Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Kí ức giữa quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Draco… đầu em đau quá." 

Harry lẩm bẩm, ngón tay xoa xoa thái dương.

 - "Có chuyện gì với em vậy? Mọi thứ đều mờ nhạt…"

----

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Harry tròn bảy tuổi. Sau khi phát hiện ra Harry có kí ức từ giai đoạn ba tuổi của mình, Draco hoảng sợ và ngay lập đến gặp Severus, kể lại mọi chuyện cho Bậc thầy Độc dược. Snape đã bị sốc, ít nhất là như vậy. Nhưng sau đó, ông lấy lại bình tĩnh và bảo anh chàng tóc vàng đối diện mình bình tĩnh. Sau cùng, họ đi đến kết luận rằng có khả năng là những ký ức thực sự của Potter sẽ hòa trộn với những ký ức khi cậu bị nhỏ lại. Snape bảo Draco hãy chuẩn bị cho việc Harry đột nhiên rơi vào ký ức mờ ảo, và sau đó, trở lại bình thường trong nháy mắt.

Sau khi nghe Snape nói vậy, Draco hơi sốc và đờ đẫn bước trở lại phòng ăn, nơi Harry vẫn đang vui vẻ ăn sáng. Trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, Draco quan sát Harry thật lâu, và rồi bắt gặp thấy những ánh nhìn vô hồn từ cậu bé mắt xanh. Những ánh nhìn đó đến đột ngột như thế nào thì cũng biến mất như vậy trong vài giây. 

Harry thường sẽ mất tập trung, bất kể cậu đang làm gì thì cũng dừng lại, và khi Draco gọi cậu bé, Harry sẽ chớp mắt và cậu bé bảy tuổi sẽ quay lại, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Malfoy để ý rằng bất cứ khi nào Harry tái phát, cậu bé sẽ nhíu mày như thể đang suy nghĩ sâu xa, đôi mắt xanh của cậu sẽ mờ đi và nhìn chằm chằm vào một điểm trước mặt.

Draco rất sợ hãi và lo lắng rằng những ký ức về việc Harry ghét anh sẽ từ từ ùa về. Nỗi lo lắng đó càng tăng lên khi những cái nhìn vô hồn của Harry đôi khi hướng về anh. Harry cau mày nhìn Draco, chớp mắt, và rồi, Harry lại trở về với bản chất trẻ con của mình.

Draco hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến.

----
Hai ngày sau, Draco đang tham dự lớp Cổ ngữ Runes với bé Harry ngồi lặng lẽ bên cạnh. Harry đã mang theo cây chổi nhỏ được thu nhỏ vào sáng nay và đã chơi với nó trong suốt các lớp học của Draco. Khi cậu bé phàn nàn về việc bị đau đầu, Draco ngay lập tức lo lắng và ngừng viết những ghi chú của mình.

- " Em có thể thấy những gì được viết trên bảng phía trước không?" 

Draco hỏi, anh đang tự hỏi là khi nào nên cho Harry lại một cái kính. Ngay lập tức, có vẻ như câu hỏi của anh đã được trả lời.

Harry xoa trán trước khi nhìn lên, cậu nheo mắt nhìn bảng đen và thở dài.

- " Em không thực sự nhìn thấy... Em chỉ có thể thấy một số đường ngoằn ngoèo màu trắng."

 Harry lẩm bẩm rồi nhìn Draco bằng ánh mắt  lo lắng.

-  "Có chuyện gì với em vậy?! Em có cần đeo kính không? Em nhớ là có một chiếc kính tròn..." Harry nói nhỏ dần và cau mày.

Draco cắn môi dưới khi Harry lại bắt đầu mất tập trung, đôi mắt xanh của anh trở nên vô hồn.

- "Kính mắt? ... Hình như em đã từng có trước đây." 

Harry lẩm bẩm và quay sang Draco.

-  "Anh có chúng đúng không?... Anh đã giữ..." 

Harry nhăn mặt rồi đưa cả hai tay lên che mắt, em bé bắt đầu lắc đầu.

- "Draco... đau quá... đầu em đau quá..."

Draco nhấc cơ thể đang run rẩy và ôm chặt Harry vào lòng. Cả lớp im lặng và các học sinh giờ đang nhìn chằm chằm vào Draco và Harry, thì thầm điều gì đó. Anh chàng tóc vàng không để ý đến họ và chỉ ôm cậu bé trong tay, thì thầm những lời an ủi vào tai Harry.

- "Em còn nhớ điều gì nữa nào, Harry?" 

Draco hỏi, anh đã sẵn sàng cho điều này… Snape đã cảnh báo anh hai ngày trước.

- "E-em chỉ là... em không biết! Mọi thứ đều mờ ảo... có những hình ảnh trong đầu.. em thấy chính mình nhưng em nghĩ mình trông già hơn... và-và em không biết nữa..." 

Harry khó chịu và vùi đầu vào vai Draco 

- "Dừng lại được không Draco?... Đầu em đau lắm. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Em có phải là một đứa lập dị như dì và chú nói không?" 

Harry sụt sịt mũi và nhìn lên, Draco nhận thấy mắt Harry không còn vô hồn nữa. Ánh mắt màu xanh lục trong vắt, điều đó có nghĩa là... Cơn đau của Harry đã kết thúc.

-"Không cưng à... em không phải là quái vật. Đừng bao giờ tin những gì chú hay dì em nói. Họ không biết gì về con người em cả." 

Draco thì thầm

- "Khi chúng ta trở về phòng, anh sẽ trả lại kính cho em nhé?" 

Harry gật đầu và Draco mỉm cười 

- "Cố gắng thư giãn... đừng nghĩ nhiều quá."

- "Kay…" 

Harry lẩm bẩm và vùi đầu vào hõm cổ Draco.

Draco nhìn xuống thấy cậu bé đang ngủ rồi, cầm bút lông ngỗng lên lần nữa. Khi Harry đã bình tĩnh lại, những người còn lại trong lớp cũng quay lại với việc học của mình. Tâm trí Draco trôi nổi khi cậu viết, Harry đã nhắc đến 'dì và 'chú' của mình và anh chàng tóc vàng cho rằng Harry đang nói về những người họ hàng Muggle. Tuy nhiên, điều khiến anh cau mày là cách Harry nói rằng họ đã gọi em bé của anh là kẻ quái dị. Chỉ bằng một từ duy nhất đó, Draco biết tuổi thơ của Harry không hề hạnh phúc.

- "… em có thể đi."

Draco ngước lên, giáo sư Cổ ngữ Runes mới tan lớp. Học sinh xung quanh đã lần lượt ra về, Draco nhẹ nhàng lay cậu bé đang ngủ trong vòng tay, đánh thức Harry dậy.

- "Dậy nào, Harry. Đến giờ phải đi rồi." 

Draco nhẹ nhàng nói, Harry nhìn Draco với vẻ mơ màng và gật đầu.  Bé 7 tuổi bò ra khỏi đùi Draco rồi đứng cạnh bàn, dựa vào đó. 

- "Hôm nay em muốn quay lại phòng hay đi ăn trưa ở Đại sảnh?"

Harry lắc đầu và nhìn anh chàng tóc vàng một cách mệt mỏi. 

- "Đầu em vẫn còn hơi đau...em muốn được ngủ nhiều hơn."

Draco gật đầu, đóng cặp sách lại. Anh cúi xuống và bế Harry lên. Khi họ đang đi về phòng riêng, Harry vẫn im lặng và Draco không hỏi tại sao. Nhưng khi họ gần đến phòng, Harry ngẩng đầu lên khỏi vai Draco và lên tiếng.

- "Sao em lại nhớ đến kính tròn thế, Draco?" Harry hỏi với vẻ mặt không vui

-  "Em  chưa từng đeo chúng trước đây phải không?"

Draco cứng người 

- ' Câu hỏi này... Em nói làm sao anh có thể trả lời chúng được đây?!'

- "Ờ... có thể em đã nhìn thấy ai đó đeo kính tròn không?" 

Draco gợi ý

-  "Người đó có thể đã đi ngang qua và ừm... Em đã nhìn thấy cặp kính và chú ý đến nó đặc biệt chăng?."

Draco rất ghét cảm giác này, ghét phải nói dối Harry.

Harry cau mày suy nghĩ rồi mỉm cười, mọi dấu vết buồn bã đã biến mất. 

- "Em đoán vậy... Thôi được rồi, thấy chúng ở đâu cũng không quan trọng."

 Harry thở dài và ngả đầu vào vai Draco.

"Ừ... không sao cả."

 Draco đáp lời. Khi cuối cùng họ cũng đến được phòng của mình, Harry đã nửa tỉnh nửa mê, mí mắt đang sụp xuống cả rồi. Draco cười  và bế cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Harry lên giường. Draco lấy chú gấu bông Eddy và đặt nó cạnh cậu bé mắt xanh. Harry cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, cười với Draco trước khi lăn sang một bên và ôm chặt Eddy vào cơ thể nhỏ bé của mình. Lắc lắc đầu, Draco kéo chăn đắp lên người Harry.

- "Anh sẽ đánh thức em sau nhé?" 

Harry gật đầu một cái rồi chìm vào giấc ngủ nhẹ. Draco nhìn xuống bé con đang ngủ và đưa tay về phía trước chơi đùa với mái tóc của Harry. Anh khẽ cười khi Harry tiến lại gần chú gấu bông và áp mặt vào bộ lông mềm mại của chú gấu bông.

' Thời gian của anh chắc chắn là không còn nhiều nữa…'
-----
Harry nhún vai và rời mắt khỏi Draco, cậu bé nhìn chằm chằm về phía ngọn lửa nổ lách tách. Đôi mắt ngọc lục bảo trong veo bắt đầu mờ dần, và cuối cùng, chúng trông vô hồn.

- "... Giữa phép thuật và sức mạnh..." 

Harry lẩm bẩm, cậu bé vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, lông mày nhíu lại, và không chớp mắt lấy một lần.

Chiếc bút lông của Draco ngừng lại và đặt xuống tờ giấy da, tạo thành một vệt mực đen ở giữa trang giấy. Anh đứng lên, cẩn thận đặt tay lên vai của Harry

- " Em mới nói gì vậy?"

 Draco hỏi, Harry giật mình thoát khỏi cơn mê và nhìn vào đôi mắt xám của Draco. Anh nghiêng đầu và tặng Malfoy một nụ cười méo mó.

- "Draco ngốc... Em không nói gì cả!" 

Harry cười, mắt lại sáng lên. Harry nhìn vào bài tập của Draco

-  " Anh nên nhanh lên, Draco... nếu không chúng ta sẽ không kịp ăn tối!"

Draco cầm tờ giấy bài tập lên và lẩm bẩm một câu thần chú, xóa sạch vết mực bẩn.

- " Anh vẫn cần phải viết thêm một chút nữa... Sao em không đi tắm trước nhỉ, Harry?"

Harry gật đầu

- "Ừm...được thôi! Nhưng đừng tự ý vào trong phòng như lần trước Dray, anh nghĩ là em không biết cách tự tắm rửa sao?." 

Harry cười tinh nghịch với anh chàng tóc vàng

- "Lần này em sẽ khóa cửa."

Draco lém lỉnh liếc một cái và vui vẻ đẩy Harry ra khỏi ghế. Harry cười và chạy đi thẳng đến phòng ngủ của mình.

Khi Draco nghe thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ của Harry, anh ngồi xuống ghế và ném cuốn sách sang một bên. Malfoy mệt mỏi xoa mặt và thở dài. Cơn tái phát của Harry xảy ra thường xuyên hơn trước nhiều. Vừa rồi, anh biết mình không nghe nhầm, Draco nghe chính xác những gì Harry đã nói trước đó.

Câụ bé đã lầm bầm vài từ đầu tiên của một câu trên trang sách Cổ ngữ Rune của Draco.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Harry mười bảy tuổi là người nói những lời đó. Dù sao thì Harry cũng học cùng lớp với Draco và trang mà anh chàng tóc vàng đang học, họ đã từng học qua rồi.

Trước khi Harry gặp sự cố biến nhỏ.

Draco ngửa đầu ra sau. Anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ nhàng trong phòng tắm. Draco mỉm cười khi nghe Harry hát trong phòng tắm—bằng giọng trẻ con the thé của bé con(chủ yếu là Harry chỉ hát 'la la la'). Draco thở dài và nhắm mắt lại.

Anh cần nói chuyện lần nữa với Snape về vấn đề của Harry.

----
-" Giáo sư, em cần nói chuyện với thầy. Chuyện này rất quan trọng."

 Draco nhìn chằm chằm vào Bậc thầy Độc dược đang ngồi sửa một số bài luận.

Snape ngước lên khỏi tờ giấy, ông cẩn thận đặt bút lông xuống và đứng dậy khỏi ghế.

- "Được thôi. Đi theo tôi, cậu Malfoy. Chúng ta sẽ đến văn phòng riêng của tôi." 

Snape dọn dẹp nhanh chóng và Draco theo ngay sau ông về phía hầm.

Khi cánh cửa đã đóng chặt, Draco bắt đầu đi tới đi lui trước mặt Bậc thầy Độc dược.

- " Cha nuôi, con biết là con đã kể với về vấn đề của Harry. Nhưng Ký ức thực sự của em ấy đang quay trở lại nhanh hơn trước. Em ấy bị tái phát thường xuyên hơn bây giờ."

 Draco dừng lại và hít một hơi thật sâu. 

- " Con lo lắng về tâm lý của Harry... Con không chắc em ấy có thể đối phó được không nữa. Chết tiệt, nếu con là em ấy, con nghĩ là con đã phát điên rồi."

Snape gật đầu và chắp tay sau lưng

- "Ta biết, Draco. Ta hiểu con lo lắng cho Potter, nhưng chúng ta không thể làm gì nhiều. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi."

- " Con không muốn chờ!" Draco nghiến răng - "Hầu như ngày nào Harry cũng bị đau đầu. Em ấy dành phần lớn thời gian để ngủ sau cơn đau và chưa từng ngừng nhắc về những hình ảnh trong đầu!"

 Draco ngừng lời càu nhàu và nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi cậu biết Harry đang ở bên ngoài chờ cậu quay lại. 

- "Đôi khi... Harry nhìn con... Con sợ rằng em  ấy sẽ bắt đầu nhớ lại mối quan hệ tệ hại của chúng tôi trước khi em ấy gặp sự cố ."

Severus bước đến bên chàng trai tóc vàng và cẩn thận đặt tay lên vai anh ta. 

- "Ta biết con không muốn bất kỳ điều gì xảy ra, Draco. Nhưng thực sự, chúng ta không thể làm gì để giúp Potter."

- "Con biết. Con chỉ là không muốn thừa nhận điều đó thôi."

----
Harry mỉm cười khi nhìn bức vẽ đã hoàn thành của mình, Draco đã đưa cho cậu một số giấy để vẽ trước khi vào hầm với giáo sư Snape. Khi Malfoy bảo Harry ngồi ngoài và đợi anh, Harry không hỏi lí do, cậu bé chỉ mỉm cười và nói rằng sẽ đợi Draco.
Đã mười phút hoặc hơn kể từ khi Draco vào phòng riêng của giáo sư. Đôi khi Harry có thể nghe thấy tiếng hét phát ra từ bên trong. Cậu bé rất muốn vào chỉ để xem Draco của mình đang làm gì, nhưng sau đó Harry nghĩ rằng làm như vậy thật là không lịch sự.
Harry bỉu môi thở dài, buông bút chì màu xuống, cậu nhìn quanh hầm, cảm thấy có gì đó quen thuộc. Đột nhiên, trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh chớp nhoáng…
- " Chin nhỗi giáo sư" Harry ba tuổi nói.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Snape thực sự kinh khủng…
++++
- " Chết tiệt Malfoy! Đừng kiểm tra móng tay nữa!"
Draco hạ tay xuống và quay lại đối mặt với Harry, một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên khuôn mặt.
++++
- " làm độc dược á ? Em có thể giúp hông?"
- " Anh không biết… em có thể làm hỏng nó không?."
- " Hông...hông!" Harry bĩu môi
-  "em mún giúp mà."
Draco thở dài và xoa mặt.
-"Được rồi... Khi anh nhờ em lấy gì đó, em  giúp đưa cho anh nhé?"
" Kay!"
++++
- " Nào Dway, hô bín li trà thành chú gấu bông!"
- " Được rồi, được rồi!"
Harry mở mắt ra và nhìn thấy con gấu bông lớn nhất mà cậu từng thấy…
- " Nào cục cưng, em có thích chú gấu bông này không?"
- " thích nhắm! Cảm ơn Dway!"
Harry thở dốc, đầu cậu lại đau. Nước mắt trào ra trong mắt. Tại sao trông cậu già hơn hiện tại? Nhưng Draco trông giống như bây giờ. Ngoài ra, vẻ mặt lúc đó của Draco, như thể Draco không thích Harry… Cậu bé đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
- "Draco… Làm ơn quay lại đi… Đừng bỏ em lại một mình…”
Harry nức nở, cậu nhìn với đôi mắt đẫm lệ và thấy cánh cửa vẫn đóng chặt.
- “Em muốn những hình ảnh biến mất… Draco, làm chúng biến mất…”
Harry khịt mũi và gục đầu xuống
-  “Đầu em… đau quá… đau quá.”
Harry ho vài lần rồi nuốt nước bọt, cổ họng cậu thực sự khô và rát. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là Draco ra ngoài và ôm cậu. Harry lại nhìn lên, chỉ có điều lần này, đôi mắt cậu không còn chút sáng nào, chúng đờ đẫn và chết lặng.
- "Draco… Anh có ghét em không…?"
-----
Khi Draco bước ra khỏi phòng làm việc riêng của Snape, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Harry đang gục đầu trên bàn khóc. Chàng trai tóc vàng vội vã chạy đến chỗ cậu bé và bế cậu lên. Harry ngay lập tức vòng tay qua cổ Draco và vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào vai Draco.
- "Harry, có chuyện gì vậy? Đầu em lại đau nữa à? Em nhìn thấy gì à?"
Draco hỏi, vẻ lo lắng. Harry gật đầu một cái và khịt mũi
- " Em lại thấy những hình ảnh đó nữa rồi... Em không muốn nhìn thấy nữa, Draco! Hãy khiến chúng biến mất đi... Em ghét chúng. Đầu em đau... chúng làm đầu em đau lắm."
Draco xoa nhẹ lưng Harry vỗ về, Harry nấc cụt và dụi đầu vào cổ Draco, điều này luôn làm cậu cảm thấy an toàn. Draco cố kìm lại sự giật mình khi chiếc mũi ướt của Harry chạm vào da mình. Tất cả những gì quan trọng lúc này là làm cho Harry bình tĩnh lại và nghỉ ngơi.
Cậu chàng tóc vàng quay lại đối mặt với Severus, người đang theo dõi toàn bộ sự việc.
- " Em xin phép đi trước, thưa Giáo sư! Harry cần phải nghỉ ngơi, hôm nay là một ngày dài rồi."
Draco cắn môi, giọng nói có chút cay đắng.
- "Ngài có thể gửi một tờ giấy cho giáo sư lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của em không? Em sẽ không thể đến lớp của ông ấy hôm nay, em phải chăm sóc Harry."
- "Tất nhiên rồi, trò Malfoy."
Snape nói
-  "Tôi sẽ yêu cầu Giáo sư Ramiel gửi bài tập về nhà lên phòng của trò."
- "Cảm ơn giáo sư."
Draco gật đầu và rời khỏi hầm. Khi họ ra ngoài, Draco nhìn xuống Harry, người đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đỏ và sưng húp.
- "Em nghĩ sao nếu chúng ta quay lại phòng? Và hôm nay anh và em sẽ ngủ cạnh nhau, nghe thế nào?"
Draco mỉm cười khi khuôn mặt Harry sáng lên một chút.
- "Hôm nay em có thể ngủ trưa cùng anh? Trên chiếc giường lớn của anh?"
Harry hỏi, Draco cười híp mắt và lau nước mắt trên má Harry.
- "Được chứ. Anh nhớ em đã nói rằng khi em ôm Eddy, em sẽ tưởng tượng Eddy là anh."
- "Ừm... Như vậy em sẽ ngủ nhanh hơn. Anh luôn khiến em cảm thấy an toàn, Draco."
Harry mỉm cười và đỏ mặt.
- "Em hứa là em sẽ không chiếm chỗ quá nhiều đâu."
Harry nói thêm và cười toe toét với anh chàng tóc vàng. Draco cười và xoa đầu Harry.
- "Nhớ đấy nhé bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top