Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Ambiguous Relationship

Angelie nhìn Peter, cậu nhóc này cũng từng yêu sao? Nghe cậu kể thì có vẻ như chuyện tình cảm của cậu không được suôn sẻ mấy.

- Chị bảo này, em đừng quỵ lụy làm gì, nếu đã không tốt, việc gì em phải ngậm ngùi nhớ về người ấy

- Nhưng em yêu cô ấy thật lòng

Em chợt cảm thấy chua xót, cậu nhóc dù là người đã đi làm nhưng đâu đó cậu vẫn còn rất nhỏ, trải qua những chuyện tình cảm như vậy, liệu có phải quá khắc nghiệt hay không?

Peter cúi đầu, đôi mắt đượm buồn thấy rõ, nhớ về kỹ niệm cũ. Nhưng rồi cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó chạm vào đỉnh đầu, cậu ngước lên thì trông thấy em đang xoa đầu cậu, gương mặt em xuất hiện một nụ cười tỏa nắng, nụ cười đó như xoa dịu trái tim cậu.

- Chị...

- Đừng buồn nữa, nếu em buồn mãi vì cô ấy, thì người sau làm gì có cơ hội để đến với em?

Nghe được lời động viên từ em, cậu cười nhẹ.

- Vậy chị có muốn làm "người sau" của em không?

Em cười rồi bỏ tay ra khỏi đầu cậu, em cầm lấy cây bút xoay xoay.

- Nhóc con, em vẫn còn nhỏ lắm

- Nhưng em đã đi làm rồi, em biết nhiều thứ lắm đó, có khi em còn biết nhiều hơn chị cơ

Angelie nghiên đầu nhìn cậu, cậu ta dám nghĩ rằng cậu ta biết nhiều hơn em sao? Có vẻ là cậu tiếp xúc với xã hội quá sớm nên giờ đã bắt đầu nảy sinh bản tính tự cao về hiểu biết của bản thân rồi đây.

- Ừm ừm, biết rồi, nếu đã đi làm thì lo chăm chỉ mà làm, đừng khiến cấp trên bất mãn

Trò chuyện một lúc Peter cũng rời đi, trả lại không gian cho em. Em thở dài rồi quay lại bài học đang bỏ dở.

***

Peter08:
- Chị Angelie, chị xem em có gì nè

Angelie05:
- Hửm?

Peter08:
- * đã gửi một ảnh *

Peter08:
- Giống chị ha? Học nhiều quá nên mắt đen thui

Angelie05:
- Ừm, cũng giống

***

Ngày qua ngày, em và cậu cứ rảnh là lại gửi tin nhắn cho nhau, lúc em đến Queen Anne Coffee thì cũng là cậu mang nước cho em, ngồi lại trò chuyện với em.

Nghe cậu tâm sự, em ngày càng muốn tiến đến gần cậu hơn. Đôi tay em muốn đưa ra nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi nơi bùn lầy đen tối đó. Và cũng không biết từ khi nào, mà Angelie và Peter đã bước vào một mối quan hệ quen không quen, lạ không lạ, mập mập mờ mờ không rõ ràng.

- Cậu ơi, đây là nước...

- Nè, để tôi, vào trong đi

Peter cầm lấy ly nước trên khay, vẻ mặt không vui ra hiệu cho nhân viên nam vào bên trong.

Cậu đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Angelie.

- Em cần gì phải tức giận như vậy?

- Thì...em không thích người khác gần gũi với chị mà

__________________

~ Hết chương 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top