Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

life from the star - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cùng bé Harry trải qua ngày đầu tiên.

Chờ đến khi Harry ngủ say, Draco mới nhẹ nhàng đi quan sát không gian còn lại của căn phòng mới. Bên trái phòng ngủ là một bức tường trắng tinh, bên trên treo đầy những bức họa tiểu động vật sống động. Draco không cần mở ra cũng biết phía sau nó chắc chắn là phòng của trẻ em, nhưng hắn vẫn bị sự tò mò đánh bại.

- " Holy shit...căn phòng này chứa đầy những con thú bông!" Draco kinh hô.

Cả căn phòng đều được sơn màu xanh nhạt, trên tường vẽ thật nhiều những đám mây trắng bồng bềnh rất đáng yêu, trong vài khoảnh khắc trên đám mây còn có vài con chim bay lướt qua. Draco bước đến một cái kệ, nó chất đầy một đống thú bông, nhặt lên một con bò nhồi bông lên.

-"Potter chắc hẵn sẽ có một ngày vui vẻ lắm đây khi mình ôm bé đến căn phòng này."

Tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của cục cưng Harry, Draco không nhịn được cười thầm một tiếng .. Sau đó hắn lại nghĩ đến, Harry chắc chắn sẽ đem mỗi một món đồ chơi ở đây đều hôn một lần mới chịu thôi. Lắc đầu, Draco đem con bò bông trên tay đặt trở lại trên kệ, tiếp tục xem heo bông cùng vịt bông bên cạnh đó.
- " Hiệu trưởng Dumbledore bị mấy thứ này mê hoặc rồi." Draco thì thầm. Hắn rời khỏi cái kệ đồ chơi, bắt đầu chiêm ngưỡng cầu trượt giữa phòng.
- " Thậm chí ngay cả cầu thang trượt của trẻ em cũng rất an toàn."
Chiếc cầu trượt có hình một con voi màu hồng. Bên dưới cầu trượt xung quanh còn được bố trí rất nhiều đệm mềm, được thần chú giữ cố định vào cùng một chỗ. Draco biết vì hắn còn cố ý đá nó hai cái xác nhận xem nó có thực sự chắc chắn không. Nghĩ đến cho dù Harry có trượt xuống mà bị té cũng được đệm đỡ, sẽ không bị thương. Trước khi rời đi thang trượt, Slytherin còn vỗ vỗ nó vài cái, sau đó bắt đầu đi nghiên cứu những chỗ còn lại. Cách cầu trượt không xa còn có một xích đu thu nhỏ. Draco buồn cười lắc đầu, thuận tiện liền đẩy cái xích đu kia một cái, nhìn nó đung đưa qua lại như một cái đồng hồ quả lắc.

- "Đây làm sao là phòng trẻ em chứ. Đây gần như là một khu vui chơi của Harry!"
Draco đảo mắt
- "Hiện tại nếu mình thấy một cái bể bóng nhựa nhỏ chắc chắn cũng sẽ không quá ngạc nhiên!"

Draco khám phá căn phòng thêm một chút trước khi bước ra ngoài, hắn dự định chờ Harry tỉnh lại liền mang bé đến đây chơi một chút. Thiếu niên tóc vàng chậm rãi trở về phòng, không chút hình tượng ném mình ngồi lên ghế sofa. Túi sách của Draco đặt trên bàn cafe khi hắn đang cho Harry ăn. Hắn mở cặp, rút ra sách Bùa chú cùng vài miếng da dê, bình mực và bút lông vũ. Đem tất cả đặt lên trên bàn nhỏ.
-"Thật may, mai là thứ bảy không phải đi học." Draco nhỏ giọng, mở ra tấm da dê,cầm lấy bút lông vũ.
- " May mắn không có nhiều bài tập về nhà. Mình phải hoàn thành xong trước khi Potter tỉnh ngủ và bắt đầu khóc."
Thiếu niên tóc vàng bắt đầu viết trên tấm da dê, hắn có một bài tập Bùa chú dài một tấc phải nộp vào thứ 2. Khi hắn mở sách giáo khoa thì hắn mở to mắt khi hắn vừa mới nhận ra bản thân có thể phải ôm theo bé con đến lớp. Hắn chưa nghe Dumbledore và Snapenhắc gì tới vấn đề này.

"Ồ Không Không,không, không! Mình sẽ giống y như một bà mẹ cùng đứa con. Chết tiệt."
___________
Chờ Draco hoàn thành xong bài tập thì đã là một tiếng sau. Hắn vươn vai và nhìn chung quanh, nhìn thấy đồng hồ hắn cần tìm. Hiện tại là 4 giờ chiều, còn 1 tiếng nữa là đến giờ cơm tối. Draco đặt bút trở lại vào bình mực, kéo căng cơ thể, thả lỏng người.. Hắn xoay lưng vài cái, cho đến khi nghe các đốt xương sau lưng phát ra tiếng.

"Mm... Mình phải đi xem Potter thế nào rồi." Draco vừa ngáp vừa nói.Hắn đứng lên khỏi sofa, đi về phía phòng ngủ.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra khi Draco bước vào, sau đó cẩn thận đóng cửa để không phát ra âm thanh. Hắn nhón chân đi đến nôi, cúi xuống nhìn bé Harry đang ngủ say sưa. Draco mỉm cười: hắn nhìn Harry đang nằm úp sấp, một tay nắm ở góc chăn, mà cánh tay khác thì nhét dưới gối. Draco nhìn gối đầu ướt nhẹp nước bọt mà cười, cái miệng nhỏ của Harry hơi hở ra, nước bọt không kiêng nể chảy hết xuống. Malfoy vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nhóc, Harry thỏa mãn thở dài, hơi nghiêng người cọ cọ vào bàn tay.

"- Tôi nghĩ sau khi ăn tối chúng ta tuyệt đối phải đi tắm rồi đây..." Draco lẩm bẩm, ngắm nhìn bảo bối vẫn đang say ngủ
- "Tôi có cảm giác, việc ăn của em chắc chắn sẽ hỏng hết, Potter!"

Để đáp lại, Harry rúc sâu hơn vào gối. Draco lắc đầu, xoay người và đi đến giường. Hắn nằm ngã lên rồi lăn mình đến chính giữa giường.

- Tôi cũng phải chợp mắt một lát.. sau đó.." Draco lại ngáp một cái " .... Hai tiếng nữa sẽ rời giường."

Thiếu niên tóc vàng khép mắt lại, dụi vài cái liền ngủ say. Suy nghĩ cuối cùng hiện ra trong đầu hắn chính là mái tóc mềm mại của Harry.

Draco trở mình một cái, hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cả người thẳng tắp dính trên giường. Tay trái đặt trên ngực, còn vô thức gãi vài cái.

"Không mình vẫn chưa muốn dậy.. hôm nay mình đã có quá nhiều mệt mỏi rồi ..."
Draco thở dài xong lại trở mình, mơ màng lại muốn ngủ tiếp. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng thút thít ở đâu đó bên cạnh giường.

"Tiếng ồn đó là gì vậy..?"
Draco lầm bầm, đại não vẫn mơ hồ, hoàn toàn đem việc mình phải chăm sóc cho một bé con quên sạch sẽ.

Tiếng thút thít dần biến thành nức nở, Harry bé nhỏ ngồi trong nôi, nắm tay mập mạp nhỏ nhắn xoa mắt. Nhưng thiếu niên tóc vàng vẫn không để ý đến bé, Harry muốn anh trai tóc vàng kia ôm bé một cái. Harry sụt sịt, bé vươn tay ra khỏi nôi. Một bên khóc nấc lên một bên đến sát thành nôi.

"Daco..."
Harry kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, làn da non mềm khắp nơi đều là nước mắt.

Draco rên rỉ một tiếng
"Daco? Da.... Crap!!" (crap: một từ chửi thề :)) đại khái như f*** :)))

Hắn mở to mắt, quay đầu thì phát hiện bé cưng đang khóc đến đầy mặt đều là nước mắt nước mũi, đang hướng hắn giơ lên hai tay, mặc kệ khoảng cách hai người chỉ có vài thước Anh. Draco nhanh chóng trượt khỏi giường, đến trước mặt Harry. Đôi mắt xanh biếc sũng nước ngước lên, chăm chăm nhìn hắn. Lúc Harry phát hiện thiếu niên đang đi về phía mình, bé lại cánh tay giơ lên cao cao, im lặng muốn ôm một cái.

- Hóa ra bé con là một mực gọi tên tôi à ... Tôi còn tưởng bé gọi tôi là ba ba bé chứ ..."
Draco lầu bầu, đem cục cưng bế lên, thuận tay cầm luôn con rồng bông bên cạnh.

Harry vừa vùi vào lòng Draco liền ngừng khóc. Thiếu niên tóc vàng liền đem rồng nhỏ cho bé, Harry dùng hai tay ôm lấy nó, sau đó lấy món đồ chơi quệt lên mặt Draco, sau đó bé mới thỏa mãn tựa đầu lên vai Draco. Draco nhăn mặt khi cảm thấy cái mũi nhỏ Harry dán lên vai hắn, ẩm ướt một mảnh. Thở dài, hắn bước đến tủ, Draco kéo ra ngăn kệ đầu tiên, bên trong xếp đầy y phục trẻ con với các loại màu sắc khác nhau, áo sơ mi nhỏ, quần của bé, còn có mấy đôi vớ trắng cũng nhỏ nốt. Harry sụt sịt mấy tiếng, nhắc nhở Draco rằng bé đang cần cái gì. Draco đóng lại ngăn tủ đầu, lần lượt kéo các ngăn tủ khác khi kéo đến tầng cuối cùng, Draco tìm thấy các vật dụng dùng để vệ sinh cho trẻ nhỏ. Rút ra khăn ướt, Draco đem khuôn mặt vừa khóc đến bẩn hề hề của Harry lau sạch. Mà đến khi Draco lau xong, giơ lên khăn bẩn không biết ném đi đâu thì cái khăn tự nhiên biến mất.Hắn cúi đầu, phát hiện chỗ trống khi nãy đã tự động xuất hiện một cái khăn mới.

"Thật tốt, vậy là mình không cần phải lo lắng về việc làm sạch mọi thứ sau đó rồi." Draco quay đầu lại một chút, phát hiện Harry lại đang cầm con rồng đập đập lên vai hắn.

- "Bé cưng à, em có đói không?" Draco nhẹ nhàng hỏi, Harry phát ra một tiếng gì đó như là 'Bah!', và tiếp tục đánh lưng Draco
- Được rồi .... Tôi sẽ coi là 'Không!'. Và đừng dùng nó quật tôi nữa, Dra - Dacky sắp phát điên rồi!"

Và quả nhiên như lời hắn nói, con rồng giờ đang gầm gừ và miệng của nó đang phun ra một đống khói.

- "Không" Harry cau mày quơ quơ rồng nhỏ xung quanh. Draco nhướn mày và nhếch miệng.

-" Tôi tin rằng bé cưng đang cố nói những từ mà tôi nghe hiểu". Draco khen ngợi
- "Em có muốn đi khu trò chơi của riêng mình hay không?"
- "Pwawoom?" Harry lặp lại và nghiêng đầu sang một bên. Tay nhỏ bé vừa quơ loạn xạ nay lại yên tĩnh đặt bên người.

Draco cười khúc khích rời khỏi phòng ngủ của bọn họ và đi về phía phòng trẻ em
- "Đúng vậy, Potter, khu trò chơi. Và tin tôi đi, em chắc chắn sẽ yêu nơi đó"
Harry ré lên đem hai tay ngắn, mũm mĩm vòng qua cổ Draco. Draco vui mừng vì gương mặt bé đã không còn nước mắt và nước mũi nữa.

- "Wuv!"

- "Hiện tại bé đang lặp lại lời anh nói thôi, Harry."

- "Không!"

Draco thở dài.

Khi Draco bước chân vào phòng chơi, anh đặt Harry xuống sàn trải thảm xanh. Bé Harry cười khúc khích vui vẻ và chập chững bước đến cầu trượt màu hồng. Draco nhếch miệng khi thấy Potter bé đang cố gắng ôm đồ chơi và ném con rồng Dacky xuống cầu trượt, nhìn nó rơi xuống.

Draco khịt mũi
'Cầu trượt gần như cao bằng bé ',
nhưng suy nghĩ của hắn bị động tác của Harry cắt đứt khi thấy Harry đang cố gắng trèo lên đỉnh cầu thang. Draco thở gấp và lao tới ngay lúc Potter đang leo đến bậc thang thứ hai.

- "Lúc tôi không đây em sẽ không được chơi cái này, biết chưa?" Draco nói cho bé nghe, Harry giữ chặt hai bên và quay qua nhìn Draco.

- "Lên!"

- "Đừng có 'lên' với tôi! Bé cưng à ! Tôi--" Draco nói được một nửa liền ngừng lại "Oh chết tiệt ... nghe cứ như một bà mẹ trẻ vậy"

Draco rên rỉ khi nhận ra sự thật, nhưng vẫn giúp đỡ bé cưng kia leo lên. Anh đứng bên cạnh con voi hồng và nhìn Harry vui sướng trượt xuống, an toàn rơi vào đống đệm bên dưới. Harry vỗ hai tay vào nhau và cười khúc khích, bé tự đẩy mình ra sau đó lắc lư nhích về phía cầu thang, muốn chơi lần nữa. Lần này không đợi Harry mở miệng, Draco liền đem bé đỡ lên, đặt một tay sau lưng bé và đỡ bé cho đến khi bé ngồi lên đỉnh thang trượt. Sau đó, bé cưng mắt xanh đặt mông nhỏ ngồi xuống, lần thứ hai trượt, toàn bộ quá trình nhóc đều không ngừng cười lớn. Draco cười khẽ nhìn mông nhỏ của Harry chạm vào các tấm đệm, sau đó ngồi yên trong đống nệm không nhúc nhích. Harry quay đầu cho Draco một nụ cười thật rạng rỡ.

- "Daco!"
Harry mặt mày rạng rỡ, bắt đầu chỉ về phía xích đu. Draco đảo mắt và đi về phía bé cưng đang ngồi ì trên nệm, sau đó bế bé lên, một tay chạm nhẹ lên mũi của bé.

- "Là 'Draco', chứ không phải 'Daco', bé cưng có thể nói 'Draco' không?"
Draco kiên nhẫn hỏi. Harry nhăn mặt chăm chú lắng nghe. Draco hiền hòa mỉm cười
- "Tôi ngạc nhiên khi thấy bé có thể nhớ tên tôi, Potter!"

Harry bĩu bĩu môi, vỗ nhẹ vào má Draco
- "Dway?"

Draco thở dài
- "Giờ thì lại thành 'Dray' rồi hả? Nhưng tôi nghĩ rằng nó tốt hơn nhiều so với 'Daco' phải không nào? "
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Harry, đẩy phần tóc che khuất mặt của bé ra.
-"Nếu sau này bé vẫn nhớ được mọi chuyện thì sao đây? Bé sẽ càng ghét hơn khi tôi là người chăm sóc cho em sao?" Draco hỏi cục cưng trong lòng.

Harry cọ cọ hắn, sau đó lại cho hắn một cái cười lộ răng "Dway!" nhóc lại bắt đầu nhúc nha nhúc nhích. Draco nhận được chỉ thị, đi đến xích đu.

Anh đem nhóc con đang không ngừng loi nhoi trong ngực hắn kia ngồi lên ghế xích đu. Thứ này được thiết kế rất an toàn, bảo đảm Harry sẽ không thể nào bị ngã xuống. Draco nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Harry, dạy nhóc cách cầm hai sợi dây. Đã hơn một lần Harry muốn buông tay, nhưng khi Draco bắt đầu đung đưa thì bàn tay be bé theo bản năng nắm chặt hơn. Đến lúc bay lên cao hơn, bé bắt đầu cười khúc khích, hai chân bắt đầu đung đưa. Cuối cùng Draco ngừng đẩy, để xích đu đung đưa theo quán tính.

- "Fy~!" Harry kêu lên, Draco nghiêng đầu và mỉm cười.

"Bay? Ngay cả khi còn bé em cũng nghĩ đến việc bay!" Draco lầu bầu. Anh nhìn chiếc xích đu dần dần chậm lại và Harry đưa tay cho anh.

- "Dway! .. 'o up!" Harry yêu cầu bằng giọng trẻ con, cố gắng phát ra âm thanh mình đang rất là hung dữ đó. Draco cười lớn lại bắt đầu đẩy xích đu một lần nữa.

- "Nếu em vẫn ở tuổi hiện tại của mình mà yêu cầu những việc làm với tôi như thế thì tôi nhất định sẽ cho bé một bùa chú rồi."

- "Không!" Harry cười khúc khích, tay chân quơ loạn cả lên.

Draco chỉ nhếch miệng, Đôi mắt xám tro của anh chuyên chú nhìn ngắm vật nhỏ đang không ngừng bay cao kia - tóc của bé tung bay, khiến chúng rối tung lên.

'Ngươi biết rõ sâu thẳm ngươi sẽ không làm như vậy' Có một thanh âm vang lên trong đầu anhnhư vậy 'Và ngươi cũng biết, ta luôn luôn đúng'

Draco thở dài cam chịu lần thứ hai chỉ trong vòng một giờ đồng hồ.

- "Nằm yên nào, Harry ... " Draco cẩn thận dỗ dành, anh đang lục lọi tã lót trong tủ. Mà Harry không ngừng khóc, vặn vẹo và cực kỳ bẩn đang nằm trên khăn tắm,cái mông trơn bóng lộ ra ngoài.

Mười phút trước, Harry đang vui vẻ lăn lộn trên sàn trải thảm mềm mại, với thật nhiều thú nhồi bông vây xung quanh. Mà Draco thì ngồi cách đó không xa quan sát bé nghịch ngợm, thì Harry đột nhiên khựng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu, đỏ bừng lên. Draco thấy bé khác thường,tiến lại muốn ôm lấy bé thì một mùi khó chịu tràn ngập khắp phòng đồ chơi. Thiếu niên tóc vàng bị sốc đến không thể nói nên lời, cho đến khi tiếng khóc của Harry phá vỡ sự kinh ngạc của hắn. Một nửa trong tâm trí Draco không muốn đón lấy Harry, người vừa vấy bẩn bầu không khí, trong khi nửa còn lại thì hắn lại muốn an ủi Harry và thay cho bé một cái tả sạch sẽ hơn! Cho nên hiện tại Draco đang nín thở, bế đứa bé mới biết đi và lao ra khỏi phòng đồ chơi, trong khi bé vẫn đang ra sức gào khóc và la hét.

Tình huống bây giờ là, Draco đã cởi quần cục cưng xuống - này cũng không khó khăn mấy - và anh đã phải nhắm mắt lại khi cởi bỏ cái tã bẩn. Draco đã hy vọng và cầu nguyện cái tả bẩn kia sẽ biến mất giống cái khăn tay mà anh đã lau nước mũi cho Harry. Mà khi cái thứ đang bốc mùi kia thật sự biến mất, anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Có vào địa ngục đi nữa thì anh cũng sẽ không cầm một cái tã lót bẩn vo nó lại rồi ném đi được. Cho nên với Harry trần trụ gào khóc, lăn lộn trên khăn sạch, thì Draco đang nỗ lực lục tủ tìm cho ra một cái tã mới và mấy cái khăn lau trẻ em.

'Tôi KHÔNG được cảnh báo về điều này...' Draco rên rỉ...
" Nó thật thối, eozzz, thật kinh và tôi có thể nói nó thật thối hay không vậy? "
Draco đóng sầm một cái ngăn kéo và kéo ngăn tiếp theo, Draco thật muốn khóc trong niềm vui khi anh tìm thấy một hộp khăn ướt cùng với một ít tã được sắp xếp gọn gàng. Và Draco cũng tìm thấy bột phấn của trẻ em nhưng anh quyết định để lại nó. Draco cầm lấy hộp khăn và tã rồi quay trở lại với bé Harry đang khóc. Anh nhìn xuống và nhíu mày khi thấy đôi mắt đang sưng đỏ của bé cưng. Harry quay lại nhìn anh nhưng vẫn không ngừng nức nở.

- "Tôi ước là bé không ...như vậy thải ra ..." Draco lẩm bẩm ,đem đồ vật đặt xuống bên cạnh bé cưng.
- "Nhưng tôi đoán là em cũng không thể tự giúp mình được."

Thiếu niên tóc vàng mở hộp và rút một tờ khăn ướt, nâng lên cặp chân của Harry,cho đến khi lộ ra cái mông nhỏ. Quay đầu sang một bên, Draco nhắm tịt mắt bắt đầu đem cái mông của bé lau sạch sẽ.

" Thật hối hận! Khó chịu, kinh tởm, mùi hôi thối khủng khiếp! Chết tiệt!" Draco chửi rủa, thậm chí không ý thức được mình đang chửi rủa trước mặt bé Harry. Anh thả chân Harry xuống, đem khăn bẩn ném sang một bên ra khỏi anh - và nó biến mất khi sắp chạm xuống sàn.
"Tạ ơn Merlin! Ta không cần tự cầm thứ kia đi vứt". Draco vừa nói vừa lấy ra thêm một tờ khăn ướt, lau lại cho Harry một lần nữa, để bảo đảm mọi thứ đều sạch sẽ.

Harry ngừng khóc khi bé cảm thấy sự mát lạnh từ những cái khăn lau mềm mại. Harry cười khúc khích và Draco ngước lên lườm bé.

- "Được rồi, bé cưng em đang rất hạnh phúc vì mình đã sạch sẽ !! Tôi mới là cái kẻ dơ bẩn đáng thương này !"

Harry thì thầm với hắn "Cwap!" ( bé đang học từ chửi thề láy của anh Draco :)))))

Draco trầm mặt "Đừng có học những từ chửi rủa bây giờ ..."
Harry cười khúc khích thay câu trả lời.

Draco rầu rĩ, cầm lấy cái tã sạch bên cạnh và mở ra, trải nó bên dưới cái khăn, rồi nhấc chân Harry lên lần nữa, di chuyển bé cưng cho đến khi cái mông của bé cưng đặt đúng vị trí của cái tã.

- "Được rồi..mình...Ôi trời mình đâu có biết dùng cái này đâu?!" Draco tức giận. Mà ngay khi anh chuẩn bị quấn cái tã theo phong cách của mình thì cái tã tự động bay qua quấn quanh hông của bé, vừa vặn một cách hoàn mỹ. "A, phép thuật diệu kỳ!" Draco cười một chút.

Vì quần của bé không bị bẩn, Draco đã mặc lại bó cho bé. Anh giơ chân bé lên rồi cố gắng giúp bé mặc nó vào thật tốt.
- " Được rồi, Potter, bé cưng bây giờ đã sạch sẽ rồi" Draco cúi đầu . Khi cục cưng cảm giác được Draco đụng vào người bé thì bé bắt đầu ngọ nguậy cười và cười . "Bé cưng phải cảm ơn tôi. Đây mới chỉ là lần đầu thôi, nhưng tôi đã làm rất tốt đó." Draco tiếp tục cù lét đôi chân nhỏ bé của Harry "Cho nên, hãy nói cảm ơn nào."

Harry ré lên ầm ĩ rồi mỉm cưới với cậu trai bên trên. Draco cười lại với bé rồi bế bé lên. Potter rúc vào trong ngực Draco, đem hai má áp lên vai anh.

- "Wuv Dway..." Harry thở dài.

- "Được rồi, được rồi Potter, đương nhiên là bé yêu anh rồi!"
______________________

"Potter! Không được nhúc nhích nữa!" Draco nói, một tay cầm một cái muỗng chứa đựng đầy đồ nghiền. "Trên người anh còn nhiều hơn đồ ăn vào bụng bé rồi!"

Đây là sự thật. Hiện tại có đầy những miếng khoai nghiền, thịt xông khói và nước sốt trên mặt, áo và tóc của Draco. Mà hắn còn chưa đem Harry thổi bay, sau đó phủi tay bỏ đi đã là ký tích rồi. Draco tự hỏi sau này có phải đeo một cái mặt nạ đút Harry thích đem đồ ăn ném khắp nơi hay không?

Harry mím môi và thổi bong bóng với thiếu niên tóc vàng. Draco gầm gừ tiến tới sát tên nhóc kia, đem muỗng ấn lên miệng Harry.

"Harry, làm ơn, ăn..." Draco nài nỉ
" Chỉ cần bé ăn xong đồ nghiền thì sau đó cả hai chúng ta đều sẽ thoải mái. "

'Cảm ơn Merlin mình đã ăn xong trước rồi mới đút bé ăn ... Nếu không thì mình sẽ không ăn được gì mất."

Harry quay đi khỏi cái muỗng và phớt lờ Draco. Thiếu niên tóc vàng thở dài, sau đó lại mỉm cười. Anh vỗ vỗ vai Harry, khiến bé cưng quay đầu lại nhìn anh lần nữa với đôi mắt mở to.

'Mình sẽ tự sát ngay sau khi làm xong cái này ... và mình hy vọng là bé cưng sẽ đem cái này quên hết khi khôi phục!"

"Nhìn một cái nào Harry, có một cái chổi đang bay." Draco giữ cái muỗng giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái và bắt đầu phát ra những âm thanh như tiếng "huýt sáo".
"Đem miệng há to nào, như vậy cái chổi mới không rơi xuống đất nha ..."

Đôi mắt xanh biếc của Harry chuyên chú theo dõi 'cái muỗng đang bay'; khi Draco đưa muỗng lại gần thì bé Harry bắt đầu cười khúc khích và không ngừng vỗ tay. Sau đó bé há miệng thật to, Draco nhân cơ hội đem 'cái chổi đáp cánh an toàn'.

"Thấy không? Món nghiền cũng không tệ lắm phải không?" Draco hỏi. Má Harry phồng lên vì vẫn đang nhai, nên bé không trả lời.
"Lại ăn một miếng nữa, sau đó cả hai ta đều xong rồi. "

Draco lại làm cây "chổi bay" một lần nữa, và Harry ngay lập tức há to miệng. Draco vui mừng khi sự kiện cho ăn này cuối cùng cũng kết thúc. Anh rút yếm của Harry ra và để nó trên lưng ghế. Bế Harry lên, đi về phía phòng ngủ của bọn họ, phòng tắm nằm ngay bên trong phòng ngủ của bọn họ.

Draco bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Anh đã chuẩn bị quần áo mới cho mình và Harry trước bữa tối. Nên hiện tại, ôm Harry bên hông, Draco xoay người mở vòi nước, để nước nóng cùng nước lạnh chảy đồng thời rót đầy bồn lớn. Khi nước dâng đến một nửa thì anb đóng vòi, cuối người kiểm tra độ ấm. Vừa đủ khiến anh hài lòng.

"Đến giờ tắm rồi, Potter"
________________

Draco đã mất đúng 45 phút để hoàn thành việc cho Harry tắm. Mười phút đầu tiên là màn đánh vật Harry để cởi quần áo.- được rồi, nhóc tóc đen đơn giản là không muốn khỏa thân trước mắt người khác nên quyết liệt phản kháng. 15 phút tiếp theo là thời gian hắn ngăn cản Harry vì hưng phấn quá độ kia nghịch nước - việc này đã khiến Draco ướt sũng từ trên xuống dưới. 20 phút cuối cùng để Draco mới đem cái đầu như tổ quạ của Harry tẩy sạch, dùng vải nỉ mềm chà sạch thân thể bé nhỏ, cuối cùng, lại dùng khăn lông trắng mịn lau khô Harry. Nếu không phải đầu tóc quần áo đều ướt nhẹp, thì có thể nói Draco làm được không tồi chút nào.

Su khi mặc cho Harry một bộ áo ngủ, Draco đi khỏi phòng tắm, thanh âm duy nhất vang lên lúc này là tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Harry. Bé quậy này - khi Harry hất nước lên mặt anh thì Draco đã gọi bé như thế - đã ngủ say trong khi Draco lau khô đầu tóc cho bé. Slytherin cẩn thận đặt Harry xuống nôi, nhét chăn xung quanh Harry, sau đó kéo lại các thanh chắn bảo hộ xung quanh cái nôi nhỏ.

"Ngủ ngon, Harry." Draco mỉm cười. Harry thở ra một hơi sau đó trở mình, nằm úp sấp.

Duỗi người, Draco từ từ bước trở về phòng tắm để tắm. Mặc dù chỉ mới 8 giờ, nhưng anh đã rất mệt mỏi. Hôm nay căn bản là một ngày vất vả và đầy cố gắng. Nhìn lướt qua cái nôi một lần cuối cùng, Draco đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top