Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ tối hôm đó Phương Đa bệnh và địch phi Thanh đang ngồi trong phòng canh dữ thì lại bị hòe vô tâm trong lến làm mất hết sức lực

Bên ngoài lúc này lại có một đám dị nhân xông đến bọn họ đang ở tình thế nguy hiểm vô cùng

Lý Liên Hoa đáng ra đang ngủ trong phòng lại thay một thân trường bào trắng mặt đeo mạng tre giống hệt như lúc cướp lại đầu người bạc lam trong tay kẻ trộm,y tay cầm cành trúc đến để cứu hai người kia

Khi hai người họ giải được độc ra đến nơi thì y đã nhanh chóng bay đi
Phương đa bệnh lập tức nghĩ tới lý liên Hoa liền chạy đến phòng tìm y
Trong phòng trống không tưởng trừng Phương Đa Bệnh đã phát thân phận của y thì y lại từ góc phòng đi ra

Bọn họ đang tính rời đi thì một đám dị nhân số lượng lớn xông đến lý liên Hoa vì lúc nãy dùng nội lực lên độc phát tác sơ ý bị bọn chúng bắt đi

Cũng may đang lúc nguy hiểm thì lại gặp lục kiếm trì vừa lúc cũng đi tìm người ngang qua ra tay giúp đỡ và tìm ra điểm yếu của bọn dị nhân là sợ lửa

Bọn họ quyết định quay lại quán trọ để tìm manh mối]

-"hòe vô tâm thôn trang này đúng là không đơn giản lại còn liên quan đến cả người nam dận "

-" thì ra những tên quái dị kia đều là những nhân sĩ giang hồ đến thôn đó tìm rượu rồi mất tích,rốt cuộc là thứ gì biến họ thành như vậy thật đáng sợ "

-" a phi lúc đó ngươi đã mất trí nhớ mà vẫn nhớ tới nhất định không để ta chết đúng là làm ta cảm động nha " lý liên Hoa nhìn địch phi Thanh trêu trọc,y biết hắn không để y chết là vì muốn đấu với y trận nữa nhưng trong lòng cũng thấy rất ấm áp

-" lý liên Hoa huynh thay quần áo kiểu gì mà nhanh vậy ta vừa thấy huynh bay đi đã lập tức chạy đến tìm, mà huynh lại đã có thể bộ dáng bình thường bước ra đúng tốc độ rất nhanh đó nha " Phương đa bệnh giọng nói có chút chào phúng, đúng là để giấu hắn y tốn không ít công

-" ta coi như là một lời khen " lý liên Hoa cười trừ nói

-" đúng  không hổ là lý tương Di chỉ với một thanh chúc nhỏ mà đã có thể đẩy nui được đám quái vật đó thật khiến người ta mở mang tầm mắt " một tên mặt đầy khâm phục nhìn lý liên Hoa

-" có gì đáng khen chứ chỉ còn một phần công lực dữ mạng mà cũng đem ra sử dụng còn để bản thân vì độc phát mà sơ ý bị bắt đi đúng là ngốc quá mức" càng nhìn cầm bà càng thấy tức

-" sư nương người xem lúc đó con nào còn lựa chọn khác chứ "

[ lý Liên Hoa bị bắt đến một nơi xa lạ xung quanh toàn là quái nhân, mặc kệ độc phát tác y một tay đập xuống đất bật dậy ánh mắt sắc lạnh cười trào phúng

-" đúng là trời không tuyệt đường người, đã tuyệt rồi thì không còn đường"

Quay lại ba người kia, họ đã quay lại khách điếm bỏ hoang, bọn họ tìm được cửa vào cửa mật thất nơi dân nàng đang ẩn nấp thì ra tất cả đều do nhân đầu sát gây ra

Bọn họ dùng nhân đầu thần uy hiếp trưởng làng để bà ta dẫn bọn họ đến nơi lý liên Hoa bị nhốt

Đến nơi bọn họ lập tức xong vào cứu y vào bên trong đập vào mắt họ là lý liên Hoa người đầy máu năm đó

-" lý liên Hoa" Phương Đa bệnh lo lắng chạy đến

-" lý liên Hoa huynh tỉnh lại đi, lý liên Hoa "hắn không ngừng lay nhẹ y động tác kèm theo chút run rẩy

Địch phi Thanh lập tức kiếm tra xem y còn thở không

-" lý liên Hoa huynh đừng xảy ra chuyện gì đó ta còn rất nhiều truyện muốn hỏi huynh " Phương Đa Bệnh đã lo đến suýt mất kiểm soát

-" lý liên Hoa huynh đừng chết "

-" đừng nay nữa ta chưa có chết chỉ là buồn ngủ thôi " lúc này lý liên Hoa mới mở mắt ra nhỏ giọng nói

Thấy y không sao địch phi Thanh cũng nở nụ cười nhạt

-" huynh thật sự không sao chứ lại còn ngủ ở đây nữa "

-" không sao, nào đỡ ta dậy " y liên đưa ta để hai người ngồi cạnh kéo lên

-" sao lại nhiều máu thế " địch phi Thanh quan tâm hỏi

-" nhiều quái vật vậy không có máu sao được, nào dìu ta với " y bám vào hai người họ đứng lên

-" cảm ơn nhé " y quay sang địch phi Thanh nói

-" cảm ơn cả ngươi " cũng quay sang Phương Đa bệnh nhìn vẻ mặt ấm ức của hắn cảm ơn ]

-" hay cho câu 'trời không tuyệt đường người , đã tuyệt thì không còn đường' câu nói đó đúng là rất đúng với hoàng cảnh lúc đó của con đấy " tất mộc sơn

-" không ngờ ta còn được nhìn thấy đại ma đầu cười đúng là không ngờ được " một người không biết tên lên tiếng

-" huynh lúc đấy quả thật làm ta sợ hết hồn"Phương Đa Bệnh nghĩ lại mình lúc đó không biết có bao nhiêu run sợ

-" môn chủ ở đó ngài cũng ngủ được đúng là can đảm thật đó" bạch giang si lên tiếng

-" không phải ngài ấy không lo mà là vì độc tính phát tác khiến ngài ấy không kìm được cơm mệt mỏi" kỉ hán phật cũng lên tiếng phản bác lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top