Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3]: Sao chổi

Hai ba hôm nay Rhy cứ trốn chui trốn nhủi để tránh gặp mặt bố mình nên việc cậu ấy đến lớp sớm cũng không còn quá xa lạ gì nữa rồi.

Hôm nay vừa bước chân lên lầu lại gặp ngay Cap bước xuống. Em né sang phải thì cậu cũng vô thức né sang phải, em né sang trái thì cậu cũng né sang trái, cứ vậy mà hai người lượn qua lượn lại chẳng ai nhường cho ai qua.

"Cái tên khó ưa này,rốt cuộc anh muốn cái gì đây?"

"Tao hỏi mày muốn gì mới đúng đó? Cản đường cản lối tao nảy giờ"

"Nè! Rõ ràng là anh chặng đường của tôi còn nói tôi cản đường anh. Mau tránh ra!"

"Mày tránh ra mới phải đấy"

Hai người ánh mắt như viên đạn nhìn nhau chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng Cap là người đứng yên cho cậu đi qua vậy mới mong đi xuống được chứ đôi co với Rhy một hồi là đến giờ học luôn.

"Gặp bản mặt mày là thấy có điềm xui tới nơi rồi. Đúng là cái đồ sao chổi". Cậu nói khi đi ngang qua Cap.

"Anh nghĩ tôi may mắn khi gặp anh chắc, tôi thà để chó rượt còn hơn là sáng sớm đã gặp mặt anh"

"Ý mày là sao?". Rhy nghe cậu nói nên đã quay mặt lại nhìn em với ánh mắt khó chịu.

"Thì ý tôi là vậy đó, đừng nói anh ngu đến nổi không hiểu tôi đang nói gì nha". Cap tỏ vẻ đắc ý cong môi trước mặt anh.

"Mày..."

"Không nói chuyện với đồ tai hoạ như anh nữa, tôi đi đây, không hẹn gặp lại"

Rhy tức đến nổi đá vào góc tường chỗ cậu đứng. Hậu quả là đau điến hết cả người luôn. Chưa gì là thấy xui dùm cậu rồi. Đó cũng là lý do Dlow và tôi thấy anh đi cà nhắt vào trong lớp. Hai người bọn tôi lo lắng chạy đến đỡ Rhy đến chổ ngồi.

"Anh bị gì vậy? Có cần lên phòng y tế không?"

"Không cần! Lát nữa là hết đau à!"

Tôi cởi giày ra giúp anh để xem anh bị gì thì ối giôi ôi. Ngón chân cái anh đang chảy máu, còn bị bầm tới tím đen luôn nữa. Nhìn chân anh mà hai đứa tôi đau dùm luôn.

"Dlow mày đây coi ảnh nha, tao đi mua băng cá nhân băng lại cho ảnh". Nói rồi tôi tăng tốc chạy đi mua băng keo cá nhân cho Rhy.

"Anh bị gì vậy Rhy? Nhìn vết thương giống như mới bị đây thôi. Vấp à?"

"Đừng hỏi nữa? Nhắc tới tao tức thêm đấy!"

Tôi chạy xuống căn tin mua băng keo cá nhân thì đã thấy nhóm người của Umie ngồi ở đấy rồi. Thấy tôi mua băng keo cá nhân nên Umie đợi tôi đi ngang rồi gọi tôi lại hỏi thăm.

"Phước Nguyên!...sao mua băng keo cá nhân nhiều vậy, bị thương ở đâu à?"

"Không có, tui không bị gì hết, tui mua cho anh Rhy thôi!"

"Quang Anh? Cậu ấy bị thương ở đâu à? Có nặng lắm không?". Sắc mặt Umie trở nên lo lắng.

"Bạn không cần lo, anh ấy chỉ bị thương nhẹ ở ngón chân thôi. Thôi tôi lên đó đây để lâu anh ấy mất máu chết đấy! Tôi đi đây"

Khỏi hỏi cũng biết cái bàn của Cap ngồi mang hai sắc thái trái ngược nhau, người thì lo lắng, người thì hả hê.

"Nếu lo thì chạy lên đó coi người ta sao đi má!".Chị Kiều quá hiểu Umie nghĩ gì.

"Anh ta là giang hồ mà nên vết thương đó không nhầm nhò gì với mấy vết thương khi đánh nhau của anh ta đâu mà bà lo". Cap bình thản nói.

"Ủa, mày biết khứa đó bị gì luôn á hả?". DT bất ngờ hỏi.

"Tất nhiên là không, nếu bị thương nặng thì đâu mua băng cá nhân làm gì. Đúng không?"

"Hợp lý!"

"Cho nên Umie lo chi phí công vô sức"

"Tui...tui có lo gì đâu chứ? Ai rảnh lo cho cậu ta làm gì?"

"Thôi đi má, chữ lo nó hiện đầy lên mặt má rồi kìa, cả chữ nói xạo cũng hiện lên luôn rồi kìa". Chị Kiều lại xéo xắc.

"Ai không biết Umie mày thích Quang Anh, còn bày đặt giả bộ nữa". Hùng chơi đòn tâm lý chuẩn bài luôn.

"Nèee...mấy người có phải bạn thân tui không vậy hả?"

"Bạn thân nên tui mới hay khuyên bà đừng dính tới  cái đồ khó ưa đó! Con người anh ta phức tạp, bà tốt nhất đừng liên quan gì đến cuộc sống của anh ta". Cap chán ghét ra mặt khuyên Umie

Umie: "Cap nè! Bộ mày có thù với Quang Anh à? Sao lúc nào cũng có thành kiến với Quang Anh hết vậy?"

"Không phải là có thành kiến mà là con người anh ta vốn vậy mà. Tao có thêm bớt gì đâu!"

Umie: "Bên ngoài Quang Anh thế thôi chứ bên trong là một con người khác, mày không hiểu được đâu"

"Tao không cần hiểu cũng chẳng muốn hiểu loại người như thế"

DT, Hùng, Kiều ngồi cạnh cũng nhức đầu với hai người họ.

"Thôi thôi thôi. Được rồi được rồi, hai người dừng lại đi, đừng nói chủ đề này nữa. Lần nào nói tới Quang Anh hai đứa bây cũng cải nhau hết!". Hùng luôn là người dập tắt ngọn lửa bên trong cả hai.

"Hoy...cải nhau tiếp đi, đang dui mà há há". Khỏi nói cũng biết ai lên tiếng, còn ai ngoài chị đại nữa.

"Bọn tao không có cải nhau, bọn tao chỉ đang tranh luận để bảo vệ quan điểm cá nhân mà thôi!". Umie, Đúng là dân học giỏi Ngữ Văn có khác.

Cap cũng không muốn đoi co với cô bạn thân của mình nữa nên chỉ ậm ự gật đầu vài cái rồi thôi.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top