Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Công viên Capyper Land

Một cô gái với mái tóc ngắn, thân hình nhỏ nhắn, da trắng tựa tuyết, môi đỏ như son, trên đầu có đội chiếc vương miện bằng giấy. Giọng cô nhẹ nhàng, đầm ấm, thủ thỉ vào tai TaeHyung:

        - Yêu cậu ấy sao? Một họa tân thần như anh á

Tae liếc cô ấy, giọng có phần lạnh lùng:

        - Lại là cô à, Nora

Cô gái tên Nora đưa bàn tay lướt đến bờ ngực của TaeHyung:

         - Em sẽ chờ đến lúc anh gọi đúng tên em

Cô biến mất, Tae ngụp đầu xuống làn nước ấm, hình ảnh JungKook vẫn chạy trong đầu. Nhớ em ấy quá.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


         - TaeHyung à, xuống ăn sáng

Jimin gõ cửa phòng TaeHyung liên tục. Lập đi lập lại câu nói quen thuộc:

         - Trễ lắm rồi đấy

Tae mặc vỏn vẹn một chiếc quần đen bước ra mở cửa. Bờ ngực săn chắc màu nâu đập thẳng vào mặt Jimin làm cậu đỏ mặt. JungKook dịu dịu mắt bước ra, nhìn thấy được cảnh tượng hùng vĩ của TaeHyung cũng làm Kook đỏ mặt, dấu mình vào sau cánh cửa. Không cần nhìn Tae cũng biết có con thỏ nhìn trộm mình rồi núp đây mà. Tae bước nhẹ nhàng đến chỗ núp của JungKook, hạ mình, ghé vào tai bé, thì thầm:

         - Con thỏ hư này, nhìn trộm anh rồi núp ở đây à

Kook giật mình, phản ứng tự nhiên, biến ra cây súng chĩa thẳng vào đầu Tae. Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, Jimin kí đầu Tae mấy cái:

        - Chỉ được cái chọc em nó thôi. Xuống ăn sáng đi anh hai

Jungkook thở phào nhẹ nhòm, đánh mạnh vào vai TaeHyung rồi đi đến phòng trên lầu để kêu anh Jin. Jimin với TaeHyung đi xuống trước. Hoseok đang bưng chén bát ra cho mọi người, thấy Tae xuống, anh mỉm cười xin lỗi:

       - Hôm qua anh nói vậy chỉ muốn kiểm tra em thôi, đừng để bụng nhá

Tae gật nhẹ đầu:

     - Em cũng xin lỗi phản ứng thái quá ngày hôm qua của em

Hoseok vớ lấy chiếc cặp, gật đầu chào hai đứa rồi đi ra xe. JungKook chạy xuống, kéo tay áo anh:

     - Anh nói sẽ dẫn em đi chơi mà

Hoseok chảy mồ hôi, gãi gãi đầu:

     - Kook, anh xin lỗi em nhá. Để lần khác anh dẫn đi, giờ nhà hàng gọi anh rồi

Violet phồng má:

     -  Em ghét anh, ghét anh lắm

Jimin bồng Kookie lên, đặt bé ngồi kế Tae. Tae nhịn cười không được bèn bật cười thành tiếng. Anh xoa đầu cậu:

     - Hôm nay anh dẫn đi chơi nhé

JungKook mắt sáng lên, ôm cánh tay của Tae:

      - Em cám ơn

Tae mặt đỏ ửng lên, tháo tay Kook ra, anh quay mặt đi chỗ khác:

      - Ăn nhanh đi anh dẫn đi chơi Capyper Land

Kook ăn nhanh đến nỗi mắc nghẹn. TaeHyung làm phép, trách:

     - Anh có bảo sẽ không cho em đi nếu không ăn nhanh đâu mà

Jin rót cho Kook 1 ly nước, vút vút cổ cậu cho dễ thở:

    - Em cảm ơn anh Jin

Uống hết ly nước, cậu chạy lên lầu thay đồ. Tae lắc đầu theo sau, đang định bước lên cầu thang thì anh Jin kéo vai lại:

    - Em nhớ chăm sóc Kook cho tốt đấy

Tae gật đầu rồi đi lên. Phía dưới Jimin hỏi anh Jin:

    - Anh à, em có cảm giác không tốt

Jin dọn dẹp chén dĩa:

    - Đừng lo, Tae không phải người xấu đâu. Với lại....

Jin định nói ra điều gì đó nhưng nghĩ lại thấy bằng chứng vẫn còn mơ hồ nên thôi. Jimin thắc mắc:

    - Anh định nói gì cứ nói

Jin cười:

    - Không gì đâu, hôm nay em không đi đến công ty à

Jimin bật điện thoại, ngáp dài:

     - Còn sớm chán

JungKook với TaeHyung bước xuống. Trong hai người rất hợp đôi, Jimin chụp hình lại, lát Hoseok về phải cho xem mới được. Tae nắm tay Kook đi ra đón xe buýt. Khoảng 1 tiếng thì đến Capyper Land:

       - Anh à chụp hình với em đi 

Tae với Kook ôm một bạn gấu. Sau đó Tae bị Kook kéo đi chơi hết trò này đến trò khác. Đến giờ ăn trưa, mở điện thoại ra, Jimin nhắn cho TaeHyung hơn 20 tin. Nói chung là nhắc nhớ cho Kook ăn trưa.

       - Kook, em ăn gì?

Nhìn vào thực đơn, cậu chỉ vào món thịt cừu xiên. Tae gọi 2 ly coca, 2 phần thịt cừu xiên và 2 ly kem sô-cô-la. Kook ăn rất ngon, Tae ngồi nhìn cậu ăn mà cười mỉm. Con thỏ này, sao làm gì cũng dễ thương hết vậy nè. Kook nhìn Tae lo lắng:

       - Sao anh không ăn? Anh bệnh rồi à

Tae lắc đầu, miệng vẫn đang cười:

       - Anh không cần ăn vẫn có năng lượng, với lại nhìn em ăn anh đủ no rồi

Kook cầm 1 xiên thịt lên đưa Tae:

      - Anh phải ăn đi chứ, ngon lắm đấy

Tae xoa đầu Kook, nhận xiên thịt từ tay cậu, đúng là ngon thật. Xong Kook lại kéo tay Tae đi hết trò này qua trò khác. Đến 7g, theo lịch trình là màn diễu hành ánh sáng. Tae cõng Kook lên vai để cậu ngắm cho rõ nhưng không hiểu sao Kook nhất quyết không chịu. Cậu kéo tay anh lên trước:

       - Đẹp thật!

Cậu thốt lên. Ánh sáng chiếu vào mặt cậu làm nó sáng bừng lên. Tae như bị hớp hồn, không điều khiển được cơ thể mình nữa rồi. Anh hạ người xuống và....






























                                                                            Cướp lấy làn môi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top