Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kinh tởm

RẦM!

Âm thanh vụn vỡ lần nữa vang lên, sau lần xô xát nặng với Lake, hắn và tên kia bị ném vào phòng biệt giam của nhà tù. Nazi thấy trong việc này hắn không hề sai, chính gã là người đánh hắn trước nhưng y gần như không có lấy một sự tin tưởng nào khi nghe hắn nói, điều này gián tiếp khiến tên kia được nước lấn tới khai gian với Ussr

" Này! Ta đã nói ta bao nhiêu lần là ta không đánh hắn rồi? Bao giờ ngươi nghe mới lọt lỗ tai vậy Soviet ? "

" Ngươi đánh người ta đến chảy máu đầu còn muốn khai gian à! "

" Ta đã nói hắn đánh ta trước! Trong việc này ta chỉ đơn giản là... "

" Ngươi còn muốn nói gì sao, Phát xít ?

" TA!.....ừ, ta đánh hắn đấy, lỗi của ta... "

CHÁT! Một cái tát thẳng mặt khiến người trong phòng có chút bất ngờ, mắt hắn nghiêng hẳn sang bên, đỏ chói.

" Cái tát này dành cho việc ngươi  làm lãng phí thời gian của ta, cút về phòng đi "

" Được "

Bước trong hành lang với tâm trạng nặng nề, chuyện vừa rồi xảy ra quả thật khiến hắn cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, trong lòng có chút đau. Hắn sớm cũng nhận ra khoảnh khắc ánh mắt y dành cho hắn lúc nãy vốn không có sự tin tưởng, vậy cố gắng giải thích làm gì? Hai ngươi vốn là kẻ thù kia, vậy còn đòi hỏi gì chứ? Sự thương hại vốn không thể dùng cho hắn, cũng như tình yêu vậy.

" Ta hận ngươi thật đấy, nhưng...ta chẳng thể nào không nghĩ đến ngươi cả, tệ nhỉ ?"

" Mọi người à, con nhớ mọi người lắm....vậy nên, đừng bỏ con một mình nhé? "

Hắn nói, rồi vô thức cắn đứt ngón tay mình, vẽ lên bức tường phòng giam bước tranh về gia đình mình, Pussia, German Empire, Australia-Hungary, Weimar, East, West tất cả đều đủ rồi, nhưng hắn ở đâu?

" Yên tâm, con sắp đi rồi. Khoảng mấy tháng nữa thôi "

" Bọn chúng không thể giết được West hay East đâu, con đã đưa chúng đến một vùng ngoại ô trước khi xảy ra chiến tranh rồi, hai đứa ấy sẽ sớm gặp lại nhau thôi "

" con vốn chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa rồi, mẹ ạ. Anh Weimar này, nếu hai ta gặp lại thì anh còn yêu em không? Ở đây em đau quá "

" mọi thứ với em trở nên thật mệt mỏi sau khi thất bại, cha không còn ở trong giấc mơ của em nữa rồi, nhưng một người mới lại đến "

" Anh ta mang lại cho em nỗi sợ với nhưng giấc mơ, em sợ em sẽ lại đánh mất đi lý trí của mình, em sẽ yêu anh ta "

" một thứ tình yêu thật ghê tởm, vốn nó sẽ chẳng đem lại lợi ích cho em, nhưng tại sao trái tim em lại không thể ngừng hướng về người đó nhỉ? "

" tất cả thật ngu ngốc "

Hắn sau đó phát điên lên đập phá, nỗi sợ về những giấc mơ vẫn còn, mọi thứ trông thật hỗn loạn, không, nó vốn đã hỗn loạn rồi. Bức tường xanh trải màu rêu vướng máu, thảm hại.

Yêu thứ cảm xúc nguyên thuỷ nhất của con người, nó đẹp đẽ, thơ mộng. Nhưng cũng chính nó nhiều lúc khiến ta đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top