Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phong long (1/2)



Ta tên là Preyta, đấy là điều người khác nói cho ta. Thật đáng nực cười phải không khi đến cả cái tên của bản thân mà cũng không biết. Nhưng đó không phải là điều ta quan tâm. Ta chỉ muốn biết tại sao bản thân cứ lang thang ở cái mảnh đất khô cằn chết tiệt này. À quên, bạn đồng hành của ta là một con rồng. Ta đặt tên nó là R., nhưng ta cảm giác là danh tự thật của nó còn phức tạp nữa. Thôi kệ vậy.

Mất trí nhớ là một chuyện khiến mọi người phải đau đầu, mà đương nhiên mệt mỏi nhất vẫn là kẻ đang phải gánh chịu. Chúng ta sẽ không thể nhớ rõ con người cũng như cuộc sống mà bản thân đã từng trải qua trước kia. Mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Mà ở đây cũng quá ít người để ta có thể tìm ra được manh mối về bản thân. Nếu có thì chúng cũng như là những cành củi khô cằn và cứng nhắc, một mực tránh né ánh mắt ta. Ta cũng biết là "ta" vốn không hề tốt đẹp gì, nhưng có đến mức như vậy sao?

- Tiểu Long à, cảm thấy khỏe hơn chưa?

Bỗng một giọng nói nũng nịu vang lên khiến ta cảm thấy ớn lạnh. Lại nữa rồi. Từ lúc ta có ý thức đến giờ, chỉ có độc ả là giống cái dám bén mảng đến chỗ của ta. Veera, trong đầu ta cố nhớ về cái tên này, nhưng tất cả những gì não bộ phản hồi chỉ là về một ả phù thủy máu lạnh và... lẳng lơ.

Thật vậy, tuy rằng người đầu tiên giúp đỡ ta chính là Veera, nhưng ả cũng thêm mắm thêm muối khi nói về long thân của ta. Rằng ta chính là người yêu mà ả bấy lâu nay tìm kiếm? Nực cười. Kể cả khi trong đầu không còn chút kí ức nào, ta cũng sẽ vẫn giữ lại bản tính của mình. Ta cảm thấy ta vốn là một con người không mê nữ sắc, và nếu có thì khẩu vị cũng nặng để yêu ma nữ hay phù thủy. Tuy vậy, Veera chắc chắn là "đồng nghiệp" của ta, bởi trông ả cũng không phải thiện nữ gì rồi.

- Ta tương đối ổn định rồi. Nhưng ta e là không thể khôi phục lại kí ức của mình trong nay mai được. Mà binh lính dưới trướng ta thì...

Veera thở dài, ả xua xua tay ra vẻ mất kiên nhẫn.

- Ta hiểu rồi, trong thời gian này tạm thời ta sẽ nắm giữ quyền lực thay ngươi. Kể ra mất trí nhớ cũng tốt, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết, thế là chẳng phải làm gì. Ta sẽ tính nợ cho đến khi ngươi hồi phục lại, nhớ đấy.

Thế là kì nghỉ phép của ta bắt đầu một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ta cũng chẳng biết là nên làm cái gì nữa. Mọi thứ đối với ta vẫn thật mông lung. Thôi thì thử đi khỏi vùng đất này trước đã.

Hôm nay trời trong vắt, đỏ rực như máu và mát lạnh. Một ngày không tồi để bắt đầu chuyến du hành của ta và R. Ta rời đi một cách âm thầm, bởi nếu nói cho Veera có lẽ ả sẽ nổi đóa xù cánh mất.

Ta nghĩ lại rồi. Hôm nay vẫn là một ngày tồi tệ.

Vừa xuất môn không lâu, ta đã gặp một cô gái. Ta không phải là người mê tín mà thờ phụng cái gì, càng không phải là một gã đàn ông biết chiều chuộng phụ nữ, nên lời cầu cứu của cô ta bị ta phớt lờ.

- Ê tên kia. Ta nói ngươi đấy đồ cưỡi rồng chảnh chọe. Không lẽ bỏ vài ba giây để cắt dây thừng cởi trói cũng khó thế à?

Ầm ĩ. Điếc tai. Ta vẫn tiếp tục đi thẳng.

- Xin ngươi đó. Chỉ ba giây thôi mà. Rồng con đáng yêu ơi~~~

R. run bần bật. Và lần đầu tiên đến giờ, nó tự làm trái chủ trương của ta mà đem ta thả lại về chỗ ả đàn bà phiền phức kia. Không, phải nói là con nhóc mới đúng. Ba giây ư, ha ha, ta cười lạnh, chờ đấy!

- R.?

R. cũng thật thông minh, nó biết điều đập cánh đều đều năm lần. Ta hất cằm, hả hê nhìn khuôn mặt con nhóc đổi màu như tắc kè hoa, hết xanh, rồi đen, rồi đỏ.

- Đồ nhỏ mọn, tiểu nhân vô sỉ.

- Đây là những gì ngươi làm cho ân nhân của mình?

Con nhóc này ắt hẳn được giáo dưỡng rất cẩn thận. Nó trợn mắt nhìn ta như không thể tin được, đoạn cúi gằm mặt xuống, chắc để kìm nén cơn tức. Rồi ngay lập tức, ngẩng mặt lên và cười nói với ta.

- Thưa ân nhân, ta tên là Anna, ngài gọi ta là An được rồi. Ân của ngài, ta không biết nên lấy gì để trả. Vậy nên, ngài có thể cho ta tiễn ngài vài ngày đường được không?

Xuất sắc, đến cả kính ngữ cũng đem ra dùng rồi. Nhưng làm sao ta có thể tin tưởng được một người nhanh thế được.

- Ngươi có năng lực gì để có thể "tiễn ta vài ngày đường"?

Có lẽ Anna cũng không ngờ đến ta lại hỏi câu này, con nhóc ưỡn ngực thẳng lưng như một vị binh sĩ đang báo cáo với tướng quân.

- Ta có tốc độ nhanh cũng như vài mánh khóe để bảo vệ và yểm hộ. Ta tin rằng ta là người mà ngài cần.

Hoang tưởng. Ta cười lạnh.

- Ngươi nghĩ là ngươi có thể thắng nổi con rồng của ta ư? Và ta thật sự cần vài mánh khóe của ngươi? Nhóc con, về chữa thương đi. Nợ nần gì đấy không tính.

Không để con nhóc có phản ứng gì, ta cùng R. bay lên bầu trời, tiếp tục hướng về phương Nam.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top