Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm nay mọi chuyện nhà cô đều ổn cả, chỉ có điều... - Người phụ nữ ngoài 40 khẽ trầm ngâm một lúc, đôi mày nhíu lại.

- Có chuyện gì sao thầy?

- Có một cái vong đang theo con gái cô, nhưng cô yên tâm cái vong ấy không làm hại gì tới con gái cô cả, hơn nữa còn giúp con gái cô rất nhiều chuyện. Chỉ là con cô sẽ khó có người yêu, à không, là không có người yêu, có thể sẽ ở một mình cả đời. - Người phụ nữ đó lại lắc đầu.

- Vậy có cách nào cho cái vong đó không đi theo con của tôi được không thầy?

- Cách thì có, chỉ là không biết con gái cô có chịu hay không. Bởi vì con gái cô đã có tình cảm với cái vong đó rồi...

- Sao cơ? Con gái tôi sao? Nhưng sao nó có thể có tình cảm với cái vong đó được trong khi nó không nhìn thấy?

- Việc này... - Người phụ nữ đó lại tiếp tục trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. - nếu tôi đoán không nhầm thì con gái cô... có thể nhìn thấy cái vong đó.

- Cô không cần phải quá lo lắng, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi, chuyện đó cũng có thể coi như là hai người họ có duyên. Hơn nữa, cái vong này sẽ không theo con gái cô suốt đời, nên cô yên tâm. Còn việc con cô có lấy chồng hay không thì còn tùy thuộc vào cô ấy. - Người phụ nữ đó lại tiếp tục nói.

Mẹ cô ngồi bần thần trên ghế sofa, nghĩ tới lời thầy bói nói khi nãy lại thở dài một hơi. Thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy. Bà lại một lần nữa thở dài. Mà nghĩ lại mới thấy, nhiều lúc bà vô tình nhìn thấy con mình nói chuyện một mình, lại còn thấy nó hay nhìn qua một bên, mà rõ nơi đó trống không chẳng có ai, thế mà cứ lâu lâu bà lại thấy con mình quay qua nhìn. Tự dưng nghĩ tới lại thấy lạnh gáy, "Thôi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, chỉ cần nó không làm hại con gái mình là được", bà tự nhủ.

_________

Cô nằm sấp mình trên giường nghĩ tới cả đống deadline đang đợi cô xử lí. Lại nghĩ tới chỉ còn mấy ngày nữa về lại thành phố C cô lại càng chán nản. Cô không muốn xa căn nhà nhỏ bé này đâu, chỉ muốn ở nhà với ba mẹ thôi. Ai nói lên đại học sẽ được ăn chơi sung sướng chứ? Tất cả chỉ là dối trá. Bài tập thì chất đống, thi cử liên miên học đến mức muốn nổ não. Chưa kể còn phải lo đủ thứ, nào là tiền học, tiền ăn, tiền đi xe buýt...

Đang buồn bã đến vật vã thì cô bạn "đáng mến" nhắn tin tới, nhờ tin nhắn của An An mà cô mới có động lực giải quyết đống bùi nhùi ấy.

"Âu Dương Bối Hi thân mến,
Hôm nay tôi, Nguyễn Song Gia An thừa lệnh chủ tịch khách sạn năm sao AS xin được mời cô đến ở trụ sở khách sạn mới của chúng tôi tại Đà Nẵng nhằm đánh giá chất lượng phòng ở cũng như trình độ phục vụ từ đó giúp chúng tôi viết một bài PR về khách sạn. Mong cô có thể xem xét giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn!
TL. Chủ tịch
An An xinh đẹp :) "

"Nếu được ở phòng tổng thống thì tôi sẽ xem xét, vì lịch làm việc của tôi dày quá."

"Được, được nếu cô muốn thì chúng tôi rất sẵn lòng." - An An nhanh chóng gửi tin nhắn tới.

Vì mãi không thấy cô trả lời nên An An phải gọi điện tới cho cô.

"Sao, cô em có ra Đà Nẵng thăm thú không? Được ở khách sạn năm sao mà không muốn cơ à?"

"Gì? Mày nói thật á?" - Cô và An An rất hay đùa giỡn với nhau, lâu lâu rảnh quá sẽ nhắn tin chọc nhau như vậy, công nhận hai người bọn rất rảnh tiền nhưng cũng đúng thôi cả hai người họ đều không có người yêu nên làm gì có ai nhắn tin cho hoặc nếu có thì cũng chỉ là tin nhắn của tổng đài.

"Hừ, chuyện này là thật. Ba tao lại vừa mở thêm cái khách sạn ở đây nên ba tao bảo mày ra đây chơi luôn. À mà không phải khách sạn, là resort. Ôi cái đầu tôiiii."

"Hahaha, ba mày đã nói thế thì tao đây làm sao dám làm trái ý được chứ."

"Hừ. Vậy thì lo chuẩn bị tiền đi, dù tao lo tiền ở cho mày nhưng tiền ăn chơi của mày thì tự mày giải quyết."

"Ok ok, mà mày không đi Sing nữa à?"

"Còn nhiều thời gian mà, chuyện đó bữa nào gặp rồi nói luôn. Tao cúp mày đây, tại mày mà tao tốn tiền điện thoại quá đấy Bối Hi."

Sau lời quở trách ấy thì An An thẳng tay tắt máy luôn làm cô chưa kịch nói lời cuối. Tính An An đúng là rất quái lạ, cô đây làm bạn với An An cũng hơn năm năm rồi nhưng cũng khó mà hiểu được. Nhắc đến tính cách quái gở ấy làm cô nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

Câu chuyện của 5 năm trước...

Nguyên ngày hôm nay cửa lớp cô đông nghẹt người, bọn họ đến đây tới mục đích muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của học sinh mới, mà người đó không ai khác chính là An An. Bọn họ thì đứng ngoài cửa nhìn vô, còn cô ấy mặt không đổi sắc ngồi nghịch điện thoại, có lẽ cô ấy đã quá quen với chuyện này.

Kể từ ngày đó không hôm nào trên bàn cô ấy không có bánh kẹo hay thư tình, ngày nào cũng gửi chật cả học bàn nhưng An An lại chẳng mảy may đếm xỉa, tất cả nhưng món quà ấy đều được trả lại cho chủ nhân của chúng, nếu họ không nhận thì cô ấy thẳng tay vứt luôn món quà ấy vào thùng rác, còn ai vẫn dai dẳng bám theo liền bị cô ấy chửi đến mức run sợ. Nhưng mọi người biết đấy xung quanh luôn có những kẻ thích tự ngược, nên An An càng chửi thì họ càng thích, còn cảm thấy cô ấy đáng yêu vì vậy mà dù có la mắng chửi bới thì những món quá cùng những bức thư tình sến sẩm vẫn luôn hiện hữu trên bàn của An An.

Sau những vụ từ chối tình cảm một cách quyết liệt An An được mọi người mệnh danh là Trái tim sắt đá, còn những kẻ đố kị thì nói cô ấy là người chảnh chọe.

Ở trong lớp cô ấy cũng im lặng và ít nói, nhưng bọn họ không biết rằng một khi thân với cô ấy thì tất cả điều đó sẽ biến mất, thay vào đó là sự điên khùng không thể tả. Tất cả chỉ là dối trá nhưng đâu ai biết được ngoại trừ cô cùng tên ma đàn ông kia đâu. Đương nhiên là lúc đó cô cũng chưa biến An An lại có thể dở hơi như vậy, bởi vì An An luôn tạo ra khoảng cách với mọi người xung quanh.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến buổi chiều của một tháng sau. Hôm đó cô và An An phải ở lại trực nhật, sau khi quét dọn xong xuôi thì An An đi về trước, cô đi đổ rác nên về sau nhưng đến khi ra cổng thì lại thấy đám học sinh nữ cá biệt đứng chặn đường An An, cô ấy đi qua bên phải bọn họ liền đi qua bên phải, đi qua bên trái bọn họ cũng đi qua bên trái. An An có vẻ bực bội liền lạnh nhạt kêu họ tránh ra nhưng đám học sinh đó lại tỏ vẻ như không nghe thấy tiếp tục chắn đường.

- Bây giờ mấy người muốn sao? - An An nhíu mày nhìn bọn họ, trong mắt hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

- Cũng không có gì, chỉ là muốn cảnh cáo mày bỏ ngay cái thói tiểu thư đi thôi. - Một cô nàng to khỏe bước ra hăm dọa.

- Tôi không bỏ thì mấy người làm gì tôi? Đánh tôi chắc?

An An mặt không đổi sắc đứng đó đáp lại. Thực ra lúc An An chuyển vô cô cũng không thích cái tính xa cách đó của cô ấy, nhưng giờ nhìn cô ấy anh dũng đứng đó nói chuyện với một đám học sinh cá biệt thật khiến cô ngưỡng mộ a.

- Nếu mày không bỏ được thì để hôm nay chị dạy mày cách bỏ. - Cô nàng to khỏe ấy bắt đầu xắn tay áo lên, đầu khẽ lắc lắc như đang chuẩn bị trước khi chinh chiến.

Không hiểu sao lúc đó bản thân cô lấy đâu ra dũng cảm liền chạy tới hét lên thầy giám thị tới, sau đó nhân lúc bọn họ quay ngược quay xuôi nhìn liền kéo An An chạy đi, cũng may Bối Hi đã thành thạo với con đường ở đây nên rất nhanh đã đưa An An trốn vào một quán nước. Cô những tưởng An An sẽ cảm ơn cô nhưng không ngờ cô ấy lại trách mình.

- Sao tự nhiên kéo tôi chạy, nếu cậu kéo tôi chạy như vậy khác nào nói tôi chịu thua bọn họ. - Gì chứ, rõ ràng cô đây có lòng tốt giúp đỡ thế mà lại bị trách, đúng là làm ơn mắc oán. Đương nhiên cô cũng không vừa liền đáp lại:

- Tôi đây muốn giúp cậu thôi, sao lại trách tôi. Cậu đánh được bọn họ hay không tôi không biết nhưng cậu cũng sẽ bị đưa lên ban giám hiệu thôi, tôi đây là có ý tốt giúp cậu không bị hạ hạnh kiếm đó. Hừ.

-Lòng tốt của cậu lớn quá, tôi đây nhận không hết.

- Cậu đúng là mồm mép, khác hẳn với vẻ trầm lặng thường ngày. - Bối Hi cười như không cười mỉa mai.

- Cảm ơn, quá khen.

Đâu ai ngờ từ sau vụ đó hai người họ lại trở nên thân thiết và làm bạn đến bây giờ, mặc dù khi lên cấp ba họ không còn học cùng lớp nhưng cả hai vẫn dính nhau như sam.

Hắn nhìn cô với đôi mắt thâm sâu khó lường, trong thầm lên một kế hoạch, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây ngốc kia đáy mắt hiện lên tia do dự, "anh làm vậy có phải sẽ ràng buộc em cả đời không đây Bối Hi?"


_______

Nay rảnh rỗi nên viết cho mọi người, không mọi người lại quên mất câu chuyện hâm dở của tui :"<<<
Gần 1 năm mà đọc lại thấy truyện của mình nó hâm hâm dở dở kiểu gì ấy =))) nên là mình có sửa lại đôi chút XD.
Chắc phải kiếm mấy cuốn ngược ngược đọc để viết đoạn ngược cho nó cao trào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top