦM!

" Aaaaaaaaaaaa! TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY! CHẾT HẾT ĐI!!! "

" Tìm quân y nhanh lên! Ngài J.e phát điên rồi! "

" Xin ngài bình tĩnh! Ngài J.e! "

Cậu dường như phát điên khi nghe bản tin mới, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên mặt, vị boss của cậu...vị vua trong lòng mà cậu kính trọng đã chết rồi..haha...haha..chết thật rồi....niềm hi vọng cuối cùng đã dập tắt. Vậy liệu trong cuộc chiến tiếp theo, cậu có thể thắng không ?
.
.
.
.
Hai quả bom vài hai thằng phố như giết chết hai đứa con tinh thần của cậu, cậu mệt lắm rồi, muốn chết đi. Tìm đến sự giải thoát vĩnh cửu cho linh hồn và thân xác đã sớm khổ héo này

" Tao hận mày....America, đời đời kiếp kiếp vẫn hận mày...."

" Mày định chết đi thật sao? Vậy còn Japan? Mày nghĩ sau này nó sẽ như thế nào nếu mày chết ? "

" Japan..sao? Mày định làm gì nó ? " nó đến Japan lại làm mắt cậu đỏ lên, đứa trẻ ấy sẽ sống ra sao sau khi cậu chết đi? cậu biết hỏi gã điều này thật vô nghĩa nhưng có lẽ nó là cơ hội cuối cùng rồi.

" tao sẽ giúp mày cũng như bảo toàn mạng cho mày, với một bản hợp đồng " America nói đến đây môi liền nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

" hợp đồng.....bán thân? "
________________________

RÀO! Một xô nước lạnh đổ thẳng xuống còn người bên dưới, bộ dạng thê thảm rách nát vô cùng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cũ nát, tay chân bị xích lại và vô số những vết bầm, răng cắn nổi bật trên tay và đùi. Hậu huyệt sưng đỏ chảy ra chất nhầy màu trắng đục hòa cùng máu và những vết tím được tạo nên từ cuộc cuồng loạn trông vô cùng thê thảm. Khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc bết dính nhưng không thể che được khuôn mặt thanh tuấn khiến người khác chỉ muốn chà đạp.

" Này~chủ nhân của ngươi đến rồi đó, Italy Empire "

" K..Không...làm ơn đừng qua...đây! KHÔNG!! "

Chà, anh ta là Italy Empire, chuyện gì vậy nè~ Haha! là người đã ' góp công '  lớn tạo nên phong trào phát xít độc tài người người kinh tởm giờ lại ở đây nằm dưới thân kẻ khác rên rỉ xin tha như một con đ* đực! Bỏ hết toàn bộ tôn nghiêm cầu xin hệt một con vật cấp thấp mặc thân thể bị chà đạp, xâm hại~

" Itali, em sao vậy? Anh trai của em đây mà~Anh đến đón em mà "

" không....không..làm ơn, tôi không muốn..khôn- "

CHÁT! cú tát thẳng vào mặt khiến đầu óc anh choáng vánh, ngã thẳng xuống nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu, máu từ miệng viết thương cũ cũng vì vậy mà bong ra, chảy ra ngày càng nhiều.

" Em có lẽ cần được dạy dỗ lại, nô lệ không có quyền lên tiếng ở đây, đừng quên cái mạng của mình lại ai dữ cho đấy " gã đen mặt kéo mái tóc anh lại gần, miệng không ngừng sỉ vả

" Tôi không cần! Làm ơn....giết tôi đi! Làm ơn! Tôi không..hức!....muốn sống nữa! Cái mạng này anh cần thì lấy đi! Tôi....không....cần! "

" Nào~ngoan nào, em không thể chết được đâu Italy, nếu em có chết thì cái x*c của em sẽ được anh bảo quản cẩn thật và hành hạ nó thay em "

" hức....k..không.. "

" Đêm nay sẽ dài lắm đó~Italy "
___________________________

" Thưa ngài, đây là bản báo cáo của tuần này về hắn "

" trình bày đi " Y quay mặt nhìn về phía con người đang quỳ trên đất-" bất kì những biểu kì lạ của hắn cần được báo cáo cẩn thận, phóng viên của tên khốn kia sẽ sớm đánh hơi được mà mò đến đây, chuẩn bị trước vẫn hơn "

Đến giờ là 2 tuần kể từ khi Y đem Nazi về đây, theo quan sát thì các vết thương của hắn phục hồi rất nhanh nhưng cả thân thể đều trong tình trạnh suy kiệt trầm trọng do thiếu ngủ và mất máu, không biết là hắn ăn ở kiểu mẹ gì giờ còn phải để kẻ thù chăm cho. Còn một điều nữa, Nazi hiện bị mất trí nhớ dài hạn, mọi thứ gần như không nhớ được kể cả tên bản thân đã gây ra không ít những rắc rối cho các bác sĩ
( trong đây Ussr cao 2m3 còn Nazi hiện 12 tuổi là 1m68 )

" hắn ta luôn tự tìm cách tự sát, thi thoảng sẽ phát điên lên nếu có ai cạm vào chiếc mặt nạ của mình. Còn lại hầu như biểu hiện khá tốt, chỉ ngồi im một chỗ và không giao tiếp "

" có lẽ ta sẽ tới phong giam của hắn một chút, như vậy có sao không? "

Ussr hỏi người đó với một nụ cười.....ớn lạnh xương sống, cái gì chứ y mà cười thì chắc chắn có điềm rồi, mà đây là ra lệnh chứ câu hỏi đéo gì! Người báo tin giờ hoang mang vãi ra, ai chẳng biết Ussr được mệnh danh là bạo chúa đỏ! Thôi liều mẹ đi, thua thì ăn chuối cả nải

" tất nhiên là được, thưa ngài "

" tốt lắm, dẫn ta đến đó đi "
.
.
Cạch
.
.
Cạch
.
.
Cạch
.
.

" Đây sao? " Ussr lên tiếng đầu tiên để phá vỡ bầu không khí vốn ảm đạm của ngục tù, nơi này giam dữ khá nhiều các loài tù nhân khác nhau từ khủng bố đến sát nhân hàng loạt nhưng có lẽ nổi bật nhất là hắn-Nazi. Khỏi nói cũng biết hắn nổi thế nào đi, nhưng giờ thì Nazi đang sự dụng một cái tên mới, [Bertha]. Ấn tượng của các tù nhân khác với hắn gần như không tốt mấy vậy nên không có ai nói truyện, chỉ ngồi im trong phòng giam với tấm che như tâm thần, quản ngục nói với Y rằng bọn họ không thể cưỡng chế tháo cái che mặt của hắn xuống vì khi làm vậy Nazi sẽ phát điên và lao vào đánh nhau với họ. Hắn ta lúc đó gần gừ như một con chó dại mà lao vào không màng sống chết, cầm mọi thứ để tấn công kể cả cái thìa ( chủ yếu sẽ nhắm vào mắt và họng ) vậy nên sau khi một giáo quan bị thương thì bọn họ quyết định từ bỏ chuyện này. Ussr nghe vậy thì nói hắn ( nazi với tên là Bertha ) bị bỏng nặng ở khuôn mặt do một vụ cháy lớn, sau đó bị tâm thân và giờ là ngồi tù. Quản ngục nghe vậy cũng không nói tiếp, lặng lẽ mở cửa phòng giam.

" Sống tốt chứ, ít nhất là trong ngục, Bertha? "

Không hồi đáp, tất cả những gì Y nhận ra chỉ là đôi mắt màu ruby đỏ đậm không chút ánh sáng từ cuối phòng giam và cái mùi ẩm mốc đặc biệt nơi này.

"..Giết..tao đi.."
Giọng hắn thều thào, khàn đặc do tuyệt thực lâu ngày. Ussr nghe vậy thở dài, tên phát xít này luôn cứng đầu như vậy nên có lẽ cần sự dụng nhiều biện pháp mạnh rồi.

" Ăn đi, ngươi biết mình không thể chết mà vẫn có mong muốn tuyệt thực sao ? "

"...Làm...ơn.. " hắn ngước lại đôi mắt lên nhìn Y, giờ nó không còn một chút điên cuồng hay hi vọng nào cả " Giết tao đi...không muốn sống nữa...làm ơn..tại sao ngươi không tra tấn ta đến chết đi chứ! Tại sao? Chẳng phải ngươi hận ta lắm sao, giết ta đi. Làm ơn đấy"

Từng giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống, hắn muốn chết, muốn kết thúc cuộc sống này, muốn gặp lại anh trai và mẹ, giấc mơ đó ám lấy hắn không cho tinh thần hắn tiếp tục sống.

" Nếu ngươi muốn, nó sẽ ổn thôi "

BỘP!

Ta không biết tại sao ta lại cứu ngươi lúc đó, chỉ là khi khẩu súng lạnh lạnh lẽo đó dần di chuyển lên thái dương, một giọng nói đã vang lên trong đầu thúc dục ta làm vậy....nếu không sẽ hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top