Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Mạc Bắc Quân (1)

  Hắn nghĩ kĩ một chút, đời trước gặp Mạc Bắc Quân là khi hắn là ngoại môn đệ tử, từ đấy mới bắt đầu tốn không ít công sức bò lên vị trí tông chủ. Một đường cực khổ tâm kế, nói trắng ra là cũng chỉ muốn bản thân sống lâu chút. Đợi đến khi Lạc Băng Hà làm Tiên Ma chi Đế, mong mong chờ chờ được ban ân cho cút khỏi hàng ngũ về quê dưỡng già, lại trực tiếp được cho cút khỏi cuộc đời luôn. 

  Nghĩ đến hai kẻ kia thái dương Thượng Thanh Hoa lại muốn đau. Nhưng xác định được bản thân hiện tại là thủ tịch đệ tử, đại khái là muốn gặp Mạc Bắc Quân cũng có thể tùy thời ngự kiếm bay tốt, nhưng né chút đạn băng hẳn là khó khăn. Đang xoắn xuýt có nên mặt dày sang bám chân mấy tên sư huynh đệ phong khác xin một liều Huyền Dương chân hỏa không, đến lúc gặp nhau, ném lửa vào mặt gã rồi bỏ chạy cũng không sợ bị đuổi theo, bỗng cửa phòng cạch một cái liền mở. 

  "...? Sư phụ !"

  Hắn định mở mồm châm chọc hai ba câu ai đêm hôm lại mở cửa phòng ta thế này, muốn cưỡng gian ta sao, gặp người bước vào, lại kinh hãi tột độ. Cũng may không đem lời nói ra tới mồm, nếu không sư phụ hắn không muốn cưỡng gian hắn cũng muốn đem chân hắn đánh thành giò heo.

  " Sao còn chưa ngủ ?"

  Ngủ rồi để làm gì, ngươi có ý đồ xấu nên muốn ta đi ngủ rồi hành động cho dễ sao ?

  " Đồ nhi có vài chuyện nghĩ không thông, chỉ là tâm có chút loạn, sẽ đi ngủ sớm thôi, sư phụ đừng để ý."

  Lão phong chủ gật đầu, tiến tới ngồi xuống.

 " Nếu chưa ngủ cũng tốt, ta có vài chuyện muốn bàn với ngươi." 

 Thượng Thanh Hoa im ắng chờ đợi hung tin, lão sư phụ của hắn là một tên lười, chắc lúc chưa làm phong chủ đã quá vất vả, nên giờ biến thành một lão già lười nhác. Lười biếng như thế, nếu còn có tâm trạng đến tận phòng hắn báo tin, trên dưới 9 phần chắc chắn là tin dữ. 

 " Đồ nhi, ngươi cũng biết đấy, sư phụ thân già yếu, cũng sắp đến lúc phải truyền lại vị trí phong chủ cho người khác." 

 Kiếp trước đối diện với câu này hắn phản ứng như nào nhỉ, cực kì hưng phấn, muốn nhảy cẫng lên, vui vẻ không ngớt ? Đổi lại là hiện tại, chỉ có thể mô tả bằng bốn chữ, có cũng như không.

 " Vâng thưa sư phụ, đồ nhi cho rằng sư huynh A cũng rất phù hợp với tiêu chí của người."

 Lão phong chủ không vui lắm tự rót một chén trà tự nhấp môi. 

 " A Hoa, ngươi chê vị trí phong chủ An Định Phong còn thấp kém hơn so với đệ tử nội môn của các phong khác đúng không ?" 

  Thượng Thanh Hoa liền chắp tay cúi đầu, bộ dáng hèn mọn vô cùng 

 " Đồ nhi làm gì ý nghĩ ấy, chỉ là đồ nhi cảm thấy, chức vị phong chủ quá lớn, cần quá nhiều trách nhiệm, ta không gánh vác nổi."

 " Ngược lại ấy chứ, ta thấy so với đám huynh đệ ăn hại kia, ngươi thích hợp nhất cho chức vụ này." 

  Thượng Thanh Hoa đã không còn là thiếu niên dương quang một lòng muốn tu hành, đem bản thân ghi vào sử sách, làm một phong chủ oai phong lẫm liệt, hắn chết qua một lần, cũng đem ánh sáng của bản thân chết đi. Sống không có sở cầu, không có mục đích, chỉ mong được sống, sống là tốt rồi không phải sao. Đối diện với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép của lão phong chủ, Thượng Thanh Hoa chỉ nhàn nhạt nói. 

 " Sư phụ, ở đời có nhiều việc không thể cưỡng cầu, người xem ta một tên không có ý cầu tiến như ta, có thể làm được cái gì lớn, càng không thể đem đến vinh quang cho An Định Phong."

   Lão phong chủ không quan tâm hắn dong dài, phất tay áo rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa, cũng chỉ quay lại nói một câu. 

 " Ý ta đã quyết."

  Thượng Thanh Hoa thở dài, hắn cũng không có ý định một sống hai chết cũng phải từ chối cái chức vị này. Đời trước An Định Phong dưới tay hắn biến thành một đám phản đồ, một đám nghịch thiên, Thương Khung Sơn cũng vì hắn biến thành một cái bãi tha ma khổng lồ, thây chất đầy đất, có cả những gương mặt hắn cảm thấy thật xa lạ, cũng có những gương mặt quen thuộc đến không nỡ nhìn. Đến đời này, cũng coi như ông trời bắt hắn sống lại, đem hết tội lỗi ngày xưa sửa chữa lại đi ? 

  Ánh trăng ngoài cửa sổ ánh lên gương mặt hắn,  phủ lên một nỗi đơn côi không thể nói ra thành lời. Hồi trước hắn vì cái gì đáp ứng Mạc Bắc Quân ? Vinh hoa phú quý ? Cũng không phải, chỉ vì muốn được sống thêm một chút, hắn lúc đấy mới bước qua tuổi mười bảy, vì sao người khác đều có thể sống đến bạc đầu trăm tuổi, mà lại muốn hắn một tên nhóc chưa đầy đôi mươi vong mạng dưới tay ma quỷ. Hắn không phục, liền muốn tìm đường sống cho mình. Ông trời bắt ta chết, vậy dù phải quỳ gối trước quỷ dữ, ta cũng phải sống. 

  Chuyện xưa nghĩ lại, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hắn tự rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm, hương trà đắng chát. 

   Hắn nhìn bốn sư huynh đệ tranh nhau một cái bánh bao trước mặt mà chép miệng, cũng không phải đem đi ít tiền, các ngươi cố tình tỏ vẻ là một đám ăn mày à, muốn bôi xấu mặt của Thương Khung Sơn hay sao. 

  " Được rồi mau ăn đi, ăn hết lại mua, đâu có thiếu tiền."

  Ai dè, cả bốn người đồng loạt ngẩng lên, có chút mờ mịt mà nhìn hắn. 

  " Không phải hết tiền hay sao ?"

  "??? Ngân lượng còn chưa tiêu hết một phần mười, ai bảo với ngươi là hết tiền vậy ?"

  Thật ra cũng không phải do bọn họ, chỉ là mấy ngày nay Thượng Thanh Hoa rất hay làm mặt âm trầm, như suy nghĩ cái gì, so với bộ dạng vui vẻ thân thiết thường ngày của hắn cũng khác rất xa. 

  " Thế mà mấy ngày nay huynh cứ làm mặt than, làm bọn ta tưởng ngân lượng sắp hết, cái gì cũng không dám ăn dám mua."

  Dứt lời, người kia liền gọi một chầu 4 cái bánh bao, hắn giật giật khóe miệng, cũng không nói gì thêm. Mấy ngày nay Thượng Thanh Hoa luôn có dự cảm không lành, kể từ lần đến phòng hắn vào đêm hôm, lão phong chủ cũng không nhắc lại gì về vấn đề nhường vị trí cho hắn, Thượng Thanh Hoa cũng lập tức ném chuyện ấy ra sau đầu. Không ngờ hai ngày sau, lão ma đầu kia liền túm bả vai hắn, kêu hắn dẫn bốn vị sư đệ đi du ngoạn phong cảnh một chút, tiện kiếm cho sư phụ một đóa hoa. Đóa hoa này tên Tử Tuyết Nhi, một thân màu tím, lại chỉ sinh sống ở nơi cực lạnh, nghe đồn đi tới nơi cực bắc, lấy máu tươi của bản thân làm vật dẫn, mới có thể làm Tử Tuyết Nhi nở rộ. 

   Phải nói, cả hai đời gộp lại, hắn ghét nhất chính là băng tuyết, đời trước do tu vi không đến nơi đến chốn không chịu được âm hàn, đời này là vì bóng ma quá khứ to lớn mang tên Mạc Bắc Quân. Chuyến đi lần này thật sự trôi qua vô cùng yên bình, hắn cũng chẳng cảm thấy có chút gì gọi là nguy hiểm, nhưng yên bình trước cơn bão, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Thượng Thanh Hoa vẫn là lo sót vó lên, Mạc Bắc ma tộc thích lạnh, thiên tính âm hàn, chỉ sợ càng đi về phía bắc, càng dễ gặp gã. Tâm tình không dễ chịu, dọc đường đi mặt của Thượng Thanh Hoa cũng chưa từng dãn ra.

   Ăn xong bữa tối, năm người thuê hai phòng mà ngủ, hắn là đệ tử thủ tịch, đương nhiên sẽ chỉ phải chia phòng với một người khác thôi. Ngẫm đi ngẫm lại, Thượng Thanh Hoa vẫn không hiểu được lão phong chủ rốt cuộc muốn gì mới mà lại để cho hắn dẫn theo bốn tên đần này đi kiếm một đóa hoa, cũng không phải Thiên Thảo Phong, làm màu làm mè cái quái gì. 

  Sáng sớm hôm sau bọn họ lại phải tiếp tục khởi hành, hắn thuê một chiếc thuyền vừa đủ, ý định chạy ngày chạy đêm đến cực bắc, nhiệm vụ kì cục này đem đến cho hắn rất nhiều bất an, chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành một chút, hi vọng không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra. 

  Thuyền như lướt nước mà tiến, nói là thuyền vừa đủ nhưng cũng thật rộng rãi, năm người cùng ở không hề chật chội, coi như cũng là một nơi sinh hoạt tốt. Một sư đệ thấy hắn ngồi ngẩn người, liền len lén khe khẽ hỏi. 

  " Thượng sư huynh, ngươi cảm thấy trong người không khỏe hả ? " 

  " Không có, chắc là do say sóng đấy." 

  Sư đệ kia thấy thái độ của hắn, cũng chỉ bĩu môi không nói gì thêm, Thượng Thanh Hoa cũng mặc kệ hắn ta khó chịu, chính hắn còn đang khó chịu muốn chết đây, càng gần cực bắc, trái tim của hắn càng giống như bị ai bóp nghẹn, lạnh lẽo cùng sợ hãi len lỏi qua từng mạch máu, khiến hắn muốn quay thuyền đi về, hoặc bỏ của chạy lấy người, nhưng nghĩ đến mấy tên sư đệ ngu ngốc này, lại nghĩ đến chạy trời không khỏi nắng, chạy được ngày một ngày hai, ai chạy được cả đời. Lại đành im lặng ngồi ở đuôi thuyền, cảm nhận gió lùa qua tóc, lẳng lặng thở dài. 

  Có điều hắn không ngờ, năm ngày sau, ông trời kia lại muốn hắn vong mạng ở cực bắc. 

  " Có gì trăng trối sao ?" 

  Nhìn bóng người mặc một thân màu chàm, mái tóc trắng phất phới trong tuyết, nếu không biết gã là ai, cũng không phải vừa bị gã đập không ra hình người. Thượng Thanh Hoa thật sự sẽ nghĩ gã là tiên nữ hạ phàm. Nhếch môi cười nhạt, mùi máu tanh tưởi khiến hắn buồn nôn. 

  " Ngươi chết không được tử tế." 

 Mạc Bắc Quân hừ lạnh, giơ tay lên muốn kết liễu hắn.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top