Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Hành hạ hắn (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Vừa tỉnh giấc cô đã thấy cơ thể mình được bao trọn trong vòng tay của hắn. Vòng tay ấy vẫn to lớn như thế, vẫn an toàn như thế, và vòng tay ấy chỉ thuộc về mình cô! Nhưng sao lòng vẫn nặng trĩu như thế??
Phải,vòng tay ấy chỉ thuộc về cô, cả thân thể ấy cũng là của mình cô, nhưng mà trái tim hắn thì sao? Trái tim hắn thuộc về cô sao? Tại sao muốn chiếm giữ trái tim của một người lại khó đến thế? Hoặc cũng có thể do cô không biết cách nắm giữ nó, do cô quá ngu ngốc chăng?

Rồi cô lại tự nhủ với chính mình: "Bối Hy à, nếu đã ngu ngốc không nắm giữ được trái tim hắn thì mày còn có thân thể của hắn mà, thân thể đó chỉ thuộc về mình mày. Vậy thì hãy tận hưởng và tìm mọi cách hành hạ, chà đạp thân thể đó đi!!" - "Nhưng mà phải hành hạ làm sao a???" - "Đừng lo, bên cạnh mày không phải còn có An An bảo bối sao?" - "Tuyệt! Ahahahahaha"

Vì mãi chìm trong đắm trong suy nghĩ không mấy được tốt đẹp của mình mà cô không biết hắn đã dậy.

Hắn vừa mơ mơ màng màng mở mắt đã bắt gặp một khuôn mặt đen tối cùng điệu cười nhếch mép mang đậm bản sắc nham hiểm khiến hắn tỉnh ngủ. Hắn khẽ lay cô, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn liền gọi cô:

-Này!

-...

-Này, có nghe tôi nói không vậy?

-À hả? - Cô quay sang nhìn hắn với khuôn mặt ngờ nghệch, nhưng chưa đầy một phút khuôn mặt ấy đã trở nên nhanh nhó, cô gắt:

-Cái gì?? Không dậy đi còn nằm đó gọi gọi cái gì! Dậy nấu đồ ăn sáng cho tôi, tôi còn đi học.

-...

"Đúng đúng, chính là như thế, mày làm tốt lắm Bối Hy, cứ thế mà phát huy! Mày phải hành hạ hắn cho đến khi hắn sức cùng lực kiệt!". Đôi mắt ấy lại bắn ra những tia nguy hiểm, khóe miệng lại một lần nữa nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo.

_________________Tôi là dải phân cách tìm mọi cách hành hạ thú dê____________________

Đoạn tin nhắn nhỏ giữa Bối Hy và An An:
-"An An nương, chiều nay rảnh không?"

-"Ai nha, sao người bận rộn như Hy muội đây lại rảnh rỗi nhắn tin cho ta vào buổi sáng sớm như thế này a"

-"Đi ăn không?"

-"Hừ, đừng nghĩ cách moi tiền của bản nương ta. ngươi buồn đến chết ta cũng không bao ngươi ăn đâu!"

-"Ây, ây, đừng nóng đừng nóng, chính ta bao, ta bao, ta bao a~! Liệu An An nương đây rảnh rỗi ghé qua được không? :">"

-"Good! đâu? Mấy giờ?"

-"4h, Starbucks"

-"Ok la~ :****"

Con nhóc này chắc chắn lại có chuyện gì nhờ vả rồi. Với bản tính ki bo của nó mà bao người khác thì một là nằm mơ, hai là nhờ vả! An An khẽ nhéo vào tay mình, "Ai da, đau thiệt!" chắc chắc là mình không nằm mơ rồi! - An An nghĩ.

...
-Aaaaaaa.

-Làm người khác giật mình vui lắm hả? Bữa sau làm ơn đi vào nhớ đánh tiếng hộ tôi. Im im cứ như bóng ma ấy! À mà tôi quên, anh chính là một bóng ma vất vưởng không thể siêu thoát!

-Cô làm gì mà giật mình? Chả nhẽ cô làm việc gì có lỗi với tôi sao?

-Làm gì là làm gì? - Cô nói to như đang muốn che giấu sự chột dạ của mình khi bị hắn nói trúng tim đen.

Đôi mắt đào hoa mà sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào cô, như muốn đánh giá xem câu nói của cô có bao nhiêu phần trăm là sự thật, sau đó khuôn mặt lại tiến tới gần hơn, gần hơn, tưởng chừng như hai đầu mũi sắp chạm vào nhau.

Bị cái nhìn xuyên thấu của hắn chiếu tới khiến cô cả người nổi da gà, hơn nữa khuôn mặt của hắn còn lại gần như thế khiến cô thêm phần ngại ngùng, da mặt bắt đầu hông lên rồi, đôi tai cũng nóng lên theo.  Mặc dù đã từng nhìn sát nhau như thế rất nhiều lần nhưng cô vẫn cảm thấy 'ái ngại' mỗi khi đối diện với khuôn xinh đẹp ấy của hắn, chính là những suy nghĩ đồi bại cứ liên tục xuất hiện trong đầu khiến cả người cô nóng bừng, cô vôi vàng quay mặt qua chỗ khác khiến cho đôi môi của hắn khẽ lướt qua má rồi chạm nhẹ vào vành tai nhỏ đang đỏ lên của cô. "Ôi thần linh ơi, cô muốn quay thêm chục lần nữa!!!", cô thầm gào thét trong lòng.

Hắn như cảm thấy mình đi quá giới hạn, mặc dù trong lòng lại muốn nán lại nơi vành tai đấy lâu hơn nhưng vẫn đứng dậy, cách xa cô và nói ra câu hỏi mà bấy lâu nay hắn rất muốn hỏi:

-Cô muốn tôi siêu thoát lắm sao?

-Càng sớm càng tốt!

Đáy mắt hắn thoáng vẻ thất vọng, nhưng lại được hắn cất giấu đi, rất nhanh chóng quay trở lại khuôn mặt giễu cợt.

-Tôi gọi cô xuống ăn sáng, nhưng thấy cô đang nhắn tin nên không dám làm phiền.

-Hừ! Mọi ngày có vậy đâu? Sao hôm nay lại nổi hứng vậy? À mà chiều nay tôi có hẹn với An An, tốt nhất nên ở nhà dọn dẹp nấu ăn, ngoan ngoãn thì tôi còn cho uống nước không thì miễn ngày hôm nay!

-Cô!!!!!

-Tôi làm sao hả? Hả?

-Được lắm!

-Anh chỉ tay vào ai đấy???

Hắn trợn mắt, ngón tay tính chỉ vào mặt cô nhưng rồi lại đổi hướng chuyển lên trần nhà, sau đó thu lại thành nắm đấm. Hắn sao có thể chỉ vào người con gái hắn yêu thương cơ chứ, hơn nữa hắn sợ cô làm như thế thật. Vì hắn đang ăn bám cô nên đành phải nghe lời, sự sống của hắn chính là đang nằm trong tay cô.

-Tôi chỉ cái trần nhà ấy mà. Haha

Còn cô cười nhếch mép, sau đó vòng qua hắn xuống nhà ăn sáng. Thật sự cô chỉ dọa hắn thôi, cô làm sao có thể không uống nước ngọt chứ, cô có ngu mới không đáp ứng sở thích của bản thân mình. Mà cô cũng không thể để người cô thích bị bỏ đói được, cô thương hắn còn không hết cơ mà.

Ai nha, đúng là con gái chỉ được cái to mồm là giỏi. Cô khẽ lấy tay đánh vào đầu mình, sao cô có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ, dại gì không dại lại đi dại trai! - Cô thầm than trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top