Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[hắn không do dự liền đuổi theo lý tương Di đến một rừng trúc

-ĐPT"lý tương Di người vẫn khỏe chứ"

-Nghe hắn hỏi lý tương Di ho khụ khụ đáp "Địch minh chủ 10 năm không gặp người vẫn đeo bán người ta thế cư à "

-" lý tương Di 10 năm nay ta vẫn luôn muốn đấu với người một trận nữa nhưng họ đều nói ngươi đã chết rồi "

-"ta không chết ngươi vui vậy à,xin lỗi ta còn phải về lấu cơm " nói xong liền xoay người bỏ đi

Làm sao hắn có thể để y đi dễ như vậy được chứ hắn phi thân dùng một chưởng đánh tới,lý tương Di cũng đáp lại chưởng này của hắn sau đó lùi ra mấy bước thổ huyết tại chỗ

Địch phi Thanh bất ngờ hỏi y sao công lực chỉ còn một phần y chỉ chả lời qua loa rồi kể hắn nghe y học lấu ăn như nào khó ra sao

- ĐPT "10 năm nay ngươi sống thật giống chó con"

LÝ tương Di " ngươi mới là chó thì có "]

-"Địch đại minh cho a mười năm không gặp mới gặp ngươi đánh ta bị thương thì không nói lại còn bảo ta giống chó " lý liên hoa mở to mắt nhìn địch phi Thanh nói

- Địch phi Thanh" ta nói không đúng sao

-Lý Liên hoa " ngươi" thật chẳng biết nói gì với con người này

- kiều uyển vãn " tương Di học lấu ăn sao, không biết mùi vị sẽ ra sao nha"

- Phương đa Bệnh " kiều nữ hiệp tốt nhất không lên thử rất khó nuốt"

- lý liên Hoa " khó nuốt chỗ nào rõ ràng ta lấu rất ngon" y trừng mắt nhìn hắn

- phương đa bệnh " có mình ngươi thấy ngon, mà có phải các ngươi quên mất còn bổn công tử trong mộ rồi không"

-"Tương Di độc bích trà đã ngấm sâu con chỉ còn một phần nội lực dữ mang mà vẫn dám sử dụng sao " cầm bà nhìn y lo lắng nói

- lý liên Hoa" sư nương con không sao "
[Lý Liên hoa đã dùng cỏ tu la phong ấn nội lực của ĐPT dùng nó để dao dịch với hắn muốn hắn giúp tìm lại hài cốt độc cô dao]

-"Người tìm hài cốt hắn làm gì trong khi hắn vẫn còn sống con xem ngươi thành trò đùa" Địch Phi thanh

- lý liên Hoa "ta thật sự thấy 10 năm đó của ta như một trò đùa làm trò cười cho người khác " y cười nhạt ánh mắt có chút khổ không thể nói

- phương Đa Bệnh thấy y buồn liền đau lòng lên tiếng" lý liên Hoa"

- "ta không sao, không sao yên tâm chuyện đều đã qua rồi "lý liên Hoa cười nhạt nói

[ sau khi đến chùa phổ độ biết được hôm nay bách xuyên viện mở hội thử kiếm,thanh kiếm đó lại chính là kiếm thiếu sư mà lý tương Di từng dùng lên họ quyết định đến đó một phen]

- "nghe mình chỉ còn sống được một năm mà ngươi vẫn lạc quan như vậy đúng là chỉ có mình lý môn chủ thôi a " Phương đa Bệnh giọng nói mang theo chút tức giận hờn dỗi nói

- vị hòa thượng nào đó" não lạp đã cố hết sức , nhưng vẫn là lực bất tòng tâm a di đà phật"

- tất mộc sơn bực tức nói "tiểu tử ta dạy con coi thường mạng sống như vậy từ bao giờ hả "

[ đến nơi ở đó đã có rất nhiều người toàn là người quen cũ của y không, phương đa Bệnh cũng đã lên đài đấu võ vốn y chỉ muốn đứng xem náo nhiệt lại bị tên ĐPT một trưởng đẩy lên đài vừa hay tóm được cầu đỏ kết thúc trận tỉ thí y thầm nghĩ đây coi là may mắn hay xui xẻo đây, đành quan ra cười trừ qua truyện]

- "môn chủ ngài đã về mà cũng không muốn nhận lại bọn ta"kỉ hán phật thở dài nói

- " có phải ngài vẫn giận chuyện bọn ta năm đó giải tán tứ cố môn không "một người tứ cố môn nói

-Lý liên hoa" ta không giận ai cả,ta chỉ hận chính mình năm đó đã quá bồng bột,ngạo mạn luôn làm theo ý mình khiến các huynh đệ ra đi tứ cố môn sụp đổ , không còn mặt mũi gặp các ngươi " hắn cúi đầu dùng tay xoa xoa mí mắt

- Địch Phi Thanh thấy hắn như vậy lấy tay xoa đầu hắn giọng nói hiếm có chút nhẹ nhành" ngươi chung quy vẫn là như vậy có thể bao dung hết tất cả người người, thả thứ cho tất cả, nhưng chính mình lại không thể tự tha thứ cho bản thân nguoi thật là quá ngốc nghếch "

- Vân bỉ khưu"Địch minh chủ nói không sai, môn chủ đời người ai cũng phải mắc sai lầm biết sai mà sửa thì luôn có cơ hội chẳng phải chính người từng nói với ta câu này sao "

- tứ cố môn" môn chủ chúng ta luôn chờ người trở về chấn hưng tứ cố môn " mọi người đồng loạt quỳ chước mặt Lý Liên Hoa

- tiêu tử khâm" Đúng đó môn chủ tứ cố môn chỉ có một môn chủ là huynh trước đây như vậy bây giờ cũng vậy, trước đây vì hơn thua với huynh ta mới muốn trở thành môn chủ nhưng ta cảm thấy mình thật sự không sứng với chức vị này "

- lý liên hoa cũng chả biết nói gì với bọn họ nữa đành chuyển chủ đề"thôi chuyện đó tính sau giờ chúng ta vẫn là tiếp tục xem đi "

- mọi người đều biết người này là đang cố ý chốn tránh a đều bất lực thở dài nghe theo y tiếp tục xem

[Phương đa bệnh đưa lý liên hoa đến trước bàn thờ mà bách xuyên viện lập cho y
- "lý Liên Hoa mau lại đây ta giới thiệu với ngươi đây chính là sư phụ ta kiếm thần lý tương Di "phương đa bệnh hào hứng nói

-"vậy sao cũng bình thường thôi " y không quan tâm nói

- " sao ngươi lại bất kính vậy chứ mau đến đây thắp cho người lén hương tạ lỗi"Phương Đa Bệnh dúi lén hương vào tay y đẩy y ra trước

-" ngươi bảo ta thắp hương cho hắn sao? " ly liên hoa trừng mắt nói

- " đúng a nhanh lên " hắn gật đầu đáp

Lý Liên hoa thầm than ( ta lại phải đi thắp hương cho chính mình nói ra chắc chắn không ai tin a) ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top