Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Hóa ra, cảm giác đó gọi là thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hey, ở đây này!

-Có chuyện gì kể nghe coi.

-Hừ, mày gặp tao chỉ để buôn chuyện thôi à Bối Hi. Ít nhất thì mày cũng nên hỏi thăm tình hình sức khỏe của tao chứ!

-Vẫn nói nhiều vậy là chưa chết rồi.

-Hừ! Phũ vẫn hoàn phũ. Hơn 2 tuần rồi mà mày vẫn như xưa Hi ạ.

-Quá khen! Thế có nói không để tao đi về!

-Ơ này, tao đùa mà. Haha. Chả là mấy bữa nữa tao đi Sing tình rủ mày đi, mày đi không?

-Thích thế, mà tao không đi được, tuần sau tao thi. Ôi TMD nhọ quá nhọ!

-Tội quá nhỉ, thôi để tao qua đó rồi chụp hình cho xem. Hahahahaha

-Hừ!

-Mà An này, dạo này mỗi lần tao đứng cạnh tên thú dê kia là tao cảm thấy tim đập nhanh lắm lại còn đỏ mặt nữa chứ!

-Sao cơ? Đỏ mặt? Tim đập nhanh??

Mắt An An trợn to, miệng thì há hốc cứ như gặp được mấy anh đẹp trai.

-Bối Hi của tôi ơi, có phải cô đã "fall in love" người ta rồi hay không? Kể ra thì cũng hơi nhanh rồi, nhưng mà cô nam quả nữ ở với nhau thể nào chẳng nảy sinh tình cảm cơ chứ. Nhưng hắn là ma mà, liệu có được không hả?

-Tao yêu hắn sao? Tao yêu hắn sao? Tao yêu hắn sao? *Lược bớt hàng trăm từ tao yêu hắn sao*

Cô cứ lầm bầm một mình, cứ như đang đọc thần chú vậy.

-Đúng vậy, mày yêu hắn rồi! Mày thích thì tỏ tình với hắn luôn đi. Nói là nếu hắn mà không thích mày thì mày không thèm uống nước ngọt nữa, cho hắn chết đói luôn đi.

-...

-Này Bối Hi!

-..

-Bối Hiiiiiii

-À, hả, gì vậy? - Cô giật mình nhìn An An với khuôn mặt khờ khạo.

-Mày không nghe tao nói gì à? Triển luôn đi, đi thổ lộ với hắn đi. 18 tuổi rồi mà còn ngu dốt không biết thích là gì! Ngu ngốc, đại ngu ngốc!

-Hừ, kệ tao. Tao chỉ sợ hắn từ chối, lúc đó sẽ rất ngại.

-Nói là nếu hắn không đồng ý thì mày sẽ không uống nước ngọt nữa, cho hắn chết đói luôn!

-Hay đấy An, tao không ngờ dạo này mày lại khôn ra đấy!

-Ahahahaha quá khen quá khen.

-À, mà còn 1 chuyện nữa.

-Chuyện gì?

-Ừm, hôm bữa đi cắm trại với trường đó, tên Lê Tiêu nói muốn tao làm bạn gái của hắn nữa chứ. Ôi lúc đó tao bất ngờ lắm luôn, đứng đơ ra một lúc luôn như kiểu chết lâm sàng ấy há há.

-Cái gì? Ai nha, bạn của tôi mà cũng có đứa tán sao? Hahaha. - An An vừa cười vừa nhìn cô với khuôn mặt giễu cợt.

-Nhưng mà lúc tên đó nói muốn tao làm bạn gái của ổng, tao quay qua, thấy cái bản mặt của hắn lạnh tanh, đen xì, thúi không chịu được ấy. Chả hiểu sao luôn.

-Oh men, thằng chả ghen đó!!!!! Ôi, Bối Hi nhà tôi bữa nay đào hoa quá!!!

-Gì? Hắn ghen á, haizz chắc không có đâu. - Mặc dù bên ngoài tỏ vẻ không tin, nhưng bên trong lại như có dòng suối nhỏ chảy nhẹ qua.

-Hừ, ngu ngốc! Thế rồi mày trả lời thằng cha Tiêu Tiêu gì đó thế nào?

-Thì dĩ nhiên là từ chối rồi, bên cạnh tao có mĩ nam thế kia, làm gì còn ai có thể lọt vào mắt xanh của bổn cô nương xinh đẹp như ta chứ! Hahaha

-Hoang tưởng. Vậy lúc mày từ chối tên Tiêu đó rồi mặt hắn như thế nào?

-Có vẻ như rất vui ấy.

-Ahahaha, đúng là hắn ghen thật rồi!

-À, mà lúc đầu xuống xe ấy, tên Lê Tiêu đó còn xách cặp cho tao cơ.

-Gì? Thế mày đống ý không? Mà nhìn mặt mày là tao biết đồng ý rồi.

-Ừ, có người xách cặp giùm, ngu gì không đồng ý, hahaha. Tao đồng ý xong hắn không thèm nói chuyện với tao luôn, hỏi mấy cũng không trả lời.

-Hay da, Hi à, tao không ngờ đứa 2 lưng như mày lại đào hoa đến thế! Trong khi tao xinh đẹp mỹ miều, muốn thân hình có thân hình, khuôn mặt có khuôn mặt, mà lại không có mảnh tình vắt vai. Huhuhu, mày an ủi tao điiiii

-Không phải mày không có, mà là do mày chảnh chó!

An An quả thật không nói ngoa, nó là một cô gái xinh đẹp, muốn gì có đó, chỉ có điều nó rất chảnh, chỉ thích xài đồ hàng hiệu, không xài hàng nhái, và không bao giờ trả lời câu hỏi của người nó không thích, mặt thì lúc nào cũng vênh lên tận trời, nhưng chơi với nó rồi, cô mới biết nó là đứa cực kì điên khùng và biến thái, độ biến thái của cô, chính là được nó dạy bảo.

-Hừ!
..

Nói chuyện được một lúc thì họ chia tay nhau, mỗi người đi về một hướng, và mang theo mình nhiều tâm sự khác nhau...

...

Chuyện về hắn, cô đều kể hết với nó, lúc đầu nó không tin nhưng rồi khi cô nói hắn ngồi xuống, chỗ nệm đó liền lõm xuống thì lúc đó nó mới tin; mặt nó tái mét, chỉ thiếu điều phải thay quần khác thôi.
____________Tôi là dải phân cách dòng suy nghĩ của Bối Hy_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top