Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

life goes on

song recommended: "the one that got away" by katy perry. ( nếu được hãy nghe bản acoustic nha )
__________________________

seungcheol ngồi im lặng trước cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận từng luồng gió nhẹ nhàng luồn qua cơ thể. ngoài trời mưa tí tách rơi. từng giọt từng giọt chạm nhẹ khung cửa sổ, mang hình bóng người ấy về bên anh - người con trai khiến trái tim anh si mê một thời. tất cả mọi nhiệt huyết những năm tháng thanh xuân đều đặt hết vào người con trai ấy. nhưng rồi chính anh, chính anh là người khiến cho cậu ấy buồn, buồn tới nỗi từ bỏ cả sinh mạng.

   - hanseok à, cháu lấy hộ ông chiếc hộp gỗ trong tủ với.

thằng cháu trai dạ ran một tiếng, đã năm nhất đại học rồi nhưng vẫn răm rắp nghe lời ông, lạch bạch chạy đi lấy chiếc hộp. hai bàn tay từng rất nhỏ xinh thường hay lấy hộp hộ ông ngày bé nay đã vô cùng cứng cáp vẫn nâng niu chiếc hộp gỗ cẩn thận đưa cho ông. thoáng thấy ông chau mày nhìn những tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian được đặt trong chiếc hộp ấy mà tay run run, những dấu vết của thời gian đã hằn rõ trên đôi mắt seungcheol, nước mắt ông lưng tròng. chàng thanh niên tự hỏi phải chăng hôm nay, ông lại nhớ người ấy nữa rồi?

đầu óc của trẻ con vốn đơn giản. chỉ cần mắt thấy, tai nghe thì đó sẽ là sự thật, chẳng gì thay đổi được. nhưng hanseok lại khác, thằng bé vô cùng hiểu chuyện. có thể nói là hoàn toàn trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. chỉ một câu nói của seungcheol cũng có thể khiến thằng bé suy nghĩ đến mấy ngày. chỉ một câu chuyện seungcheol kể vu vơ cũng làm cho thằng bé nhớ mãi.

***

như bao lần, ông seungcheol của cháu lại ngồi trầm ngâm trước cửa sổ lặng nhìn những cơn sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng, cảm nhận từng luồng gió biển luồn qua cơ thể. ông cũng bảo cháu lấy giùm ông chiếc hộp gỗ cũ kỹ nhưng lại luôn được ông trân trọng. lần nào ông ngắm nhìn những tấm ảnh đó cũng xúc động như vậy. hồi cháu mới cùng ba mẹ chuyển về ở cùng ông ở căn nhà ven biển này cháu cũng tò mò lắm, rằng người ấy là ai. là người nào mới có thể khiến cho ông cháu thương nhớ lâu tới như vậy.

ngày đó 6 tuổi, cháu hỏi ông rằng người trong tấm ảnh là ai, ông chỉ đơn giản nói người ấy là một người đồng chí đã vào sinh ra tử cùng ông.

năm lên 10 tuổi, cháu lại hỏi ông rằng người trong tấm ảnh là ai, ông trả lời là người ông coi như tri kỷ của cuộc đời, muốn cả đời được vui vẻ cùng người ấy.

năm lên 14 tuổi, cháu một lần nữa hỏi ông rằng người trong tấm ảnh là ai, lần này ông trả lời rằng đó là người ông đã từng yêu. nhưng ông đã làm cậu ấy buồn, hiện tại cậu ấy có lẽ đã có một cuộc sống mới tốt hơn rồi.

năm nay cháu lên 18 tuổi, cháu không hỏi ông rằng người trong tấm ảnh đó là ai nữa. bởi lẽ cháu cũng đã tự có một câu trả lời cho riêng mình. qua ba câu chuyện mà ông đã kể cho cháu ấy, chắp nối lại với nhau, cháu biết rằng ông đã có một mối tình tuyệt vời, chỉ có điều người ông yêu không phải con gái...

không may đó là một trong những điều không thể chấp nhận nổi ở những năm tháng mà ông còn trẻ. gia đình họ chwe khi ấy là một gia đình danh giá, đời nào lại để ông phá hỏng cái hư vinh mà họ đã mất bao công gây dựng cơ chứ.

nhưng mà.

năm cháu 6 tuổi, ông kể rằng người ấy là bạn thân nhất của ông. hai người dính lấy nhau như hình với bóng không kể thời bình hay chiến tranh. họ gắn bó với nhau vô cùng, ba mẹ của ông tuy ngoài mặt đồng ý cho hai người chơi với nhau nhưng thật ra lại vô cùng phản đối. nói rằng người ấy không xứng đáng được làm bạn với ông, người ấy chỉ còn một mình em gái là người thân, hay nói thẳng ra là người ấy mồ côi cha mẹ. gia đình người ấy từng khá giả hơn cả nhà của ông cơ. nhưng vì một vụ hoả hoạn xảy đến bất ngờ, người ấy đã mất hết tất cả. mất đi cả bố, cả mẹ, toàn bộ gia sản tiền bạc sau đó đều biến thành một đống tro tàn. người ấy chỉ còn lại mỗi người em gái là người thân duy nhất của mình. đến khi hai người đủ 18 thì đất nước lâm nguy. thân là trai tráng khoẻ mạnh, ông cùng người ấy quyết tâm xông pha ra chiến trường bảo vệ đất nước. ông lúc này dạy cháu thân là nam nhi hãy nuôi cho mình một ý chí làm được việc lớn.

năm cháu 10 tuổi, ông kể rằng trong suốt những năm tháng chiến tranh đó nguời ấy là chỗ dựa vững chắc nhất của ông, là lý do để ông tiếp tục sống và hoàn thành tất cả những nhiệm vụ khó khăn. trong ánh lửa trại ấm cúng đêm ấy được nhìn thấy nụ cười lạc quan của người ấy, ông chợt nhận ra mình muốn cả đời được nhìn thấy người ấy cười, muốn mang đến cho người ấy hạnh phúc. ông lúc này dạy cháu rằng hãy kiếm cho mình một người tri kỷ để cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống.

năm cháu 14 tuổi, ông kể rằng trong đợt nghỉ phép về thăm gia đình cùng người ấy, ngay trước khi ông kịp thông báo cho ba mẹ về mối tình mới chớm nở của ông, họ đã dặn dò ngay sau khi đất nước hoà bình, ông sẽ trở lại và kết hôn với cô thiên kim tiểu thư giàu có nào đó. nếu ông không nghe lời mà quyết tâm chạy theo mối tình viển vông "biến thái" ấy thì họ sẽ coi như không hề tồn tại một người con mang tên chwe seungcheol trong gia đình, hơn nữa là sẽ không bao giờ để cho người ấy được sống yên ổn. nghe đến đó, đột nhiên ông có chút do dự. tia do dự đó chỉ ánh lên nơi đáy mắt ông trong tích tắc thôi nhưng toàn bộ sự việc người ấy đều đã nhìn thấy cả rồi.

đến khi trở lại chiến khu, trong lúc hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm, đáng lẽ người ấy đã có thể sống sót nhưng khoảnh khắc sinh tử ấy duy chỉ một mình ông cố gắng, người ấy đã hoàn toàn từ bỏ, trước khi ra đi còn để lại một câu: "hãy chăm sóc cho em gái mình và sống thật hạnh phúc. cảm ơn và yêu cậu". mãi tới khi hoà bình, ông quay về, nghe theo sự sắp đặt của gia đình và hoàn toàn không dám gặp mặt em gái của người ấy. cho tới khi bản thân đã nguôi ngoai hơn phần nào, ông mới có đủ can đảm đối mặt với bà. bà ấy chỉ nói một câu thôi nhưng đã khiến ông hối hận và day dứt đến tận bây giờ, bà ấy nói: "anh trai em nhìn thấy hết rồi, cả câu chuyện cưới xin và ánh mắt do dự của anh". ông lúc này dạy cháu rằng tuyệt đối, tuyệt đối không được phép có sự do dự trong tình yêu.

năm nay cháu 18 tuổi, ông không kể gì nhiều cho cháu nữa, chỉ nói rằng bờ biển trải dài trước mặt này chính là nơi mà người ấy muốn đến nhất.

***

   - yoon jeonghan.

   - ai cơ ạ?

cháu giật mình quay lại hỏi ông.

   - người ấy. cái tên rất đẹp phải không?

   - dạ, cái tên thật sự rất đẹp ạ!

ông quay ra nhìn cháu bằng ánh mắt hiền từ như mọi ngày nhưng có phần nghiêm nghị hơn, bảo:

   - đừng bao giờ để mất đi người mà mình thật sự yêu thương, hãy hiểu rõ trái tim mình.

- cháu hiểu rồi ạ.

ông mỉm cười nhẹ rồi lại quay ra lặng lẽ ngắm nhìn bờ biển cùng những con sóng tuyệt đẹp.

- ông ơi, điều tuyệt vời nhất ông đã từng làm là gì ạ?

cháu bất giác hỏi ông khi mắt vẫn đang hướng ra khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.

- yêu yoon jeonghan.

ông trả lời, không chút do dự.

- vậy còn bà thì sao ạ?

- đương nhiên là có. cháu biết đấy, bà cháu là một người rất tốt! bà cháu luôn hiểu cho những cảm xúc của ông đối với yoon jeonghan. bởi lẽ bà cháu cũng đã từng ôm một mối tình giống như ông vậy.

- vậy có nghĩa là bà cũng từng yêu một người là con gái sao ạ?

- đúng vậy! có lẽ vì như vậy nên ông với bà như thể tri kỷ của nhau vậy, ông và bà có thể thoải mái tâm sự tất cả mọi chuyện trong lòng. tình yêu hoàn toàn không phân biệt giới tính, tình bạn cũng vậy. cháu hãy đi theo tiếng gọi của trái tim, chỉ có như vậy cháu mới có thể có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

- cháu hiểu rồi! đến thời đại cháu bây giờ thì mọi thứ đã hiện đại hơn rồi, việc yêu cùng giới cũng đã được cởi mở và chấp nhận dần rồi ông ạ. ông cứ yên tâm, cháu trai của ông nhất định sẽ hạnh phúc.

- ngày này vài năm trước ông cũng từng ngồi đây với bà của cháu, tâm sự về mối tình của bà ấy trước khi bà ấy đi xa và được bắt đầu một cuộc sống mới. có lẽ hôm nay cũng giống ngày đó rồi.

giọng của ông bắt đầu yếu dần, có lẽ thời khắc ấy sắp đến rồi...

- cháu cũng muốn chỉ yêu một người cả một đời như ông và bà, nhưng có lẽ là không thể rồi, hôm trước cháu vừa mới bị người yêu đá xong... ông có thể dạy cháu thêm không, cháu còn nhiều điều muốn học hỏi ở ông lắm.

ông cười nhẹ, nói:

- nếu cháu còn yêu, đừng do dự mà hãy cố gắng chinh phục cô ấy một lần nữa. chậc, bây giờ mọi thứ hiện đại quá, cái gì cũng nhanh, cũng vội. ngày trước xe ngựa rất chậm, thư thì cũng rất xa. vậy nên một đời chỉ đủ để có thể yêu một người.

nghe ông nói câu này xong, cháu ngồi nghệt mặt như vừa ngộ ra được một chân lý mới. nhưng dường như điều không vui mà cháu linh cảm cũng đang đến rất gần.

- hãy hứa với ông, kể cả khi ông không còn ở đây, đừng bán ngôi nhà này đi mà hãy giữ gìn nó thật cẩn thận. và cả chiếc hộp gỗ này nữa, nhé?

- dạ cháu biết rồi, nhưng ông đừng nói như vậy, ông còn phải dạy cháu rất nhiều điều mà, ông chắc chắn sẽ còn sống với cháu 5 năm, thậm chí là 10 năm nữa! ông cháu mình cùng cố gắng nha ông nha!

ông lại nở một nụ cười. nụ cười của ông rất hạnh phúc nhưng mà sao cháu đau quá...

- cái thằng nhóc này! ông và bà xuất phát muộn hơn những người khác thì chắc ông cũng phải tạm biệt thằng cháu trai duy nhất này sớm hơn những người khác nhỉ? đừng buồn nếu ông không còn ở đây hàng ngày và kể cho cháu nghe những câu chuyện của quá khứ nữa. tương lai còn dài phía trước, hãy nhớ đừng quay đầu lại. ông sẽ ở phía trước cùng cháu, nhé!

nói rồi ông chỉ tay vào đĩa nhạc ông yêu thích bảo cháu bật cho ông nghe. "the one that got away" của katy perry. ngay từ lần đầu tiên ông nghe ông liền hỏi cháu tất tần tật về bài hát này. cháu lúc đó chỉ nghĩ rằng vì ông nhớ người bạn tri kỷ của ông thôi. nhưng tới hôm nay, vào cái giây phút hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống này, cháu mới nhận ra rằng câu chuyện của bài hát chính là câu chuyện của ông và người ấy - người mà ông chỉ mãi có thể cất giấu trong tim.

nhạc đã được bật, ánh mặt trời đang le lói cũng dần tắt. ông bảo:

- đây là điều ai rồi cũng phải trải qua, kể cả cháu cũng thế. chia tay hay ly biệt chưa bao giờ là một điều xấu, nó là khởi đầu mới cho tất cả mọi người, cho ông và cho cả cháu. cuộc sống sẽ liên tục tiếp diễn và thời gian sẽ không ngừng trôi, vậy nên đừng để nó trở nên lãng phí. ngày trước ông để ý là cháu suy nghĩ rất nhiều, cháu giấu kín tâm sự và không dám nói cho ai hết, đúng không?

- dạ...

- hãy mở lòng, ông mong cháu nhớ tất cả những điều mà ông đã từng dạy cho cháu. hãy nhớ chăm sóc và bảo vệ cho cả em gái của cháu nữa. có lẽ cháu đôi khi nghĩ rằng ông phân biệt đối xử giữa hai đứa nhưng không hề, ông muốn cháu biết là ông hoàn toàn tin tưởng và đặc biệt yêu thương cháu. đến bố cháu cũng không biết về yoon jeonghan và chuyện của bà đâu. nên hãy giữ bí mật này giúp ông nhá!

ông quay sang nói với cháu, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

- v-vâng ạ...

- nào, hứa với ông một điều, đừng khóc và phí nước mắt vào những chuyện không đáng. giờ thì nín đi nhé!

- cháu hứa.

cháu cố gắng nén nước mắt lại, ngồi thật ngay ngắn để ông không bị khó chịu khi dựa vào. cuộc nói chuyện ngày hôm nay với ông đã khiến cháu hiểu ra được rất nhiều điều, về ông và về cả bản thân cháu của hiện tại. ông và cháu cứ ngồi đó nhìn ra biển, khi ánh mặt trời đã gần tắt hết, cháu nói với ông:

- ông ơi.

- hửm?

- ông hãy sống với cháu thêm 10 năm nữa nhé?

ánh mặt trời tắt hẳn, không còn câu trả lời nào tới từ phía ông, tay ông vẫn cầm bức ảnh của ông và người ấy. chắc ông ngủ rồi nên mới không trả lời nhỉ... nhất định ông sẽ không bỏ cháu mà đi như vậy đâu. cháu vẫn ngồi yên đó để cho ông dựa vào vai cháu và ngủ một giấc thật ngon.

- cháu yêu ông rất nhiều.

***

12 năm sau đám tang của seungcheol, hanseok cũng đã 30 tuổi rồi, đã trưởng thành hơn rất nhiều. hanseok đến trước mộ của ông, tặng cho ông một bó hoa thật đẹp rồi kể cho ông những gì đã xảy ra như một cách để trút hết toàn bộ bầu tâm sự trong lòng mình. nhưng năm nay đặc biệt lắm, hanseok vừa trở về sau chuyến công tác dài hai năm ở nước ngoài và chiếc hộp gỗ cũ kỹ của seungcheol vẫn luôn được hanseok mang bên người như bùa may mắn. ngồi trước mộ của ông gần một tiếng rồi hanseok hoảng hốt như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, vội vàng nói:

- à ông ơi, tháng trước cháu gặp được một người giống y hệt ông jeonghan đó ông ạ, và người đó bây giờ có một cuộc sống vô cùng tốt luôn! vậy thì chắc ông cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi nhỉ? ờm.. cháu mong là như vậy, cháu yêu ông rất nhiều! cũng muộn rồi, hẹn ông một ngày gần nhất cháu lại đến tâm sự với ông nhé!

***

"seungcheol à, nếu hoà bình và chúng ta được quay trở về thành phố thì chúng ta hãy sống cùng nhau và nhận nuôi 1 nhóc nhé!"

"hannie à, tập trung dò mìn đi, không cẩn thận là chúng ta mất xác ở đây luôn đó không về được đâu... à, dù sao thì mình thích có con trai."

...

"jeonghan, giữ lấy tay mình, mình sẽ kéo cậu ra! mau lên, sắp không kịp rồi!"

"hãy chăm sóc cho em gái mình và sống thật hạnh phúc. cảm ơn và yêu cậu!"

_______________________

ờm lúc viết em nó thì mình cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu, cũng không ngờ bản thân vừa viết vừa khóc rưng rức=)))))))

Cạm ưn Ya_Tommeimmm-  đã beta em nó cho mình🥰

Btw, cảm ơn mọi người vì đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành!

211017

#Riin✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top