Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kevin

" Thưa chỉ huy, Bertha phát điên đập phá đồ...liệu như vậy có ổn không? Chúng ta có thể dùng cách gì để đối phó, ngài biết đấy, chúng tôi thường bị thương khá nhiều khi dùng cưỡng chế với hắn.. "

" Bắn thẳng tay đi, ta không rảnh để lo đâu "

" Đã rõ, thưa ngài "













" Ngài Ussr, hắn đang cố tự sát trong ngục...như vậy- "

" Kệ hắn đi, dù gì cũng chỉ là tên tù nhân quèn thôi mà, ngươi lo cho hắn sao? "

" đương nhiên là không....nhưng tôi thấy như vậy có hơi quá, đằng nào hắn cũng bị tâm thần nên... "

" Nghe này, có nhiều chuyện ngươi tốt nhất không nên biết đâu, mà ngươi có biết Nazi không? "

" Tôi biết thưa ngài, đó là cái gã phát xít mà chúng ta đã đánh bại "

" Ngươi vẫn biết điều này sao? " Ussr nhìn xuống cậu sĩ quan cấp thấp, trong lòng bỗng dâng lên chút thương hại_" lúc ta đuổi theo thì hắn đã tự sát tại khu rừng phía Tây Bắc nước Đức gần biến giới với Hà Lan, cái chết đó quá nhẹ nhàng với một người như hắn, đúng không? "

" Đương nhiên tôi biết ạ, theo tôi thì kẻ ác như hắn tốt nhất nên chết một cách đau đớn như hỏa thiêu hoặc tra tấn đến chết, như vậy mới xứng đáng, nhưng tôi có thắc mắc là câu hỏi này có liên quan gì đến điều tôi muốn nói? "

" Nhiều điều tốt nhất cậu không nên biết đâu, Kevin "














" Xin chào, tôi là Kevin và tôi đến để đưa đồ, liệu cậu có ổn không? "

" Này Kevin! Cậu nói truyện với thằng điên này làm gì? "

" Thôi mà "_Kevin

kevin nhìn hắn toàn thân tàn tạ đến không tưởng, cậu ta chỉ biết hắn đã giết một quý tộc thời R.E nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, làm sao cậu ta biết được hầu hết các quý tộc ấy vốn đều chết cả rồi!

" Ngươi...Soviet đâu rồi? " Lại tiếp tục là câu hỏi này, hắn hơi hướng mắt lên trên nhìn cậu ta và một người nữa rồi cố gắng đứng dậy, bất chợt cơn đau nhói từ vết đạn lúc trước khi bị bắn vào xương sườn không được băng bó kĩ nhói lên từng cơn đánh thẳng lên đại não. Từ miệng vết còn rĩ ra ít máu chưa đông, ngoài chiếc áo tù nhân một mảng lên đều là máu, vài giọt thậm chí bắt dầu nhỏ xuống sàn nhà

" Biến đi, tao không cần bọn mày-Khụ khụ! Thương hại " giọng hắn thều thào, từng chữ giờ nói còn không rõ

" Tôi..tôi thấy tình trạng anh rất tệ nên...xin phép"

" Cậu điên à Kevin! Hắn ta sẽ giết cậu đấy! Tôi sẽ không vào cùng cậu đâu "

" Kệ cậu, tôi sẽ từ vào" cậu ta nói rồi quay về phía cửa phòng giam " Xin phép "

CẠCH!

Trước mặt cậu ta là dáng người nhỏ con, gần như còn thấp hơn cả cậu ta với mái tóc trắng đặc biệt rối bù che hầu hết gương mặt, nhìn kĩ hơn vào chỗ bị đạn bắn trên người hắn, cậu ta có thể biết được hắn đã tự xử lí viên đạn này bằng đống thuốc được vứt một góc phòng giam, thật sự tình trạng thảm không thể nói

Choang!

" Ưm! "

" Cút đi "

Nhanh quá! Hắn thật sự di như vậy về phía sau lưng và định giết cậu ta bằng mảnh kỉnh vỡ đó, cậu ta dần cảm thấy mình thật ngu ngốc khi vào đây rồi

" Tôi...tôi đến đưa đồ ăn "

" Nếu một người chết ở đây thì ta có thể rồi đi không? " lại mà cái giọng thều thào đấy, nhưng lần này Kevin cảm thấy rén thật rồi

" không đâu, tôi còn cậu bạn bên ngoài "

" Giết ta đi "

" Hả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top