Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp mặt và tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ưm... " - Kuroko khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt đầy lo lắng của Seirin

-" Kuroko-chan, em tỉnh rồi. Không sao chứ? " - Riko vội vàng hỏi, nhẹ nhàng giúp Kuroko ngồi dậy

-" Em không sao, xin lỗi vì đã để anh chị lo lắng " - Kuroko gãi đầu bỗng chạm phải dải băng y tế dày cộp quấn trên đầu. Ra vậy, cô bị thương lúc kèm Kise à. Đang đấu mà lại bị thương, cũng quá sơ suất rồi đi

-"Lại làm phiền mọi người rồi, mình vô dụng thật "

-" Tecchan!!! May quá cậu tỉnh rồi, làm mình lo muốn chết. Còn bị thương ở đâu không? Có choáng váng hay khó chịu không? Hu hu, Tet-chan cậu mà bị làm sao thì tớ sống không nổi đâu !!" - Đang trầm mặc bỗng một cái đầu đen xuất hiện ôm lấy cô, hỏi han than khóc đủ lời trên trời dưới đất. Tuy không thấy mặt cơ mà giọng nói cùng cách gọi này thì cô lạ gì nữa, Kuroko mặc người đang ôm mình khóc lóc đủ điều trước sự ngỡ ngàng của mọi người , chỉ đưa tay lên ôm lại người kia, nhẹ nhàng nói

-" Được rồi mà Kazu-kun, tớ không sao. Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi "

Takao nghe vậy cũng buông cô ra, quan sát một lượt rồi mới an tâm. Bao năm không gặp, cậu bạn này của cô xem ra vẫn không thay đổi chút nào. Chăm cô như chăm con vậy, dù đã không còn là trẻ con nhưng cô vẫn không thấy phiền với cái tính gà mẹ này của Takao. Có người chăm từ miếng ăn đến miếng ngủ ai lại không thích chứ, cô còn mong Takao có thể chuyển đến sống cùng cô luôn kìa

- " Cậu không sao là tốt rồi, mà với tay nghề của Shin-chan thì không phải lo nhưng lát nữa tớ vẫn sẽ đem cậu đến bệnh viện kiểm tra " - Takao một tay nắm lấy tay cô như để an ủi, tay còn lại khẽ xoa nhẹ vào lớp băng y tế dày trên đầu cô, mi tâm khẽ nhíu lại

- " Shin-chan? Ai vậy? "- Kuroko nghe cái tên lạ liền hỏi bỏ bơ cái từ bệnh viện luôn

-" À, sau khi cậu chuyển đi thì cậu ấy chuyển đến, là người bạn thân nhất của tớ chỉ sau cậu và Chihiro-nii thôi đấy " - Takao cười nói

-" Ồ, thần thánh phương nào lại có thể chịu được cậu ngần ấy năm vậy " - Kuroko cười không quên nói móc cậu bạn thanh mai trúc mã, dù lúc tám tuổi cô đã chuyển đi nhưng Takao đôi lúc vẫn tìm đến tận nhà cô chơi, khi có điện thoại còn gọi cho cô 24/7 luôn. Có thể thân với Takao nhiều năm như vậy thật sự rất giỏi, có lời khen

-" Mồ~, Tecchan ác quá đấy!! Khi nào cậu mới chịu sửa cái tật độc mồm này vậy? Tớ tổn thương đấy!! " - Takao mè nheo mà không hề hay biết sau lưng cậu có cả một đội Seirin im lặng đồng tình, cảm tạ cậu vì đã nói ra nỗi lòng của họ bấy lâu nay

-" Được rồi, được rồi. Giờ giới thiệu với tớ cái người tên Shin-chan kia nào. Tớ phải cảm ơn người ta đã "- Kuroko đẩy Takao ra nói

-" Tecchan thật vô tình, hic " - Takao xoa xoa gò má bị Kuroko tàn nhẫn đẩy ra rồi kéo tay Midorima ra trước cô -" Giới thiệu với cậu đây là Midorima Shintarou, tay ném thiên tài của đội tớ đó. Cậu ta còn là con bác sĩ và là một tên cuồng Oha Asa cực mê tín luôn đó "

Lâu năm không gặp nay lại đối diện với nhau như này với Midorima mà nói có chút khó xử. Trận đấu năm đó suýt thua một phần lỗi cũng là lỗi của anh khi không nói với Akashi về vết thương của cô.

Với Midorima thì là vậy nhưng với Kuroko thì hoàn toàn ngược lại, nếu nói cô không hề sợ hãi khi gặp lại anh thì sẽ là nói dối dù cô không trách anh việc năm đó nhưng tổn thương in sâu có lành cũng thành sẹo. Không nghĩ nhiều, cô nhìn vào chú ếch trên tay anh cười nhẹ nói

-" Lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy nhỉ Midorima-kun "

Midorima có tuy không biểu hiện ra nhiều nhưng anh thật sự rất ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ vì chuyện năm đó cô sẽ muốn tránh mặt họ thậm chí là hận, vậy mà cô lại có thể đối mặt với họ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khựng lại một lúc anh cũng nhanh chóng đáp lại cô

-" Ừm, lâu rồi không gặp Kuroko. Về từ bao giờ vậy? Vẫn khoẻ chứ?"

-" Tớ về đây sau kì nghỉ xuân, vẫn khoẻ. Không ngờ cậu lại có thể thân được với Kazu-kun đó " - Kuroko vừa nói vừa đánh mắt về phía Takao

-" Bất đắc dĩ mà thôi, cậu ta chỉ giỏi bày trò "

-" Tecchan!! Shin-chan!! Mà hai cậu quen nhau sao? " - Takao bị nói móc liền xù lông lên rồi mới vào trọng điểm

-" Ưm, bọn tớ cùng CLB mà " - Kuroko nói

-" À, vụ Tecchan giả nam hồi cấp 2 tham gia CLB rồi bị cả bọn trong Kiseki quay lưng vì một nhỏ phó quản lý mà Chihiro-nii kể  "- Takao ngẫm lại các vụ drama của cô bạn mình trong chuỗi kí ức nhưng ngoài mặt cũng chỉ Ồ À một tiếng làm màu. Gì chứ để Tet-chan mà biết vụ anh lén tìm hiểu thời cấp 2 của cô lại còn từ người anh trai đáng kính kia thì chỉ có nước ăn cú Indest Pass rồi vào viện làm bạn với ống thở và túi truyền nước. Người thông minh là người biết giả ngu đúng lúc, giả điên đúng chỗ

-" Ừm, xin lỗi đã cắt ngang nhưng chúng tôi cần tiếp tục trận đấu cho nên... " - Riko khó khăn lên tiếng, chen vào bầu không khí có chút căng kia. Cô khẽ liếc lên phía trên khán đài, tròi đậu!!! Cô thề mắt mà giết được người thì cả cái khu này tàn rồi, ba cái con người này thật sự không để ý cái cặp mắt nhìn chằm chằm xuống đây nãy giờ sao!? Cậu ta nhìn muốn xuyên thủng người luôn rồi đấy!! Còn đống sát khí kia nữa, thu lại!! Thu lại đi được không!? Tôi sắp ngộp chết rồi đó!!

-" A, vâng. Vậy Kazu-kun, Midorima-kun tớ đi trước nhé. Nói chuyện sau nhé! " - Kuroko vẫy tay rồi chạy về phía Riko, bỗng cô quay người lại nói

- "À, Midorima-kun, cảm ơn cậu vì đã băng bó cho tớ "

-" Không có gì, nhớ cẩn thận " - Midorima đáp lại

-" Đừng quá sức đó nhé" - Takao lo lắng nhắc nhở, đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ của cô

-" Không ngăn cô ấy lại sao? " - Midorima lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Takao

-" Ngăn được tớ đã ngăn rồi. Ngăn cô ấy lại chỉ sợ người vào viện là tớ trong tình trạng hấp hối "- Takao vừa nói vừa nhìn Kuroko một hồi rồi quay lưng đi về phía khán đài

Takao dù không muốn cô ra sân trong tình trạng thương tích nhưng cũng không ngăn được cô. Người con gái này, yêu bóng rổ đến nhường nào anh còn không biết sao. Hầy, ngăn không được chỉ còn cách nhắc cô không được quá sức mà thôi

-" Thiên sứ nhà mình đúng là vừa đáng yêu vừa đáng ghét nhưng cũng rất đáng sợ.... và đáng thương mà "

——————————————————

*Đoạn còn lại của trận đấu chắc mọi người cũng đều biết rồi ha*

-" Quả nhiên.... tớ vẫn không thể trở thành ánh sáng bên cạnh cậu sao? Kuroko-chii"

Tiếng còi trọng tài vang lên

-" Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội Seirin "

Hai đội chào nhau rồi tiến về phòng thay đồ. Kise nhìn theo bóng lưng của Kuroko rồi chạy ra ngoài rửa mặt

Trên khán đài Akashi đứng nhìn một hồi lâu rồi cùng Sakura rời đi mặc cho ả nằng nặc đòi ở lại an ủi Kise. Tạm thời không nên cùng Kuroko gặp mặt thì hơn———————————————————

-" Thật thảm hại, cậu lụi nghề rồi sao? " - Giọng nói mang đầy chất chễ giễu cùng trách móc vang lên. Kise nghe cũng chỉ thở dài

-" Gặp phải tình huống đó thì dù có là Midorima-chii cũng sẽ phải khó xử thôi "- Kise vừa lau mặt vừa nói -" Akashi-chii đâu rồi? "

-" Hừ, còn lâu tôi mới vậy. Akashi thì đi cùng cô tiểu thư kia về rồi "- Midorima khoanh tay nói, mày có chút nhăn lại. Cũng phải Midorima vốn không ưa kiểu người coi mình là tâm điểm như Sakura mà

-" Sakura cũng đến à. Cô tiểu thư này cũng nhiều trò thật " - Kise nói, ngay trước ngày tốt nghiệp cô đã tuyên bố rằng Akashi đã đính hôn với cô. Anh đã rất bất ngờ nhưng sau khi nghe Akashi nói ra nguyên nhân Kise đã phải nhìn Sakura bằng một con mắt khác. Nói không chừng, sự việc năm đó cũng là do một tay ả sắp đặt nhưng không có bằng chứng thì không làm gì được

-" Thế cậu ở lại đây làm gì? Cười nhạo tớ hay gặp Kuroko-chii " - Kise chán chường nói mà ngay từ đầu cái con người này đến đây làm gì vậy?

-" Cái nào cũng không phải. Thứ nhất, tôi không rảnh. Thứ hai, tôi còn chưa tính sổ cậu vì dám giữ bí mật chuyện Kuroko về nước đâu đấy. Thứ ba, tôi bị lôi đến đây, giờ thì cậu ta bỏ tôi lại để đưa Kuroko ra bệnh viện rồi nên tôi định nhờ cậu cho quá giang đây " - Midorima như đọc được nội tâm của Kise nói một tràng dài, cái tên vàng hoe này đúng là chỉ được cái mã. Nghĩ gì cũng văng hết lên mặt

-" Vết thương của Kuroko-chii thế nào rồi ? Có sâu không? Có để lại sẹo không?" - Kise nghe được tình hình của Kuroko liền có chút khẩn trương, nắm lấy áo của Midorima hỏi liên hồi

-" Bình tĩnh, cái tên này " - Midorima thẳng tay đánh cái bốp vào đầu Kise nói - " Cô ấy vẫn ổn, vết thương cũng không nghiêm trọng chỉ giống vết trầy xước khi bị ngã mà thôi. Không có vấn đề gì nhưng vẫn nên kiểm tra lại một lần cho chắc "

-" Vậy à, không sao là tốt rồi " - Kise khẽ thở ra như trút được gánh nặng - " Chờ chút nhé, tớ thay đồ rồi chúng ta về "

-" Ờ, nhanh lên. Tám chuyện từ nãy đến giờ với cậu mất bao nhiêu thời gian, tôi ra cổng trước " - Midorima bật chế độ càm ràm. Kise bất lực

-" Do ai hả!? Người nói nhiều nhất là cậu đấy!!! "
———————————————————

* Tại bệnh viện *

-" Không có vấn đề gì, nghỉ ngơi và bôi thuốc đúng giờ là khỏi " - Bác sĩ kê đơn thuốc cho Kuroko nói . Lúc này Takao mới an tâm thả lỏng

-"Không sao là được rồi, cảm ơn bác sĩ. Chúng ta về thôi" - Hai người đứng dậy tạm biệt bác sĩ rồi nhanh chóng ra về

-" Xin lỗi nha Kazu-kun, làm phiền cậu quá "

-" Không sao, Tet-chan đang bị thương mà. Với lại để cậu về một mình tớ không yên tâm chút nào, Chihiro-nii sẽ giết tớ nếu biết tớ để cậu về một mình đấy "- Takao nhớ lại quãng thời gian khi quen Kuroko và Mayu mà khẽ rùng mình, cái tên Siscon đấy đáng sợ như ác ma ấy. Nhìn thì hiền hiền, yếu ớt mà cứ liên quan đến Kuroko thì mã tấu hay thủy trùy gai cũng cân hết, đánh một chấp mười cũng được

-" Anh ấy không phải đang ở bên Anh sao? Sao biết được? "- Kuroko no nghiêng đầu thắc mắc

-" Cậu không đọc tin nhắn à ? Hôm nay anh ấy về mà! " - Takao ngạc nhiên nói

-" Gì cơ!!! Chết rồi, Kazu-kun, nhà tớ chưa dọn. Chihiro-nii thích sạch sẽ lắm, với lại trong tủ lạnh của tớ Vanilla Shake chiếm hẳn một ngăn đấy" - Kuroko hốt hoảng nói, mặt tái hẳn đi một tầng

-" Cái gì!!? Vậy bám chắc vào, tớ tăng tốc đây!! "- Takao nghe xong tình hình cũng tái mặt theo. Tội của Kuroko không khéo tính lên đầu cậu mất, tên Siscon đó có v
bao giờ phạt Kuroko đâu

Hôm đó nghe người dân kể lại đã thấy một cái xe đạp hai người nhanh ngang một cái ô tô
——————————————————

Về đến nhà, Kuroko cùng Takao ngay từ cổng vào đến cửa cũng nhẹ nhàng như ăn trộm. Thấy đèn nhà vẫn còn tối hai người mới thở phào

-" Có vẻ anh ấy chưa về, may quá" - Vừa thả lỏng chưa được bao lâu hai bé gà con đã nhanh chóng cứng họng lại

-" Ồ, sao anh chưa về thì lại may? Hm, Kazu? Tetsuya? Hai đứa làm gì giờ này mới vác mặt về? " - Từ đằng sau một thanh niên tóc màu xám nhạt khoang tay đứng dựa vào tường nói, ánh mắt đầy chất tra vấn làm hai người kia không rét mà run

-" M- mừng anh đã về, Chihiro-nii "

To be continued

Sorry vì ra chap muộn nha mọi người, tại Ri cũng sắp đến quãng thời gian vùi mặt vào học nên thời gian động vào máy cũng không nhiều. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Ri, và vì hiện giờ Ri đang bí phiên ngoại nên sẽ trở về mạch truyện chính trước

Một lần nữa, cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top