Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay mặt về phía máy tính và tiếp tục coi mặc dù trong đầu cô là cảnh hắn và cô đang lăn lộn trên giường, khuôn mặt cô dần đỏ ửng, cô như cảm nhận được bàn tay ấy đang vuốt ve khắp cơ thể mình... *Sắc nữ tự YY nhé hehe* không có một chút gì về bộ phim đang chiếu trên màn hình máy tình của cô.

____________Tôi là giải phân cách về cái chết của Thế Du___________
Hôm đó là một ngày rảnh rỗi, cô chán nản nhìn hắn, không hiểu sao người đàn ông này trông có vẻ bí ẩn. Cô lại một lần nữa tìm hiểu hắn.

-Thế Du, làm sao mà anh chết vậy?

-Tôi bị đột quỵ do làm việc quá sức, ừm và còn mắc bệnh tim nữa.

-Ôi trời! Anh có cần cuồng công việc đến mức đó không? Rõ ràng là biết mình có bệnh mà!

Hắn ta thật là một tên đại ngu ngốc. Mà khoan, tại sao cô lại phải lo lắng cho cái tên vô lại như hắn chứ!?!

-Chịu thôi, công việc nó thế.

-Mà công nhận số tôi cũng thiệt là may mắn nha.

-May mắn??

-Thì gặp phải anh, lúc chết còn nguyên hình. Nếu là ai bị tai nạn mà theo tôi, có khi bây giờ tôi đang nói chuyện với một người cụt tay, có thể cụt chân, hoặc thậm chí mất đầu, máu me đầy mình. Ôi, nghĩ đến đã thấy sợ rồi.

-Hâm.

Nói thế nhưng hắn vẫn nở một nụ cười nhẹ, trong thâm tâm hắn nghĩ "Em nghĩ nếu tôi bị như vậy tôi sẽ để em nhìn thấy mình sao? Em càng ngày càng khiến tôi yêu em thêm rồi, cô gái!"

-Anh chết như thế, bảo sao khuôn mặt nhợt nhạt như vậy! Tôi nói, anh có cần tôi đi mua giúp anh mấy cây son tô môi, à thêm mấy hộp phấn hồng bôi má không?

-...

-Yên tâm đi, bạn tôi bán mĩ phẩm mà, toàn hàng chính hãng không đấy, để tôi mua giúp anh, rồi khi nào anh có tiền trả tôi sau cũng được. Ok?

-...

-À tôi quên, anh không xài được đồ của người bình thường để mai tôi qua nhà bà Lễ mua đồ mả về đốt cho anh nhé, đừng lo đồ mả rẻ ấy mà, không đắt như mĩ phẩm đâu. Anh cứ yên tâm, từ từ trả tôi cũng được, chỗ quen biết tôi lấy rẻ cho anh.

-Cô cũng biết làm ăn quá nhỉ?! Hắn nheo đôi mắt đào hoa nhìn cô.

-Haha, quá khen quá khen.

-Nhưng mà mặt tôi như vậy cũng đủ đẹp rồi, đằng nào thì cũng chỉ có một mình cô nhìn, đẹp lên để làm gì?

-Ảo tưởng!

-Mặt hắn lại một lần nữa phóng đại trước mặt cô, ừm, lần này có vẻ gần hơn lần trước...

-Nhìn cho kĩ đi, rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện.

Thật sự thì nãy giờ cô chỉ nhìn vào môi của hắn, trong đầu lại oán thán: "Ôi, đôi môi của hắn kìa, còn gợi cảm hơn của con gái nữa chứ!! Môi mình đã đẹp, môi hắn còn đẹp hơn, càng nhìn càng muốn cắn mà!" . Bây giờ hắn lại còn dí sát môi mình vào mặt cô như thế, thật sự muốn nổi loạn aa!! (Mị: Sao con gái tôi nó lại ảo tưởng như thế???*gào thét* - BH: Con gái bà không ảo tưởng giống bà thì giống ai? - Mị: *câm nín*)

Cô bắt đầu rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng, một bên là thiên thần một bên là ác quỷ, cô phải nghe lời ai đây??

"Hai đứa nói xem, chị có nên cắn không đây? Cắn không?"

"Cắn một phát thôi, đâu có chết đâu mà lo, cắn đi"  - Ác quỷ nói.

"Thôi đừng cắn, nam nữ thụ thụ bất tương thân!" - Thiên thần không đồng ý, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Mệt quá, thích thì cắn đi, tới luôn đi, triển luôn đi!" - Ác quỷ tức tối đáp lại.

Hai bên không ai chịu thua, chiến tranh nổ ra. Cuối cùng thì ác quỷ cũng giành chiến thắng, cô lấy hết can đảm của mình, lè lưỡi ra liếm môi hắn. Đúng là lâu ngày không gần gũi nam nhân nên ăn quàng đây mà, cô tự nhủ.

-Này Bối Hi, cô đang khiêu khích tôi sao?

Mặt cô đỏ bừng lên, lắp bắp nói:

-Đâu... đâu.. có, ai biểu anh để mặt mình sát mặt tô...i..

Chưa nói xong câu, môi cô đã bị hắn chiếm đoạt, vì quá bất ngờ nên cô há miệng, hắn dễ dàng luồn lách chiếc lưỡi của mình thành công tiến vô tìm chiếc lưỡi thơm tho của cô mà quấn quýt vui đùa...

___________Tôi là giải phân cách có duyên nhất quả đất____________

-Ừm..Cái này tôi bù đắp cho cô về việc khiến cô không có người yêu.

-...

Im lặng, rồi lại im lặng.

Cô không nói gì nhưng trong đầu lại nghĩ: "Ôi, thật tuyệt vời, không ngờ trình độ hôn của hắn lại cao siêu đến thế, ai da thiệt không uổng công bị mang tội khiêu khích hắn mà, ahahahaha."

-Này!

-À, hả cái gì?

-Thôi không có gì.

Tối đó hai người đều mang theo mình một tâm trạng, suy nghĩ riêng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top