Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.Liệu có phải sai lầm không anh ?

Đặt văn bản tại đây...Liệu có phải sai lầm không anh ?

Author: JyN, Rin, Soo Ah, Kyn

Writer: JyN

Disclaimer: DBSK aren't mine

Pairing: YunJae, YooSu

Category: Hỗn hợp ( yaoi , romance, humor,... )

Rating: NC - 17

Warning: Yaoi

Status: Longfic

Notes: Fic trước đã được post đến chap 6 nhưng vì nhiều lý do khách quan * và cả chủ quan nữa * nên trì hoãn. Đây là bản mới có sửa chữa.

Trích:

Trước khi post thì tớ muốn nói vài lời ! Mong các bạn ko mệt khi nghe tớ càm ràm :D

Tớ chả biết là các bạn còn nhớ tớ ko, còn nhớ đến cái fic mà suốt hơn 4 tháng qua chưa update hay ko nữa nhưng thật sự cảm ơn những bạn đã tiếp tục theo dõi cái ver 1 ( mặc dù đã thông báo đình công ) Cũng cảm ơn luôn mấy bạn mod ko vì thái độ "chán trường" của tớ mà del fic. Và cũng thành thật xin lỗi luôn bạn nào đọc ver 1 rồi mà muốn xem nó end thì tớ chịu :| Vì phải nói rằng ver 2 sẽ rất khác với ver 1. Bọn tớ sửa chữa nhiều hơn nên dẫn đến nội dung cũng bị xáo trộn khá nhiều.

Và cũng vì nhiều bạn góp ý rằng diễn biến fic hơi nhanh nên bọn tớ cũng đã thay đổi cho đỡ khó hiểu và hợp lý hơn. Chap 1 có lẽ là chap sửa chữa ít nhất vì phần lớn là dựa trên ver cũ mà viết nên đọc thấy nó giống cũng đừng nản mà bỏ tớ :">

Done ! Have fun >:D<

Chap 1

Writer: Soo & Rin

Edit: JyN

...Seoul, đêm sáng đèn...

......Seoul, đêm đèn không tắt...

............Seoul, đêm nhấp nháy...

................Seoul, đêm xập xình...

......................Seoul, đêm của ăn chơi...

.........Và Seoul, chỉ thực sự là đêm với Diamond...

Lượn qua dòng người hò hét ầm ĩ, qua những con người điên lên vì tiếng nhạc, lượn qua những gã bảo vệ to con,...Và hình như cuộc vui ở hộp đêm Diamond mới chỉ thực sự bắt đầu...khi cánh cửa gỗ được mở ra...

Không phải vô lí mà người ta đặt ra từ V.I.P...

Không phải vô lí mà Diamond được chia làm 2 khu...

Không phải vô lí mà luôn có sự khác nhau giữa hai hạng người...

Đừng nghĩ rằng....

Đừng bao giờ nghĩ rằng có thể phán xét một thứ thông qua cái vẻ bề ngoài của nó...

Và cũng không phải vô lí khi anh và cậu cùng có mặt tại đây...

Lại một lần nữa, cánh cửa gỗ được mở ra...

Khi mà những DJ chuyên nghiệp bước ra với những bộ quần áo xộc xệch, với những âm thanh tưởng chừng như tiếng động nhẹ nhàng của một mảnh thiên thạch vô tình đâm sầm vào trái đất. Những vũ công quay cuồng như điên loạn bên những chiếc cột nhiều màu sắc và tiếng hò reo đầy kích động của những người ở dưới. Tiếng chửi rủa, tiếng vỡ của những chai rượu đang tung toé dưới sàn như âm thanh vui tai của hộp đêm. Ở nơi đây, hầu như mọi người mọi người đều không có khái niệm về thời gian. Toàn bộ đều được dán những lớp giấy bạc phản lại với ánh sáng, càng khiến không gian trở nên "nổi loạn" với giàn của DJ là cả một hệ thống loa hiện đại.

Nó, một học sinh cấp 3, mặt còn búng da sữa, đi cùng với nó là một người con trai vào cái chốn phồn vinh này. Với đôi mắt to và làn môi anh đào chúm chím, làn da trắng như ngọc châu, cậu vẫn toả sáng dù đứng sau đứa em ngỗ nghịch của mình.

Mặc một bộ vest trắng thanh lịch, mái tóc bạch kim được tỉa kĩ càng, cậu đi vào trong ánh mắt ghen tị và thèm khát của những cậu ấm, cô chiêu.

- JaeJoong hyung ! Nhanh lên nào ! - Nói rồi, nó vẫy vẫy cậu, làm ra cái bộ mặt hớn hở rồi cười cười

- JunSu àh ! Sao lại dẫn hyung đến đây ? - Cậu nhìn ra xung quanh thở dài rồi nói tiếp - Hôm nay hyung đã mệt lắm rồi, lại còn bắt hyung đi cùng nữa chứ.

- Em muốn tốt cho hyung thôi mà - Nó nói rồi bĩu môi với cậu - Hyung cũng nên thử vui chơi và quên hết mọi chuyện đi chứ ! - Nó cứ lắc lắc cánh tay cậu, trương nguyên bộ mặt tiu nghỉu với ánh mắt cún con. Thử hỏi làm sao cậu có thể từ chối được cơ chứ.

- Thôi được rồi ! Đừng lắc nữa ! Hyung đi với em được chưa ? - Vừa nghe thấy cậu nói thế nó đã nhìn cậu cười cười rồi nháy mắt với cậu.

- Hyung cứ tin ở em, rồi hyung sẽ thích nơi này cho mà xem - Nó lại cười và tiếp tục kéo tay cậu đi. Với cậu thì nụ cười ấy rất đẹp nhưng dường như ngoài đẹp ra, nó còn ẩn chứa một điều gì đó. Mà thề có Chúa là kể cả Chúa cũng chả biết có bí mật gì trong đấy...

Bỗng một mụ già từ đâu "bay" đến, dứt tay cậu ra khỏi nó và bắt đầu lên tiếng:

- Ôi Su Su ! Sao mãi hôm nay cậu mới chịu đến, cậu có biết tôi chờ cậu bao lâu rồi không ? Tôi nhớ cậu lắm ý - Dứt lời mụ đưa tay lên véo cái má bầu bĩnh của nó, còn tay kia nắm vào tay nó kéo nó ra cái chỗ mà bây giờ nó cho là địa ngục để bắt đầu cuộc vui.

Còn JaeJoong thì đành bất lực mà nhìn đứa em trai bị đày đọa :"Thật là...." Cậu mỉn cười rồi ngồi vào chiếc bàn gần đấy và bắt đầu nhâm nhi ly rượu.

_____________________________________________

YunHo đang ngồi ở quán bar hộp đêm Diamond cùng với YooChun và một đàn anh lớp trên là LeeTeuk. Ánh đèn mập mờ ở sàn hắt vào mặt anh, làm hiện lên một khuôn mặt đỏ bừng. Nửa tỉnh nửa say, anh vẫn tiếp tục đung đưa ly rượu và lảm nhảm một mình.

- Rốt cuộc là cũng đã kết thúc, chẳng thể ngăn được ? Mình thật là tồi tệ mà ! - Anh đưa ly rượu lên và uống cạn nó mặc những lời khuyên ngăn của YooChun.

- Cậu đã say quá rồi đấy YunHo àh ! - YooChun đặt một tay lên vai anh và nói.

- Bỏ tôi ra, không việc gì đến cậu. Teuk huyng nhỉ ! - Anh quay ra, nở nụ cười buồn với người hyung của mình - Nhưng mà, sao...sao mọi chuyện lại như vậy chứ ? - Nói xong, anh cầm cả chai rượu lên và tu ừng ực.

- Thôi đi, cậu làm sao vậy ? Mọi chuyện đã như thế rồi thì thôi, đừng có ngồi đây mà hỏi những câu vớ vẩn ! - YooChun gắt lên, dường như hắn đã không chịu nổi thằng bạn này nữa rồi. Mà thề có Chúa là kể cả Chúa cũng chẳng chịu nổi.

- YunHo àh ! YooChun nói đúng đấy, con bé đó lúc đầu hyung đã không ưa rồi. Nếu nó đã bỏ em như thế , hyung thấy nên kết thúc chuyện ở đây đi - Lee Teuk đệm lời theo rồi nhâm nhi ly rượu của mình.

YunHo gật gà gật gù trên bàn, ngắm chai rượu của mình để rồi những câu nói của cô gái kia lại hiện về trong tâm trí anh.

____________Flash back___________

- Chúng ta chia tay đi anh ! - Vừa nói, cô vừa tháo cái nhẫn từ ngón áp út, đưa cho anh.

- Em muốn vậy thật sao ? - Đôi vai anh run lên, nhận lấy cái nhẫn, đôi mắt chăm chăm nhìn khuôn mặt cô.

- YunHo àh ! Đừng có nhìn em như vậy, em cũng đã nói trước rồi. Dù sao thì... kết thúc rồi - Mặt cô lạnh băng rồi đi qua anh như chưa từng gặp, như 2 người xa lạ ở ngoài đường. Bỗng một bàn tay giữ chặt cổ tay cô.

- Chẳng phải mọi chuyện vẫn bình thường sao ? Có phải là vì...

- Đúng vậy ! - Cô cắt ngang lời anh

____________End Flash back + End YunHo's POV_________

"Đã say thì chớ, chân tay lại còn khua loạn lên, đập một phát vào mặt mình". Hắn ngồi bên cạnh YunHo, nhìn anh như anh như kẻ thù rồi lại dậm dựt như một đứa trẻ con. Hắn nhìn thằng bạn đến phát nản, đảo mắt quanh đây xem có đứa bạn nào đến chơi không thì bỗng dưng.

- Kim JunSu ! Cậu dám đến đây sao ? Đến mà không rủ tôi, để tôi đi với tên đần kia. Aish ! Tức chết mất. Bạn bè tốt quá nhỉ ? - Nói dứt lời, hắn đặt mạnh cái cốc xuống mặt bàn khiến cho cái cốc vỡ ra thành từng mảnh. "Lật tung" cái sàn nhảy, lôi cậu ra từ cái "đống" hỗn độn đó. Vừa đi vừa mắng xối xả cái tên đằng sau.

- Nhìn lại cậu xem Kim JunSu, cậu có còn là người hay không ? Ăn mặc thì hở hang, như một đứa rẻ tiền, người thì nồng nặc mùi rượu, lại còn....

- Này, Park YooChun ! Rẻ tiền mà vào được đây hả ? Với lại....

- Cậu im đi

- Bỏ ra ! - Nói rồi, cậu vung tay ra - Đau...đau tay tôi.

Hắn liền thả lỏng tay cậu ra, cậu hất tay và vô tình đập nhầm vào mặt hắn. Mặc kệ tất cả, hắn vẫn kéo cậu ra chiếc xe của mình, rồi ấn cậu vào trong, lái đi với tốc độ kinh hồn.

- Park YooChun ! Cho tôi xuống.

- ... ...

- PARK YOOCHUN !!! - Cậu hét lên

- Yên lặng một chút đi. Cậu làm tôi mất tập trung đấy - Hắn càu nhàu

- Vậy thì cho tôi xuống đi - Cậu nói, âm thanh bắt đầu trầm xuống.

- Hơ ! Chả liên quan, xe tôi mà. Tôi muốn làm gì chả được, nhất là đối với cậu - Hắn nói với cái giọng rõ ràng là cố tình trêu cậu mà. Rồi quay mặt sang sát vào mặt cậu. Píp !!! Một chiếc xe tải " dẫy lên", phá hỏng khung cảnh khó thở đến ngột ngạt.

- Anh định giết chết ai đấy ? Đồ điên !!!

- Tại cậu làm tôi mất tập trung thôi ! - Vẫn cái tốc độ cũ, hắn phóng như một thằng điên trên đường cao tốc, như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Bỗng nhiên

- Chết rồi ! YooChun...tôi...- Cậu lên tiếng khó nhọc

- .... ....

- Tôi bị...

- ... ...

- SAY XE...TÔI BỊ SAY XE, GIẢM...TỐC ĐỘ LẠI ĐI - Cậu hét lên như một câu mệnh lệnh

- Hả ? Cái gì ? Sao cậu không nói sớm ? - Vừa nói hắn vừa cho cái xe lướt chậm lại - Giờ thì được chưa ? - Nuốt trôi cái thứ sợ hãi kia cậu đáp :

- Khá hơn rồi, nhờ ơn anh cả đấy ! Đồ chết tiệt ! - Cậu mỉa mai

- Cậu muốn nữa không ? Tôi cho cậu tiếp - Như chợt hiểu cái câu nói không đầu không cuối của hắn, cậu đáp

- Thôi ! Không cần ! Mà anh định đưa tôi đi đâu đấy ?

- À, tôi muốn hỏi cậu mấy chuyện. Hôm nay, JaeJoong có biểu hiện gì khác thường không ?

- Anh cũng biết à ? - Nhận được cái gật đầu của hắn, nó tiếp tục - Thực ra là...

____________Flash back___________

Nó đang đi lang thang trên đường thì thấy bóng SoIn hớt hải chạy qua. Nó gọi với theo nhưng không kịp, nghĩ chắc có chuyện gì đó nên quyết định quay lại trường, quay lại cái nơi bắt đầu một câu chuyện mới về mình, về anh trai nó, về YunHo và về một con người khác. Mà thề có Chúa là kể Chúa cũng chả biết người khác đấy là ai.

Bước trên con đường, nó vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi nằm lăn lộn trên đường, miệng lẩm bẩm :" Có chuyện gì nhờ ? Đến trường chắc Chun vẫn còn ở lại, phải hỏi cho rõ mới được". Cái mặt nó bỗng giãn ra, hớn ha hớn hở chạy đến trường.

Ngôi trường không còn mang cái vẻ ồn ào của nó nữa mà càng ngày càng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến con người ta phải nổi da gà. Đứng trước cổng trường, nó định nhắn tin cho YooChun nhưng chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng nói ở đâu đó.

- Có tiếng gì ấy nhỉ ! Chẳng nhẽ trường mình có ma thật ! Hồi trước Chun kể có một con bé tự tử trong cái phòng học kia, chả lẽ... - Rồi nó đưa mắt vào cái lớp C1, cái chỗ mà tiếng không rõ là tiếng gì phát ra rõ nhất

Cái bóng của một ai đó hắt lên sàn nhà khiến nó càng tò mò vào cái lớp đó. Một con người tóc bạch kim xoã loà xoà xuống, phủ trước một khuôn mặt. Nó chạy xồng xộc xuống góc lớp đó:

- JaeJoong hyung! Hyung àh! - Nó lay nhẹ con người đó.

Cái người mà nó gọi là JaeJoong đó ngẩng mặt lên, mắt ươn ướt nhưng không khóc, tay thì cầm chiếc điện thoại chưa kịp đóng nắp

- Hyung àh ! Hyung sao vậy ? - JunSu lo lắng hỏi.

Người con trai đó khẽ mỉn cười, chùi tay lên khóe mắt ngăn giọt nước kia rơi xuống.

- JunSu àh ! Không có gì đâu ! Muộn rồi đấy, chúng ta về nhà thôi !

- Không có chuyện gì là thế nào ? Vì YunHo đúng không hyung ? - Nó khẽ hỏi nhỏ.

Cậu khẽ mín môi lại, những tiếng nấc lại bắt đầu, thấy vậy nó nói tiếp.

- Hyung biết hết rồi đúng không ? Chuyện của YunHo và SoIn ý ?

Cậu khẽ gật đầu, ngẩn mặt lên nhìn JunSu

- JunSu àh ! Giờ chắc YunHo đang đau khổ lắm, cũng tại hyung mà !

- Hyung nói gì vậy ? SoIn nó không yêu YunHo nữa rồi, chia tay là nó tự nguyện mà ! Mà hyung sao vậy ? Nếu hyung thích cậu ta như vậy, sao hyung không nói ra, để bây giờ như thế này ? - JunSu nói cái giọng như muốn quát mắng cậu, nhưng không nỡ. Thề có Chúa là kể cả Chúa cũng chả nỡ.

- Thế bây giờ là em quay ra mắng hyung hả ? - Tiếng nấc ngày càng to hơn

- Thôi ! Thôi ! Em xin lỗi hyung, em không có ý đó ! À hyung đi ra đây với em đi.

Rồi nó đưa cậu đến một nơi nào đó, cái nơi chỉ có nó và cậu

____________End Flash back___________

- Quả đúng như tôi đoán mà ! - YooChun nhếch mép cười sau khi nghe hết câu chuyện mà JunSu vừa kể xong.

- Này ! Park YooChun, anh cần cười đểu thế không ? Hay là anh cũng yêu Jae hyung đấy ?

- Tôi cần gì phải dính đến cậu ta, chỉ có thằng kia thôi. Nói tôi dính với cậu thì còn nghe được chứ !- YooChun gắt lên

JunSu nghe xong, mắt trợn tròn nhìn YooChun rồi tiếp tục đến là lườm với nguýt khiến hắn cảm thấy như sắp mất mạng đến nơi vậy. Mà thề có Chúa là kể cả Chúa cũng phải xoắn...

Liệu có phải sai lầm không anh ?

...Khi luôn yêu và luôn chờ đợi...

Gió thu thoảng nhẹ quyện vào nỗi nhớ...

Mùa thu qua và em vẫn chờ

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Mưa cứ rơi và nước mắt cứ mặn chát

Vẫn cứ chờ...Vẫn cứ đợi

Mãi mãi thôi

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Khi em vẫn yêu dù chỉ là giả dối

Giấc mộng đi qua, nỗi đau còn đó

Lại một lần nữa hẫng nhịp con tim...

Chap 2:

Warning: Có yaoi...

Lee Teuk đang ngồi nói chuyện với gì đó với YunHo. Bỗng một tiếng gọi ở cái góc trong quán bar gọi Lee Teuk

- Này Teukie ! Tôi nhờ cậu cái này một tý !

Lee Teuk quay ra gật gù rồi quay vào dặn dò YunHo

- YunHo ! Hyung có việc phải ra đây một tý ! Nhớ ngồi yên, đừng có đập phá cái gì đấy ! - Nói rồi anh quay ra chỗ cái bàn đó. Đập vào mắt anh là 3, 4 tên đang ngồi tán phét với nhau

- Có gì không Hee Chul ? Có gì thì nói nhanh lên, tôi bận lắm !

Cái tên đó quay lại, nhìn giống như một đứa con gái vậy. Người thì mảnh dẻ, đôi mắt to tròn. Mái tóc được tỉa lá và ép thẳng lại có vẻ khá hợp với khuôn mặt. Còn một điểm rất nổi bật là từ trên xuống dưới khiến người khác phải thốt lên một từ : "ĐỎ". Thề có Chúa là kể cả Chúa cũng chưa thấy ai đỏ như này...

- Kia có phải là YunHo không ? - Hee Chul hất hàm, đánh mặt về phía YunHo đang nửa tỉnh nửa say trên bàn rượu

- Sao ? Cậu định cưa hắn àh ? - Lee Teuk giở giọng trêu đùa - Nhưng mà rất tiếc cho cậu vì hắn có chủ rồi, cậu không định cướp bồ của em mình đấy chứ - Nói xong anh chỉ tay về phía JaeJoong

Hee Chul đưa tay lên xua xua như để biện hộ cho mình :

- Ai cần hắn chứ ! Nhưng mà này, nhìn hắn như vừa mới thất tình vậy, sao có thể....với Jae chứ - Hee Chul ngơ ngác hỏi

- Này HeeChul ! Tôi nhận xét cậu thật lòng nhé ! Dạo này cậu thông minh lên nhiều đấy - Vừa nói dứt câu, một cái đấm được giáng thẳng vào lưng Lee Teuk - Đau ! Cậu làm cái gì đấy ? - Anh cau có

- Ai bảo dám trêu tôi - HeeChul mín môi lại, gằn giọng

- Vâng ! Biết anh giỏi rồi. Tiếp tục này, đúng là YunHo mới chia tay bạn gái thật còn JaeJoong thì chỉ yêu đơn phương thôi ! Nhưng mà...

- À ! - Chưa kịp kết thúc câu chuyện của mình, Hee Chul đã nhảy vào mồn Lee Teuk - Dong Hae àh ! Hyung bảo cái này. Ra đưa cho YunHo cái này, rồi em muốn gì hyung cũng chiều - Vừa nói, tay Hee Chul vừa thả một viên gì đó nhỏ bằng nửa viên thuốc vào ly rượu đặt trên bàn.

Cái người tên Dong Hae đó kém Hee Chul 2 tuổi, gia đình khá giả nhưng mà nhìn cái mặt nó thì khá đần. Dong Hae vốn không phải đứa mất dạy từ bé mà tại Hee Chul cho nó vào đời quá sớm nên mới dám đến đây. Khuôn mặt khá bảnh, người chuẩn chứ không ẻo lả như ai kia - Lee Teuk nghĩ thầm.

Khi thấy Hee Chul thả viên thuốc vào ly rượu, mặt nó bỗng tái mét lại, giọng nói run run

- Hy...Hyung àh ! Cho thuốc...thuốc lắc vào rượu là... dễ sốc thuốc lắm đấy !!! - Vừa nói vừa đưa ngón tay lên chỉ vào ly rượu

Mặt Hee Chul bỗng co rúm lại

- Cái thằng ngốc này ! - Nói dứt lời, Hee Chul đưa tay đánh một phát vào trán Dong Hae - Mày cứ như tao mắc chứng ngu không bằng ý. Mặc dù anh đây từ bé đến lớn toàn vinh dự đứng cuối cùng của lớp nhưng cái chuyện này thì dĩ nhiên là chả liên quan đến học hành, còn cái vụ thuốc thì đấy chỉ là thuốc kích thích thôi. Hay là...- Cậu đổi giọng - mày sợ ! Anh tưởng mài gan to lắm cơ mà, hoá ra cũng chỉ tầm thường thế thôi - Vừa nói cậu vừa nhìn nó rồi lắc lắc đầu

Dong Hae vội đứng bật dậy, nói :

- Ai...ai sợ chứ ? Hyung cứ chống mắt mà xem đây này - Rồi nó hùng dũng cầm ly rượu ra chỗ YunHo nhưng cứ một lúc lại quay đầu nhìn lại 4 vị hyung của mình.

Đến gần bàn YunHo, nó thấy anh cứ ngơ ngác nhìn vào ly rượu mà thấy tội. Chắc đau khổ lắm đây ! Lắc đầu chán nản, nó cười khẩy rồi bắt đầu thực hiện cái kế hoạch của mình

- YunHo àh ! Lâu lắm mới gặp ! - Dong Hae từ cái đám đông lộn xộn kia mò ra, một tay nó đặt lên vai anh còn tay kia vẫn cầm ly rượu.

- Ai đấy ? - Anh ngơ ngác nhìn nó, khuôn mặt giờ đây đã đỏ ửng lên

- Sao quên rồi à ? - Dong Hae ngẩng mặt lên nhìn anh

- À ! - Như nhớ ra điều gì đó, anh lên tiếng - Thì ra là cậu Lee Dong Hae ! Ngồi xuống đây uống với tôi một ly cái nào - Anh kéo tay nó ngồi xuống cái ghế cạnh mình - Lâu lắm mới gặp lại cậu. Giờ sao rồi ? Tốt không ? Có còn...

Chưa để anh nói hết câu, nó đã lên tiếng

- Ổn ! Vẫn đẹp trai và nổi tiếng - Giở cái giọng tự hào ra mà nói

- Tôi biết mà ! Nhưng ý tôi hỏi là cậu có còn để người ta nhớ vì những trò ngu ngốc phụng phịu nữa hay không cơ - Rồi một tràng cười phát ra từ một kẻ say sỉn.

Ánh đèn lướt qua chỗ anh, nó nhìn anh cười rồi lại tiếp tục giả lả

- Thôi ! Chuyện cũ ý mà ! - Nói rồi, nó đặt ly rượu trước mặt anh - Này, uống đi, rượu ngon đấy ! Tôi là tôi quý cậu lắm mới cho đấy.

Rồi nó bỏ đi cùng với một nụ cười nhăn nhở. Bỏ ngoài tai những lời nói của nó, vớ cái ly rượu trên bàn, anh nhìn nó rồi uống cạn như để quên đi tất cả mà không biết sự thật đằng sau ly rượu ấy ra sao. Thề có Chúa là kể cả Chúa cũng còn chẳng biết nữa là.

Sau khi hoàn thành xong công việc của mình. Nó quay trở lại bàn với nụ cười (vẫn) nở trên môi.

- Sao rồi ? - Han Kyung hất mặt về phía nó

- Tốt ! - Nó quay sang phía Hee Chul - Nhưng mà tại sao hyung lại muốn em đưa ly rượu đó cho Yun Ho chứ ?

- Em không cần biết ! Cứ ngồi xuống uống rượu tiếp đi. - Han Kyung đỡ lời

- Thế là đã xong chuyện của Yun Ho - Hee Chul cười vui sướng - Còn bây giờ thì đến lượt cậu đấy Han Kyung.

Hee Chul nhìn theo bóng Han Kyung mà cười thầm. Cậu thầm nghĩ :"Jae àh ! Thực sự thì hyung cũng không muốn phải dùng đến cách này đâu ! Nhưng rồi một ngày em sẽ phải cảm ơn hyung đấy". Một tiếng nói vang lên xé tan dòng suy nghĩ ấy.

- Liệu làm thế...có hơi quá không ? Dù gì Jae cũng làm em hyung mà - Kang In im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng

- Quá gì chứ ! Hyung chỉ muốn giúp nó thôi mà. Teukie nhỉ ? - Cậu quay sang Lee Teuk tìm sự đồng tình

- Hả ? Cậu định để Yun Ho...- Lee Teuk nuốt nước bọt một cách khó nhọc - với Jae ấy ấy sao ? - Thật không hiểu nổi sao JaeJoong lại có một người anh như thế này chứ. Thề có Chúa là kể cả Chúa cũng không thể nào mà hiểu được.

- Có gì mà cậu nhìn tôi như vậy chứ ? Tôi chỉ muốn giúp 2 đứa nó đến với nhau thôi mà - Hee Chul bĩu môi.

- Thì đành rằng là giúp nhưng thế thì ấy quá - Lee Teuk vẫn đang cố khuyên giải người bạn của mình.

- Mọi người đang nói về chuyện gì đấy - Dong Hae cố gắng trên vào cuộc nói chuyện của họ nhưng dường như chả ai chú ý đến nó nên đành tiếp tục công việc của mình và kệ họ.

- Teukie hyung àh ! Hyung đừng quá lo như vậy. Dù gì Jae vẫn là con trai mà

- Nói rồi quay sang nhìn Hee Chul - Mà hyung cũng không nên làm thế ! Đành rằng là giúp nhưng cũng phải có giới hạn chứ.

- Yahh ! Kang In ! Cậu theo phe nào đấy ! - Hee Chul hét lên nhưng chỉ nhận được cái nhún vai hờ hững của Kang In và cái lắc đầu đầy chán nản của Lee Teuk...

Lại nói về Han Kyung. Hắn vốn là một du học sinh từ Trung Quốc sang bên này, nhưng hắn hoà đồng với xã hội quá nhanh. Lúc trước chỉ là một thằng bồi bàn quèn vậy mà chỉ trong 2 năm, những nhà hàng lớn nhỏ được trải dài trên khắp thành phố Seoul đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Cùng với tài năng xuất chúng và cái đầu lạnh trời ban, hắn giờ đã cầm đầu Diamond - bar nổi tiếng nhất của cái thành phố này. Hắn lân la tới gần Jae Joong

- JaeJoong àh ! - Han Kyung gọi cậu

- Hyung àh ! Có việc gì không ? - Cậu ngước lên nhìn hắn rồi lại tiếp tục mân mê ly rượu vang đỏ trên tay

- Jun Su vừa đi ra ngoài kia - Rồi hắn chỉ tay ra phía cửa - Cậy ấy bảo đợi em ngoài đó, cậu ấy còn bảo là em ra ngay đi, có việc quan trọng gì đó.

- Vậy sao ? Cảm ơn hyung ! Em đi trước nhớ ! - Đặt ly rượu uống dở xuống, cậu bước ra ngoài và không quên đặt tờ ngân phiếu lên mặt bàn.

Han Kyung quay về bàn, thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống chỗ của mình, ngón chờ màn kịch tiếp theo xảy ra.

------------------------------

- Jun Su àh ! Jun Su ! - Cậu chạy nhanh ra cửa, không thấy ai cả, một bóng người cũng không.

Yên tĩnh đến lạ thường. Cậu cảm nhận được cơn gió lạnh đang tràn về. Không muốn quay lại cái chỗ ồn ào kia nữa, cậu lê từng bước chân trên đường. Mệt mỏi. Những bước chân trĩu nặng trên con phố vắng. Như đã quá quen, như vì quá nhớ hay là vì bước chân cậu lại một lần nữa tìm đến nhà anh.

Căn nhà màu trắng với giàn hoa lan uốn quanh bậc cầu thang sắt, những chiếc cửa sổ nhỏ nhắn được mở rộng như để đón ánh nắng vào. Ấm áp. Có cái gì đó khiến cậu cảm thấy ở nơi đây. Chiếc ghế anh ngồi, ly cafe anh uống, mọi thứ dường như càng khiến cậu nhớ và cần anh hơn. Căn nhà trống vắng, không có ai...Yunnie lại đi bar rồi, cậu tựa lưng vào tường. Quấn chặt chiếc khăn.

------------------------------------

__________YunHo's POV____________

Sau khi uống xong ly rượu của thằng kia toàn thân tôi nóng bừng lên, cảm giác như có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng, rạo rực đến kì lạ. Dường như phần thân dưới của tôi đã bắt đầu cương lên rồi. Khó chịu. Tôi cần một người...ngay lúc này.

Tôi lái xe như điên về nhà thì bỗng dưng bắt gặp một người đang đứng đợi ở cổng. Hai bàn tay lạnh buốt đan vào nhau để tìm hơi ấm, cái con người ấy lại không thôi bật ra những tiếng rên vì lạnh. Kích thích thật. Tự cười với bản thân mình và dường như trong chính giây phút ấy đôi mắt đã nhoè đi. Lý trí và trái tim đều đã bị dục vọng xâm chiếm. Tôi muốn ăn mòn con người này ngay bây giờ...bất kể có là ai đi chăng nữa !!!

________End YunHo's POV__________

You must reply to see the hidden information contained here.

You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.

______Yun Ho's POV___________

Tôi bị làm sao thế này ?

Tôi đã làm cái gì thế này ?

Tại sao JaeJoong lại nằm trên giường tôi ?

Ga giường thì ướt đẫm

Chuyện gì đã xảy ra ?

Toàn thân tôi mỏi rã rời

Tự hỏi mình không biết điều gì đã xảy ra.

Chỉ nhớ mang máng rằng mình đã uống rượu, đã trở về nhà, sau đó mọi thứ đến rất nhanh...

Nhưng có một điều tôi nhớ rất rõ, đó là Jae đã khóc

Nhưng tại sao cậu khóc tôi chẳng tài nào nhớ và hiểu ra được

Tôi quay sang bên Jae rồi khẽ lật tấm chăng mỏng

Tại...Tại sao cậu lại không mặc gì ?

Cả tôi nữa !

Tại sao cả 2 chúng tôi đều không mặc gì ?

Tôi bắt đầu dần nhớ ra mọi chuyện...

Đắng

Tôi đã làm gì Jae thế này !

Tôi đã làm gì để cho cậu phải đau tới ngất đi

Nhưng tại sao JaeJoong không chống cự.

Cậu hoàn toàn có thể đẩy tôi ra khỏi cậu và bỏ đi mà

Tại sao ?

Mà hơn nữa, vì lẽ gì mà cậu lại ở trước cổng nhà tôi lúc tối muộn như thế ?

Toàn thân tôi lại nóng ran lên bởi xấu hổ

Tôi bước xuống giường và mặc quần áo, quyết định đi trước khi Jae tỉnh dậy.

Nhưng tới khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bàn tay của Jae níu tay tôi lại, cậu thều thào

- Yun Ho àh ! ...- Nước mắt cậu chảy dài, lăn qua gò má

- Jae Joong ! Mình xin lỗi cậu rất nhiều, cậu cứ ở đây đến khi nào khoẻ thì hẵng về cũng được. Giờ mình phải đi, mình xin lỗi - Nói rồi tôi gạt tay Jae ra khỏi cổ tay mình rồi bước đi.

Trong đầu không thôi nghĩ về ánh mắt của Jae lúc tôi bỏ đi, ánh mắt đó làm tôi khó chịu. Có gì đó nhói...

__________End Yun Ho's POV__________

Jae Joong's POV

3 năm...bằng...1 đêm

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Xin lỗi

Anh xin lỗi em ư ?

Xin lỗi vì cái gì ?

Vì anh đã làm em đau tới ngất đi ?

Vì anh không thể ở lại ?

Vì anh sai ?

Hay vì anh đã biết em yêu anh ?

Gạt mạnh giọt nước mắt đang cố thoắt khỏi khoé mi. Em thực sự không muốn mình trở nên yếu đuối như vậy nữa.

Khóc ư ?

Khóc liệu có ích gì chứ ?

Khóc thì có thể thay đổi cái gì ?

Hạnh phúc đâu đổi bằng nước mắt

Có chăng cũng chỉ là tự huyễn hoặc mình mà thôi

End Jae Joong's POV

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Khi đêm đêm gió lại về gào thét

Trống vắng mình em bên khung cửa

Đêm nay quạnh hiu chiếc lá buồn

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Hồ thu hắt bóng người rơi lệ

Vấn vương không khi bên người nỗi nhớ

Có chăng là thu ẩn mình trong nỗi đau

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Khi nước mắt không thể tự ngừng rơi

Đau cho từng ngày dài mong ngóng

Mãi mình em gặm nhấm nỗi cô đơn

Chữ Ký Của JyNnIe :X:*

Biết rằng một lúc nào đó anh sẽ thuộc về em

Vậy nên em sẽ chờ dẫu chỉ trong ảo tưởng

JyNnIe :X:* is offline Thông Báo Nội Dung Xấu

Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh

JyNnIe :X:*

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới JyNnIe :X:*

Gửi Email cho JyNnIe :X:*

Tìm bài viết khác của JyNnIe :X:*

Add JyNnIe :X:* to Your Contacts

Who Said Thanks:

~iu jaemin nhứt nhà~ (11-13-2010), changlyes2changmin (11-12-2010), Panny (10-20-2010), YuJin (10-18-2010), jinnie_luv_max (10-15-2010), mashalyn (09-27-2010), takemi_18 (09-20-2010), win (09-14-2010), Minniecute (09-01-2010), lino95 (09-01-2010), nhoccon_211 (08-31-2010), Min_Trang_Su (08-31-2010), Kiwi (08-30-2010), _NoLove_ (08-22-2010), Hyo Chen (08-14-2010), munmiu (08-10-2010), lovejoongie (07-28-2010), hadybaby (07-28-2010), nhoxmeolovely (07-28-2010), sam_241291 (07-26-2010), Hinacassie (07-03-2010), gaubong_iutvxq_4ever (07-03-2010), song ngu (05-20-2010), (05-18-2010), (05-12-2010), lovedbsk (05-01-2010), Athena (04-29-2010), (04-26-2010), cassnguyen (04-24-2010), (04-22-2010), bluebell08 (04-20-2010), snowtvxq8688 (04-17-2010), xiahmonir (04-11-2010), pisces_3943 (04-08-2010), A Hạo ♥ A Mân (04-05-2010), Jaeri (04-05-2010), (03-26-2010), immeomeo (03-24-2010), jerry10 (03-22-2010), (03-22-2010), (03-19-2010), raincrying (03-19-2010), huong_2612 (03-18-2010), chj_chan (03-18-2010), uyên (03-15-2010), (03-11-2010), bonbon58 (03-10-2010), yuui_chan (02-25-2010), Penguin_vic (02-25-2010), thuy.candy (02-25-2010), nobody but chun (02-24-2010), kisaki_chan (02-22-2010), GinMin (02-16-2010), phuong duyen (02-10-2010), (02-01-2010), Perfect Mr.Shim (01-27-2010), (01-26-2010), (01-24-2010), chipmunk (01-24-2010), (01-24-2010), (01-23-2010), (01-23-2010), serin_211 (01-23-2010), KFC (01-22-2010), (01-20-2010), silver (01-20-2010), cá iêu (01-19-2010), Moonrabit (01-18-2010), (01-18-2010), (01-17-2010), tina pham (01-17-2010), (01-16-2010), (01-13-2010), Food-B (01-11-2010), tal (01-11-2010)

Old 01-17-2010, 12:20 PM #3

tina pham

S 's member

tina pham's Avatar

Tham gia ngày: Nov 2009

Bài gởi: 1

Won: 975

Say 'Thank You!' for this post. :

5 For This Post

5 tổng số

tina pham's Inventory

Default

Trích:

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Khi đêm đêm gió lại về gào thét

Trống vắng mình em bên khung cửa

Đêm nay quạnh hiu chiếc lá buồn

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Hồ thu hắt bóng người rơi lệ

Vấn vương không khi bên người nỗi nhớ

Có chăng là thu ẩn mình trong nỗi đau

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Khi nước mắt không thể tự ngừng rơi

Đau cho từng ngày dài mong ngóng

Mãi mình em gặm nhấm nỗi cô đơn

Trong toàn câu chuyện đến giờ mình thích nhất là đoạn này. Không chắc lắm nhưng mình nghĩ đó là lời của Jae... không đủ đau nhưng đủ xót. Xót cho thứ tình cảm đơn phương củâ Jae.

Haiz... Yun lúc nào cũng chỉ giỏi làm khổ Jae mà thôi.

thay đổi nội dung bởi: tina pham, 01-17-2010 lúc 12:26 PM

tina pham is offline Thông Báo Nội Dung Xấu

Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh

tina pham

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới tina pham

Tìm bài viết khác của tina pham

Add tina pham to Your Contacts

Who Said Thanks:

changlyes2changmin (11-12-2010), Kiwi (08-30-2010), sam_241291 (07-26-2010), huong_2612 (03-18-2010), JyNnIe :X:* (01-19-2010)

Old 01-19-2010, 04:24 PM #4

JyNnIe :X:*

SP's member

JyNnIe :X:*'s Avatar

Tham gia ngày: Dec 2009

Đến từ: nơi thiên thần cánh đen & ác quỉ cánh trắng

Bài gởi: 42

Won: 1,171

Say 'Thank You!' for this post. :

4 For This Post

156 tổng số

Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới JyNnIe :X:*

JyNnIe :X:*'s Inventory

Default

Chap 3

Như đã nói thì chap này sẽ là chỗ dở hơi của các au. Nếu thấy hâm quá ( ko cần đọc cũng được vì như au đã nói là sẽ ko ảnh hưởng đến nội dung fic )

Nhưng làm người ai làm thế nhể ?

Mở đầu chap 3 sẽ là phần giới thiệu sơ lược về tiểu sử của các au.

Chúng ta sẽ bắt đầu với au số 1: Con cá ngu ngốc

Về tên thì bạn ý có rất nhiều và sẽ thay đổi cho thích hợp với từng hoàn cảnh. Nên viết lên đây cho đỡ nhầm lẫn + loạn.

Tên : Cá ngu ngốc * cái tên nói lên tất cả * ; Rin ; Bà * cái này ghi cho có thôi chứ đừng gọi như thế *

Và hết tiểu sử au số 1...Chúng ta cùng bước sang au số 2

Về tên thì bạn này chỉ có 1 cái thôi nên chả có gì phải thay đổi cả. Kyn. Đó là tất cả những gì chúng ta biết

Hết tiểu sử au số 2 * quá dài * Bắt đầu với au số 3

Bạn này thì cũng chả có gì khá khẩm hơn * còn bí ẩn hơn cả bạn au số 2 nữa ý *

Kứt - tên hay, cực độc ; Soo Ah * cái này ít dùng lắm *

Vâng và cuối cùng là au số 4 * kậu đấy *. Tình hình là mình là người type nên xưng bạn này nghe hơi ngu nên gọi là kậu nhá ! Và đây là những cái tên...* có cả 1 tiểu sử nữa đấy *

Tên: Kậu * cái này đa dụng * ; Chúa ; Ngố; Jyn ..... * ai muốn gọi cái nào thì gọi *

Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu vào chap 3

Cảnh chuẩn :

- Cậu đã say quá rồi đấy YunHo àh ! - YooChun đặt một tay lên vai anh và nói.

- Bỏ tôi ra, không việc gì đến cậu. Teuk huyng nhỉ ! - Anh quay ra, nở nụ cười buồn với người hyung của mình - Nhưng mà, sao...sao cô ấy lại bỏ em ? - Nói xong, anh cầm cả chai rượu lên và tu ừng ực.

NG:

Cậu say quá rồi đấy Yunho àh ! - YooChun đặt một tay lên vai anh rồi nói. Anh từ từ quay đầu lại , Bụm miệng , bặm môi cố gắng kô để lăn ra cười

- Yoochun à ! Cậu nghĩ đây là thứ gì mà say được hở ? - Rồi đưa tay lên lắc nó

- AISHH...........CUT .....cái loa choe chóe vang lên

- Này đã bảo cho con ấy rượu thật cơ mà ! - Yoochun quay ra nhìn 4 au đang mặt mũi ai nấy tái xanh Cơ mà tưởng chúng tôi đóng phim lấy catxe thấp là mấy người lãi chứ. Chả nhẽ có chai rượu mà cũng chi được cho chúng tôi mà phải lấy tạm nhân trần ?

- Không , không ! - Kứt xua tay

- Phải đấy , có chai rượu mà cũng không cho tôi uống sao , đắt lắm ấy mà ki - Yunho bĩu môi

- Không , không ! - Kứt tiếp tục giải thích

YooChun chép miệng

- Đấy cả cái quầy bar này chúng tôi cũng phải bỏ tiền vào thuê !

- Không , không ! - Kứt tiếp tục giải thích nhưng một lần nữa bị ngắt lời

- Chắc nó tức lắm rồi ấy - Kon cá thì thầm với Ngố

- Ừ ! Kứt phọt lên cả não nó rồi kia kìa ! * chỉ chỉ *

- JaeJoong yahhhhh.........- Kứt bật dậy hét tên cậu

JaeJoong xinh đẹp phi như bay từ trong bếp ra , hai tay chống hông , cái tạp dề vẫn còn buộc trên người hét lên

- Ai dám bắt nạt nó ? * Chỉ về phía Kứt *

Sau khi nghe một hồi giải thích từ con bé , JaeJoong mỉm cười lại gần Yunho . Phải cái nụ cười ấy sao mà giống với nụ cười của Mona Lisa thế không biết

Đặt nhẹ tay lên vai anh ,cậu khẽ nói nhẹ , rất nhẹ , nhẹ đến mức đảm bảo ở đó có mấy cái lai cũng không bằng

- Ai cho anh uống rượu !

- Tỉ lệ thương tật tai trái của Yunho là 60 % - Con cá vừa nói vừa ấn lấy ấn để cái máy tính

Yunho mỉm cười run rẩy tay với cái ly giơ lên với YooChun

- Nhân trần ngon tuyệt !

Yoochun ngao ngán nhìn Yunho thầm nghĩ bụng có vợ khổ thế đấy , cứ như mình tự do tự tại có phải tốt không !

Nhưng 4 au còn lại không nghĩ vậy , củ Su hào iêu quý của nó còn ở đây mà nó dám nói mình không có vợ, không được phải đánh cho nó sợ , cho nó chừa cái thói có vợ rồi mà cứ đào hoa , tán tỉnh hết em này em nọ

Sau một hồi chụm đầu suy nghĩ ,4 bộ não Anh xờ tanh cũng thảo ra môt hiến pháp về LUẬT GIA ĐÌNH

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

+ Chồng phải nghe lời vợ ở mọi nơi mọi chốn ,các biểu hiện chống đối nếu nhẹ là cho ngậm bánh xà phòng 2 tiếng , nặng bỏ đói 1 tuần

+ Chồng phải thủy chung , bất kì hành vi nhìn ngó , hay cười cũng bị tính là biểu hiện không chung thủy ,nhẹ cho uống 3 chai dầu ăn , nặng nhét vào máy giặt quay

+ Chồng phải chiều chuộng vợ ,những hành vi đối xử tệ bạc với vợ nhẹ lắm của lắm thì bị nhét bánh mì vào lỗ mũi , nhẹ vừa thì dùng kim tiêm châm vào mắt , nhẹ bình thường dùng dao đâm mấy lỗ vào tai , và nặng là không toàn thây

+ Chồng có nghĩa vụ đảm bảo về an ninh lương thực cho vợ , nếu vợ đói thì bắt buộc phải cho vợ ăn mình - ( nếu không đồng ý - vẫn ăn )

+ Chồng có nghĩa vụ không rượu chè , bia bọt , cấm tuyệt đối chỉ trích vợ nếu vợ uống rượu chè , bia bọt

+ Chồng dịp gì hay ngày lễ gì cũng phải mua quà , nếu không mua sẽ bị tính vào hành động không chiều chuộng vợ và hình phạt là gì thì ai nấy biết rồi đấy

+ Chồng có nghĩa vụ làm việc nhà , nếu về thấy nhà cửa bừa bãi mặc dù do vợ nhưng vẫn tính là chồng chịu trách nhiệm

+ Chồng có nghĩa vụ luôn luôn phải làm tròn chức trách của một người chồng hay seme

+ Chỉ có 4 điều nhưng điều cuối là điều chí phải nhất - nếu không thực hiện những điều luật trên sẽ bị hình phạt còn kinh hơn cả tử hình là cấm vào phòng , cấm lại gần , cấm ngủ cùng 2 tháng

Sau khi hoàn thành bộ luật công minh ấy , 4 bạn au chụm đầu lại bàn tính và như mọi khi mọi cuộc họp được nổ ra chỉ nhằm để cãi nhau một cách danh chính ngôn thuận . Cuộc họp , à không cuộc cãi vã được xảy ra và giải quyết các mâu thuẫn trong im lặng và hòa bình . Hôm nay bạn Cá thông minh , người biết viết , biết đọc và biết bơi này không những nảy ra những ý tưởng táo bạo làm đẹp lòng người mà còn biết xem đồng hồ và biết bây giờ là mấy giờ để quay phim không sẽ bị chậm tiến độ và reader sẽ ném đá. Thế là hết , mọi câu chuyện đều đầu chả ra đầu đuôi chả ra đuôi , đều có cái kết hợp lí đi lòng vòng thể nào cũng vào được lòng người .

Cảnh chuẩn :

- Chết rồi ! YooChun...tôi...- Cậu lên tiếng khó nhọc

- .... ....

- Tôi bị...

- ... ...

- SAY XE...TÔI BỊ SAY XE, GIẢM...TỐC ĐỘ LẠI ĐI - Cậu hét lên như một câu mệnh lệnh

- Hả ? Cái gì ? Sao cậu không nói sớm ? - Vừa nói hắn vừa cho cái xe lướt chậm lại - Giờ thì được chưa ?

NG:

- TÔI BỊ SAY XE...GIẢM TỐC ĐỘ LẠI ĐI - Cậu hét lên như một câu mệnh lệnh

- Hả ? Cái gì ? Sao cậu không nói sớm - Vừa dứt câu thì y như rằng....

- Oẹ...oẹ........ọc ọc........ọc

Vâng chúng ta có thể dễ dàng suy đoán được rằng bạn cá heo mông vịt vừa nôn lên người chú chuột chân ngắn của chúng ta. Cảnh tượng hiện tại rất tan thương và ...bốc mùi. Vâng ! Các bạn ý đang có ý định xử nhau tại đây

- YAH ! KIM JUN SU ! EM XEM EM VỪA LÀM CÁI GÌ NÀY !

- ĐỪNG HÉT LÊN VỚI EM NHƯ THẾ ! TẠI ANH LÁI XE NHANH QUÁ ĐẤY CHỨ !

- GÌ CƠ ? EM NÔN HẾT LÊN NGƯỜI ANH NHƯ THẾ NÀY MÀ CÒN BẢO TẠI ANH À ? TẠI EM THÌ CÓ !

- TẠI ANH...

- TẠI EM...

- TẠI ANH...

- .....

-.......

Và cuộc nói chuyện nhẹ nhàng đó vẫn không có dấu hiệu kết thúc cho đến khi

- AUuuuuuuuuuuuuuuuu.........!!!!!!!!! - Cá heo đã lên tiếng thì tai nào mà chịu được cơ chứ. Vậy nên sau màn đùn đẩy + đánh đấm kịch liệt 1 au đã "tử"

- Dạ...* co ro * Anh gọi gì em ạ ? * lúm rúm * * nuốt nước bọt *

- Tại ai ?

- Dạ ! Chun ạ ! - Sau khi nhận được ánh mắt của chú chuột chân ngắn * nuốt nước bọt * ( again ) - Su ạ ! - Quay sang Su - Chun ạ ! - Quay sang Chun - Su ạ ! - Cứ tiếp tục quay và lắc cho đến khi bạn cá heo của chúng ta lại tiếp tục lên tiếng

- THẾ CUỐI CÙNG THÌ AI VIẾT CÁI NÀY ? - Biết nguy hiểm cận kề có thể dẫn đến tình trạng nổi lềnh phềnh của Cá. Nó quay ra khều khều người có cái tên mà thề có Chúa là đến Chúa cũng phải thấy giống.

- Tại nó ạ ! - Ánh mắt chuyển qua nhìn con người ấy * rợn tóc gáy *

- Đâu ! Tại Kyn mà ! Em chỉ type thôi * xua xua tay * - Ánh mắt lại tiếp tục di chuyển đến người vừa bị nhắc đến tên

- Con Kứt đấy chứ ! * cười gượng gạo *

- Có phải em đâu ! Cá mà !

- Đâu ! Kậu đấy chứ !

- Ơ ! Kyn mà

- Kứt đấy !

Và lại 1 cuộc nói chuyện nhẹ nhàng nữa tiếp tục xảy ra. Đến nước này thì cả bạn cá heo và chú chuột của chúng ta đã nản hết cỡ. Nên quyết định sáng suốt là kệ "bọn kia" và tự xử nhau * theo cái cách mà ai muốn hiểu thế nào thì hiểu * Sau khi khuất hẳn bóng 2 con người đang quấn lấy nhau thì hoà bình thế giới được lập lại...

- Tại ...tại mày ý ! - Con cá lại tiếp tục thều thào

- Tao...tao có làm gì đâu ! Con Kứt...nó viết cơ mà...- * tiếp tục nói trong tình trạng hết hơi *

- Ờ...nhưng mà tại ...Chun lái nhanh ...quá đấy chứ !

- Nhưng ai bảo...Su nôn vào người...Chun cơ ! Mà thôi ! Kệ !

- Ờ ! - 3 người còn lại đồng thanh

Vâng và cuối cùng câu chuyện có đâu mà chẳng có đít...ý nhầm...cuối vẫn không thể hiểu được lý do tại ai. Mà vấn đề là tại ai giờ cũng chẳng quan trọng với các au và 2 bạn kia nữa. Chỉ biết rằng từ lúc trở về cả căn phòng vẫn rung theo nhịp đến khi trời sáng, hơn nữa còn phát ra những âm thanh rất chi là...* mà theo các au thì là dễ mất máu * Cơ mà biết trước như thế nhưng bản tính tò mò + ham học hỏi không cho phép các au lơ là nên quyết định sai lầm là nằm ngoài cửa. Đáng nhẽ nó vẫn không sai cho đến khi bạn cá heo mông vịt lại cất tiếng kêu của mình.

- Ah........A.....a......! Sao không chịu rút nó ra

- Tại em bảo anh để lại cho ấm mà - Chun bĩu môi và rút cái ấy ra

- Ấm gì mà ấm ! Đau muốn chết ! Cơ mà tại anh bảo là cho dễ làm lần 2 mà

- Tại em thì có !

- Tại anh...

- Em

Và lại 1 cuộc "tranh luận có sáng tạo" nữa lại xảy ra. Nên với tình thông minh trời...nhầm...Chúa ban các au biết đường nên rút trước...

Cảnh chuẩn:

Ngôi trường không còn mang cái vẻ ồn ào của nó nữa mà càng ngày càng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến con người ta phải nổi da gà. Đứng trước cổng trường, nó nhắn tin cho YooChun, bảo đợi nó trong lớp học. Tin nhắn được gửi đi, nó yên tâm bước vào trường. Bước từng bước đến cái cầu thang dẫn lên lớp, nó bỗng nghĩ đến JaeJoong. Cắt dứt dòng suy nghĩ của nó, những tiếng khóc ở đâu đó vang lên

NG:

Bước từng bước đến cái cầu thang dẫn lên lớp, nó bỗng nghĩ đến JaeJoong. Đáng nhẽ cắt đứt dòng suy nghĩ của nó là tiếng khóc vang vọng đâu đây nhưng không càng đến gần nó chỉ nghe thấy những âm thanh rên rỉ như là...

- Argggg........Yu...Yun...nie...yah !!!

Vâng nghe là có thể biết họ đang làm gì. Nhưng mà cái nó thắc mắc là các au đâu rồi. Sao lại để diễn viên lộng hành thế này...Cơ mà không có ai...Tức là...Lạy thánh A-la, lạy các thần tứ phương tám hướng, Chúa nhân từ tha thứ cho con...Tất cả chỉ vì YunJae version. Nó bước đến gần hơn thì những âm thanh đó càng rõ hơn.

- Ah.........A....A.......A - Vâng cả 2 bọn họ cùng giải phóng lên nhau

- Boo àh ! Anh muốn....Nữa cơ...

- A...a..- Chắc là thằng nhóc của anh nó dậy rồi. Cơ mà quên...nó có bao giờ ngủ đâu mà dậy. Đặc biệt là khi ở cạnh BooJae của anh chứ...

Bước gần hơn nữa...nấp sau cánh cửa...mở chế độ quay ban đêm. Tuần tự đáng nhẽ là như vậy nhưng khi nấp sau cánh cửa nó bỗng cảm thấy chân mình ướt ướt...Chẳng nhẽ làm nhiều đến nỗi tinh dịch tràn ra sàn, đọng lại thành vũng thế này cơ à ? Cứ để họ tiếp tục như này dễ cái trường này ngập mất. Nhưng rồi phát hiện ra cái thứ đó không phải màu trắng mà là màu đỏ. Ôi mẹ ơi ! Thảm sát.

Quay đi quay lại thì nó nhìn thấy 1...2...3 cái xác nằm đấy. Khổ ! Chắc lần đầu !...Ơ ! ...Quay ra đếm lại 1...2...3, rõ ràng là 3 mà. 1 đứa nữa đâu rồi. Bỗng có 1 cái tay khều khều vai nó. Xoay người lại...Mắt mở to vì ngạc nhiên. Khuôn mặt con người đó không có biểu hiện gì là mất máu cả. Sờ tay lên trán. Thân nhiệt hoàn toàn bình thường. Chẳng nhẽ con người này miễn dịch với YunJae sao ?

- Soo Ah này ! Em có bình thường không thế - Câu hỏi ngu đến dễ sợ của bạn cá heo được phát ra

- Hả ?

- Nếu bình thường sao không như họ - Chỉ vào 3 cái xác - khi nhìn thấy họ - Chỉ vào YunJae

Máu tuôn rơi. Chảy róc rách. Xối xả. Ào ào như nước lũ kéo về.

- Bịch - 1 tiếng động vang lên khiến bạn cá heo mông vịt rút ra kết luận là vốn chẳng ai chống lại được"khung cảnh thần tiên" trước mắt. Vâng !...Đó là ai chứ ? YUNJAE cơ mà !

Cảnh chuẩn :

- Yunnie !!! Mình...- Tiếng nói bị cắt ngang khi anh đang ôm lấy gương mặt cậu, rồi hôn cậu một cách mạnh bạo, dần dần nụ hôn chuyển sang thành cắn và mút thì đúng hơn.

Mặc cho cậu phản đối, YunHo vẫn đang ngấu nghiến đôi môi anh đào của cậu. Anh đẩy lưỡi mình qua môi cậu, cố tách chúng ra để có thể chơi đùa với lưỡi cậu thì đột nhiên anh cảm thấy vị của máu. Không phải của JaeJoong mà là của anh, cậu cắn anh. Đến lúc này cơn điên mới thực sự bùng phát, YunHo tiến đến và bế thốc cậu lên mặc cho cậu có vùng vẫy thế nào.

NG:

- Yunnie àh ! Mình...- Tiếng nói bị cắt ngang khi anh đang ôm lấy gương mặt cậu, rồi hôn cậu 1 cách mạnh bạo, dần dần nụ hôn chuyển sang thành cắc và mút thì đúng hơn.

Và theo như đúng kịch bản thì Jae sẽ phản đối, vùng vẫy...bla bla...nhưng các diễn viên không bao giờ chịu làm đúng nó. Vì đối với họ kịch bản vốn chỉ là...kịch bản mà thôi !!!

- Đứa nào dẫn mà ngu thế ? Kịch bản không là kịch bản thì là gì ? - Chun lên tiếng

- Ơ !!! - Liếc nhìn Chun - Kệ nhau ! Anh thích em cho YooSu sad ending không ? * nhíu mày *

- Anh có nói gì đâu ! Dẫn hay thế còn gì ! - Đảo mắt nhìn xung quanh - Đứa nào chê Jyn viết ngu đấy ? Đánh giờ !!!

Vốn hiểu rằng bạn Chun nói thế thôi chứ chả thật thà gì nhưng dù sao được khen vẫn phơn phởn, sương sướng.

- Mài không kể tiếp đi còn ở đấy mà luyên thuyên ! Kéo nhau vào phòng rồi kia kìa - bạn Kyn cũng không chịu nổi mà phải chen mồn vào

Đấy ! Lại quên mất nhân vật chính. Khổ nỗi cứ được khen là mình lại phởn thế đấy !

- Vẫn chưa chịu kể tiếp ? Có thôi ngay cái trò độc thoại đấy đi không ? - bạn tình yêu bất diệt với thức ăn cũng đã phải lên tiếng

- Anh cứ ăn đi để cho người ta kể - Đá vỉa - Tin em làm cho trong fic anh bị trần đồ ăn không ?

Bạn Min của chúng ta nghe thấy nhưng vẫn ăn và giả điếc vì bạn ý biết rằng nếu nói tiếp là cái chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc nên "im lặng là vàng"

Vâng và bây giờ chúng ta sẽ quay lại đoạn lúc nãy. Cậu không những không phản đối mà còn chủ động câu lấy cổ anh, đẩy lưỡi mình qua đôi môi dày nóng bỏng kia và tiện thể rủ rê chiếc lưỡi của anh sang vòm miệng mình. Mọi thứ dường như đảo lộn hết khi người uống thuốc kích thích không phải là anh mà là cậu, kẻ sắp bị rape không phải cậu mà là anh. Vâng new version :"Lợn gấu chứ chả còn là gấu lợn nữa"

- Sao Jae lại uống phải thuốc ... đấy cơ chứ ? Nhầm ly à ? - Cái con cá dở hơi, ngu ngốc ấy lên tiếng. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này, ai cần biết đến nguyên do chứ.

- Làm thế nào bây giờ ? Nhỡ lợn gấu thật thì sao ? Mặc dù vẫn là 2 con người ấy nhưng tuyệt đối JaeYun sẽ không bao giờ có. Tử cũng phải ngăn trận này lại - Kứt kiên quyết

Và thế là cuộc họp bàn với phương châm "họp nhanh - bàn nhanh - thực hiện nhanh" được mở ra với tiêu chí 3 không

+ Không JaeYun

+ Không LợnGấu

+ Tuyệt đối không để Jae làm seme dù chỉ là 1 lần

- Cách duy nhất để ngăn "trận" này lại là Yun phải phản đối, vùng vẫy mãnh liệt vào ! May ra mới có hy vọng - Kyn lắc đầu chán nản

- Nhưng mà khó lắm ! Cái thứ nhất đấy là Jae...Bu Dê đấy ! Phản đối sao được. Cái thứ 2 THUỐC KÍCH THÍCH ĐẤY mày, sức khủng long của bị nó vật cho nữa là gấu - Kứt bắt đầu phân tích

- Ô...ô...ô.......Ah ! Đúng rồi ! Cho Yun uống thuốc vào là xong ! Rồi làm gì nhau thì làm ! * cười tủm tỉm * Có thuốc càng hăng ! Mà chắc chắn là con gấu nó khoẻ hơn con heo rồi * cười nửa miệng * - Đây người ta gọi là phút xuất thần của con Cá ngu ngốc

- Ờ ! Nhưng mà moi móc đâu ra thuốc bây giờ ? Có mỗi viên thì Jae uống rồi- Kyn lại xem vào

- Huy động dàn diễn viên chính của phụ, phụ của chính, phụ của phụ và chính của chính ý ! Thế nào chả có ! - Công nhận lúc này mới biết các cụ nói gì cấm có sai. Cái câu :" Ngu đột xuất khôn bất thình lình" là câu rõ nhất để giới thiệu phút xuất thần thứ 2 của bạn Cá.

Sau 5 phút 7 giây 13 toàn bộ ê- kíp làm flim có mặt trừ ai đấy đang bị nhốt trong phòng và kìm hãm tác dụng của thuốc lại.

Điểm danh lại dân số và bắt đầu quá trình huy động -> kêu gọi -> năn nỉ thì bạn Chul tốt bụng đã cho nửa viên thuốc còn lại cho bạn Yun. Khỏi phải nói cũng biết ai kia sung sướng thế nào khi nghĩ đến cảnh cùng ai đấy làm gì đấy trong khi thuốc đang lên như thế này. Và không ngoài dự đoán là bạn Yun sau khi nhận được thuốc chạy thẳng vào phòng đóng RẦM cái cửa trước mặt toàn bộ ê- kíp. Và cũng vì trạng thái phởn phơ của bạn Yun + với muốn biết ai sẽ thắng "trận" này. Các au đã cho lắp đặt 18 cái camera ở những chỗ khác nhau đồng thời mở 1 cuộc cá độ nho nhỏ để kiếm thêm kinh phí làm flim

- Gấu trái - Heo phải ! Đặt nhanh kẻo hết ! Đặt xong rồi thì bỏ tay ra cho người khác còn đặt với....Zô đi...zô đi...! Ai cũng có thể đặt được hết ! Đặt nhiều được nhiều ! Đặt ít được ít mà không đặt thì không có được...Zô đi ...zô đi - Bạn Cá bắt đầu tài ăn nói * học từ flim Trung Quốc * của mình

- Nói nhiều thế ! Bật camera đi - Chul gằn giọng - Bạn ý là ấm ức lắm nhưng khổ nỗi lại ứ doạ được bạn kia nên lại im.

Trong khi Cá đi bật camera thì bạn Kyn cũng nhanh chóng huy động trung tâm hiến + tiếp máu gần nhất có thể.

Bạn Kứt cũng cẩn thận chuẩn bị đệm và toàn bộ giấy ăn cũng như khăn để cầm cự đến khi đội ngũ y bác sĩ đến nơi.

Đừng hỏi Kậu làm gì vì tâm hồn chỉ có 2 thứ là YunJae + tiền vậy nên chắc chắn là sẽ chăm chú nhìn vào màn hình còn 2 tay thì ôm đống tiền cược.

Sau màn chuẩn bị kĩ càng chúng ta lại quay về với 2 nhân vật chính của chính. Không hiểu có phải tại tác dụng của thuốc không mà bạn Jae ngay khi thấy bạn Yun thì lập tức xông vào mà xé toạch đi cái áo đang ngự trên người bạn kia. Rồi cũng nhanh chóng giải phóng cái quần * cả 2 đấy * khỏi chỗ chật hẹp, đang cảm thấy bị gò bó và cũng cương lên + "rỉ máu" kia.

2 con người này điên cuồng quấn lấy nhau, thả ra những âm thanh rên rỉ. Đáng nhẽ nó phải khiến toàn bộ ê- kíp ngồi đây cảm thấy nóng + mất máu + muốn được thoả mãn. Nhưng không hiểu sao ngồi xem yaoi mà hồi hộp hơn cả flim hành động, gay cấn còn hơn cả flim kinh dị và buồn cười còn hơn cả flim hài...

Rốt cuộc thì vẫn không định nghĩa được thể loại này là gì nữa...nên kậu cũng không thể tiếp tục tốc kí...

Cảnh chuẩn :

- Này ! Park YooChun, anh cần cười đểu thế không ? Hay là anh cũng yêu Jae hyung đấy ?

- Tôi cần gì phải dính đến cậu ta, chỉ có thằng kia thôi. Nói tôi dính với cậu thì còn nghe được chứ !- YooChun gắt lên

NG:

- Này ! Park Yoochun , anh có cần cười đểu đến thế không ? Hay anh cũng yêu Jae huyng đấy ?

- Em ghen à ? - Yoochun mỉm cười tựa nhẹ cằm lên vai Junsu.

- Ai cần ghen ! đừng nghĩ tôi đơn giản thế. Tôi là tôi hơi bị nhiều người thích - Junsu ẩn YooChun ra rồi đưa tay lên mồm huýt sáo

- Không đầy nửa phút ! Lần này nhanh hơn mọi khi nhiều - Con cá vừa nói vừa giơ vẩy ra đếm rồi lại tiếp tục công việc thì thào với Kậu

Kứt - một trong bốn au đã không kìm được tình cảm với tiếng huýt cá heo , mang đầy tính nhân văn của JunSu mà tò tò phi như bay về phía cậu

Nó - Người bạn cá nói ở đây là về bạn Kứt , cái nờ gờ này là lời tự thuật về buổt quay hôm ấy theo lời bạn Cá và bạn Kậu - nhân chứng xác nhận mọi lời Cá nói là thật hoặc ít nhất cũng đủ thật để không bị lên án và tố cáo

Thôi được ! dừng cảnh ở đây !.... Khi mà bạn Kứt bí ẩn của chúng ta mất hết hình tượng bí ẩn của mình để đóng thay cho Xiahky bé bỏng không được đến phim trường vì tệ nạn bắt trộm chó , bạn , phải nói là diễn viên đóng thế có diễn xuất không ai bằng khi sau tiếng huýt chạy hồng hộc đến chỗ Junsu lè cái lưỡi ra thở phì phò

- Đấy ! tôi thiếu gì người yêu tôi ! - Junsu chỉ vào cái đống bí ẩn đang ôm chân mình

Yoochun há hốc mồm ra rồi sau khi nhìn kì cái đống bí ẩn ấy đã chạy ra chỗ bạn Cá ngu ngốc và bạn Kyn hớn để được tư vấn

- Ê Cá ! Tưởng phim trường không cho động vật vào cơ mà ? - Yoochun nhăn trán rồi chỉ về phía ấy

Con Cá "thông minh" đeo kính lúp vào một lúc sau đưa cho YooChun , nói một hồi bằng thứ tiếng cá cộng chuột * tình yêu đa ngôn ngữ * thì bạn chuột của chúng ta có vẻ hiểu hiểu là ngoài bạn Cá ngu ngốc ,bạn Kyn và Kậu thì còn một nhân vật nữa cũng không kém phần quan trọng viết nên niên trường kỉ này - Vâng bạn Kứt , con người bí ẩn ( phù thủy ) ấy đang gặm chân em iêu của mình . Đấy ! ai bảo thích bí ẩn lắm vào cơ !

- Kứt !!! - Yoochun hét lên

- Giề ? Kứt huyênh hoang

- Giả Susu cong cong của tôi đây - YooChun giựt người JunSu lại

- Không được đâu - Kứt giựt lại

- Này , của tôi chứ !

- Thật ! Yoochun à , làm gì thì làm chứ có phải chơi trò này không hở ? Xấu mặt bạn em quá * Cá thì thầm với Chun *

- Kệ nó ! Ai bảo dám giành em yêu của anh * quay sang, nói nhỏ *

Yoochun rút từ trong túi ra một cái xương - sau khi được bạn Kyn tư vấn miễn phí , anh ném nó về phía chân ngọn đồi nơi Kậu cũng đang giơ một cái xúc xích để dử

Kứt , có lẽ là theo bản năng lao theo chiếc xương , không cần nhìn cứ mải miết chạy

Nghĩ lại mà thấy khổ thân. Khi bạn Kứt chạy đến nơi thì chỉ thấy

Bóng 1 người quay lại cùng thức ăn...

End chap 3

Made by

Au số 1 : Cá ngu ngốc

Au số 2 : Kyn hớn

Au số 3 : Kứt bí ẩn

Au số 4 : Kậu tự cao

Note: Ghi thế để giới thiệu thôi ! Đây là các tính từ sẽ gắn liền với 4 au cho đến kia end fic !

Thanks vì đã ủng hộ fic * iêu *

@ tina pham: đúng là lời của Jae mừ :__(9):

tất cả những đoạn thơ từ đầu đến end fic toàn của Jae thôi àh :D

ps: khổ ! rồi sau thì Jae cũng giỏi trò đấy cho mà xem ;))

thanks vì ủng hộ fic * iêu *

Chữ Ký Của JyNnIe :X:*

Biết rằng một lúc nào đó anh sẽ thuộc về em

Vậy nên em sẽ chờ dẫu chỉ trong ảo tưởng

JyNnIe :X:* is offline Thông Báo Nội Dung Xấu

Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh

JyNnIe :X:*

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới JyNnIe :X:*

Gửi Email cho JyNnIe :X:*

Tìm bài viết khác của JyNnIe :X:*

Add JyNnIe :X:* to Your Contacts

Who Said Thanks:

gaubong_iutvxq_4ever (07-03-2010), chipmunk (01-24-2010), silver (01-20-2010), cá iêu (01-19-2010)

Old 01-20-2010, 12:55 PM #5

JyNnIe :X:*

SP's member

JyNnIe :X:*'s Avatar

Tham gia ngày: Dec 2009

Đến từ: nơi thiên thần cánh đen & ác quỉ cánh trắng

Bài gởi: 42

Won: 1,171

Say 'Thank You!' for this post. :

3 For This Post

156 tổng số

Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới JyNnIe :X:*

JyNnIe :X:*'s Inventory

Default

Chap 4:

Nắng đã tắt, nó không còn vương vấn tại nơi đây một cái gì. Nắng đã không còn hiện hữu tại sân trường nữa, không còn gì, cho dù chỉ là một dấu vết nhỏ. Cũng như cậu....hôm nay, cậu nghỉ học. Không ai biết lý do tại sao, kể cả anh. Anh ngồi trong lớp học, hết nhắn tin cho người này, người kia hỏi về cậu, nhưng chẳng ai có câu trả lời. Anh úp mặt lên bàn, bỗng dưng trong lòng dấy lên 1 cảm giác kì lạ. Trống trải.

Bỗng chiếc điện thoại của anh rung lên. Có tin nhắn đến, nhưng không phải của cậu mà là của JunSu :" YunHo àh ! Hôm nay Jae hyung nghỉ học. Anh có biết hyung ấy đi đâu mà sáng nay mới về đến nhà không ?"

Jae nghỉ học, sáng nay mới về. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh...cậu nghỉ học...có phải tại vì anh không ?

-------------------JaeJoong's POV----------------

Tay như đã nắm

Giờ em buông

Chào anh

Ta đã có nhau rồi mà anh

Vậy là đủ

Đâu có tình yêu

Chỉ là dục vọng

...Em không cần

......Em chán

Chán nhìn thấy khuôn mặt anh

để rồi hai tai lại nóng lên

Chán những cái chạm vô tình

bởi em lại càng muốn nhiều hơn nữa

Chán anh

nhưng hình như ít hơn yêu

Can you feel that ?

Anh có thể cảm nhận được những điều đó không ?

Bước....

Dù nỗi nhớ có ngày thêm đong đầy

Em vẫn sẽ bước

Ngoảnh lại chỉ thêm đau

Ta không nên gặp nhau thì hơn, anh nhé ?

Đớn đau riêng mình em

Đắm...

Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả

sẽ dần cho anh biết

Em đã yêu anh nhiều như thế nào

Chờ...

...Đợi

Đến khi nào anh mới nhận ra

....Khi anh buồn

Em có vui được chăng ?

....Anh đau

Em cũng buốt lắm chứ

Đến bao giờ anh mới chịu hiểu đây

Em không chờ được nữa

-----------End JaeJoong's POV-----------------

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên. Anh chạy ra chỗ của JunSu

- JunSu àh ! Sao hôm nay Jae lại nghỉ học ? - Anh lo lắng hỏi

- Không biết ! Tự nhiên bảo hôm nay muốn nghỉ. Đi từ tối qua tới tận sáng nay mới chịu về nhà. Mà tôi đã nhắn bảo thế rồi còn gì, sao hỏi nhiều thế - JunSu gắt lên vì anh phá hỏng cả bàn thắng của nó với YooChun.

- Sao lại muốn nghỉ ? - Anh lờ đi thái độ của JunSu rồi hỏi tiếp

- Sao mà biết được, anh đi mà hỏi hyung của tôi ý - Vẫn chăm chăm vào trận đấu

- Cậu lạ nhỉ, hyung của cậu chứ có phải của tôi đâu. Mà cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi oẳn tù tì với cái tên hâm hâm này - Nói rồi, anh chỉ tay vào mặt YooChun

- ......- Bỏ mặc những câu nói của anh, 2 người họ vẫn chú tâm vào chuyện của mình

- Thôi được rồi ! Kệ 2 người ! Cậu nhớ bảo với Jae là... - Chẳng nói hết câu, anh quay sang lườm YooChun. Chẳng ai hiểu lý do tại sao nhưng anh biết vì có hắn mà anh không nhắn được hết những điều mình muốn nói đến cậu....Tất cả là tại hắn...

- Sao anh nói nhiều thế nhỉ ? YooChun àh ! Ra hành lang chơi đi - Nói rồi JunSu kéo tay YooChun ra ngoài hành lang lớp học

- Này ! Anh đóng kịch giỏi thật đấy ! Bị chửi là hâm mà không làm gì - Rồi tiếp sau đó là một tràng cười kinh dị

- Cảm ơn nhớ ! Nhưng cậu định làm gì mà bắt tôi chơi cái trò vớ vẩn kia thế - Hắn thắc mắc

- À ! Tôi muốn hyung của tôi với YunHo thành 1 đôi. Anh giúp tôi nhớ ! - Nó giương đôi mắt của mình lên, chớp chớp nhìn hắn, giở cái giọng năn nỉ ra

- KHÔNG ! Không ! Kệ cậu đấy ! Chuyện này khó lắm với cả YunHo đang buồn nên...- Một ngón tay ở đâu đó gõ lên vai hắn - Im! Để nói hết đã - Anh lấy tay phủi phủi vai. Ngón tay ấy lại 1 lần nữa chạm vào vai hắn. Hắn quát lớn nhưng vẫn nhìn JunSu

- Ơ kìa ! Hay nhở ? Có thôi ngay cái trò đấy đi không hả ? Đợi nói hết đã ! Này JunSu ! - Hắn gọi JunSu - Cậu nhìn cái gì đấy ? Nói chuyện thì phải nhìn vào mặt nhau chứ ! - Nó lắc vai anh rồi nói

- Yoo...YooChun àh ! Ở đằng sau...- Rồi chỉ vào con người ở đằng sau

- Kệ nó đi - Hắn với tay nó, kéo xuống

- Không ! Nhưng mà...đằng sau anh là...thầy MIN... THẦY SHIM CHANGMIN - Nó hét toáng lên không hiểu vì sợ hay vì lo cho YooChun

Hắn từ từ quay đầu ra sau, khi nhìn thấy cảnh tượng thầy chủ nhiệm của mình 1 tay cầm gói bim bim, mồn thì cười cười làm hắn đến phát sợ

- Thầy !...Thầy đến khi nào vậy ? - Miệng hắn lắp bắp hỏi

- Từ khi cậu mắng tôi ! Tôi định hỏi cậu sao mấy hôm nay cậu mất tăm luôn, không mang "tình yêu" đến cho tôi - Rồi thầy lườm hắn đến rách cả nguồn sống của mình.

- Em...em - Hắn đứng như trời trồng ở đấy, mặt đỏ phừng phừng. Hắn biết 1 điều :"Với thầy, rây vào cái gì cái gì cũng được chứ đừng động đến thức ăn của người"

Bỗng dưng ở đâu, một giọng nói "trong trẻo, lanh lảnh" quen thuộc vang lên

- Thầy ơi ! Thầy tha cho Chunnie đi mà ! Ngày mai em sẽ bắt Chunnie mang đồ đến cho thầy "hành nghề" - Nói rồi nó quay sang hắn, gằn giọng lên - Hôm nay tôi giúp anh, anh nhớ phải giúp YunJae đến với nhau đấy !

- Tôi tưởng cậu có ý tốt giúp tôi, ai ngờ...Mà sao nói với thầy giọng cậu nhỏ nhẹ thế còn với tôi thì hơi tý là mắng mỏ. Tôi...- Chưa nói dứt lời, hắn đã bị ai đó ngắt đứt mạch cảm xúc của mình.

- Này ! Hai cô cậu kia...à nhầm ! Sorry sorry * tại bọn nó nhìn giống 1 đôi quá đấy chứ !* Hai cậu kia, thì thầm to nhỏ gì với nhau đấy ? YooChun ! - Thầy Min bỗng quát lên - Đi cùng tôi vào phòng - Nói dứt lời thầy kéo hắn vào phòng nhưng vẫn không dứt được cái đuôi ở đằng sau

- Thầy ơi ! Đừng hành hạ Chunnie mà, hắn không phải "tình yêu" của thầy đâu ! Thầy tha cho Chunnie đi mà ! Thầy ơi !!! - Sầm ! - Một tiếng động vang lên như hắt cả gáo nước lạnh vào mặt nó.

Trong khi đó ở trong phòng...có 2 con người...với 2 tâm trạng hoàn toàn khác nhau

- Thầy ơi ! Em...em - YooChun đứng đấy, sợ sệt lên tiếng

- Cậu ngồi xuống ghế cho tôi, nhanh ! - Thầy thường ngày hiền dịu là thế, vậy mà hôm nay...tên YooChun này đã làm cho thầy phải lên đến cực điểm

- Dạ...dạ, em ngồi đây ạ - YooChun đáp, từ từ ngồi xuống

Thầy Min kéo xích ghế gần vào hắn

- Này ! Vừa nãy tôi nghe chưa hết từ đầu đến cuối câu chuyện của em với JunSu, em kể lại đi - Thời thế bỗng dưng thay đổi lạ thường, bây giờ thì đến thầy đang "năn nỉ" tên YooChun ấy

- Thầy ơi ! Không có gì đâu ạ !!! - YooChun cười cười để che đậy lời nói dối của mình nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Cái nụ cười ấy có thể "xử" ai cũng được nhưng đối với cái con người lấy thức ăn làm "nguồn sống" thì chẳng thể nào có tác dụng

- Cậu cười cái gì ? Tôi nói lần nữa, cậu có kể không ? Hay là để tôi phạt cậu với JunSu rủ nhau ra ngoài chơi mà không vào học khi đã đến giờ

Nghe đến đây hắn đành phải cắn răng chịu đựng. Hắn biết JunSu mà bị phạt thì nó sẽ chẳng để cho hắn yên thân...Rồi hắn kể hết những gì mình biết cho thầy nghe

- Àh ! Thầy ơi ! Thầy nghe hết câu chuyện rồi, thầy giúp bọn nó nhớ !!! - YooChun năn nỉ

- Nhưng mà dạo này tôi phải đi dạy nhiều lắm, bận lắm, chắc là...- Thầy nói, mắt đanh lại nhìn về phía hắn

- Không sao ! - Như hiểu được ý nghĩ sâu xa trong đôi mắt thầy, hắn nói - Khi nào thầy rảnh, thầy cứ bảo em, em sẽ bày cách, thầy chỉ cần giúp thôi, không cần nghĩ ngợi nhiều...Hahha !!! Park YooChun ta quả là thiên tài hiếm có khó tìm mà...

- Không, không !!! Tôi là tôi cần cái khác cơ !!! Đây nhớ : "Làm việc nhiều là ảnh hưởng tới nơ-ron thần kinh, mà ảnh hưởng tới nơ-ron thần kinh thì trí não sẽ không phát triển, mà trí não không phát triển được thì sẽ không nghĩ ra cách giúp cậu"...Vậy nên ta cần phải làm gì để trí não phát triển tốt ??? - Minnie tuôn ra 1 tràng rồi cười "tủm tỉm" như bắt được vàng

- Ừhm...thì...- YooChun nghĩ ngợi

- Ta cần phải...- Mặt thầy bắt đầu nhăn lại

- Àh !!! Em biết rồi ! Là bồi bổ...giờ thì em đã hiểu - YooChun cười, một nụ cười bí ẩn. Mà thề có Chúa là kể cả Chúa cũng chẳng biết có bí ẩn gì.

Quay lại với con người ở ngoài kia thì nơm nớp lo sợ. Vì những âm thanh ghê rợn phát ra từ trong phòng...Có lúc có tiếng đổ vỡ, có lúc lại có tiếng kêu răng rắc hay nhiều lúc lại là tiếng hét độn trời làm cho "một cục bông" ở ngoài hơi tý là lại có ý định xông vào. Chúng ta có thể gọi nôm na là "Mĩ nam nhâm cứu anh hùng".

Cánh cửa gỗ được bật mở, hắn "sừng sững" bước ra. Nó chạy đến kéo hắn ra xem có trầy xước gì không. Từ đầu đến chân, như lần đầu vào, một sợi lông chân cũng không bị chẻ làm đôi chứ chưa nói gì đến là đứt. Vậy câu hỏi đặt ra là những tiếng động kia từ đâu mà có ???

-------------Fash back--------------

Nói luyên thuyên vài câu, bàn đi bàn lại một hồi. Hai thầy trò nhà hắn cũng đã xong xuôi mọi việc. Nhưng bỗng dưng thầy Min thông thái chốt hạ 1 câu

- Nếu trong vụ này chỉ có YunJae tham gia thì rất khó khăn, bởi vì hình như dạo này họ có vấn đề xảy ra...Mà nhắc mới nhớ. Hôm nay Jae còn nghỉ học nữa...Như vậy cho dù chúng ra có bỏ ra bao nhiêu công sức để giúp họ thành đôi thì cũng chưa chắc là đã thành công. Cho nên...- Thầy đặt tay lên vai hắn - Chunnie àh ! Lần này em phải hy sinh một ít đấy ! - Thầy lắc đầu

- Không ! Thầy ơi ! Em không thể mất "mất cái gì đấy" được. Em không chịu đâu ! Em còn đang ở độ tuổi mới lớn...Em...- Rồi hắn chạy ra bên kia cái bàn đang nằm giữa 2 thầy trò

- Em nghĩ linh tinh gì thế ? Tôi đã nói hết câu đâu mà em đã...- Nói xong, thầy bắt đầu trò chơi mèo đuổi chuột...à nhầm...nai đuổi chuột quanh cái bàn - Em...dừng lại cho...tôi..- Tiếng thở hồng hộc của 2 tên hâm phát ra

- Thầy...thầy đừng có mà làm gì em...em còn con thơ...ý lộn...em thơ...và 2 ông bà già đang chờ em...ở nhà - Hắn nói câu cú không ra đâu vào đâu và khuyến mãi thêm vài tiếng thở

- Áááhhhhh.....!!!!!!! - Một tiếng hét thất thanh vang lên, chân của thầy Min bị mắc vào một chiếc ghế gần đó, ngã sõng soài trên sàn... -"Hứ ! Ai bảo dám đuổi Park YooChun ta cơ chứ" hắn nghĩ vậy và thực hành nụ cười nửa miệng trong vòng 1s rồi sau đó lại ngoan ngoãn (giả bộ) lo lắng

- Thầy ơi ! Thầy có sao không ? - Vừa nói hắn vừa đỡ thầy Min dậy

Không biết là vô tình hay cố ý mà thầy Min lúc ấy bám thật chặt vào tay YooChun, làm hắn kêu lên oai oái nên lỡ tay thả thầy xuống ( một lần nữa ) đáp đất. Hắn ( lại ) nhanh nhẩu đỡ dậy, may mà lần này không xảy ra chuyện gì. Khi ngồi yên vị, thầy Min mới lên tiếng

- Lại tiếp tục vấn đề lúc nãy

Hắn lên tiếng ngăn không cho thầy nói hết câu

- Không ! Không !!! Thầy cứ ở lại tĩnh dưỡng đi, em...em về lớp - Rồi YooChun đi đến cánh cửa ra vào nhưng ai ngờ...

- Liệu ra được đến nơi thì em có về được nhà không ? JunSu chắc giờ này vẫn đang "đóng lô cốt" ngoài đó đấy. Mà hay nhỉ ? Tôi chỉ bảo em làm người yêu JunSu thôi chứ có làm gì đâu mà lại chạy như thế - Thầy kết luận một câu xanh rờn làm cho hắn suýt ngã ngửa ra đằng sau

- Sao thầy không nói sớm ! - Hắn bỗng gắt lên - Nhưng mà Su không đồng ý đâu, em biết mà !!! - YooChun nói chắc chắn như đinh đóng cột

- Ai mà biết được đấy ! Thôi, ra đi ! - Thầy đuổi "khéo" hắn vào không quên nhắc nhở thêm - Mai mang đồ đến đấy ! - Nói dứt lời, thầy "đạp thẳng" hắn ra ngoài

----------End fash back-------------

- Vậy có nghĩa là tôi...tôi phải giả làm người yêu anh ? - JunSu sau khi nghe lại câu chuyện từ YooChun tường thuật lại, sững sờ hỏi

- Ừm - Hắn trả lời như không có gì

- Vậy là tôi với anh phải...? - Câu hỏi lại bắt đầu có 1 ý nghĩa sâu xa hơn

- Phải làm sao ? - Hắn ngu ngơ hỏi

- Phải ấy ý !!! - Mặt JunSu bắt đầu nóng lên

- Cậu nói rõ ra đi, ấp a ấp úng như thế ai hiểu được - Không biết cái tên YooChun này vô tình hay cố ý không hiểu mà để nó ngại chuẩn bị khóc thét lên đến nơi

- Yêu là phải ôm, phải hôn và phải ấy ấy nữa !!! Không ! Kệ anh, tôi không làm người yêu anh đâu. Tôi không muốn làm chuyện đó với 1 người con trai và nhất là anh !!! Tôi không biết đâu, anh nghĩ cách khác đi - Nó hét toáng lên cứ như bị ai đó làm gì...

Một tràng cười khoái trí vang lên

- Ai bảo cậu yêu là phải làm vậy ? - YooChun vừa cười vừa hỏi

- Tôi thấy trên phim nó thế ! Với cả ngoài đường yêu nhau toàn hôn nhau thôi ! Eo ! Kinh lắm ! Tôi không làm người yêu anh đâu - Nó ngây ngô trả lời

- Vậy còn chuyện của hyung cậu thì sao ? Với cả chỉ là giả vờ thôi ! Ngốc ạ ! - Hắn cười trước vẻ mặt của nó.

- ........Ừhm...thế cũng được ! Nhưng anh mà làm gì quá đáng là không xong với tôi đâu đấy - Nó nói rồi vác cặp bỏ đi

- Ý cậu "làm gì quá đáng" là như thế nào ? - Hắn đuổi theo quàng vai cậu, nói với vẻ cỡn bợt

Chỉ đến khi giọng nói của 2 con người đó dần xa, 1 bóng người bước ra từ căn phòng đó với nụ cười nửa miệng hiện hữu trên môi. Cái con người đó rút chiếc điện thoại ra và gọi cho 1 ai đó...

- HeeChul hyung àh ! Mọi chuyện đúng như dự đoán của hyung ! YooSu cũng đã bắt đầu vào cuộc rồi !

- Minnie àh ! Em giỏi lắm ! Hyung biết có thể tin tưởng vào em mà !

- Ừhm...Nhưng hyung phải nhớ những gì đã hứa với em đấy nhớ !

- Hyung biết rồi ! Yên tâm đi ! Hyung đã bao giờ thất hứa với em chưa ?

- Em biết mà ! Nhưng việc tiếp theo là phải làm gì đây ?

- Àh ! Em không phải lo ! Hyung đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy rồi ! Em cứ làm theo những gì hyung bảo là được !

- Ừhm...Vậy em cúp máy đây ! Bao giờ có tin gì mới em sẽ báo cho hyung biết sau.

Nói rồi con người đó tắt chiếc điện thoại đó đi và quay trở lại với "tình yêu bất diệt" của mình. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chỉ có Chúa mới biết được.

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Ảo mộng đêm mơ, lá thu tình vương bụi

Mộng gió biết yêu, mộng nguyệt tàn đêm muộn

Gió sương đêm thổi lạnh buốt cả cõi lòng

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Vạt nắng cô đơn, dương cầm buồn tĩnh lặng

Nắng chờ gió đợi, biết được đến bao giờ

Mây che ánh dương hoài vọng những ngày qua

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Thu qua đông đến xuân lại về

Giấc mộng uyên ương giờ vụt tắt

Biết hay chăng tình đã gửi trao

Chữ Ký Của JyNnIe :X:*

Biết rằng một lúc nào đó anh sẽ thuộc về em

Vậy nên em sẽ chờ dẫu chỉ trong ảo tưởng

JyNnIe :X:* is offline Thông Báo Nội Dung Xấu

Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh

JyNnIe :X:*

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới JyNnIe :X:*

Gửi Email cho JyNnIe :X:*

Tìm bài viết khác của JyNnIe :X:*

Add JyNnIe :X:* to Your Contacts

Who Said Thanks:

gaubong_iutvxq_4ever (07-03-2010), serin_211 (01-23-2010), silver (01-20-2010)

Old 01-20-2010, 02:24 PM #6

silver

S 's member

silver's Avatar

Tham gia ngày: Sep 2009

Bài gởi: 27

Won: 1,038

Say 'Thank You!' for this post. :

2 For This Post

13 tổng số

silver's Inventory

Default

xin lỗi bắt buộc phải com ngang chừng thế này nhưng đoạn ya quan trọng vầy không thể không xem được.

sẽ quay lại edit sau khi đọc xong.

hầy, tình hình là đã đọc xong. mà hình như là chap này mình đọc rồi thì phải.

đúng là thể loại củâ fic này là humour thật, cách viết rất vui nhưng có vẻ như ý tách ra không liền lắm thì phải.

hình tượng nhân vật khá là ổn. tính cách củâ Jae là yếu đuối và đa cảm còn củâ Ho giống như là 1 người đàn ông thực sự.

tình huống truyện lúc đầu khiến người ta hơi nhàm chán nhưng mà khi đọc xong rồi thì thấy khác hẳn so vs những truyện bắt đầu tại bar.

việc chuốc thuốc cho Ho không giúp ích j cho việc gắn kết Yunjae mà càng làm cho tình hình xấu đi.

nhưng mà mình vẫn không hiểu lắm về 1 số đoạn như là làm sao mà hankyung có thể làm chủ chuỗi nhà hàng nhanh chóng như vậy. chẳng lẽ là ổng già khoảng 3 chục hoặc hơn ah? hay là vì sao mà Chun hằng ngày phải mang đồ ăn đến cho thầy giáo Min?.......

nếu như thông qua cái đoạn NG củâ các au thì mọi chuyện còn ở phíâ trc rất li kì. chỉ cần au chú ý đến việc liền mạch truyện và các chi tiết hơi vô lí là okie.

mong sẽ post chap mới lên đây nhanh. thân

Chữ Ký Của silver

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

đẹp trai + tự kỉ.

Heaven Postman Kim JaeJoong

thay đổi nội dung bởi: silver, 01-20-2010 lúc 03:01 PM

silver is offline Thông Báo Nội Dung Xấu

Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh

silver

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới silver

Gửi Email cho silver

Tìm bài viết khác của silver

Add silver to Your Contacts

Who Said Thanks:

(01-20-2010), JyNnIe :X:* (01-20-2010)

Old 01-20-2010, 07:01 PM #7

Mimi Mun

Guest

Mimi Mun's Avatar

Bài gởi: n/a

Won: 3.00

Say 'Thank You!' for this post. :

1 For This Post

0 tổng số

Mimi Mun's Inventory

Default

Thề có Chúa là đoạnđầu fic này có Chúa đọc cũng chẳng hiểu gì:__(32):

Mu thích cách hành văn của các au, khá là vui nhộn nhưng mà có khi nào vì nhiêu au quá đâm ra fic có những đoạn khá là khó hiểu , đọc hoài không hiểu gì cả

Mà Mun kết nhất ở fic cái Luật gai đình, nhưng mờ sao lại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thế này

Thông Báo Nội Dung Xấu

Updating Thanks, Please Wait Say 'Thank You!' for this post.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh

Mimi Mun

Who Said Thanks:

JyNnIe :X:* (01-21-2010)

Old 01-21-2010, 01:55 PM #8

JyNnIe :X:*

SP's member

JyNnIe :X:*'s Avatar

Tham gia ngày: Dec 2009

Đến từ: nơi thiên thần cánh đen & ác quỉ cánh trắng

Bài gởi: 42

Won: 1,171

Say 'Thank You!' for this post. :

5 For This Post

156 tổng số

Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới JyNnIe :X:*

JyNnIe :X:*'s Inventory

Default

Chap 5 part I

Ngày đầu tiên không có cậu

Jae àh ! Cậu nghỉ học sao không nói với mình chứ ? Làm mình lo muốn chết !

Mà sao cậu không nghe điện thoại vậy ?

Liệu có phải những gì xảy ra ngày hôm qua không ?

Jae àh ! Cậu giận mình phải không ?

Mình thực sự không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa

Mình....

.

.

.

Xin lỗi

Ngày thứ hai không có cậu

Gió lạnh nhẹ thổi thoáng qua

Những lúc như vậy cậu thường ngồi sát vào mình.

Cậu bảo người mình ấm !

Nhưng những lúc ấy chẳng hiểu sao như có ḍng điện chạy qua người mình

Làm hai tai lại nóng ran lên.

Thực sự những cái chạm nhẹ ấy đem lại cho mình 1 cái cảm giác là lạ

Có lẽ là dễ chịu chăng ?

Jae àh ! Cậu vẫn giận mình ư ?

Mình thực sự không cố ý mà...

.

.

.

Xin lỗi

Ngày thứ ba không có cậu

Cậu đang ở chỗ quái quỉ nào vậy ?

Cậu có biết mình lo cho cậu thế nào không ?

Gục đầu xuống bàn

Mệt mỏi !

Lẽ nào mình nhớ cậu nhiều đến thế sao ?

Nhưng

Mình còn cảm thấy buồn nữa kia

Trong lòng dấy lên 1 cảm giác trống trải đến lạ lùng

Bạn thân !!!

Chỉ là bạn thân mà thôi!

Nhưng sao...đau lắm Jae àh !

.

.

.

Vẫn chỉ gục đầu xuống bàn

Không ngủ

Nhưng nhắm mắt

Không khóc

Nhưng sống mũi cay xè

Giọt nước bỗng từ đâu rơi xuống làm ướt cánh tay

.

.

.

Và mình chợt nhận ra

Có lẽ với mình cậu không chỉ là 1 người bạn thân

Là một cái gì đó...

Vô cùng quan trọng

Những ngày tiếp theo, mình vẫn chẳng thấy cậu đâu cả. Cậu đang làm gì vậy hả Kim JaeJoong ? Nghỉ mấy ngày liền mà không thèm gọi điện báo cho người ta một câu. Muốn người ta lo cho cậu đến chết hả ? Tại sao chứ ? Sao lại đối xử với mình như một người xa lạ như vậy chứ ? Chẳng nhẽ đối với cậu mình cũng chỉ đơn giản là một người bạn thôi sao ? Suy nghĩ đó làm mình đau

Ngày thứ 7

1 tuần. 7 ngày. 168 giờ. 10080 phút. 592200 giây. Mình nhớ cậu Jae àh !!!

Mình cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ cậu nhiều đến thế ?

Hay tại vì cậu luôn ở bên mình

Chưa một lần rời xa mình

Tại cậu luôn cười với mình

Hay bởi vì

.

.

.

Mình yêu cậu !!!

Yêu cậu ? Mình không biết nữa nhưng thực sự 7 ngày qua cuộc sống đối với mình như địa ngục vậy

Không được thấy cậu

Không được nghe giọng nói của cậu

Không được chạm vào cậu

Và...cậu giận mình

.

.

.

Cảm giác này còn đau hơn cả khi SooIn chia tay với mình nữa

Chẳng phải mình yêu cô ấy sao ?

Lúc đó mình chỉ muốn biết lý do tại sao chứ không hề mong cô ấy quay lại

Tình cảm đó...

Phải chăng là ngộ nhận

Mình thực sự không biết

Nhưng

Với cậu

Mình chỉ muốn cậu ở bên mình

Không cần một lý do nào cả

Đơn giản chỉ là

Cậu

Măi ở bên cạnh mình

.

.

.

Phải chăng đó là yêu !

Mới chỉ có 1 tuần thôi mà

Có quá sớm để khẳng định tình cảm này

Nhưng sao trong suốt 1 tuần qua

Tâm hồn mình

Chỉ nghĩ đến mình cậu

.

.

.

1 tuần này đối với mình rất dài

Vì không có cậu

Nhưng cũng đủ

Để nhận ra tình cảm của mình

Và cũng rất ngắn

Để xin sự tha thứ từ cậu

Xin lỗi vì những gì mình đă làm

Cảm ơn vì tất cả

Hạnh phúc vì đó là cậu

Thứ tình cảm này

Mình chưa thể khẳng định

.

.

.

Nhưng chắc chắn

Nó đă vượt xa tình bạn từ rất lâu rồi

-------End YunHo's POv-------

Cũng đă gần cuối thu. Đất trời chuẩn bị thay tấm áo màu trắng tinh khôi mới. Đă hơn 1 tuần kể từ cái ngày đó vậy mà cậu vẫn không đi học, 1 tuần rồi thời tiết trở nên lạnh lẽo lạ thường, 1 tuần rồi không gian nhuốm màu thương nhớ. 1 tuần rồi đấy...

Hôm nay có 1 điều gì đó lạ lùng. YooChun và JunSu không còn ầm ĩ như mọi khi, không căi nhau nữa và cũng không còn tách nhau ra mỗi lần đến lớp mà thay vào đó là những cử chỉ có vẻ thân mật hơn. Nhưng dường như không chỉ có thế. Anh cảm thấy 1 điều gì đó sắp xảy ra...

Tiếng chuông vào lớp lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, lại 1 ngày nữa không có cậu. Thầy Min bước vào lớp, anh thở dài ngao ngán, từ khi nào anh cảm thấy mệt mỏi như thế này. Mọi khi đều có cậu luôn ở bên cạnh anh, làm anh cười nhưng bây giờ...Ngồi gục mặt xuống bàn, lại chờ đợi thêm một lần nữa, đợi có 1 thứ gì đó xuất hiện

- Thưa thầy, em đến muộn ạ - Một tiếng giọng quen thuộc vang lên, một giấc mơ hay là một kỳ tích ?

- JaeJoong, vào đi!!! Em đă khỏi ốm chưa??? - Thầy nhẹ nhàng hỏi thăm sức khoẻ của cậu và cũng đồng thời liếc mắt xuống kẻ đang gục mặt xuống bàn kia

- Dạ !!! Em đỡ hơn rồi ạ - JaeJoong ngoan ngoăn trả lời

Một tin nhắn đến, lại là của JunSu " Trong giấc mơ mà cảm giấc điện thoại rung như thật ý nhỉ", anh nghĩ vậy. Thò tay vào túi quần, đúng là cái tên ấy thật: "Anh không định để Jae hyung ngồi hay sao mà cứ ngủ gục xuống bàn như thế" cùng với đó là ḍng chữ kí: YooSu no.1 to tướng. Anh nhắn tin lại:

" Cậu cứ nghĩ trong cái lớp này không phát hiện ra cậu với hắn là 1 ý, còn bày vẽ chữ kư này nọ :P ", tin nhắn đă gửi, có nên tin theo lời thằng nhóc ấy không ? Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, thầy Min lên tiếng

- YunHo àh ! , em định để JaeJoong cứ đứng măi như thế cả buổi sao ?

- Em... - YunHo bàng hoàng, đúng là JaeJoong, cậu ấy đi học thật rồi. Rồi anh dịch chỗ sang chỗ mình và giả chỗ cho cậu. Hoá ra từ năy đến giờ, anh ngồi chỗ cậu, để chờ đợi một điều kỳ lạ xảy ra...

Giờ học diễn ra im lặng hơn anh tưởng. Cậu không nói một lời nào trong giờ học, chỉ chăm chú nghe giảng hay cũng có lúc gục xuống bàn. Anh ngồi yên đó ngắm nhìn cậu, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào nữa, nhưng rồi cuối cùng anh cũng lên tiếng khi cậu đang "ngủ"

- Cậu khoẻ chưa ? - Anh lo lắng hỏi

-.... - Không một câu đáp lại

- Cậu chắc phải ốm nặng lắm nên mới nghỉ lâu như vậy!!! - Anh vẫn tiếp tục độc thoại một mình - Sao vậy ! Cậu vẫn mệt à ? Có cần mình đưa lên phòng y tế không ?

- .......

- Hay cậu đói hả ? Mình mua cái gì cho cậu ăn nhớ !

-...

- Jae àh ! - Giọng anh run run

- Không cần ! Cảm ơn ! - Cậu đáp nhưng vẫn gục mặt xuống bàn vẫn không nhìn anh dù chỉ là 1 lần

["Cảm ơn" ư ? Từ khi nào anh trở nên xa lạ với cậu như vậy ? Những lời nói của cậu làm anh đau, đau lắm. Sao lại làm thế với anh ? Chẳng nhẽ làm bạn cũng trở nên quá khó khăn với cậu sao ? Giận anh đến thế sao ?

Cậu có biết 1 tuần qua anh sống như thế nào không ? Sống mà không được nhìn thấy cậu thực sự khó chịu lắm ! Có biết anh đă nhớ cậu như thế nào không ? Sao không chịu nhìn anh lấy 1 lần chứ ? Sao cứ coi anh như không tồn tại vậy ? Là lỗi của anh nhưng anh cũng đau lắm chứ.]

- Jae àh ! Mình....xin lỗi

- ......- Đáp lại vẫn chỉ là im lặng

- Ừhm...Jae àh ! - Anh nắm lấy bàn tay cậu - Mình...- Chưa nói hết câu, cậu vội dứt tay anh ra rồi gục xuống bàn. Bầu không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm nơi đây

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, thầy Min nháy mắt với YooChun, rồi hắn quay sang thì thầm cái gì đó với JunSu. Bỗng tiếng chuông giờ nghỉ vang lên, phá vỡ khung cảnh ngột ngạt kia. JunSu kéo tay YooChun chạy ra chỗ bàn anh và cậu

- Hyung à, em có chuyện muốn công bố - Nó lên tiếng trước sự ngạc nhiên của hai con người kia

- Sao ? - JaeJoong hỏi

- Ừmh .... Em và Chunnie ... đă quyết định...hẹn hò - Nói đến đây, nó bỗng đỏ bừng mặt lên

Một tiếng nói nhỏ ở đâu vang lên đằng sau nó:

- Đă bảo là nếu ngượng thì để chồng nói cho - Hoá ra chính là tiếng thằng " chồng êu " của nó rồi sau đó là một loạt tiếng cười khúc khích vang lên

- 2 người có thôi diễn cái trò tính tứ ấy đi không ? - YunHo cười cười rồi làu bàu lên tiếng

- Cậu chỉ ghen tị với tôi mà thôi ! - Hắn nói rồi tiến đến bên Jun Su, vòng tay siết chặt eo nó - Vợ yêu nhỉ ?

- Ai vợ chồng gì ở đây với anh chứ ! Chỉ là giả vờ thôi, đừng có làm quá lên như thế - Từ chế độ nói bình thường, nó đă chuyển sang cái giọng bé và nhẹ nhàng nhất có thể

- Thôi !!! Biết 2 người hạnh phúc rồi ! Không cần phải khoe mẽ thế đâu ! - JaeJoong lên tiếng phá vỡ cảnh tượng êm đềm đang diễn ra rồi bỏ đi

JunSu cố thoát khỏi vòng tay của Yoo Chun rồi đuổi theo cậu

- Hyung àh ! Đợi em với !

- Huh ? - Cậu quay lại nhìn nó với nụ cười trên môi

- Hyung àh ! Em có chuyện muốn nói ! - Không thấy cậu có phản ứng gì, nó tiếp tục - Ừhm...thực ra...thứ 7 tuần này...YooChun

Chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì JaeJoong đă xen vào

- Cậu ta mời em đi chơi chứ gì ! Theo hyung thì em cứ nhận lời đi

- Em biết mà ! Nhưng cái em muốn nói là...hyung đi với em nhớ !

- Hả ? Hyung đi làm gì ? Mất tự nhiên của 2 đứa

- Có sao đâu !!! Nếu hyung không đi thì thôi, để em từ chối YooChun vậy - Nó nói với vẻ thất vọng rồi quay lưng bước đi. Cậu nhìn nó mà không khỏi động lòng. Thôi thì hy sinh làm kì đà cản mũi để giúp nó vậy

- Haizzzzz....Thôi ! Hyung đi là được chứ gì ! - Cậu vừa nói dứt lời thì nó đă chạy đến ôm chầm lấy cậu, miệng lẩm bẩm :"Rồi hyung sẽ phải cảm ơn Trời vì có đứa em như Kim Jun Su này"

- Hả ? Em nói gì cơ ?

- Àh ! Em bảo là em yêu hyung nhất mà !

- Có hơn Chunnie của Su Su không ? - Cậu trêu

- Hyung !!!

Rồi 1 tràng cười vang lên. Thực sự thoải mái. Có lẽ 1 tuần cũng đủ để cậu quên đi một cái gì đấy.

-------------------------------------------------------------------

Cũng vào lúc đó khi Jun Su cố thoát ra khỏi ṿng tay hắn. Cánh tay buông thõng xuống, một cảm giác là lạ bỗng dấy lên trong lòng. Có lẽ là hụt hẫng chăng ?

- Này ! Cậu làm gì mà như kẻ mất hồn vậy - Anh lên tiếng dứt hắn khỏi vòng suy nghĩ mông lung của mình

- Hả ? - Nhận được cái nhíu mày từ anh, hắn nói tiếp - Không ! Thực ra là tôi đang suy nghĩ một số chuyện

- Chuyện áh ? Chứ không phải là vì vợ yêu đi rồi hả ? - Anh trêu chọc

- Không phải ! Chẳng qua là ...- Ngạc nhiên với thái độ của hắn, anh hỏi

- Sao ? Có chuyện gì quan trọng à ?

- Cậu giúp tôi nhớ !

- Giúp ? Giúp gì mới được chứ ?

- Chuyện này dễ ư mà - Hắn cười cười rồi nói tiếp - Chỉ cần cuối tuần này cậu đi với tôi là được

- Sao ? Cậu hẹn Jun Su đi chơi hả - Nhận được cái gật đầu từ hắn, anh lại cười - Thì cứ đi đi ! Tôi đi theo chẳng khác gì phá đám 2 người cả - Anh xua tay

- Cậu cứ như tôi cần cậu lắm ý ! - Hắn bĩu môi - Chỉ tại Su bảo ngại nên tôi mới nhờ cậu thôi ! Giúp tôi đi mà !

- Chuyện của cậu mà ! - Anh nói rồi quay đi

- Thôi thì để tôi nhờ người khác đi cùng với JAEJOONG vậy ! - Hắn nói to, nhấn mạnh tên cậu. Cái tên ấy ngay lập tức phản huy tác dụng của nó. Anh từ từ quay đầu lại

- Jae cũng đi àh ?

- Thì Su bảo là Jae đi thì mới đi nên JaeJoong sẽ đi cùng bọn tôi. Cơ mà tôi sợ cậu ấy buồn nên rủ cậu nếu cậu không muốn thì thôi vậy - Hắn phẩy tay tỏ vẻ bất cần nhưng trong bụng lại đang cười thầm - Để tôi bảo người khác đi cũng được

- Dù gì thứ 7 này tôi cũng rảnh...Ừhm...coi như tôi giúp cậu 1 lần vậy - Anh đáp

- Có thật là giúp tôi không ? - Hắn nhíu mày

- Ý cậu là sao ?

- Hay là giúp cậu vậy - Hắn lờ câu nói của anh đi và tiếp tục

- Yah ! PARK YOO CHUN ! - Anh hét lên nhưng chỉ nhận được cái nhún vai rồi 1 nụ cười của hắn

Nhìn điệu bộ của anh hắn không khỏi mỉn cười. Mới tuần trước thì ra vẻ đau khổ lắm giờ lại mắc cỡ như con gái mới tập yêu vậy. Có lẽ 1 tuần đủ để anh nhận ra một điều gì đấy !

Bước ra khỏi cửa lớp, hắn thấy Jun Su chạy đến với vẻ mặt hớn hở

- Sao rồi ? - Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ nhìn cái bộ mặt phởn phơ kia ai chẳng biết kết quả

- Tất nhiên là được rồi ! - Nó bĩu môi - Anh nghĩ tôi là ai chứ ? Kim JunSu cơ mà !

- Rồi rồi ! Tôi biết cậu giỏi ! Nhưng chúng ta đi đâu giờ ? - Hắn hỏi

- Tôi có kế hoạch cả rồi ! - Nó nháy mắt rồi kéo Yoo Chun xuống cantin

Nấp ở phía cửa gần đấy, có một con người ( lại ) rút điện thoại ra và gọi cho người mà ai cũng biết là ai đấy.

- HeeChul hyung àh ! Rồi bây giờ chúng ta phải làm gì giờ ? - Chang Min hỏi trong khi vẫn nhai nhồm nhoằm gói snack cầm trên tay

- Ừhm...Em có thấy tụi nó bảo đi đâu không ? - Cậu hỏi

- Không ! Cơ mà thấy JunSu bảo là có kế hoạch cả rồi !

- Em cứ theo dơi bọn chúng tiếp đi. Đến thứ 7 này là có màn kịch hay để xem rồi ! - Nụ cười "man rợ" lại vọng từ điện thoại ra

- Hyung àh ! Ghê quá ! Thôi cái kiểu cười đấy đi ! Mà em sợ một mình em không làm được gì đâu !

- Kệ hyung ! Mà Minnie àh ! Hyung sẽ cho người đến tiếp viện cho em mà ! Cứ yên tâm đi. - Nói rồi cậu gác máy để lại đầu dây bên kia vẫn ăn mà không nói nổi thành lời

.

.

.

Rồi cuối cùng thì cái ngày được gọi là "trọng đại" đấy cũng đến.

Ánh nắng hoà nhẹ vào bầu không khí nhộn nhịp của công viên. Những chùm bóng đỏ nổi bật trên nền trời trong xanh cuối thu, những áng mây cứ nhè nhẹ trôi khác hẳn với sự nhộn nhịp và đông đúc nơi đây. Đằng sau chiếc đu quay khổng lồ đầy sắc màu là những đài phun nước cao phun lên bầu trời những tia nước nhiều hình dạng. Khu vui chơi nằm khá xa trung tâm thành phố nên không khí trong lành hơn, xung quanh là băi cỏ xanh mướt trải dài. Những cây đại thụ dải lên trên con đường những tấm thảm lá vàng hòa vào khúc nhạc thời gian, ánh nắng xuyên qua lùm cây chiếu lên khung cảnh vừa vui tươi mà cũng có cái gì đó, phảng phất chút ưu tư muộn phiền.

- Chúng ta chơi cái này đi ! - JunSu vừa nói vừa chỉ tay lên cái trò gì đó ở trên cao

- Cậu thích thì đi mà chơi ! Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ - Bỗng từ đâu YunHo ló ra vào lên tiếng

- Vì...- Không nói được thêm lời nào, nó giậm chân rồi quay sang phía YooChun gắt lên - Chunnie !!!

- Hả ? - Hắn quay sang chỗ nó - Àh ! Đi cái này hả ? Nhưng mà...- Bỗng nhiên mặt nó ự ra, hắn vội nói tiếp - Rủ cả 2 người họ đi luôn - Hắn chỉ tay vào 2 cái mặt đang nghệt ra

Nó chạy ra hôn một cái lên má hắn rơ kêu, miệng tủm tỉm cười

- Yêu chồng của Su nhất - Rồi kiễng lên, nói thầm - Nhìn anh thế mà khôn

- E hèm !!! - Tự nhiên một "con kì đà" ở đâu xông ra, phá hỏng công việc tình tứ của 2 người kia - Có gì thì 2 cậu về nhà, đây là chỗ công cộng nhớ - Rồi anh quay phắt 180 độ sang JaeJoong - Jae nhỉ ? - Anh cười cười nhưng đáp lại cũng vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh như băng của cậu

[Jae àh ! Thực sự mọi chuyện không thể trở về như trước được sao ?]

- Hyung không đi đâu, em và YooChun cứ đi đi - Cậu quay sang chỗ nó và nói

- Không !!! - Nó phồng mồn trợn má lên - Chun đi mua vé đi ! 4 cái nhớ ! - Nó quay sang hắn dặn rồi nháy mắt

- Vậy thì em với YooChun ngồi cùng hàng, YunHo ngồi sau, còn hyung sẽ ngồi sau cùng - Cậu cười cười nói nói với JunSu

- Hyung SỢ ĐỘ CAO mà - Nó cố tình nói to để "một ai đấy" nghe thấy - Ah! YooChun về rồi kìa, đi thôi ! - Rồi nó chạy một mạch ra chỗ hắn

Bỗng dưng anh lên tiếng, cái khuôn mặt mà cậu không hề muốn thấy lúc này đang ở đằng sau cậu

- Cậu không đi sao ? - Anh hỏi

- Àhm...- Cậu ngập ngừng đáp

- Cậu mà không đi thì JunSu sẽ giận đấy ! - Dứt lời anh nắm lấy cổ tay cậu kéo đi một mạch. Đến gần chỗ YooSu, anh gọi với - Hai cậu định đánh lẻ à ? Sao không đợi bọn tôi

- Tại hai người lâu quá nên mới thế thôi ! Chắc lại làm gì nhau chứ gì ? - YooChun châm chọc trong khi vẫn thản nhiên ôm lấy eo JunSu

- Ý cậu là gì hả ? - JaeJoong trừng mắt - Vả lại tôi với hắn chẳng có cái gì cả - Cậu nói rồi bước lên chiếc xe điện đang chuẩn bị chạy

- YunHo àh ! Lên đi chứ ! - JunSu nhắc khéo anh

- Ừhm...!

___________End chap 5 part I ___________

Chap 5 part II

Khi thấy anh ngồi cạnh JaeJoong rồi nó mới quay lại nói với YooChun

- Này ! Xem ra cách của anh hiệu quả phết đấy ! - Nói rồi nó nháy mắt

- Ừhm...Mà JunSu này !

- Huh ?

- Lúc năy khi cậu hôn tôi ý...có cảm giác gì không ? - Cuối cùng hắn cũng nói ra được cái điều mà mình băn khoăn suốt từ năy

- Thực ra thì cũng hơi ngại nhưng vì giúp cho hai người đó nên tôi hy sinh một tí cũng không sao.

- Vậy àh ? - Hắn nói khẽ, tựa như đang thì thầm với chính bản thân mình vậy

[Ra là chỉ vì hai người đó thôi sao]

- Sao khi không lại hỏi câu đấy ? Lo cho tôi hả - Nó hỏi

- Ừhm...Tôi lo cho cậu đó, đồ trẻ con ạh ! - Hắn cười rồi đưa lấy lên véo đôi má bầu bĩnh của nó

Nó bĩu môi nhìn hắn. Trong lòng không thôi tự chất vấn bản thân

[Vậy ra, với anh ta mình chỉ là trẻ con thôi àh ? Sao tự nhiên cảm thấy khó chịu thế nhờ

Aishhhh...Park YooChun chết tiệt !

Dám xem tôi là trẻ con hả]

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Nhanh dần. Nhanh dần. Cuối cùng thì cũng lên được tới đỉnh. JaeJoong đă cảm thấy sợ, cậu bám chặt vào chỗ tay vịn của ghế ngồi, mắt thì nhắm tịt lại. YunHo quay sang nhìn cái con người bên cạnh đang làm ra bộ mặt rất chi là dễ thương mà mỉn cười. Anh gỡ tay cậu ra khỏi thành ghế rồi luồn vào tay anh, siết chặt. JaeJoong quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

- Nếu sợ thì cứ siết tay mình đây này ! - Dường như hiểu được thắc mắc của cậu, anh đáp

Cậu không nói gì nhưng cũng không rút khỏi tay anh nữa. Một phần là vì cậu thực sự sợ độ cao, còn một phần là vì...bàn tay này...quả thực ấm áp một cách kì lạ. Trong vô thức cậu cũng siết chặt lấy bàn tay anh, cảm nhận cái hơi ấm mà cậu luôn mong muốn.

[Trái tim lấn át lý trí. Cảm xúc chi phối hành động. Gì cũng được. Chỉ cần biết rằng anh đang ở bên cạnh cậu và hơi ấm này thuộc về cậu dù chỉ là trong giây phút này thôi...]

[Nắm tay anh chặt như vậy, liệu có phải là tha thứ rồi không ? Mà sao khi nắm tay cậu, tim anh lại đập mạnh như vậy ? Hai tai cũng tự nhiên nóng ran lên. Lòng lại thấy thoải mái, dễ chịu lắm. Cảm giác này phải chăng là yêu ?]

5 phút dính liền với con tàu, ai nấy bước xuống đều mệt lử. Không vì sợ hay đau ê ẩm hết cả người vì bị người bên cạnh hành hạ thì cũng bị điếc tai, đau đầu nhức óc vì tiếng hét chói tai bên cạnh. Hắn uể oải bước xuống và dắt theo sau một cái đuôi đang chết lên chết xuống, còn hai người kia thì không biết mất hút đi đâu:

- Không chơi được thì chọn trò khác mà chơi chứ - Hắn bỗng lên tiếng

- Kệ tôi chứ! - Nó chu mỏ lên căi - Không vì họ thì tôi cũng không ngồi lên "con quái vật đó". Dù gì cũng là vì anh tôi - Giọng nó bỗng trầm xuống

- Tại sao lúc nào cũng vì anh trai cậu, sao lúc nào cũng vì JaeJoong? Sao cậu không chịu nghĩ cho bản thân mình vậy - Hắn bỗng lớn tiếng nạt nó

- Nếu anh không thích nữa thì để tôi làm một mình, không liên quan gì đến anh nữa - Nó bỗng rút tay mình ra khỏi tay hắn, mặt đỏ lên vì giận

Hắn bỗng quàng tay ngang eo nó, kéo nó vào người:

- Xin lỗi, JunSu - Hắn ghé sát tai nó, nói nhỏ nhưng đủ để nó nghe thấy

- Anh ... anh làm cái gì vậy? - Tay nó đẩy hắn ra - Đi tìm họ đi, chắc đang chờ chúng ta đấy - Rồi nó kéo hắn đi tới chỗ YunJae đang đứng, một hành động lạ lùng hay còn vì một điều gì khác...

Bỗng nó quay lại phía mặt hắn hỏi:

- Bây giờ đi đâu? - Mắt nó chớp chớp, hỏi

- Ừm thì ... hay là ... chúng ta đi nhà mà đi - Hắn cười gian

- CÁI GÌ??? ... - Bốn con mắt ở đâu giương lên nhìn hắn

- Cái gì mà đi nhà ma chứ - Nó nạt

- Đi đi rồi chồng yêu "bảo vệ" cho - Hắn huých nhẹ cái khuỷu tay vào người nó

Như hiểu ra ý đó của hắn, nó bỗng đệm lời theo:

- Ừ! đúng đấy, hay là đi nhà ma đi, nhìn nó cũng lạ lạ - Nó cười thích thú

Gọi là nhà ma nhưng thật ra nó chẳng bao giờ giống cái nhà mà chỉ là một cái hang giả với những bộ xương giả. Những dấu vết mà người ta gọi là máu thì hiện lên rơ hai chữ "phẩm màu". Còn ở cái công viên giải trí này thì nhà ma là một căn nhà bỏ hoang, cái cửa gỗ mục nát, những mạng nhện trắng giăng đầy trước cửa ...

Nó bám sau lưng hắn, chân run run bước vào. Cánh cửa bỗng đóng sầm lại khi nó đă yên vị trong đây. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, những cột gỗ nghiêng ngả và mục nát. Cái lạnh ở đây làm tê buốt sống lưng nó

- Chun! ...M...a... - Nó hét toáng lên, dúi đầu vào lưng hắn, còn tay thì chỉ ở phía trước

Một con mà không ai biết ở đâu hiện ra với cái mặt trắng bệch. Mái tóc dài đen loà xoà xuống mặt. Những giọt "máu" vẫn chảy dài theo đầu ngón tay. Mắt trợn ngược lên cùng với đó là một dải lụa trắng được quàng trước cổ một cách trịnh trọng ở sà ngang

Hắn nắm lấy tay cậu:

- Nhìn nó có giống HeeChul hyung không này? - Hắn cười cười - Đôi mắt thì to lại còn tròn như mắt con HeeBum nhà hyung ấy, môi thì hồng hồng, được cái là trắng hơn hyung ấy - Hắn cười tít mắt rồi lại kéo Jun Su đi tiếp

Cái thây ma bỗng giăy lên:

- HanKyung à!!! Cậu...bế tôi xuống... nhanh lên! Xảy ra...á..n mạng bây giờ

Hắn chạy tới:

- HeeChul àh! Cậu đừng giãy nữa. Ngã xuống thì khổ, cứ từ từ đã !

Nó nghe thấy tiếng nói đằng sau lưng nên quay ra thì không thấy cái thây mà ấy đâu, nó càng nắm tay hắn chặt hơn, đi gần người hắn hơn và cũng có cái gì đó làm nó bớt sợ hơn.

Có vẻ như căn nhà này khá lạ lùng, đi tham quan một vòng rồi lại quay về cái cửa chính để đi ra. Một vệt sáng từ ngoài hắt vào, nó ủn hắn đi nhanh hơn. Nhưng có vẻ như "Ghét của nào trời trao của nấy", bỗng một bàn tay túm lại chân nó.

- Sao cậu không đi nữa à? Bây giờ lại muốn ở lại đây sao? - Hắn thấy lạ nên hỏi đùa

- Tôi ... tôi mà đi được thì tôi đă đi rồi - Mắt nó nhìn xuống dưới chân của mình, hắn cũng theo đó mà quan sát

Hắn cố nuốt cái ǵ đó xuống bụng, cười trừ:

- JunSu àh! Đó ... đó chỉ là giả thôi mà - Hắn ngập ngừng nói

- Nếu là giả thì sao anh phải sợ thế? - Nó hỏi ngây ngô

.

.

.

Mồ hôi chảy ròng ròng

.

.

.

Môi lắp bắp

.

.

.

- Tôi nghi ... nghi nó là thật - Hắn bỗng lên tiếng

- Đừng có đùa ác thế - JunSu nạt - Tôi sợ bóng tối từ bé ... bé ... - Nó ngập ngừng nói

Mặt hắn bỗng giăn ra, một tràng cười vang lên:

- Tôi chỉ đùa thế thôi, làm gì mà sợ vậy - Hắn cầm lấy tay nó, đạp cái tay trắng ởn kia ra khỏi chân nó - Lần sau đừng có chạm vào người yêu tao - Hắn dọa rồi kéo nó đi

- Áh! Đau đau quá - Con ma bỗng gào lên khi 2 người họ đă đi ra đến ngoài

Một người-nào-đó bỗng nhảy ra, khuôn mặt lo lắng hỏi:

- KangIn à, có sao không? Hyung xem cho

KangIn "nước mắt ngắn nước mắt dài", chìa tay cho người đó xem

- Khổ! Thôi, cũng vì hai người họ - LeeTeuk thở dài - Không hiểu HeeChul với HanKyung như thế nào với con gấu kia

- Teukie à - KangIn dụi dụi đầu vào người LeeTeuk - Hyung không phải lo cho họ đâu ...

- Phù! Mệt quá - Hắn sau khi ra khỏi nhà mà, ngồi bệt xuống cái ghế gần đấy

- Không hiểu 2 người kia thế nào rồi?

- Sao anh bỗng quan tâm đến người khác vậy? - Nó bỗng lên tiếng

Không đợi câu trả lời của YooChun, nó bỗng đứng dậy:

- Tôi đói rồi, đi ăn

- Tôi không đói, hay đợi họ chút đi - Hắn nài nỉ

- Chúng ta cũng cần làm việc của chúng ta chứ! Cứ kệ bọn họ đi - Rồi nó kéo hắn đứng dậy

--------------------------------------------

Còn về phần JaeJoong thì ngay từ khi cánh cửa đóng sầm lại, cậu chẳng còn thấy JunSu và YooChun đâu cả. Nên đành ngậm ngùi đi theo cái con người duy nhất ở đây cho đỡ sợ. Ngôi nhà ma này thực ra cũng chẳng có cái gì là đáng sợ, chỉ trừ phía sau lưng cứ có tiếng dép cứ chốc chốc lại kêu lên, thi thoảng lại có những tiếng nói, cười không biết từ đâu phát ra từ đâu, hay cái cảm giác lạnh lạnh ở dưới chân. Còn đâu ngôi nhà ma này chẳng có gì là đáng sợ cả. Cái lạ nhất là nó như 1 cái mê cung vậy, cậu và YunHo đă đi lòng vòng trong đây hơn 15 phút rồi mà vẫn chỉ quay lại chỗ cũ.

- Chỗ này là chỗ quái quỉ nào thế ! Đi măi mà vẫn quay lại chỗ cũ - Cậu lầm bầm rồi ngồi xuống, mặc kệ YunHo vẫn đang ở đằng trước

- HanKyung àh ! JaeJoong cứ ngồi đây thì làm thế nào ? Tất cả cũng chỉ tại cái thằng nhóc YunHo đó ! Toàn rẽ trái làm gì thế không biết

- Cứ dọa Jae trước đi...làm nó nản thì thể nào bọn nó chẳng phải tìm hướng khác mà đi

- Ừhm...thế giờ sao ?

- ........- Hắn thì thầm vào tai cậu rồi nhận được cái gật đầu cái rụp, miệng thì cười toe toét

- Sao mình cứ nghe thấy tiếng người nói ở đâu thế nhờ - Cậu ngó quanh - Rõ ràng là không có ai ở đây mà !

Bỗng 1 bàn tay đặt lên vai cậu, cái cảm giác lành lạnh ấy lại hiện ra nhưng hình như ở phía chân cậu lại nóng đến kì lạ ! Cậu nở nụ cười méo mó rồi quay lại và cái cậu thấy là...không có gì cả

- Lạ thật ! - Cậu lắc đầu xua cái ảo giác của chính mình

Cậu định ngồi lại xuống thì cái cảm giác nóng ấm ở dưới chân ấy lại hiện lên. Nhưng khi nhìn xuống vẫn chẳng thấy gì ngoài nền khói trắng

- Ở đây có một cái gì đó không bình thường ! - Cậu nhìn quanh rồi tiếp tục đi tiếp mặc dù vẫn nghe thấy rõ từng tiếng lệt xệt ở đằng sau...cho đến ngã rẽ

.

.

.

- Jae àh ! Mình nghĩ...- YunHo định nói gì đó với JaeJoong nhưng anh chợt dừng lại vì cậu không còn ở đằng sau anh nữa. YunHo chạy về phía sau để cậu, cho đến khi ........

JaeJoong đang đứng ở lối rẽ ấy. Nhưng cái làm anh quan tâm là...cậu đang rẽ về bên tay phải. Tại sao ư ? Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ...

---------------Fash back----------------

- YunHo àh ! Cậu đang ở đâu vậy ?

- Trong nhà ma ? Mà các cậu đâu rồi ? Sao tôi không thấy ?

- Ra rồi ! Trong đó rõ ràng có cái gì ...

- Cái gì ?

- Không biết nhưng đừng có rẽ phải nhớ ! Thế thôi ! Tôi cúp máy đây

- Hả ? Sao cơ...YAHHHhhhhhhhhh

Đáp lại anh chỉ có những tiếng tút dài dăng dẳng

Anh cũng không phải là người yếu bóng vía gì cho cam nhưng mà có người đã nói thế thì ngu gì mà không nghe ! Mặc dù chính anh cũng tự hỏi liệu rẽ phải có thể ra ngoài được không nhưng dự cảm của anh cho rằng nên tin Park YooChun...ít nhất là lần này !

-------------- End Fash back ---------------------

- JAEJOONG YAH !!! - Anh gọi với theo và chạy thật nhanh đến chỗ cậu đang đứng. Cậu quay đầu lại vì tiếng gọi bất ngờ của YunHo nhưng cái cậu thấy được bây giờ là mặt anh đang đối diện với mặt cậu. 4 mắt mở to nhìn nhau vì môi của họ hiện cũng đang dính chặt vào nhau như vậy. Cậu lấy tay đẩy anh ra rồi đưa áo lên chùi môi mình. Nhưng cũng vào đúng cái khoảnh khắc ấy, bức tường đột nhiên di chuyển và ép sát 2 người lại với nhau. Bàn tay đang để trước mặt cậu như có 1 sức mạnh nào đó đẩy ra. Và tất cả những điều đó lại vô tình khiến môi của họ áp vào nhau. Cả 2 đều im lặng vì họ biết nếu nói lưỡi của họ có thể chạm vào nhau. Bỗng tự nhiên JaeJoong kêu lên một tiếng

- Ahhhh........ - Những âm thanh còn lại dường như đã bị bao phủ bởi bờ môi của YunHo. Có thể hiểu rằng lưỡi cậu đang ở trong vòm miệng anh và ngược lại.

- Ssa..o tự...ưhm...ưhm...cậu..lllla lên ậy... ? - Mỗi lần anh nói được một từ là mỗi lần anh đang mút lấy môi cậu. Toàn thây nóng ran lên, cảm giác tim đập như muốn vỡ tung cả lồng ngực ra vậy. Lưỡi cậu ngọt lắm, anh cũng không biết so sánh nó với gì nữa vì giờ đây đầu óc anh chẳng còn nghĩ gì khác, ngoài hình ảnh bờ môi cậu đang được lấp đầy bởi anh.

- Khônng...biiiết !!! - Cậu mút lấy môi anh một cách chậm chạp nhưng cũng đã nói ra được thành tiếng. Cảm giác này...lần đầu tiên anh cảm nhận được.

- Vậyyyy giiiiờ ...ưhm...chúnng taaa làmmm gì...ưhm ? - Anh đang muốn lưu lại giây phút, cảm xúc này và con người này tận sâu trong tim. Từng cảm giác cứ len lỏi nơi tâm hồn nhưng anh vẫn chỉ nhìn thấy duy nhất 1 người. Kim JaeJoong. Phải chăng là yêu ?

- Khônng...ưhm ưhm...biiiiết !!! - Gò má cậu đỏ ửng. Muốn nói một câu gì đó khác nhưng thực sự chẳng nghĩ ra gì cả. Bỗng nhiên bức tường lại tách ra, thả tự do cho họ.

- Cậu có...sao không ? - YunHo lo lắng hỏi khi trông thấy JaeJoong đang ra sức thở.

- Không sao ! Nhưng hình như vừa nãy bị con gì đấy cắn. - Cậu xoa xoa cái cổ trắng ngần của mình - Mà thôi ! Giờ làm thế nào để thoát khỏi chỗ quái quỉ này đây !

- Không sao là thế nào ! Nó đỏ hết cả lên rồi kia kìa ! - Anh tiến tới, cúi đầu xuống thổi nhẹ lên cổ cậu. Bất ngờ, bức tường lại di chuyển một lần nữa...Môi anh không còn áp chặt vào môi cậu nữa nhưng mặt anh đang vùi sâu vào cổ cậu. Sự va chạm nho nhỏ này, làm cho cái-gì-đấy của anh có phản ứng. Nó đã bắt đầu có dấu hiệu "biểu tình"

- Này ! Sao đấy ? - Cậu hỏi khi nhận ra sự khác lạ của YunHo

- Huh ? Không ! Không sao ! - Dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, anh lắc đầu mạnh. Thực sự không muốn cậu lại ghét anh them nữa. Nhưng Chúa dường như vẫn chưa tha tội cho con chiên ngoan đoạn của người, cứ thử thách anh hết lần này đến lần khác.

- Lại sao vậy ? Ngửng mặt lên đây xem nào ! - Vừa nói cậu vừa đẩy đẩy người và vô tình làm cho cái ấy của anh lại càng muốn "phản động" hơn.

- Đã...bảo là không sao...rồiii mà....!!! - Anh đang tự kìm chế bản than mình, chứ cứ như thế này thì sớm muộn gì "núi lửa cũng phun trào" thôi ! Lạ thật, dường như tất cả những điều là của cậu lại làm anh kích thích hơn bình thường.

Cái cảm giác ấm áp, mong ngón được nhìn thấy cậu, hạnh phúc khi cậu cười, lo lắng khi không thấy cậu...tất cả những điều đó, anh vốn cho là dĩ nhiên nhưng anh đã không nhận ra rằng. Những điều "dĩ nhiên" đó là lẽ sống của anh, đã ăn sâu vào tận trong tiềm thức. 3 năm nay vẫn luôn là như vậy cho đến khi mất đi, anh mới hiểu rằng nó quan trọng như thế nào. Phải chăng là yêu ?

1 tuần. Không đủ để bắt đầu yêu. Nhưng có lẽ là thừa để có thể nhận thức được rằng mình đã yêu. Từ rất lâu rồi, nhưng vẫn cứ ngu ngốc không nhận ra. Hay chăng là quá mu muội tin vào cái gọi là "tình bạn" này.

- YAHHH !!! 2 cậu kia ! Làm gì ở trong này đấy hả ? - ShinDong soi đèn vào mặt 2 kẻ đang dính chặt lấy nhau

- Chúng chác có làm gì đâu ! Bác xem làm thế nào để thoát khỏi tình trạng hiện giờ giúp cháu với !

- Chắc 2 cậu lại làm gì quá đà, rồi động chân động tay linh tinh chứ gì ? - ShinDong nín cười hỏi ( đểu )

- Ý bác là gì vậy ? Mà giọng bác quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Giống giọng của ... àh đúng rồi...ShinDong, YunHo nhỉ ? - Nghe tiếng cậu gọi, anh mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ậm ự vài tiếng

- Ừhm...công nhận giống thật !

- Giống cái gì mà giống ! 2 cậu đợi tôi ở đây, để tôi vào phòng kĩ thuật xem có chuyện gì ! - ShinDong vội chuồn trước khi bị phát hiện

- Rõ ràng là rất giống ! - Cậu nói rồi lắc đầu theo thói quen

Sau khoảng 5 phút sau, bức tường cũng trả lại sự tự do cho họ. Nhưng có 1 người đã nhận ra rằng, mình thực sự thích mắc kẹt ở chỗ quái quỉ ấy mãi. Nhưng điều đó chỉ thực sự đúng nếu là với người bên cạnh thôi.

- JunSu đâu rồi ? - Cậu nhìn quanh để tìm bóng dáng nó

- Cậu ấy về trước cùng YooChun rồi ! - Anh trả lời - Thế cậu ...

- Vậy àh ! Thôi, mình về trước ! - Cậu ngắt lời anh rồi bỏ đi

.

.

.

Nền nắng nhạt trải dài trên con phố, vẩy lên mảng tường rêu những màu sắc loang lổ. Cuối thu hay thu đă qua rồi, thời gian vẫn cứ vô tâm đan xen những nét đượm buồn trong khung cảnh. YunHo bước đi bên cậu nhịp bước anh nhẹ nhàng tạo ra những tiếng động xào xạc trên tiếng lá. Anh mặc chiếc áo khoác đen, trên cổ quàng phớt chiếc khăn màu xám, đôi mắt anh lơ đễnh hướng về cái ánh xanh của bầu trời. Gió thổi nhẹ, thổi bay những chiếc lá về phía cuối con đường. Nhịp bước cứ đều đều, lá cũng cứ rơi cuốn đi cùng với gió và cuốn đi sự nuối tiếc

- JaeJoong àh ! - YunHo khẽ lên tiếng phá tan sự im lặng

- Chúng ta - Cậu cúi người xuống nhặt chiếc lá héo khô lên - Chúng ta ... chỉ như chiếc lá vàng này héo úa theo màu thời gian , dù hai chiếc lá đặt cạnh bên nhau không có nghĩa là sẽ măi măi, rồi cũng có một ngày cơn gió kia sẽ cuốn về hai hướng. Phải không ? - Cậu ngước lên nhìn YunHo, khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc

[Phải rồi chỉ là hai huớng, đâu có thể bên nhau

Mà vốn dĩ đó cũng chỉ là một tình yêu]

- JaeJoong àh! - YunHo cúi đầu xuống, hai tay giữ lấy vai cậu lắc mạnh

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng tách những ngón tay anh ra khỏi bờ vai mình

- Vậy mình về trước nha ! - Nói rồi cậu đẩy anh ra rồi chạy vụt đi để lại 1 người ở lại đó mà 2 hàng nước mắt đă lăn dài, miệng thì không ngừng nói khẽ, rất khẽ thôi tưởng như có thể hoà cùng với gió mà đến tai con người cần nghe nó

[Xin lỗi, anh yêu em ! JaeJoong àh !]

[Kim JaeJoong , cậu mong chờ điều gì ?

Cậu mong anh sẽ yêu cậu ư ?

Cậu mong anh sẽ quên cô gái đó đi và hứa sẽ ở bên cậu măi thôi sao

Đồ ngốc Kim JaeJoong, cậu biết là không được mà !

Vậy, vậy mà sao ... chỉ xin anh, xin anh dù chỉ 1 lần thôi ...

Để quên đi và bắt đầu 1 tình yêu khó đến vậy sao ?]

Anh chạy thật nhanh đến nắm lấy tay cậu rồi kéo sát vào người anh. Ôm cậu thật chặt, anh muốn dùng hơi ấm này để cậu hiểu rằng. Anh yêu cậu. Vẫn luôn yêu cậu. Măi yêu cậu. Nhưng anh lại không đủ can đảm để nói ra 3 từ ấy, không đủ dũng khí để chứng minh với cậu điều ấy. Liệu giờ có quá muộn không ? Khi anh đă làm cậu tổn thương quá nhiều, đă làm cậu quá đau khổ vì anh.

[Tất cả...chưa hẳn là kết thúc phải không em ?]

Cậu đẩy anh ra, cười nhẹ rồi cất tiếng nói

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy, YunHo ?

- Jae àh ! Mình ... - Anh lại nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt. Tưởng như nếu anh buông ra thì nó sẽ rời xa anh măi măi vậy

- Mình hiểu mà ! Không sao đâu ! Chỉ là việc ngoài ý muốn thôi mà - Cậu vội giựt tay lại rồi nói

- Thực ra là...

- Vậy thôi ! Mình về trước đây !

- Không ! Nghe mình nói hết đă. - Lại một lần nữa anh nắm lấy bàn tay ấy.

- Huh ? - Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt đă ngấn nước

- Mình yêu cậu ! - Anh nói thật chậm như để tạo sự tin tưởng nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là 1 đôi mắt vô hồn

- Cậu không phải bận tâm vì chuyện này đâu ! - Cậu cười nhẹ. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu nói - Mình không cần sự thương hại

Hai bàn tay anh buông lơi vì thất vọng. Sao cứ luôn tìm cách thoắt khỏi anh vậy. Sao không chịu nghe anh nói, sao không chịu tin anh. Sao cứ luôn khăng khăng cho là mình đúng. Tình cảm đó, vốn chưa bao giờ là sự thương hại cả...

Nói rồi cậu quay đi. Chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng anh hét lên

- KIM JAEJOONG ! ANH YÊU EM !

[Yêu ư ? Là yêu cơ đấy !

Câu nói này chẳng phải em đã mong đợi từ rất lâu sao ?

Vậy mà giờ nghe sao thấy đau quá anh àh !

Em rất muốn tin nhưng không thể !

Không thể tự huyễn hoặc mình hết lần này đến lần khác như vậy được.

Dẫu là đau...

Nhưng hãy để nó chấm dứt hết lần này nữa thôi...]

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Thiên thu vô tận biết yêu là sẽ khổ

Mộng cổ tương tư chờ đợi khối tình tan

Phong lan đổi màu thay đổi vòng số phận

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Mĩ nhân ngư chỉ một lần rơi lệ

Giọt nước mắt mang hạnh phúc ngàn đời

Nhưng sao đến giờ tim vẫn còn đau

Liệu có phải sai lầm không anh ?

Khi ảo tưởng vẫn luôn luôn hiện hữu

Vết cắt này dường như đă hằn sâu

Xây bức tường lạnh lùng hay băng giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #soso