Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ấm áp trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay quá phía Kuro-chan

RẦM - sau tiếng cửa ấy là tiếng thở hồng hộc của một cô gái mà chắc bạn cũng biết là ai rồi đó.Khẽ dựa lưng vào cánh cửa ấy,cô vừa thở vừa trượt dần xuống cuối cùng sau khi nhận ra cô đã ngồi ngày dưới sàn rồi.

-"Về nhà rồi sao?"-Cô ngơ ngác nhìn xung quanh,cũng không khó hiểu mấy,đột ngột gặp Akashi như vậy cô gần như đã quá sợ hãi,đến nỗi cô dường như không thể nhớ rằng mình đã chạy một mạch về nhà,kí ức của cô sau khi gặp Akashi hoá thành một màu đen ngòm

Sau khi định thần lại,cô từ từ đứng dậy loạng choạng bước vào phòng tắm, những giọt nước ấm nóng xối xả chảy dọc cơ thể trắng nõn của cô như giúp cô giải tỏa mệt mỏi của hôm nay.Tắm táp xong xuôi, cô mặc áo rồi.....

-"Thôi chết,mình quên không qua siêu thị rồi,ăn gì giờ?"-Đang bối rối bỗng có tiếng chuông cửa

Ping pong

Đặt chiếc máy sáy tóc xuống cô khẽ mở cửa và đập vào mắt cô người con trai sở hữu mái tóc đỏ đen,thân hình to khoẻ hơi ngăm với cặp lông mày chẻ và đôi ngươi đỏ đậm-Kagami người bạn đồng thời cũng là ánh sáng mới của cô.-"Yo"

-"Có chuyện gì vậy,Bakgami-kun?"-Cô cất tiếng hỏi

-"Là KAGAMI,đừng có tự ý sửa tên tôi chứ!!"-Anh gắt lên,cô gái này đúng là biết cách làm người khác bực mình

-"Xin lỗi,vậy cậu đến đây làm gì?"-Cô khẽ cười nhẹ rồi hỏi lại

-"À,nè"-Anh vừa đưa một chiếc túi ra trước mặt cô vừa nghĩ bụng:

-"Nhỏ này coi vậy mà còn biết cười sao?"
Cô liền nhận lấy và mở ra,trong túi có tầm bốn hộp thức ăn và một ly Vanilla Shake cỡ L ở bên cạnh

-" Mấy cái này là sao vậy?Kagami-kun , bộ cậu tính hối lộ hay mua chuộc gì à?"- Cô nói ánh mắt có chút ngờ vực nhưng vẫn cứ dí sát vào ly Vanilla Shake

-"Không hề!Cậu coi tôi là gì vậy Kuroko!?"  Kagami bực mình nói

-"Là ánh sáng"-Cô nói mắt không rời ly sữa lắc

-"Hả?"-Anh ngơ ngác trơ mắt ra nhìn cô

-"Cậu là ánh sáng của tớ Kagami-kun"-Cô nói rồi hướng đôi mắt xanh thẳm của mình lên nhìn anh.Đôi mắt ấy của cô tuy hơi vô cảm nhưng nó như chứa đựng một bầu trời vậy,xanh thẳm không gợn bóng mây mang lại cho người ta cảm thấy yên bình.Và nó đã làm tim anh lệch một nhịp

"Thịch"....

-"Đ-đồ ngốc đừng có mà nói mấy lời dễ hiểu lầm như thế!!"-Anh nói lớn giọng có chút run tay vò mái tóc mềm mại của cô

-"Đau đó, Kagami-kun"-Cô nhíu mày nói

-"Kệ cậu"-Anh quay đi để tránh cho cô thấy vẻ mặt đang hơi đỏ của mình.Cô nghiêng đầu khó hiểu rồi quay lại vấn đề chính

-"Vậy sao cậu lại đến đây cả mấy cái này nữa?"-Cô hỏi.Lúc này anh mới quay đầu lại với vẻ mặt bình thường (đang tỏ ra bình thường thôi)nói:

-"À, Riko-senpai làm ít đồ ăn bảo tôi mang đến cho cậu bảo cậu phải ăn hết một nửa chỗ đồ ăn thì mai mới cho ra sân thi đấu".-Kagami nói khiến cô liền hiểu ra,"Riko-nee tốt ghê"-đó là những gì cô đã nghĩ lúc ấy.

-"Vậy mấy món này do chị ấy làm hết à?"-Kuroko hỏi

-"Không,tôi làm đấy"-Kagami trả lời ngắn gọn

-"Ế!?Cậu vừa bảo là huấn luyện viên làm mà".-Kuroko có chút bất ngờ hỏi

-"À thì, mấy senpai bảo nếu tôi có biết nấu ăn thì nấy cho cậu chứ nếu không thì cậu sẽ phải vào viện đấy"-Kagami tường thuật lại lời dạy bảo của vài người đi trước để lại.

-"Là sao?"-Kuroko tò mò hỏi.

-"Chịu"-Kagami đáp lại

(Ri:Tội nghiệp,những đứa trẻ ngây thơ.
Kuro+Kaga:Hả?)

Sau một hồi nói chuyện cô mời Kagami vào nhà,cả hai đã cùng ăn tối và nói chuyện cười đùa vui vẻ.Đã lâu lắm rồi,sau cái ngày quá khứ đau khổ ấy rồi ngày ngày sống trong căn nhà rộng rãi,lạnh lẽo và trống trải này.Đã lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác này.Cảm giác hạnh phúc không nói lên lời.

"Ấm áp trong tim?Là như này sao?"

   Ăn uống xong xuôi,Kagami giúp Kuroko thu dọn( nói là giúp chứ thật ra mỗi mình Kaga làm *nội trợ mode on*=)).

    Kuroko ngồi ô cái gối xem ti vi trong phòng khách trong lòng lo lắng không thở khi cứ nghĩ về trận đấu ngày hôm sau,dù có dữ liệu về đối thủ, các bài tập tăng cường thể lực hay các chiến thuật ứng biến đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận rằng sức mạnh của đối thủ.Kanjo được biết đến là một trong những trường thiên về thể thao,nhất là bóng rổ,những thành tựu mà họ đạt được so với Seirin thực sự không cần nghĩ nói thôi cũng biết kết quả.May mắn thay là có Kagami trong đội hình cũng đã rút ngắn được ít nhiều khoảng cách,nhưng đó là nếu Kanjo không có Kise

   Người ta thường nói trong cái rủi có cái may thì đương nhiên là có ngược lại.Đối với Seirin mà nói,có Kagami trong đội là như chim có cánh, tuy nhiên núi cao có núi cao hơn,so với một người có kĩ năng hơn là chiến thuật lại dễ nóng vội như Kagami thì Kise thật sự như một bức tường lớn. Trừ Kuroko vì vai trò chủ đạo của cô là hỗ trợ thì nói rằng Kise yếu nhất thế hệ kì tích không sai tại lúc đấu one one lúc nào cũng thua dập mặt,thua rồi là đòi đấu đến khi cả hai mệt lả cũng là người bị những bài tập của Akashi vắt khô nhiều nhất,đó là với thế hệ kì tích mà thôi.Còn đối với Kagami và Seirin thì-

-"Oi,làm gì mà thất thần vậy?"

   Đang chìm trong đống suy nghĩ rối rắm của mình thì bỗng nhiên Kuroko cảm thấy một bàn tay to vò lên đầu mình làm cho cô phải giật mình mà ngước lên.Vừa ngược lên thì cô liền gặp phải con ngươi đỏ thẫm cùng biểu cảm lo lắng của Kagami. Cô nhìn chằm chằm vào đôi ngươi đỏ thẫm đó,bỗng nhớ lại màu đỏ chót lúc gặp lại của Akashi khiến cô không khỏi rùng mình mà thầm nghĩ

  -" Cùng là màu đỏ, không hiểu sao mình lại không thấy sợ hãi như vậy"

  Thấy Kuroko cứ nhìn chằm chằm mình, Kagami có chút không thoải mái mà hỏi

  -"Sao vậy?"

  -"À không, không có gì...Chỉ là tôi đang lo cho trận đấu ngày mai mà thôi" - Nhận ra bản thân nhìn chằm chằm Kagami nãy giờ cô liền luống cuống cúi xuống, trong lòng trách mình tự nhiên lại thất thần như thế,lại còn nhìn người ta nãy giờ,mất mặt,thật sự cảm thấy rất mất mặt

  Đang trách ai trách oán cô cảm thấy bàn tay to lớn kia vò đầu mình mạnh hơn, đang định kêu lên thì giọng nói lớn và vang đặc trưng của Kagami thốt lên mang theo đó là sự chắc nịch cùng quyết tâm trong câu nói:

  -" Yên tâm,chúng ta sẽ thắng thì,tôi đang rất muốn đáp trả lại cho tên Kise bàn thắng hôm đó đây,phải không? Chúng ta cũng không thể thiếu cậu được"- "dù mấy bài tập của cậu cứ như tra tấn không bằng vậy"- Mấy lời sau Kagami thề sẽ không bao giờ nói ra, anh không muốn mai thì mà lại trẹo sườn đâu

  Nói rồi anh cười một nụ cười thật tươi rồi đưa ra trước mặt Kuroko một nắm đấm, nụ cười cùng hành động ấy khiến cô ngây người một chút

-" Thật giống cậu ấy khi đó"

   Mặc cho những kí ức năm đó ùa về, Kuroko liền xốc lại tinh thần của mình đưa đôi mắt đầy quyết tâm đối diện với Kagami và đáp trả cái cụng tay của cậu

  -"Ukm,đương nhiên"

Có lẽ cô không để ý nhưng những điều mà cô lo lắng cũng sợ hãi từ nãy đến bây giờ đã bay đi đâu mất rồi. Cũng vì thế mà cô cũng không để ý màn hình điện thoại sáng lên với mấy dòng tin nhắn:

  -" Tecchan, ngày kia đi xem mặt con nhé, đối tượng lần này có triển vọng lắm đó!! À Chihiro - kun ngày mai sẽ về Tokyo đó nha,con hãy chiếu cố nó nhé.

                                            From Mama.❤️"
 
  -" Tecchan,cậu về nước rồi hả? Nghe bác bảo là học ở Seirin đúng không? Trận đấu ngày mai với Kanjo tớ sẽ đến xem đó nha! Cố lên đó!A,nghe bảo mai Chihiro nii sẽ về đúng không? Hãy tiếp tớ nhé!!

                                          From Kazu - kun"

Tại một nơi nào đó

  -" Kurokochii,ngày mai tớ nhất định sẽ đem cậu trở về bên mình".
-------------------------_(:/_2)_---------------------
  Hello, this is Ri
  Sorry mn vì đã drop mà không báo trước nha,tại tự nhiên vc ập đến,lên cấp 3 phát là mệt mỏi thiệt sự,quân sự rồi thi thố các thứ,Ri còn phải Edit truyện cho group nữa.
  Rồi Ri muốn nói là Ri đc nghỉ hè rồi, nên có thể đăng chap thường xuyên hơn coi như là bồi thường cùng gửi lời cảm ơn đến các bn độc giả ủng hộ mik.
   Còn có Ri đang vẽ manga tên "Bí mật" bn nào có hứng đọc thì comment nha, nét mik còn non lắm nhưng dù để truyền chút kinh nghiệm,nếu đủ 20-50 bn đồng ý mik sẽ đăng.
  Mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ Ri nha❤️❤️❤️
  À có ai thích Băng Cửu nhà má Mặc ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top