Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự của An An.

Đối với tôi mà nói việc tìm cách để hành hạ một người đương nhiên rất đơn giản, với biệt tài 1 ngày có thể xem 5 tập AV thì chuyện giải quyết hắn chẳng có gì khó khăn. Haha, tôi đùa đấy lâu lâu có hứng mới xem thôi, xem nhiều thành bệnh mất.

Nhưng mà cái gì cũng có cái bất tiện của nó, trong AV cách hành hạ đau khổ nhất chính là miếng mồi ngay trước mắt nhưng không thể ăn được! Và điều mà tôi muốn nói đến đó là muốn Bối Hi sử dụng tuyệt chiêu "mèo vờn chuột", à không đúng, mà phải là "thỏ con ngay thơ đùa giỡn với sói già", ahahaha. Nhưng tôi lại lo lắng cho cô ấy, bởi vì hắn là một người đàn ông bình thường nên việc kiềm chế trước mặt người anh ta yêu thương là điều rất khó; tôi chỉ sợ chưa kịp khiến hắn khó chịu, thống khổ thì cô bạn của tôi đã bị hắn ăn sạch.

Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, việc "chú thỏ ngu ngốc" sau khi "chơi đùa" với "con sói bị bỏ đói lâu năm" xong đều chính là bị "con sói" ấy ăn đến sạch sẽ, có khi lại điên cuồng hơn trước. Hơn nữa "chú thỏ ngu ngốc" ấy vẫn còn nhỏ bé lắm...

Do vậy mà tôi muốn để đến lúc cô ấy đủ chín chắn để cô ấy có thể tự quyết định.

------------------------------------------------------------------

Lúc hai người chia tay nhau về thì trời cũng đã tối, nó rủ cô đi ăn nhưng cô liền từ chối bởi hắn đang đợi cô về ăn cơm. Nó nghe được liền cười ha hả, rồi nói trông hai người bọn cô cứ như cặp vợ chồng son vậy.

Khi nghe nó nói xong cô thoáng ngẩn ra rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp trả:

-Sao? Ganh tị à? Haizzz, cũng thật tội nghiệp cho kẻ FA như mày. Hahahahahahaha.

-Hừ, đợi đấy Âu. Dương. Bối. Hi!

Cô cũng đáp lại "Tao đợi." hơn thế còn nhếch khoé miệng cười khinh bỉ nhìn nó, sau đó hất hàm bỏ đi.

Mãi sau này cô mới thấm thía câu nói "Cười người hôm trước hôm sau người cười. "

Đi được một đoạn, cô lại nhớ tới lời nó nói, khuôn mặt bắt đầu nóng ran, khoé môi cong lên tạo thành hình vòng cung, đôi mắt cũng cong theo thành hình mặt trăng cả gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Trong lòng như có một dòng suối ấm nhẹ chảy qua...

Ở một nơi nào đó, vẫn kẻ nghe lén đó, sau khi nghe được câu nói của cô nàng An An, hắn thoáng giật mình, khuôn mặt đỏ nhẹ nhưng rồi lại ánh lên tia dịu dàng khi nghĩ về cô.

----

Mặc dù trời đã vào đông, nhưng không khí ở thành phố này lại giống như mùa thu, tiết trời se lạnh và hanh khô nhưng cũng không thể làm giảm bớt sự náo nhiệt của thành phố. Nghĩ tới hắn đang đợi cô về ăn cơm, lòng cô lại ấm áp xen lẫn một chút nôn nóng, cô muốn nhìn mặt hắn, ý nghĩ này vừa vụt lên trong đầu, cô liền tự hỏi chính mình "Cô nhớ hắn sao?". Vì suy nghĩ đó mà cô rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng:

"Mày không nhớ hắn, mày chỉ muốn về giám sát xem hắn có làm việc hay không thôi!"

"Đừng tự dối mình nữa Bối Hy, mày nhớ hắn, nếu không nhớ hắn thì mày đã không nôn nóng được nhìn mặt hắn."

"Không, mày làm sao có thể nhớ tên đàn ông thối đã từ chối tình cảm của mày cơ chứ!"

"Không, mày nhớ hắn. Bị từ chối không có nghĩa là mày không nhớ hắn."

"Không, mày không nhớ hắn!"

"Không, mày nhớ hắn! "

"Không..."

-Này cô gái có lên xe không hả? - Giọng bực dọc của ông chú lái xe đã cắt ngang đoạn suy nghĩ hỗn độn của cô, hoá ra xe buýt đã đến từ lâu.

Cô lắc đầu lấy lại tinh thần rồi vội vàng bước lên xe, trong lòng thầm cảm ơn ông chú đó nếu không nhờ ông ta chắc cô đã đứng đó đấu tranh tư tưởng tới sáng mai rồi.

--------------------------Tôi là giải phân cách lung linh huyền ảo------------------------------

Vừa mở cửa mùi thức ăn thơm nồng đã bay vào mũi, cô ngửi thấy mùi thịt kho cay, và thoang thoảng mùi canh bầu nấu tôm, toàn những món cô thích. Cô thay vội giày, đóng cửa lại rồi bước nhanh xuống bếp, vô tới cửa, cô liền thấy thân ảnh người đàn ông đang đứng mặc tạp dề, vẻ mặt chăm chú lấy đồ ăn ra khỏi nồi trông hắn thực sự giống như người đàn ông của gia đình. Quyến rũ đến chết người!

Mãi một lúc sau, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, phá tan bầu không khí yên bình mà hạnh phúc này. (Ngu ngốc, không biết hưởng thụ! - TD: Cái gì? *nhướn mày* - A ha ha, không có gì *vẻ mặt chân chó*)

-Về rồi thì lại đây phụ tôi dọn bát đũa ra đi, còn đứng ngơ ngẩn ngắm tôi làm gì.

-Ai..ai..thèm ngắm anh. - Bị anh nói trúng tim đen, mặt cô bắt đầu đỏ ửng. Cô bĩu môi rồi chạy đi lấy chén đũa.

Cô xem hắn là ai chứ, về nhà làm rầm rầm thế kia thì ai mà chẳng biết! Hắn biết cô ngắm mình nên chẳng nói gì, để yên cho cô ngắm thoả thích, hắn lên tiếng chỉ vì đứng lâu như vậy mà cô không thấy mỏi chân sao? Có thể ngồi rồi từ từ ngắm hắn cũng được mà, đúng là ngốc. (Gì chứ? Kéo ghế ra để làm kinh động đến mi à? Hừ!) Mặt hắn giãn ra khi nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng lúc nãy của cô, nhìn mà hắn chỉ muốn cắn cho một phát.

------------

Gian bếp nhỏ nhắn sạch sẽ và ấm cúng, vẫn là cô gái có ngũ quan xinh xắn ấy, cô vẫn ngồi đó ăn ngon lành, đối diện cô chẳng có ai nhưng kì lạ là chén cơm lại vơi dần một cách nhanh chóng. Thi thoảng cô lại ngẩng đầu lên nói chuyện với chiếc ghế trống không bên cạnh. Khung cảnh ấy thật làm cho người ta này sinh cảm giác sợ hãi...

------------

Thức ăn hắn nấu rất vừa miệng cô, rất giống với thức ăn mà mẹ hay nấu khi cô còn ở nhà. Nhắc đến mẹ cô mới nhớ lâu lắm rồi mình chưa gọi điện về cho mẹ, mà cũng hai ba tháng rồi cô chưa về nhà. Vì thành phố C cách nhà cô khoảng 6 tiếng đi xe, mà cô thì lại say xe nên đợi cuối năm hay khi nào đượcc nghỉ hè cô mới mua vé máy bay bay về.

Nhà cô cũng được gọi là khá giả, vì cô là con một nên rất được cưng chiều. Cô thích thứ gì liền có thứ đó, ví như chỉ cần cô thích ở trọ ba mẹ cô liền đống ý, không những vậy họ còn gửi khá nhiều tiền hàng tháng chỉ để cô mua đồ ăn. Nhiều khi ba mẹ lên thăm, mang cả đống đồ chất đầy trong tủ lạnh, hồi trước cô thật không thích vì cô cũng chẳng ăn mấy nhưng giờ đây cô phải cảm ơn ba mẹ mình, nếu không nhờ họ thì cô làm sao có thể nuôi đủ hai miệng ăn cơ chứ, hơn nữa cái tên kia còn ăn gấp ba bốn lần cô. Có lẽ cô phải gọi điện về cho ba mẹ thôi. Nghĩ là làm, sau khi ăn xong cô liền gọi về nhà.

-Alo. Hi hả con? - Giọng mẹ cô vẫn dịu dàng như thế. Dù cho trước mặt người khác mẹ có lớn tiếng đến đâu, nhưng trước mặt cô và ba thì bà lại diu dàng hết mực.

-Vâng con đây. Ba mẹ vẫn khoẻ chứ?

-Ôi dào, mày cứ làm như ba mẹ sáu mấy bảy chục tuổi vậy. Vẫn một ngày một hai cử, ừm xem nào... có khi hơn.

-...

Mẹ cô là thế, chẳng cần e dè gì cả, cứ huỵt toẹt ra như thế đấy, trái ngược hoàn toàn với chất giọng dịu dàng và khuôn mặt đoan trang của bà. Nhưng chỉ khi nào ở với cô bà mới như vậy, còn với người lạ bà luôn thân thiện nhưng vẫn tạo ra một khoảng cách vô hình.

-Tết nhớ về sớm canh nồi bánh chưng cho ba mẹ đi ngủ nha con gái.

-Vâng. Vậy thôi con cúp máy trước.

-Ừ. Nhớ ăn mặc ấm vào trời lạnh đấy.

-Vâng.

- Không đến tết về nằm ốm ra đấy ba mẹ lại không đi chơi được.

-...*câm nín*

Cô đang cảm thấy ấm áp, thế mà chưa được bao lâu đã bị mẹ tạt hẳn gáo nước lạnh. Cô thầm than "Trời ạ! Cảm xúc đang dâng trào mà, mẹ đâu cần phải nói trắng ra như thế =.="!".

Hồi trước cô có hỏi bà tại sao luôn phũ phàng cô như thế, bà liền trả lời cô sinh ra là để bà ức hiếp. Sau đó cô lại hỏi tiếp "Vậy còn ba?", mẹ cô liền nghiến răng mà nói "Ức hiếp ba mày để ngày mai mẹ khỏi xuống giường sao?"
Đây chẳng phải là ức hiếp kẻ yếu sao huhu.

Đang mãi nghĩ đến cặp vợ chồng đáng mến, cô chợt nhận ra, nếu cô về vậy thì vứt hắn ở đâu, ai cho hắn ăn????(sao nói giống kiểu nhà có nuôi cờ hó thế này, mà hình như là hắn chăm sóc cô mới đúng.)

Ây nhưng mà khoan, hắn chẳng phải cái vong cô đi đâu liền đi theo đó sao? Vậy là cô cũng phải xách hắn về nhà ư, ôi thật rách việc...

Sau đó?

Sau đó cô liền vứt hắn ra khỏi đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

-------------------------------------------------------------------

1. Mọi người có thắng mắc tại sao Thế Du lại nghe được không??
Chương sau ta sẽ giải đáp nhé!

2.Các bạn có muốn đọc H không? Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top