Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fake Quirk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp với Tsunagu thật tồi tệ vì bây giờ cậu phải giả vờ rằng mình có quirk, chết tiệt Jeanie!

Để xem nào cậu cần 1 loại tơ được chiết xuất từ 1 loại tằm mà cậu biết, không nhớ rõ tên nữa, thở dài vậy cậu bắt buộc phải đi tìm kím nó vì chắc chắn không ai trong cái thế giới chết tiệt này biết cả

Nhớ lại cậu từng học điểu khiển những sợi chỉ, dù rất mỏng manh lại rất sắc bén, thôi thì liều luôn chứ sao giờ

Nghĩ lại cảm giác đầu ngón tay luôn tê rần, đau đớn có khi còn tróc da khi học cách dùng khiến cậu rùng mình

Nghiến rằng biết ngay gặp anh ta là không có gì tốt mà, ừ và phải báo cáo cho 2 ông bà già biết nữa chứ

Cậu xém nghẹt thở vì bà mẹ ôm muốn tắt thở giữa 2 cái núi đôi kia, cha cậu rớt nước mắt như mưa, bộ quirkless vô dụng lắm sao, cậu tự hỏi?

Việc kím nhộng thật rất khó, phải đi mòn hết mấy đôi giày, tiêu pha hơn 1 nữa tiền tiết kiệm của mình mới kím được 1 đôi

Thầm nghĩ 1 đôi thì sản xuất được mấy mét. Từ đó cậu có 1 công việc lớn lao là chăm tằm, lấy kén, dệt tơ, riết rồi ta thấy nữ công gia chánh, 4 chữ bự chảng đập vào mặt

Bà già rất vui trên nỗi đau người khác vì nghĩ 1 omega nên biết những thứ này, xin thưa đó là vì lỡ dại nên dại luôn rồi

Haiz, số tơ mà cậu kím được trong mấy năm tiết kiệm cũng chỉ đủ từng này, thật muốn chửi móa nó

Cha mẹ luôn bận rộn với công việc và ra nước ngoài thường xuyên, cậu cũng lanh chanh đi theo, thầm nghĩ trong nước không có thì bố tìm ngoài nước

Chỉ kím thêm được 2 cặp nữa, muốn chửi lần nữa tui f*ck cuộc đời

Từ đó mỗi lần chuyển nhà đến mỗi quận khác nhau, Katsuki đều sẽ gặp những pro khác nhau và hỏi cùng 1 câu hỏi, xin chữ ký và đều nhận được 1 sự trả lời gần như như 'quirkless muốn làm hero là nguy hiểm và không an toàn'

Đụ các người mà không an toàn, đụ tất cả mà nguy hiểm, mỗi nơi cái trò cười búng chỉ của cậu đều bị cười nhạo

Cậu dù không quan tâm nhưng Katsuki chưa bao giờ là người sẽ ngồi yên khi bị khiêu khích nên trong lúc buộc miệng đã thốt lên 'tôi sẽ thành 1 pro cho các người xem'

Thế là tối đó cha mẹ giật mình khi con trai họ muốn làm anh hùng, khi được hỏi lí do họ không biết nên khóc hay cười, nhưng với Kats thì có thành pro hay không không quan trọng, cậu sẽ thành 1 pro rồi sau đó muốn làm hay không thì tùy mình lúc đó thế nào đã

Với tâm lí không gánh nặng nào đã kéo cậu theo thời gian đến thời điểm khảo nghiệm UA

Izuku đã bất ngờ khi gặp lại người bạn đã lâu không thấy của mình, Katsuki vờ như không nhận thấy người kia chỉ gục đầu xuống ngủ trong khi chờ đợi

Bài thi viết là 1 vệt mờ, tuy Katsuki không tranh hạng nhưng không bao giờ sơ sài, dù có không thích thế nào đi nữa, giống như chứng ám ảnh vậy, đã làm phải làm cho trót

Cậu còn khoảng nữa tiếng nữa mới tới giờ nộp bài, chán quá làm gì bây giờ, thế là cậu ngồi gấp giấy khiến bao con người thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi

1 tật xấu mà cậu luôn khoái đó là người ta càng ghét cậu càng thích làm, mà phải càng làm càng ghét mới đau chứ

Nói thật cậu có thể nhận đề nghị thay vì làm bài thi nhưng cảm thấy không nên quá nổi bật nên dẹp bỏ ý định

Bố đã nấu 1 nồi cari cay mà cậu thích vào buổi sáng để chúc may mắn. Mẹ xém nữa xem cậu thành em bé mà nắm tay dắt đi rồi, nghĩ lại tự dưng da gà nổi hết lên

Nhàm chán xem những bổ sung quanh mình thì thầm trong sợ hãi mà không di chuyển 1 mm, cậu là người đầu tiên đi vào khi cổng vừa hé mở

Con robot 2đ đã ở đó, nghe những lời sợ hãi đằng sau, cậu tiện tay lấy ra 2 suriken cầm giữa ngón cái và trỏ, phóng đi không do dự, 1 dính vào khe ở cổ, 1 cái khác được chuyển hướng nhờ chuyển động mà đính vào khớp chân

'Rầm' 1 xuống, cậu thong thả bước đến gỡ suriken ra và tiếp tục bước đi

Mic hét "KHÔNG CÓ TÍN HIỆU BẮT ĐẦU ĐÂU MẤY ĐỨA, GO, GO, GO"

Bấy giờ mới chịu chạy, thật là, cậu vẫn 1 đường đi vừa đi vừa giết cứ như đang chơi giết quái ấy nhỉ

Có con bự hơn cậu móc ra dao găm mà phóng như phi tiêu, chạy nước rút để thu dao lại trước khi nó bị đè xuống đống đổ nát

"Anh chàng đó là những gì quái?"

"Khốn kiếp tìm nơi khác nhanh lên"

"Ah điểm của tôi"

Cậu thấy điểm cũng kha khá rồi nên leo lên 1 tòa nhà, nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, không biết từ đâu móc ra pocky và bắt đầu gặm

Ngẩng đầu nhìn trời 'ừ trời xanh mây trắng, nắng ấm áp, gió hiền hòa, sẽ thật là 1 thời gian đẹp để sưởi nắng nếu không phải cái chấn động vừa làm rung chuyển sàn đấu kia'

Con robot không đã ra mắt, lúc đầu cậu không có ý định chơi với nó nhưng khi thấy 1 đứa trẻ tóc tím sắp bị mắc kẹt, và xung quanh đã chạy tan đàn cậu đành từ bỏ mà xơi nó vậy

Cậu móc đai lưng thật ra là 1 côn nhị khúc được tích điện mạnh, cậu ấn nút ở cuối và bắt đầu phóng về phía con trỏ

"Hey đầu cà tím"

Shinsou quay đầu khi ai đó gọi, thấy 1 người lao thẳng về con trỏ sau mình mà mở to mắt "tránh nhanh tên đần này"

Shinsou chạy ngay và sau đó nghe tiếng sụp đổ mạnh, quay đầu lại thì con trỏ đã tê liệt trên nền đất và làm sụp 1 tòa nhà

Cậu bé tóc vàng tro kia bĩu môi chán nản mà cất đi vũ khí của mình "không sao chứ?"

Cậu lắc đầu, lẩm bẩm "cám ơn. Shinsou Hitoshi, rất cám ơn đã giúp đỡ"

Búng tay "tôi không giúp bạn eyesbag, Katsuki Bakugou, lần sau hãy tự mình giết nó" rồi bỏ đi để lại cậu bé sững sờ, tuy không hiểu lắm những lời ấy nhưng có vẻ như đang động viên cậu nhỉ

Anh chàng cũng không lạnh lắm, cậu khẽ nhếch mép và tin chắc rằng cậu ta sẽ ở lớp anh hùng chỉ là mình thì không biết ra sao

1 tháng sau được nhận thông báo, Midoriya đã đến và ăn mừng cùng nhau, Izuku vẫn mọt sách như vậy hỏi cậu mọi điều về sự châm biếm của mình

Katsuki rất mệt mỏi với nó, chỉ muốn thoát khỏi tên bám đuôi này mà đi nhầm vào 1 con hẻm

Ở đó cậu gặp 1 người xấu, dù không nhớ ra ai nhưng chắc chắn không tốt lành gì

"Ồ cậu bé, đây không phải là nơi 1 đứa trẻ như bạn nên đến"

"Tch, tôi muốn đi đâu là quyền tự do công dân, ông già"

Hắn cười ầm ầm vì thấy thú vị, quyết định ngồi trên 1 chiếc ghế đối diện cửa hàng tạp hóa cậu vừa mua chai nước

"Vậy bạn đang làm gì ở đây?"

"Đi đến những nơi đôi chân tôi muốn đến"

"Bạn vẫn là học sinh à"

"Tôi chết tiệt không còn là học sinh tiểu học, bây giờ tôi đang trên con đường trở thành 1 pro, u nghe nó"

"Hm, lại 1 người muốn thành anh hùng"

"Thì sao?"

"Anh hùng đều là những kẻ giả mạo, chúng chỉ thích được công chúng chú ý vì tiền bạc, danh tiếng, địa vị, quyền lực"

"Thế lí do vì sao ông không thích anh hùng là vậy à?"

Thở dài "không phải không thích mà là quá nhiều thứ đang giả mạo, xã hội thật tạp nham" rồi đưa tay ra "Akaguro Chizome"

Cậu đang nhìn bàn tay đưa ra rồi gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại, cau mày cậu nhấc máy, hag đang chửi rủa vì khiến Izuku lo lắng vì mất dấu cậu

Quay lưng lại "được rồi, chúc may mắn với việc ghét anh hùng hay bất cứ điều gì ông già, tôi phải đi"

Cậu nghe tiếng cười thích thú 'Chizome à, đã nghe ở đâu nhỉ?' chà chà cằm, quyết định bỏ qua đi

Cậu đã quyết định, sẽ tránh xa mọt sách kể từ bây giờ vì quá phiền và quá đánh giá thấp cậu, để cậu ta tự suy diễn cậu sẽ không đưa ra 1 gợi ý chết tiệt nào về khả năng của mình, 1 lần là quá đủ rồi

---

Ngày đầu tiên bước vào trường, cậu quyết tâm đem theo cái khăn choàng được làm từ tơ của mình vì rất tiện

Thứ nhất, nó được giả là trò cười của cậu, thứ 2 có thể gấp nó để làm 1 cái gối mềm mại để ngủ, ừ quyết định quá tuyệt vời

Đá cánh cửa dẫn vào 1A với cửa lớn đến lố bịch, cậu vừa đi ngang qua những người có sẵn trong lớp để tiến đến nơi có cửa sổ

Cậu quyết định ngồi chót để có thể ngủ mà không bị phiền. Nhận ra có 1 sự hiện diện khác, cậu nheo mắt nhìn cái túi ngủ như con sâu bướm kia

1 người đàn ông, mái tóc đen cũng nhận thấy ai đó đang theo dõi mình mà nhìn lại, chớp mắt 'tại sao ông lại thấy quen thuộc thế?'

Katsuki ngữa đầu 45 độ ưu thương nhìn trời với lời than "hình như Chúa ghét tôi" rồi mặc kệ mà đá chân lên bàn với nụ cười thách thức 

Aizawa quyết định bỏ qua sự hiện diện của nhau vì cả 2 đều thấy quá chán ghét nhau

Bỏ qua lời nhảm shit của Robo, 'cái quái nam tính' của đầu đỏ và đầu tím thiếu ngủ, cậu quyết định ngủ nhưng bị cắt ngang khi Aizawa tiết lộ mình và bắt đầu tiến ra sân tập

Trang phục anh hùng của riêng Katsuki rất đơn giản, nhưng ít nhất anh ta cũng biết nó hoạt động như không dựa vào quirk. 

Đó là một bộ đồng phục màu đen được che cổ với cái khăn choàng màu đỏ kéo dài ra sau lưng, và tay áo dài, được che giấu, che giấu một số lưỡi dao ở găng tay trước. 

Có chi tiết màu cam và xanh đậm, một cây thánh giá bạc ở ngực và sọc ở khuỷu tay mà cậu thêm vào một cách bừa bãi sau khi mẹ nói rằng nó trông giống như một đặc vụ FBI. 

Thắt lưng của anh ta cũng có màu cam và xanh lục, thật ra nó là côn nhị khúc giả dạng và có nhiều loại khí khác được nén có thể ở các mức độ hợp pháp khác nhau, cũng như bảng điều khiển chứa hơn mười lưỡi kiếm và Glock yêu quý của anh ta (đó sensei hối tiếc tặng cho đến ngày nay). 

Thật ra Katsuki có đến 3 bộ trang phục anh hùng, bộ trên phù hợp với không muốn dùng quirk và nhìn trông siêu ngầu

Bộ thứ 2 là chuyên về thay đổi thời tiết, nó không có tay áo, khá giống với 1 bộ kimono cách điệu để mặc trong những ngày trời nóng

Bộ thứ 3 thật ra nó khá giống với 1 bộ bình thường, có điều 1 thanh kiếm sẽ gắn ở hông và các vũ khí khác đều ẩn dưới lớp áo khoác măng tô dài của cậu

Và dĩ nhiên cả 3 bộ đều dùng chung 1 chiếc khăn vì nó là quirk chính của cậu mà, còn những thứ khác là dùng đánh bất ngờ, thật ra cậu thích chơi lén vì nó rất vui





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top