Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh: Họa sĩ Nguyễn Đức Cường

(Kiếm ảnh nấu bánh chưng mà không có tấm nào đẹp nên đành lấy tấm này ^^)

Gợi ý: Các bạn có thể nghe bài Tết xa của ca sĩ Bảo Uyên, mình cảm thấy bài hát này khá giống với tâm trạng cũng như hoàn cảnh của Thế Du hiện tại.

...

Chớp mắt đã 28 tết, hiện tại đã sắp 12h đêm và cô thì đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài để trong nồi bánh trong khi ba mẹ cô lại đang say giấc nồng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả hai hôm nay mẹ cô đã rất tất bật rồi, nào là vo gạo, ướp thịt, ướp đậu, ngâm lá dong, rồi thì lại ngồi gói bánh cả buổi chiều; tí nữa thôi ba cô cũng sẽ dậy thay ca để cô đi ngủ cơ mà. Mặc dù đã uống một lon bò húc, một ly cafe rồi nhưng cơn buồn ngủ thì cứ thế ập đến, thế là cô lại quay qua nhìn người bên cạnh một lúc, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn người nọ.

-Có gì thì nói đi, đừng có tỏ vẻ yếu đuối đó. Nó làm tôi nổi da gà đấy. - Người nào đó lạnh nhạt đáp một câu, mặc dù trong lòng thì cực kì muốn nhìn cái bản mặt đáng yêu đó lâu hơn một chút.

-Anh ngồi đây canh ngồi bánh hộ tôi, bao giờ hết nước thì gọi tôi dậy nhé, nhé nhé nhé??- Lại tiếp tục điệu chớp mắt.

-Ừ, cô cứ ngủ đi.

Mặt cô liền vui như vớ được vàng, rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Ngồi suy nghĩ một lúc, hắn đứng dậy ra xem nồi bánh, vừa mở nắp nồi ra từng làn khói trắng lượn lờ bay lên, mặc dù nước trong nồi đã vơi đi phân nửa nhưng vẫn sôi ùng ục. Hắn liền đổ nước, đậy nắp nồi, cho thêm củi ở phía dưới. Mọi công việc được hắn hoàn tất một cách nhanh chóng.

Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh làm lòng hắn cảm thấy ấm áp hơn. Chưa gì mà đã 28 tết rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi là lại bước qua năm khác, kể ra thì cũng đã hai năm rồi hắn chưa về thăm nhà. Nếu hắn còn sống, có lẽ giờ đang tất bật phụ ba phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, giờ hắn tuy không còn nhưng thật may là bên cạnh ba mẹ còn có em trai hắn, điều đó cũng khiến hắn yên tâm được phần nào, nhưng dù sao thì hắn cũng nên về nhà một chuyến.

__________

Mới đêm 29, mà ba mẹ cô tất bật chuẩn bị đủ thứ đồ rồi, lại còn lên lịch cho ngày mai nữa chứ, nhưng không biết ba mẹ cô làm như những gì họ bày ra hay không, haizz. Chỉ có vậy cũng không nói làm gì, đằng này lại anh khen em một câu, em khen anh một câu nhìn mà nổi hết cả da gà da ốc. "Tại sao họ không nghĩ đến cái đứa con gái không có người yêu như này chứ?? Hừ, ganh tị chết đi được!!", thế là con người nào đó bị bỏ rơi ôm cái bản mặt nặng nhẹ đi rầm rầm vào phòng ngủ, để lại cặp vợ chồng "son" kia âu yếm nhau.

Nhưng cô đâu biết rằng, cô cũng được hắn che chở, yêu thương đâu khác gì ba cô với mẹ cô chứ. Rõ là đêm nào cũng rúc vào lòng hắn ngủ kia mà. ~~

...

Đợi cô gái nhỏ bên trong lòng ngủ thật say, hắn mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người cô, rồi bay xuyên qua cửa sổ phòng cô như một làn gió để lại tiếng chuông gió khẽ leng keng trong đêm.

Bây giờ đã là 3h00 sáng, và hiện tại hắn đang đứng trước cổng nhà mình, có một chút chần chừ, một chút nhớ nhung, một chút hoài niệm, bao nhiêu tâm trạng cứ thế đổ dồn lên hắn. Hắn cứ đờ người mãi như vậy, đến khi chú chó nhà bên nhìn hắn mà sủa "gâu gâu" thì hắn mới giật mình chạy vội vô nhà. Căn nhà vẫn như vậy, vẫn ấm ấp và thân quen như thế, chỉ có điều trên bàn thờ đã xuất hiện thêm một khung ảnh, và người trong ảnh không ai khác chính là hắn. Khẽ cụp mắt, hắn đi tới phòng ba mẹ mình, thân hình nặng nề xuyên qua cánh cửa. Khẽ bước tới giường ba mẹ, hắn ngắm nhìn họ hồi lâu, "ba mẹ, đứa con trai bất hiếu đã về thăm hai người đây".

Ba năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ để thay đổi hình dáng của con người, mà người đó chính là ba mẹ hắn. Họ già đi nhiều lắm, khuôn mặt tươi trẻ ngày nào nay đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, hắn biết lỗi là ở hắn, tất cả những sự đau thương, sự già nua ấy đều do hắn gây nên. Đến cả trong mơ nhưng cũng không làm mẹ hắn được vui vẻ, đầu mày bà nhíu chặt, hắn khẽ lấy tay xoa mi tâm của bà, nhưng đôi mày ấy vẫn không giãn ra dù chỉ một chút, hắn lại tiếp tục xoa nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Rồi hắn chợt nhận ra, hắn là ma, đúng, hắn là ma, làm sao mẹ hắn có thể cảm nhận được hắn đây. Đáy lòng tràn lên một hồi chua xót cùng bất lực, hắn chỉ biết ôm mẹ vào lòng mà nói lời xin lỗi đầy muộn màng...

Sau khi ngắm nhìn ba mẹ mình, hắn lùi lại rồi quỳ gối lạy họ.
"Ba, mẹ con xin lỗi, con xin lỗi, đứa con này chẳng làm được gì cho hai người ngoài sự đau đớn và mất mát ấy, đứa con này không xứng làm con của hai người, không xứng đáng để được nhận sự yêu thương từ hai người! Ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe." Rồi như nhớ ra điều gì, đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt. "Ba mẹ, hai người sớm sẽ được vui vẻ, có thể sẽ không được như trước kia, nhưng con sẽ không khiến hai người thất vọng." Nói rồi hắn quay lui và biến mất sau cánh cửa, để lại một cơn gió khẽ lướt qua khuôn mặt của hai người.

Hắn lướt qua phòng mình, căn phòng vẫn y nguyên như ngày hắn còn sống, vẫn gọn gàng, sạch sẽ như vậy. Rồi hắn lại đi qua thăm em trai mình. Cậu nhóc ngày xưa thấp bé nhẹ cân suốt ngày lẻo đẻo theo hắn nay đã thành một người đàn ông cao to, chỉ có điều khuôn mặt vẫn yếu đuối như ngày đó. "Thế Hằng ơi Thế Hằng, dù chú mày có khổ luyện tập gym thì khuôn mặt chú vẫn không khác gì một đứa con gái. Hahahaha". Như nhớ ra điều gì, hắn liền nín cười, rồi bước vô giấc mơ của cậu em mình.

...

"Anh? Có phải là anh không?"

"Ừm, anh đây. Dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ? Sắp tết nên anh về thăm mọi người. Anh nhờ chú một chuyện."

"Anh nói đi."

"Nói với ba mẹ anh sống rất tốt, nói họ đừng lo lắng cho anh. Còn nữa, chú nhớ thay anh chăm sóc ba mẹ thật tốt. Là anh có lỗi với mọi người."

"Em nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt, anh không phải lo."

"Giờ anh phải đi luôn, chú nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu công việc có gì vướng mắc thì hãy ra thắp nhang nói với anh, giúp được anh sẽ giúp." - Nói rồi hắn lướt qua cánh cửa rối biến mất không một tiếng động.

Tiếng chuông gió lại một lần nữa kêu leng keng. Hắn vừa về tới đã vội ôm cô gái nhỏ vào lòng mình, trên mặt hiện rõ sự hoài nghi. Ban nãy lúc đi ra khỏi phòng Thế Hằng, hắn có nhìn lướt qua khung ảnh đặt trên bàn, cô bé trong bức ảnh giống như hắn đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ đó là ai, miên man một hồi hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

________

Vừa tỉnh giấc, Thế Hằng đã vội lao ra phòng khách để thắp cho anh mình nén nhang, hành động của anh khiến cả hai ông bà đều ngạc nhiên. Mặc dù biết hôm nay là ba mươi, nhưng cậu con trai của họ có cần phải gấp gáp như vậy không chứ? Lấy làm lạ, người mẹ liền lên tiếng:

- Có chuyện gì mà như ma nhập thế? Mọi ngày có thấy con thắp nhang giờ này cho anh con đâu?

- Mẹ, hôm qua anh về.

- Sao cơ? - Bà nhìn con trai mình với khuôn mặt đầy bất ngờ, vừa vui, vừa buồn, "Con của bà về sao? Nó về thăm nhà sao?". Người đàn ông đang đọc tờ báo buổi sáng cũng ngước mắt lên nhìn cậu con trai của mình.

- Hôm qua anh về, anh ấy nhờ con nói với ba mẹ là anh ở đấy rất tốt, hai người không cần phải lo cho anh ấy. Anh ấy còn nói, hai người phải giữ gìn sức khỏe, nhìn hai người như vậy anh ấy không yên tâm.

Người mẹ nghe vậy, không kìm được mà bật khóc, hai hàng nước mắt của bà cứ thế tuôn rơi, con trai vẫn còn quan tâm bà, nó chưa rời khỏi bà, chưa rời khỏi cái gia đình này. Cả căn nhà chìm trong ánh sáng ban mai, bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của người phụ nữ.

"Thấm thía cái Tết xa nhà

Nhớ quá những lúc bên Cha

Nhớ những bát canh chua và bữa cơm Mẹ nấu

Nhớ quá tất cả mọi người

Bất giác chợt rơi nước mắt

Tết này con chẳng về được Mẹ ơi!"

- Này Bối Hi, cuối năm rồi cô có thể mở bài nào vui tươi được không? - Hắn vừa nhìn chiếc chuông gió vừa chậm rãi nói, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự đau thương.

- Biết là thế, nhưng mà anh không thấy nó rất hay sao, chàng trai của tôi ơi.

- Ừm.

"Gì chứ?? Bà đây đã cố lấy hết can đảm để nói câu "chàng trai của tôi", vậy mà hắn một chữ cũng không thèm để ý sao?" - Cả người cô như muốn bốc cháy, cô nhìn hắn với ánh mắt toé lửa, thế mà ai đó vẫn đứng bần thần nhìn chiếc chuông gió chẳng mảy may đến cái người đang muốn giết chết mình thêm một lần nữa kia. Nhưng rồi cô lại cố dằn lòng mình, miệng lẩm bẩm "Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thua keo này bay keo khác."











我回来了~ 你们想不想我啊?
Chưa chi mà đã chuẩn bị bước tới chương 20 rồi, ôi mèng, đến tui là tác giả của câu chuyện này mà không biết bao giờ mới kết thúc đây =)).
Dạo này lười biếng quá nên giờ mới chịu đâm đầu vô viết đây, cố gắng viết cho cảm động, cố viết để thấy sự đau đớn của Thế Du dành cho ba mẹ mình, nhưng mà mình cứ cảm thấy nó chưa tới cái mức đau đớn đó. Nên là nếu mà mọi người có ý nào hay thì cmt phía dưới nha, cảm ơn trước ❤.
Cũng sắp tết rồi, tâm trạng cứ phải gọi là háo hức ấy hí hí, mà khổ cái là cứ tết là tiền lại hết :"<, buồn hết sức. Mà qua tết cái là mình phải ôn thi đh nữa, nên chương sau thì m.n phải đợi dài dài rồi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top