Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Mạc Bắc Quân (4)

 Thượng Thanh Hoa nhìn vào năm người phía trước mắt, cảm thấy không muốn sống nữa, quá đau khổ, quá nhục nhã. 

  Không khí lạnh băng càng làm hắn thấy khó chịu, thương thế đầy mình bất an mà ngủ qua một đêm, sáng sớm hôm sau đã bị tiếng ồn do binh khí va chạm làm tỉnh ngủ. Hốt hoảng, lo lắng gặp ma tộc, đến khi hắn khập khiễng bò ra ngoài cửa, liền thấy Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu xóc cả bàn lên mà đánh nhau. Khó khăn lắm mới lôi kéo được hai người tách ra, Liễu Thanh Ca liền không nói hai lời túm eo hắn vác lên vai, một đường ngự kiếm đi ra ngoài. Thượng Thanh Hoa khóc lóc ỉ ôi kêu chân đau eo đau muốn nghỉ nghỉ một chút, Liễu Thanh Ca liền đổi tư thế, một tay đỡ xương sườn của hắn, một tay vòng xuống đỡ dưới đầu gối. Không sai, chính là tư thế bế công chúa. Thượng Thanh Hoa liền im bặt, Liễu Thanh Ca hỏi hắn mộ kiếm đi đường nào, hắn liền run run mà chỉ đường. 

 Còn đang hoảng loạn trong vòng tay y, hai người đã đến nơi rồi. Nhóm Thẩm Thanh Thu cùng bốn người An Định Phong đều đã đứng trước ở đấy. Thượng Thanh Hoa nhìn họ, họ nhìn lại. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào. 

 " Đừng đừng hiểu nhầm. Chúng ta chỉ là.."

 Là gì, y thấy hắn bị thương nên muốn bế ? Không thể nói vậy, ban đầu chính là Liễu Thanh Ca chọn vác hắn, Thượng Thanh Hoa ỉ ôi mè nheo một lúc mới đổi sang bế. Còn có thể nói gì, chính là hắn đã tự cầm lên tảng đá mà đập vào chân mình. 

 " Thượng sư đệ lo lắng bằng thừa, Thẩm mỗ cái gì cũng chưa nghĩ."

  Thượng Thanh Hoa muốn nói lại thôi, bi thương trong lòng hắn không ai thấu, Liễu sư đệ vốn là không hiểu tình ái, cũng không nghĩ ra tình cảnh này có gì bất thường, y căn bản chỉ là nghĩ thương thế của Thượng Thanh Hoa không tốt, không muốn cho hắn bị nặng thêm, liền bế lên, bế không đụng eo cùng chân, đúng là không làm cho họ Thượng đau đớn gì. Thân thể không đau nhưng mà trái tim đau, Thượng Thanh Hoa đành vì sự trong sạch của bản thân mà rơi lệ. 

 Đem người quăng xuống đất, Liễu Thanh Ca còn tiện đưa cho hắn một cái gậy gỗ dài. 

 " ? Sư đệ ??"

 " Cho ngươi, gãy chân đi đứng không tiện." 

  Thượng Thanh Hoa gãi gãi cái mũi, nói tiếng cảm ơn, đằng nào cũng bị nghi ngờ là đoạn tụ rồi, còn có thể làm sao nữa, tận hưởng cảm giác được quan tâm thôi. Nói thật, Thượng Thanh Hoa rất thích người khác chú ý đến hắn. Dĩ nhiên là con người ai cũng thích được quan tâm, nhưng Thượng Thanh Hoa là cô nhi, sống đơn độc mười năm, cố gắng hết sức vào được tu chân giới, chính là cả đời, chưa từng có được một tấm chân tình, một người thật lòng quan tâm. Chính hắn cũng sẽ không ảo tưởng Liễu Thanh Ca coi trọng mình, chỉ là hắn thật sự, thật sự, khát cầu được yêu thương. 

 " Đi thôi, ngươi chờ gì nữa ?" 

  Thượng Thanh Hoa gật gật đầu, chậm rì rì chống gậy tiến vào. Thẩm Thanh Thu đã dẫn theo bốn người kia đi trước, đem bọn họ biến thành cu li của hắn ta, dưới ánh nhìn sắc lẹm của Thẩm Thanh Thu, bốn người kia ngay cả mở miệng cũng không dám. Liễu Thanh Ca thả chậm bước chân, song song đi cùng hắn. Mộ kiếm phủ trong tuyết trắng, càng đi càng lạnh, khí lạnh vờn quanh, len lỏi vào từng lọn tóc, từng mép vải khiến Thượng Thanh Hoa không khỏi rùng mình. 

  Hắn ghét cái lạnh, vẫn luôn luôn là như vậy. 

 " Thiết kiếm kia ở đâu ?" 

  Thật ra thì hắn cũng không biết rõ lắm, chỉ nhớ mang máng thiết kiếm kia tên một chữ Cuồng, một thân đen đặc, nằm trong mật thất của mộ kiếm, trải qua mười lăm pháp trận mới có thể rút ra thanh bảo kiếm này. Đại khái là trước nay chưa có người nào làm được. 

 " Đại khái là đi về phía đông nam có một căn phòng, chúng ta đến đấy trước đi." 

  Liễu Thanh Ca gật đầu, cũng không nói thêm lời nào, hai người im lặng như tờ mà tìm kiếm căn phòng trong lời hắn nói.

  Phòng ở đây rồi, nhưng Thượng Thanh Hoa cũng không biết mở ra bằng cách nào. Hắn đã kiểm tra qua, không bị hạ cấm chế, cũng không có pháp trận ngăn cản, chỉ là hai người tìm cách nào cũng không mở nổi cánh cửa này. Liễu Thanh Ca đá đá mấy cái, không có gì thay đổi, y nhíu mày, tay rút ra Thừa Loan, kiếm ý như vũ bão, nhưng cánh cửa như cũ không chút lay chuyển. 

 " Trò quỷ gì đây?"

 " Sư đệ bình tĩnh, ngươi để ta nghĩ xem xem." 

  Hắn vốn định tiến tới đọc chút phù quyết gì đó, hay làm vài đạo bùa chú khiến cánh cửa nổ tung, không ngờ vừa mới bước một bước, sàn đất liền sụp xuống. 

 " !!!" CMN rõ ràng lúc nãy Liễu Thanh Ca đi qua không có bị làm sao, ngươi ức hiếp người tàn tật à ?!

  Liễu Thanh Ca thấy hắn ngã xuống, liền nhanh nhanh chóng chóng nhảy xuống, vươn tay kéo hắn vào lòng, xoay một vòng đem hắn ôm trong lòng ngực, hai chân tiếp đất, tư thế vô cùng đạt chuẩn, vô cùng soái khí. Có điều Thượng Thanh Hoa so với Liễu Thanh Ca không thấp hơn bao nhiêu, y lấy chân đáp đất, dĩ nhiên hắn cũng thế. Đại khái là đụng vào chân đau, Thượng Thanh Hoa đau đớn mà hít vào một hơi. 

  " Đụng vào miệng vết thương rồi ?" 

 " Chắc thế, có chút đau." 

  Liễu Thanh Ca nhìn nhìn chân hắn, xác định là khó mà đi tiếp được, liền cúi xuống muốn đem hắn bế lên. 

 " Vãi ! Liễu Thanh Ca ngươi muốn làm gì, không không cần !" 

  Y không hiểu hắn cuống quýt cái gì, nhíu mày không vui nói 

 " Chân ngươi gãy không đi được, eo ngươi bị thương không ôm được, bế cũng không cho, ngươi muốn cái gì ?" 

  Được rồi Thượng Thanh Hoa thừa nhận, hắn hiện tại vô dụng, nhưng mà bế công chúa kiểu này rất là mất mặt có được không ? Được rồi hắn cũng không sợ mất mặt như vậy, chính là bị hiểu nhầm thành đoạn tụ thì sao ? Mặc dù bị nhầm thành yêu nhau, người bị thiệt nhìn qua chỉ có Liễu Thanh Ca. 

 " Ta ta đi được, ngươi đi chậm chút ta liền theo được.." 

 " Gậy gỗ rơi đâu mất rồi ngươi lấy gì chống ?" 

  Thượng Thanh Hoa giãy giụa trong lòng.

 " Ta lấy lấy Minh Triết chống." 

  Bảo kiếm thân yêu, ta biết lấy ngươi đi làm gậy chống rất ủy khuất ngươi nhưng cũng đành chịu thôi. Thượng Thanh Hoa trong lòng đau khổ, đè nén trái tim đang đập liên hồi của hắn. Liễu Thanh Ca không nói gì nữa, hừ lạnh một tiếng, có lẽ là chê hắn phiền toái, nhưng cũng đi chầm chậm lại, sóng vai với hắn mà đi. 

 " Đây là đâu ?" 

  Thượng Thanh Hoa nghĩ nghĩ 

 " Ta không rõ ?Chắc là mật thất, bình thường đều xây mật thất ẩn dưới cơ quan còn gì, có lẽ bị ta xui xẻo đạp trúng."

  Y nghe vậy gật gật đầu. Đi bộ chưa được bao lâu, bọn họ liền gặp hai cái ngã rẽ, một bên mọc đầy hoa cỏ, bên còn lại phủ đầy tuyết, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo tới tận xương tủy. Thượng Thanh Hoa đoán trừng phía có hoa cỏ kia chính là nơi hắn cần đến, lấy Tử Tuyết Nhi gì đó cho sư phụ. Nhưng vừa mới bước đến gần lối đi ấy, hắn cảm nhận được một cảm giác tê liệt đến tận tâm can, sợ hãi đan xen. Áp lực lớn đến độ hắn không thở nổi, muốn nhanh chóng lùi lại phía sau, lại không cẩn thận vấp ngã, Liễu Thanh Ca vốn đang tiến đến phía ngã rẽ bên kia, nghe được tiếng ngã, liền hai bước gộp làm một chạy lại. 

 " Làm sao vậy, đi được vài bước lại ngã." 

  Y hiểu vì sao rồi, Thượng Thanh Hoa ngã ngồi dưới đất, mím chặt môi, cố gắng nén run rẩy, thân thể nhích dần về phía sau, mà trước mặt hắn, là một thiếu niên tóc trắng. Trên tay gã còn cầm một đóa hoa màu tím, xung quanh nó có hàng chục bông hoa tuyết bay phất phới. Gã mặc một thân áo xanh đen, cả người tỏa ra hàn khí, móng tay sắc nhọn, làn da tái nhợt còn dính chút máu. Không còn nghi ngờ gì, Mạc Bắc Quân. 

  Thượng Thanh Hoa trong lòng tràn ngập sợ hãi, hắn không nhận ra Liễu Thanh Ca đã đến. Toàn bộ can đảm cả đời hắn đều dùng hết trong lần trước mà nói ra mấy chữ " Ngươi chết không được tử tế." Lần này gặp lại gã, là ông trời muốn hắn chết, là hắn đền tội ? Không công bằng, gã giết người như ngóe, hàng chục sinh linh đều ở tay gã mà vong mạng, sau này dưới trướng Lạc Băng Hà, giết người phóng hỏa tàn nhẫn, không việc ác nào gã chưa làm qua. Cớ gì bắt hắn chết mà không phải Mạc Bắc Quân.

 " Lần trước khẩu khí của ngươi rất lớn ? Muốn ta chết không được tử tế ?" 

  Gã nhướn mày, tâm trạng không tệ lắm. Thượng Thanh Hoa nghiến răng mà nhìn gã, trong mắt hắn một mảng âm u, giống như sắp khóc tới nơi, Mạc Bắc Quân hừ một tiếng coi thường, giơ tay lên tính kết liễu, bỗng có một đạo kiếm đánh tới. 

  Thừa Loan múa như giao long, đem Mạc Bắc đẩy lui vài bước. 

  Liễu Thanh Ca đứng trước mặt hắn, che đi tầm mắt của Thượng Thanh Hoa. Nhìn đến bóng lưng trước mặt, tim hắn như bình ổn lại, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Không cần khóc, không cần khóc, hắn tự an ủi mình. Không phải đã có y bảo vệ ngươi rồi hay sao?

__________________

Có phải cảm thấy Thượng Thanh Hoa coi trọng Liễu Thanh Ca sớm quá hông _(:3/Z) ? Tui cũng thấy thế, nhưng mà nếu có người trong lúc tui tuyệt vọng nhất bảo vệ tui lại còn là người đầu tiên đối xử với tui tốt thế tui cũng thích người ta mất hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top